Chương 59
Chương 59
"Chào buổi sáng," Harry nói khi cậu nghĩ rằng cậu có thể mạo hiểm nói chuyện mà không có bất cứ điều gì quá kinh khủng sẽ xảy ra với đầu hoặc dạ dày của cậu. Bộ não của cậu vẫn chưa thực sự hoạt động, vì cậu thế nhưng đã hỏi, "Này, có chuyện gì vậy?" trước khi cậu nhớ lại cuộc tranh cãi của họ, nhớ lại cuộc giao hợp gần như bạo lực đêm qua, và lời đe dọa của Severus rằng họ sẽ kết thúc nếu Harry khăng khăng tiếp tục với phương pháp chữa trị của Slytherin.
"Trừ việc ta ép cậu tiếp xúc với nước bọt có chất kích thích của ta gần ba mươi phút rồi cướp đi sự trong trắng của cậu ra, thì không có gì cả." Severus không nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt ông vô cùng phiền muộn. Trên thực tế, ông trông có vẻ ốm yếu, là bộ dáng mà thông thường ông sẽ không có sau đêm vừa kiếm mồi.
Bộ não của Harry chậm rãi bắt kịp. Cậu không chắc phải tiếp tục như thế nào. Tối qua họ đã vượt qua giới hạn của bạo lực. Sự tương tác tình dục của họ ngay từ đầu còn không phải là hiếp dâm, nhưng nó đã rất gần với khái niệm đó. Nếu cậu sợ hãi hơn một chút hoặc Severus tức giận hơn một chút, hoặc nếu cậu không có năng lực ngăn cản quá trình, thì đêm qua có thể đã kết thúc trong thảm họa.
Với một sự buồn nôn choáng váng, Harry nhận ra rằng không có chuyện gì đã được giải quyết xong. Về cơ bản, họ vẫn đang ở đúng nơi họ đã ở vào đêm qua trước khi đi ngủ – với việc Severus đe dọa sẽ ném cậu ra ngoài nếu cậu khăng khăng tiếp tục đòi chữa trị. Thật không may, đêm qua chỉ thuyết phục cậu nhiều hơn về việc họ cần thử thuốc của Slytherin một cách tuyệt vọng như thế nào.
"Đó không phải là lỗi của ông. Cả hai chúng ta đều đã tức giận," Harry nói, ngồi dậy để họ ngang hàng. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Severus và nói thêm, "Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông ở đây. Tôi nghĩ rằng khi đã trải qua tối hôm qua, ông có thể sẽ lại dùng ra chiêu bài biến mất - để thể hiện quan điểm của mình."
"Ta đã suy xét làm thế," Severus nhẹ nhàng nói.
"Tại sao ông lại không làm?"
"Chúng ta sẽ còn lại gì nếu ta không ở đây sau những gì ta đã làm với cậu đêm qua?" Severus hỏi, trông như thể chính trái tim ông đang rỉ máu. Việc Severus muốn có điều gì đó còn lưu lại giữa họ là điều vô cùng đáng khích lệ. "Không có lời bào chữa nào cho những gì ta đã làm -"
"Ông không làm tổn thương tôi," Harry cắt ngang trước khi Severus có thể tiếp tục. "Và ông đã dừng lại -"
"Là dừng lại sau khi cậu ném văng ta đi như một con thú hoang," Severus cắt ngang. Đôi mắt ông chứa đầy sự tự ghê tởm bản thân đến nỗi Harry quả thực không thể chịu đựng được khi nhìn thấy chúng.
"Tôi đã bảo ông lấy những gì ông cần, và ông đã làm theo. Ông không nghe tôi oán giận gì mà?" Harry hỏi.
"Cậu không thể oán giận được. Đó là mục đích của những pheromone đó - để làm cho nạn nhân của ma cà rồng trở nên thuận theo và không có khả năng chống cự nhất có thể. Ta đã sử dụng cậu như con mồi của mình." Gần như có thể sờ thấy được sự tự ghê tởm của Severus với chính bản thân mình.
"Không, ông đã không làm thế. Nó có thể đã bắt đầu theo cách đó, nhưng sau đó tình huống đã thay đổi. Severus... ông đã không làm tổn thương tôi..."
