Chương 69
Chương 69
Nhưng ngay cả khi Minerva, Poppy và Hagrid không có tình yêu với cậu, thì cậu sẽ rất vui khi được ở đây, đơn giản vì họ rõ ràng yêu và chấp nhận Severus như thế nào. Khi cậu còn nhỏ, lòng trung thành của Albus và những người lớn khác ở Hogwarts đối với Snape đã khiến cậu bối rối và thất vọng. Nhưng bây giờ khi cậu đã có thể thấy cách mà bậc thầy Ma dược kỳ quái lánh đời này tương tác với các đồng nghiệp của mình ở mức độ cá nhân, thì cậu bắt đầu hiểu ra. Severus có thể là ma cà rồng, trước đây còn là Tử thần Thực tử, nhưng ông vẫn là một phần không thể thiếu trong đại gia đình Hogwarts. Khi nhận ra rằng Minerva và những người khác đã chào đón cậu đến với họ khi cậu chuyển đến sống cùng Snape, vì lợi ích của Severus cũng như lợi ích của chính cậu, thì cậu cũng rất ngạc nhiên.
Hagrid nói: "Tờ báo tiên tri ngày hôm qua đã có một bài báo nói về việc cậu rời bỏ Ban Thần Sáng, Harry ạ. Cậu có đọc nó không?"
"Ý bác là bài báo "Cậu Bé Sống Sót về quê sống ẩn" hay bài báo "Thế giới phù thủy sẽ ra sao nếu không có cậu ấy?" Harry cười nhẹ.
Hagrid trả lời: "Cả hai, ta đoán vậy."
"Làm thế nào tôi có thể bỏ lỡ chúng?" Harry hỏi.
"Cấp trên của cậu có vẻ buồn bã khi cậu rời đi." Hagrid nói: "Trông ông ta có vẻ là một người đàn ông tốt."
"Là một trong những người tốt nhất," Harry nhanh chóng đồng ý, không đề cập đến sự sáng suốt của Parker là một trong những lý do chính khiến cậu phải rời đi.
"Nhưng tôi không thể trách móc cậu gì được," Poppy nói. "Sự mất mát của các Thần Sáng chắc chắn là thu hoạch của chúng ta."
"Đúng thế, tất cả chúng ta đều rất vui vẻ khi có cậu ở đây, Harry," Minerva nói thêm. "Ta hy vọng việc dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ không quá làm ảnh hưởng lên thanh danh của cậu."
Cậu cười khúc khích, liếc qua Severus, chế nhạo nói, "Tôi chắc chắn rằng những đặc quyền của tôi sẽ không hoàn toàn biến mất không thấy đâu."
Khi tiếng cười lắng xuống, cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề ít mang tính cá nhân hơn. Harry tập trung hoàn toàn vào bữa sáng của mình. Cậu đã bắt đầu cảm thấy mình thuộc về nơi này. Cậu nở một nụ cười nhẹ với người đàn ông bên cạnh và hết lòng tập trung ăn thức ăn của mình, lòng thầm biết ơn về cuộc sống mới trước mắt, khi cậu ở đây sống bên Severus.
*****
Severus rút vào phòng nghiên cứu riêng của mình ngay sau bữa sáng để hoàn thành luận văn về cách chữa trị của Slytherin. Harry cũng không có nhiều cơ hội để nhớ nhung ông ấy, vì Poppy đã khiến cậu bận rộn với cuộc kiểm tra sức khỏe nghiêm khắc trong suốt vài giờ. Cuối cùng bà ấy tuyên bố cậu rất khỏe mạnh, thì cũng vừa lúc đến bữa trưa, mà Severus cũng đúng lúc bỏ lỡ giờ ăn luôn.
Đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng cho chuyến đi của họ, và bây giờ thì đang rảnh rỗi, không muốn lãng phí thời tiết tốt này, cậu dành cả buổi chiều để đọc sách trên chiếc ghế dài mà cậu đã biến hình ra trong vườn hoa hồng. Bốn ngày nắng liên tục là một kỷ lục đối với khu vực này.
Severus xuất hiện chớp nhoáng trong bữa tối, nhưng lại rút lui vào phòng thí nghiệm của mình trước khi món tráng miệng được phục vụ. Sau đó ông ấy cứ luôn ở trong đó.
Khi chiếc đồng hồ trong phòng khách của họ gõ vang chuông nửa đêm, và chiếc kim có ảnh chụp của Severus trên đó vẫn cố định trên ký hiệu: Đang làm việc, cậu khép lại cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong với một tiếng thở dài mệt mỏi. Cậu vẫn chưa đủ hồi phục để có thể thức muộn.
