Chương 55
Chương 55
"Tôi yêu ông – chỉ mình ông thôi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Xin hãy làm điều này vì tôi?"
Harry nhấc tay khỏi đôi môi mím chặt của Severus.
"Thật không công bằng khi cậu cầu xin điều đó," Severus nói.
"Tôi biết. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải yêu cầu. Nếu ông yêu tôi, hãy chứng minh điều đó với tôi. Hãy làm điều đó – vì tôi. Hãy làm điều đó vì chúng ta."
"Ta sẽ không chứng minh tình yêu của ta với cậu bằng cách thương tổn cậu!" Severus nói. "Tuyệt đối không!"
"Vậy thì tôi sẽ tự mình pha chế thứ thuốc chết tiệt đó và uống nó. Nếu tôi phải làm vậy, tôi sẽ đặt ông dưới lời nguyền Độc đoán và rót thuốc chữa bệnh xuống cổ họng của ông," cậu trừng mắt nhìn vào đôi mắt đau khổ tột cùng của Severus.
"Cậu sẽ không từ bỏ ý tưởng điên rồ này, phải không?" Severus hỏi, bộ dáng hoàn toàn bị đánh bại.
"Đúng thế. Đó là cơ hội duy nhất chúng ta có. Chúng ta phải thử," Harry nhấn mạnh.
"Và với cậu, việc ta thà chết với bất cứ kiểu chết nào đang chờ đợi ta còn hơn là gây nguy hiểm cho cậu, cũng không phải điều đáng để ý. Việc ta không muốn làm điều này cũng căn bản là râu ria. Mong muốn của ta không quan trọng đối với cậu chút nào sao?"
"Tâm nguyện của ông rất quan trọng," Harry thì thầm, "Nhưng –"
"Nhưng dù như thế nào thì cậu cũng sẽ cường lực thúc đẩy việc này," Severus kết thúc. "Ngay cả khi nó giết chết một, hoặc cả hai chúng ta, và phá hủy tình cảm của chúng ta dành cho nhau?"
"Nếu tôi phải làm vậy," Harry trả lời, một sự quyết tâm dữ dội quen thuộc bao trùm lấy cậu. Khi cần thiết, cậu cũng biết nên như thế nào để quyết giữ ý mình.
Đứng thẳng người, Severus trên cao nhìn xuống trừng mắt cậu. "Cậu chẳng thay đổi gì cả phải không? Cậu vẫn là một thằng nhóc hư hỏng, cái gì cũng phải theo ý mình. Nói thẳng ra đây, ta sẽ không làm điều này. Nếu cậu cứ cố ép buộc ta, cậu có thể thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi đây vào buổi sáng."
Sau đó, Severus quay đi mà không nói thêm lời nào và bắt đầu quay trở lại lâu đài.
Choáng váng trước lời đe dọa ấy, Harry vội vã đuổi kịp, nhưng có vẻ như Severus đã đi trước cậu một bước, và về mặt cảm xúc còn cách xa cả một lục địa, trong suốt chuyến đi trở lại hầm.
"Ông đang nghiêm túc với việc ném tôi ra ngoài?" Harry hỏi khi họ sải bước trên con đường vắng vẻ bên hồ để trở về lâu đài. Nhưng Severus không trả lời cậu. Ông ấy chỉ đơn giản là tiếp tục bước đi.
Đã quá nửa đêm từ lâu, ít nhất trên đường về nhà, họ đã không gặp một linh hồn nào. Severus có lẽ sẽ phạt cấm túc suốt đời học sinh kém may mắn nào vô tình chạm mặt họ.
Tâm trạng đó kéo dài cho đến khi họ trở lại phòng ngủ và thay đồ đi ngủ. Harry liên tục liếc nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Severus, hy vọng có dấu hiệu tan băng, nhưng người yêu của cậu trông vẫn hoàn toàn là thái độ cự người ngàn dặm.
Nhưng Harry không quên rằng đêm nay là đêm cho ăn, ngay cả khi Severus dường như đã quên mất.
Cuối cùng, họ trần như nhộng, leo lên giường nằm đối diện nhau trên chiếc giường lớn với ga trải giường màu xanh lá cây tươi tốt. Lần đầu tiên, Severus không quay mặt lại nhìn vào cậu. Harry nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần mảnh khảnh đang cố tình quay về phía mình và thở dài.