"Đó chỉ là bởi vì... Vì cậu đã thương hại hoàn cảnh đáng thương của ta và mặc cho ta muốn làm gì thì làm. Nếu không -"
Căm ghét việc mọi thứ dường như đang diễn ra sai đến mức không thể sai hơn, Harry phản đối, "Đó không phải là sự thương hại. Thứ đã làm tổn thương tôi cũng chính là thứ gây thương tổn cho ông."
Cậu chỉ là không đứng vững. Khuôn mặt của Severus gần như tái nhợt vì tự ghê tởm, khi ông nói bằng một giọng trầm thấp, hơi mê man, "Ta - trước đây ta chưa bao giờ mất kiểm soát như thế."
"Này, ở đây không có ai trong chúng ta là hoàn toàn vô tội. Đúng, ông đã mất kiểm soát, nhưng tôi cũng vậy. Đó là một đêm có kế hoạch cho ăn. Tôi biết ông khó chịu và đói khát như thế nào, và tôi đã tiếp tục đẩy ông. Cả hai chúng ta đều biết chính xác nên nhấn nút gì để làm tổn thương lẫn nhau," Harry nói.
"Đó không phải là lý do. Cậu có thể đã bị giết - hoặc còn tệ hơn như thể." Severus trông như thể ông ấy muốn nôn ra. "Ta có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của cậu và nó chỉ khiến ta điên cuồng hơn."
Harry hít một hơi thật sâu. "Nghe này, tôi không nghĩ rằng ông thực sự có can đảm để thực sự làm tổn thương tôi, nhưng... tối qua ông đã làm tôi sợ. Chúng ta luôn có một mối quan hệ vừa mãnh liệt vừa hỗn loạn. Chúng ta sẽ tranh cãi về mọi thứ; đó là chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng... chúng ta không thể mạo hiểm với việc ông sẽ mất khống chế như thế mỗi khi chúng ta cãi nhau với người yêu. Sớm hay muộn, một trong hai chúng ta sẽ bị tổn thương."
Dường như không thể chịu đựng được nữa, Severus gật đầu đồng ý. Ông ấy trông sợ hãi còn hơn cả nỗi sợ Harry đã cảm thấy đêm qua. Harry không thể tưởng tượng được, với một người có loại quái vật đó bên trong mình, thì sẽ như thế nào nếu ông ấy phải chiến đấu với nó từng phút giây, cả ngày lẫn đêm để kiểm soát tự khống chế.
"Chỉ có một cách để đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa," Harry nhẹ nhàng nói.
Severus hạ thấp ánh mắt khi ông đề nghị bằng một giọng căng thẳng, "Cậu sẽ rời đi sao?"
Đêm qua, Severus là người đe dọa sẽ ném cậu ra ngoài và thay đổi các kết giới để cấm cậu vào. Chỉ đến bây giờ Harry mới nhận ra rằng Severus đã mất bao nhiêu sức lực để có thể mở miệng đưa ra tối hậu thư đó.
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Severus, khiến đôi mắt đó ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu với vẻ ngạc nhiên rõ ràng. "Không. Ngay cả khi tôi rời đi, sẽ không có gì đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra với người khác. Cách duy nhất để đảm bảo rằng ông sẽ không bao giờ mất kiểm soát như vậy nữa là loại bỏ vấn đề. Chúng ta phải thử cách chữa trị của Slytherin. Ông biết tôi nói đúng."
Sự phản đối theo bản năng bùng lên trong mắt Severus, đó là loại vẻ mặt ông chưa bao giờ biểu lộ qua. Sau một hồi im lặng căng thẳng, Severus nói, "Có một lựa chọn khác. Ta có thể giao nộp bản thân cho chính quyền."
Nếu cậu đã học được một điều vào đêm qua, thì đó là không nên tạo áp lực khi Severus đưa ra loại uy hiếp điên cuồng như thế. Giờ phút này tay Severus còn nắm trong tay Harry, cho nên cậu nhẹ nhàng nắm chặt hơn một chút, rồi Harry lặng lẽ hỏi, "Ông có biết điều đó sẽ làm tôi đau khổ như thế nào không?"
