211 - 220
#211
_Cả đám chơi trò "Tôi chưa bao giờ"_
Ron: Tôi chưa bao giờ thích thầm giáo sư!
Harry: *lặng lẽ nốc hết cốc bia bơ*
#212
Ron: Tại sao lão dơi già lúc nào cũng đi đứng hiên ngang giữa đường thế?
Harry: Thế nên mấy bồ mới không biết thầy ấy thuộc phe nào.
#213
Harry: Sev, anh nhắm mắt lại đi!
Snape: Tại sao?
Harry: Đi mà~
Snape: Được rồi.
Harry: Anh thấy gì?
Snape: Tối đen.
Harry: Đó là cuộc sống của em khi mất đi anh đấy, Severus à.
#214
Hermione: Mình không hiểu tại sao bồ mê mẩn giáo sư Snape dữ vậy. Thầy ấy lúc nào cũng làm khó bồ, không châm chọc thì cũng chì chiết.
Harry: Bởi vì thầy ấy muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn!
Ron: Kể cả việc ổng hô biến mẻ độc dược vừa hoàn thành xong của bồ á?
Harry: Phải luyện tập nhiều thì mới giỏi được chứ!
Ron & Hermione: Haizzz...
#215
Ron: Thiệt sự không hiểu nổi tại sao lão dơi già lúc nào cũng cau có giận dữ!
Neville: Có thể ông ấy cảm thấy chúng ta quá ngu dốt không thể chấp nhận nổi?
Hermione: Hoặc thầy ấy cất giữ quá nhiều bí mật nên phải tìm cách trút ra?
Harry: Bởi vì không ai gọi ông ấy là chồng của Harry Potter đấy!
Mọi người: *im lặng nghìn năm*
#216
Harry: Sao có một số người ngu ngốc như vậy nhỉ?
Snape: Cuối cùng em cũng biết bản thân mình như thế nào rồi à?
#217
Harry: Chia tay đi! Em sẽ tìm một người chồng mới. Một người biết trân trọng sự quan tâm của em!
Snape: Ta rất cảm kích. Nhưng ta không thể chấp nhận việc em xông vào lúc ta đang pha chế độc dược.
Harry: Em chỉ đang cố gắng trở thành một người bạn đời biết quan tâm.
Snape: Với bộ đồ hầu gái á?
#218
Snape: Nếu không chịu làm việc, em sẽ kết thúc cuộc đời ở quán Ba cây chổi đấy.
Harry: Chúng ta sẽ được uống bia bơ nếu em không chịu làm việc à?
Snape: ...Không.
#219
Harry: Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này!
Snape: ...
Snape: Chúng ta đã kết hôn rồi Harry.
#220
Harry: Blah...blah...
Snape: Bạn bè, người thân không ai chê em phiền sao?
Harry: Người thân chê em phiền chỉ có mỗi anh! Chú Sirius còn nói nhiều hơn em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co