Với Severus, mọi thứ luôn quá khó khăn như vậy. Ngoài tình dục ra, không có điều gì là dễ dàng với họ.
Harry đợi cho đến khi rõ ràng là Severus sẽ không hành động trước. Không thể kéo dài khoảng cách giữa họ thêm một giây nào nữa, cậu đưa tay ra và đặt lòng bàn tay lên bờ vai ấm áp của Severus.
Thân thể Severus co rụt lại như thể cậu quất ông ấy bằng roi. Cơ thể gầy gò bên cạnh cậu dường như đang cuộn tròn lại, mặc dù Severus chưa từng cử động một cơ bắp nào để tăng khoảng cách giữa họ.
"Tôi biết đây không phải là điều ông mong đợi," Harry nói, từ trên xuống dưới xoa bóp cánh tay căng thẳng đó. "Tôi xin lỗi."
"Điều đó có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ chủ đề này và không bao giờ đề cập đến nó nữa?" Severus hỏi với giọng đầy hy vọng làm người tan nát cõi lòng.
"Không. Điều đó chỉ có nghĩa là tôi xin lỗi vì đã chọc giận ông. Tôi vẫn muốn chúng ta làm việc ấy," cậu nói với tấm lưng cứng đờ của Severus. "Ông thật sự đuổi tôi đi sao?"
Severus không nói gì trong một lúc lâu, nhưng rồi ông ấy đột ngột quay người lại. Khi Severus mở miệng nói, thì khuôn mặt người yêu của cậu hằn lên những đường nét giận dữ mà kể từ thời đại học sinh của cậu, Harry chưa từng thấy qua, "Nếu cậu cố bắt ta làm điều này, thì chúng ta xong rồi. Ta đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để làm con tốt cho những phù thủy quyền năng hơn. Ta không có ý định trở thành quân cờ của cậu nữa. Ta sẽ không sống với một người không quan tâm đến mong muốn của ta. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ về điều này, Potter. Có đáng để đánh mất những gì chúng ta đang có không? Bởi vì, ta hứa với cậu, đó là những gì sẽ xảy ra nếu cậu cố gắng ép buộc thúc đẩy đợt trị liệu này."
Mặc dù khi ông ấy trở nên quá tức giận ở hồ nước thì Severus đã lên tiếng đe dọa tương tự, nhưng Harry vẫn rất sốc khi nghe loại tối hậu thư này. Harry biết rằng Severus yêu cậu và lời uy hiếp này là vì lo sợ cho sự an toàn của cậu, nhưng cậu cũng biết rằng Severus là người đàn ông bướng bỉnh cứng đầu nhất hành tinh. Trước đây, tình yêu của họ chưa bao giờ ganh đua cao thấp với niềm kiêu hãnh của Severus. Nếu Severus đưa ra loại tối hậu thư này thì tỏ vẻ ông ấy rất có thể sẽ nói được thì làm được, cho dù phương pháp chữa trị ấy có hiệu quả hay không.
Harry nhận ra rằng đây đúng là một cơ hội mà cậu phải nắm lấy. "Nếu ông thực sự cảm thấy như vậy, tôi sẽ rời đi vào buổi sáng sau khi ông khỏi bệnh. Nhưng tôi sẽ không rời đi trước đó, và chúng ta sẽ cùng tiến hành trị liệu."
"Và họ phàn nàn về sự kiêu ngạo của Slytherin đây," Severus nói. "Nếu cậu vẫn tiếp tục kiên trì ý tưởng này, ta sẽ thay đổi các kết giới an ninh của mình để cậu không thể đi vào những căn phòng này nữa."
Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giận dữ, khó chịu mà cậu vẫn yêu thích. "Được thôi. Tôi sẽ xin Minerva một căn phòng trong Tháp Gryffindor. Tôi sẽ tự pha chế thứ thuốc chết tiệt đó, nếu cần thiết sẽ ếm bùa Độc đoán với ông để ông làm, nhưng ông chắc chắn sẽ uống xong chất thuốc kia."
"Ta sẽ sao?" Severus hỏi với giọng điệu nguy hiểm khiến Harry rùng mình.
Hết chương 55
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co