"Ta đoán đó sẽ là một trải nghiệm tương tự như trải nghiệm mà ta sẽ chịu đựng nếu máu của ta biến đổi cậu," Severus bình tĩnh trả lời. "Có vẻ như chúng ta lại rơi vào cục diện bế tắc."
Harry nhanh chóng nghĩ, rồi lắc đầu. "Có thể sẽ không. Nghe này, tôi... nghĩ có lẽ ông đã nói đúng về một số điều."
"Chẳng hạn như?" Severus nghi ngờ hỏi.
"Có khả năng loại thuốc này đã bị gài bẫy. Thật ngu ngốc khi cứ hấp tấp lao vào chuyện này. Tôi nghĩ chúng ta nên thử làm xem, nhưng hãy làm thật cẩn thận. Thuốc cần suốt 28 ngày, phải đến ngày cuối cùng tôi mới phải uống máu của ông để nó có hiệu quả, nên tôi nghĩ chúng ta nên làm theo hướng dẫn của Slytherin cho đến ngày cuối cùng đó và xem điều gì sẽ xảy ra. Ghi chú của ông ta nói rằng theo việc sử dụng ma dược, các đặc tính ma cà rồng của ông sẽ bắt đầu mờ dần. Nếu chúng ta thấy điều đó xảy ra, chúng ta sẽ làm theo cách chữa trị như nó đã được viết. Nhưng nếu dường như không có bất kỳ thay đổi nào trong ông, chúng ta sẽ từ bỏ toàn bộ ý tưởng này và tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó với ông nữa."
Severus trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, ông nói, "Nếu chúng ta làm điều này - và ta không nói rằng chúng ta nhất định sẽ làm - nếu thể chất của ta không thay đổi, cậu sẽ tự đầu độc mình trong suốt nhiều tuần mà không thu hoạch được gì."
"Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó. Vậy ông sẽ làm chứ?" Harry hỏi.
"Lúc này cậu đang cho ta một sự lựa chọn?" Severus đặt câu hỏi, một biểu hiện căng thẳng và cảnh giác xuất hiện trên khuôn mặt ông.
Nhớ lại rằng chính mối đe dọa của bùa Độc đoán và sự ép buộc đã khiến Severus mất kiểm soát vào đêm qua, Harry cố gắng kìm nén xúc động muốn cường thế thúc đẩy đợt trị liệu. "Đúng vậy. Nếu ông thực sự không muốn, tôi sẽ không ép ông. Chúng ta sẽ tiếp tục như chúng ta vẫn luôn làm và hy vọng rằng chúng ta không cãi nhau đến quá mức hung dữ."
Lời nhắc nhở bị che đậy ám chỉ về những gì đã xảy ra sau cuộc tranh luận đêm qua đã được lựa chọn một cách khéo léo. Đôi mắt của Severus hạ xuống, nét mặt của ông thắt lại như thể ông đang thực sự đau đớn.
Harry không thích khiến người yêu của mình đau khổ như vậy, nhưng cậu muốn Severus nhận ra rằng nếu họ từ chối thử phương pháp chữa trị của Slytherin, thì vẫn có nguy cơ thực sự đối với cậu.
"Chính giữa hồng tâm," cuối cùng Severus nói. "Chúng ta sẽ thử. Nhưng nếu thể chất của ta không thay đổi, chúng ta sẽ không đi đến giai đoạn cuối cùng – đồng ý chứ?"
Harry thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn," rồi rướn người về phía trước để hôn Severus.
Severus mới đầu thực kháng cự, nhưng một lát sau ông khuất phục, và người tình buồn bã của cậu gục xuống người cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu khi họ rời khỏi nụ hôn.
Họ bám lấy nhau trong nhu cầu bất lực, cả hai dường như quá sợ hãi để buông tay. Cuối cùng, Severus lùi lại, nhìn như đã trấn định hơn nhiều.
"Cậu nên ăn chút gì đi," Severus nói, rõ ràng vẫn còn lo lắng về tình trạng thể chất của cậu.
"Được rồi," Harry đồng ý khi họ cùng nhau đứng dậy đi xuống giường.
Khi cuộc tranh luận cuối cùng cũng kết thúc, Severus đưa cho cậu chiếc áo choàng màu xanh lam của ông ấy, và họ di chuyển đến phòng khách.
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co