Truyen3h.Co

[Snarry - HPSS] Dạ khúc

Chương 52

Snitch_yeu_Vac

Chương 52

Sáu tuần sau, trường sắp kết thúc học kỳ, và họ hầu như không xử lý được nhiều đồ vật trong cái rương. Mỗi tối, Harry từ văn phòng Floo về nhà, và ăn một bữa ăn nhanh trong phòng của họ trong khi đợi Severus hoàn thành việc quản lý cấm túc các học sinh. Khi Severus đến, họ sẽ vào phòng nghiên cứu để dành ba hoặc bốn giờ tiếp theo để kiểm tra các tấm giấy da của Slytherin.

Sự lo lắng của Severus đã được chứng minh là có cơ sở. Harry đã không thể viết ra những gì cậu đọc. Cậu phải đọc nó bằng Xà ngữ, sau đó quay lưng lại với tài liệu để nói lại với Severus những gì cậu vừa đọc bằng tiếng Anh, sau đó Severus sẽ sao chép xuống, tự mình ghi chú lại, hoặc họ sẽ ếm bùa lên bút lông chim để nó ghi lại nội dung vừa nghe. Đó là một quá trình gian khổ mà đôi khi rất khảo nghiệm tính tình của hai người bọn họ. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã cố gắng kiềm chế để không giết lẫn nhau.

"Ông biết đấy," thanh âm Harry nghẹn ngào, nói vào một buổi tối thứ Sáu sau bốn giờ phiên dịch, nhìn sang Severus cũng đang khó chịu không kém, ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc bên cạnh cậu, "Với tiến độ này, trước khi chúng ta tìm ra cách chữa trị trong mớ hỗn độn này, thì chúng ta đã chết một cách tự nhiên từ rất lâu trước rồi."

"Hoặc chết xong vì những nguyên nhân không tự nhiên," Severus trả lời với giọng điệu nóng nảy. "Từ cuối cùng có thể là cỏ cà ri thay vì 'Cỏ Hy Lạp'?"

Harry nhìn lại tờ giấy da, kiểm tra và thở dài. "Tôi xin lỗi."

"Nếu cậu không chú ý đến những gì cậu đang đọc, chúng ta sẽ mãi mãi ngồi ở đây," Severus khiển trách.

"Tôi đã có một ý tưởng về việc làm thế nào để chuyện này dễ dàng hơn," cậu nói.

"Nếu ta có thể nhắc nhở cậu, thì ý tưởng cuối cùng của cậu về cách làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn đã dẫn đến việc trộn lẫn hai tuần làm việc của chúng ta với các tài liệu chưa được dịch," Severus nói, thậm chí không thèm liếc nhìn tờ giấy da dài nguyên gốc, vẫn chăm chú ghi lại ma dược vừa phiên dịch ra trên tấm da dê. Severus nói những lời này bằng giọng điệu trào phúng, đúng là loại giọng điệu chuyên dùng cho học sinh cấm túc, vẫn luôn có thể kích động làm Harry nổi trận lôi đình.

Harry hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế chính mình để không dùng ngữ khí tương đồng trả lời lại một cách mỉa mai, rồi cậu nói, "Đúng vậy, tôi nhớ rõ sự kiện kia. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nhận ra mình đã làm sai điều gì."

"Ngoại trừ có ý muốn kỳ tích hấp tấp hoàn thành một nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành bằng công việc nghiên cứu chăm chỉ, thì cậu còn làm sai cái gì?"

"Ông muốn nghe ý tưởng của tôi hay ông muốn dành hai mươi năm tới để tranh luận về những thứ như 'cỏ cari' chết tiệt nào đó?

"Cây thuốc ấy là cỏ cà ri, và, không," Severus nói.

Hoàn toàn mất phương hướng, Harry thở dài và hỏi, "Không cái gì?"

"Không, ta không muốn dành cả thế kỷ tiếp theo để nghe cậu tàn sát tên các loại thảo dược đã xuất hiện trong bài kiểm tra năm nhất của cậu. Ý tưởng tuyệt vời của cậu là gì?"

"Thêm một lời bình luận mỉa mai nữa là chúng ta xong việc trong đêm nay," Harry cảnh báo. "Ông đang vượt quá tiêu chuẩn nói mỉa mai của mình."