Lôi mình ra khỏi chiếc ghế bành trước khi lỡ ngủ say trong đó, cậu đi về phía nhà vệ sinh để tắm rửa trước khi đi ngủ. Khi cậu bước vào phòng ngủ trong chiếc áo choàng tắm, dùng khăn lông lau khô tóc, thì giật mình khi thấy Severus ở đó.
Người tình của cậu rõ ràng đang trong quá trình cởi quần áo. Severus treo áo choàng, áo khoác và áo ghi lê trong tủ quần áo, và đang tháo khuy nút tay áo thì Harry bước vào phòng.
"Xin chào. Tôi còn tưởng rằng ông sẽ không trở lại," cậu nói, mỉm cười.
"Thứ lỗi cho ta. Ta đã quên mất thời gian. Ta không có ý định bỏ mặc cậu cả đêm," Severus nói, băng qua phòng để ôm lấy cậu.
Cậu ôm lại ông ấy, rồi nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Severus. "Tôi biết rằng ông đang gấp rút hoàn thành luận văn của mình trước khi chúng ta rời đi. Không có gì phải xin lỗi cả. Nó đã xong chưa?"
"Viết xong. Ta đã dùng cú mèo gửi nó cho các biên tập viên cách đây vài phút."
"Thật tốt quá," cậu khen ngợi.
"Nếu cậu muốn xem nó thì có một bản sao trên tủ đầu giường," Severus nói.
Không chắc là cậu có hiểu bất cứ điều gì trong luận văn Ma dược chuyên sâu kiểu này không, nhưng cậu vẫn đi qua, vắt chiếc khăn ướt lên khuỷu tay, cậu nhặt tờ giấy da trên bàn lên. Nhìn lướt qua nó, cậu há hốc mồm khi đọc vài dòng đầu tiên. Chuyên luận về Phương pháp trị Ma cà rồng của Salazar Slytherin của Severus Snape, Đại sư Ma dược, Trường Khoa học Pháp thuật Oxford, và Harry James Potter, Giáo sư PCNTHA, Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. "Ông đã ghi tên tôi."
"Ta không thể hoàn thành bất kỳ điều gì nếu không có sự trợ giúp của cậu," Severus nói.
Đúng như cậu đã lo sợ, phần lớn từ ngữ quá kỹ thuật đối với một người chưa từng pha chế ma dược kể từ thời điểm thi NEWT của cậu mười hai năm trước. "À, rất phức tạp. Tôi không thể hiểu được một nửa bài viết. Sao lại như vậy chứ?"
Severus nhún vai. "Rất khó khăn khi muốn tránh nhắc đến kinh nghiệm chữa bệnh của chính chúng ta."
"Tại sao ông không thể nói về những gì chúng ta đã làm?" cậu vừa hỏi vừa ngáp khi đặt tờ giấy da xuống và làm chiếc khăn ướt của mình bay trở lại nhà vệ sinh.
"Trở thành ma cà rồng là tự động nhận một bản án tử hình. Ta không biết hậu quả của việc từng là ma cà rồng sẽ như thế nào, hơn nữa ngoại trừ bản thân ta, còn có cậu và những người đã che dấu cho ta suốt những năm qua. Ta không muốn sau khi đã giữ kín tình trạng của ta suốt ba mươi năm, cuối cùng đã được chữa khỏi xong rồi, lại vì khỏi bệnh mà sẽ dành những ngày còn lại của cuộc đời trong ngục Azkaban."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó," cậu nói. "Chết tiệt thật. Việc đã giúp đỡ hoặc chứa chấp ma cà rồng là bất hợp pháp, mọi người ở đây sẽ gặp nguy hiểm."
"Muốn trình bày tất cả dữ liệu ta đã tích lũy được trong khi không làm liên lụy đến bản thân là một vấn đề làm người khó chịu nhất."
"Vậy ông xử lý nó như thế nào?" cậu hỏi, biết rằng Severus sẽ tìm ra cách.
"Cuối cùng, ta không thể không nói rằng: "thực ra có hai trường hợp mắc bệnh ma cà rồng đã được phương pháp của Slytherin chữa khỏi từ một nghìn năm trước", sau đó viết hết các tâm đắc của chúng ta ra, dung nhập chúng vào trong các mô tả của Slytherin. Ta chưa bao giờ nói thẳng rằng trường hợp thứ hai xảy ra cùng thời với trường hợp thứ nhất, mà chỉ ám chỉ thôi. "
"Sự thông minh của Slytherin," cậu tán thành.
Severus quay đi và bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. "Về mặt kỹ thuật, ta vẫn phạm tội gian lận. Ta không thoải mái với điều đó, nhưng đó là cách duy nhất để ta có thể truyền lại tất cả các thông tin của mình một cách an toàn."
Hết chương 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co