"Ta không biết là mình có một hạn mức tiêu chuẩn cơ," Severus trả lời với giọng nhẹ nhàng hơn, thích thú hơn.

"Bốn giờ liên tục đã là giới hạn của tôi," cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt kiêu ngạo đó.

Severus đặt bút lông xuống và mệt mỏi xoa sống mũi dài của mình. "Là gần năm tiếng đồng hồ. Và cậu nói đúng, ta trút hết nỗi thất vọng lên đầu cậu."

Đó không hẳn là một lời xin lỗi, nhưng nó rất gần với thái độ xin lỗi mà Severus có thể biểu hiện. Vẻ kiệt sức trên nét mặt của Severus làm Harry trở nên khoan dung hơn. Cậu cười trêu chọc: "Đừng lo lắng, ông có thể bù đắp cho tôi ở trên giường. Cho nên, ông có muốn nghe ý kiến ​​của tôi không?"

"Ta đang nín thở chờ đợi nó," Severus trả lời, ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế, có thể nghe được một tiếng rắc rắc nhỏ của xương sống.

"Đó là lời châm chọc," Harry nói, khoanh tay trước ngực và nhìn Severus, một cái nhìn dài và đầy kiên định.

"Ừm, vì... Potter, hãy nói cho ta biết cậu đang nghĩ gì mà không có thái độ cố làm ra vẻ của nhà Gryffindor, được không?" Severus cáu kỉnh.

Cậu đã mỉm cười với những lời này. "Thái độ cố làm ra vẻ của nhà Gryffindor? Nói những lời này, là từ một người đàn ông không thể rời khỏi phòng mà không nổi giận đùng đùng, như một con quạ đang nổi cáu? Dù sao thì, trong lần trước, khi tôi cố triệu hồi phương thuốc đang cần, tôi nghĩ rằng tôi đã làm sai ngay từ đầu."

"Rõ ràng."

"Ông có muốn nghe không?" Khi vẻ mặt nói móc của Severus dần dần bình tĩnh, chuyển sang vẻ thản nhiên trống rỗng, cậu tiếp tục, "Lần trước tôi chỉ cố gắng triệu tập bất kỳ tài liệu nào có bất kỳ dẫn xuất nào của từ 'ma cà rồng'. Đáng lẽ nó phải hiệu quả. Nhưng Slytherin rõ ràng đã ếm bùa vào những thứ chứa trong chiếc rương của ông ta để ngăn chặn bất cứ ai làm chính xác những gì chúng ta đã cố gắng làm. Thay vì gọi ra phương pháp chữa trị, nỗ lực của tôi đã khiến tất cả các giấy tờ mà chúng ta đã dịch bay trở lại để trộn lẫn với những thứ bên trong chiếc rương."

"Trí nhớ của ta vẫn chưa suy giảm, mặc dù sự kiên nhẫn của ta thì đang như vậy," Severus nói. "Ta đã ở đó. Ta biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta vẫn đang cố gắng thu dọn kết quả cho sự cố đó."

"Ừm, tôi nghĩ điều đó xảy ra bởi vì tôi đã quên yếu tố cơ bản của mọi thứ liên quan đến di sản của Slytherin," Harry nói.

"Và đó sẽ là?" Severus hỏi.

"Tôi đã cố triệu hồi phương thuốc bằng tiếng Anh, mà không phải Xà ngữ. Đó là sai lầm của tôi. Mỗi một tác phẩm của Slytherin đều được mã hóa để chỉ phản ứng với Xà ngữ. Tôi nghĩ có thể sẽ có hiệu quả nếu tôi thử triệu hồi nó bằng ngôn ngữ của rắn. Ông cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy ta là một kẻ ngốc. Lẽ ra ta nên nghĩ đến điều đó từ nhiều tuần trước," Severus nhẹ nhàng nói, vén tóc ra khỏi mặt với một cử chỉ thiếu kiên nhẫn.

Harry với tới người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình và luồn những ngón tay qua mái tóc chưa gội của Severus. Nó có thể không phải là mái tóc sạch sẽ nhất trên thế giới, nhưng nó chắc chắn là mềm mại nhất. "Đã có những thứ khác chất đầy trong tâm trí của ông. Và có thể tôi đã sai."

Cậu cúi xuống gần hơn để hôn lên nếp gấp bực bội trên môi Severus.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co