[Snarry - SSHP] Niềm an ủi nhỏ bé
Chương 11
Chương 11
"Thưa thầy?"
Snape quay lại và thấy Harry đang lơ lửng một cách không chắc chắn ở ngưỡng cửa dẫn đến căn hầm riêng của mình. Cậu ấy trông hơi nhợt nhạt, nhưng cũng không đến quá mức. Hy vọng rằng nước và thuốc giảm đau đầu đã phát huy tác dụng của nó, nhưng sự thật là Snape không biết liệu có bất kỳ ảnh hưởng lâu dài nào khi để Harry bị bùa mê quá lâu hay không. Theo như những gì ông biết, không ai có khả năng chịu đựng được khi sức mạnh của Chiết tâm trí thuật liên tục trong hơn một giờ.
"Sao đấy, Harry?"
"Em tự hỏi, thưa thầy, nếu - liệu chúng ta có thể có một buổi trị liệu vào ngày mai không? Em biết chúng ta thường không làm điều đó vào thứ Hai..."
"Tám giờ có được không nhỉ?" Snape tự hỏi liệu Harry có thể nói về những ký ức thoáng qua mà Snape đã nhìn thấy không, đặc biệt là ký ức cuối cùng khi ông bị đẩy ra khỏi tâm trí cậu bé một cách quá mạnh mẽ.
"Vâng, thưa thầy, cảm ơn thầy," Harry mỉm cười và Snape đột nhiên cảm thấy như thể ông là ông già Noel và vừa tặng cho Harry món quà hoàn hảo.
Ông vừa định chúc Harry ngủ ngon thì cậu bé hét lên và ngã vật xuống sàn, ôm chặt lấy vết sẹo. Vài giây sau, cả cơ thể của Harry oằn mình lại vì cơn đau, chỉ có chân và đầu cậu là thực sự chạm sàn, phần còn lại của cơ thể có hình dạng như một cây cầu người.
Máu chảy ra từ mũi, miệng và tai của cậu bé. Snape quỳ xuống, nhanh chóng cởi thắt lưng và nhét miếng vải da vào miệng Harry vừa vặn đủ để cậu không tự cắn vào lưỡi mình. Snape cố gắng giữ cơ thể Harry hết mức có thể, nhưng nó giống như đang cố gắng giữ một con lươn, để cậu không thể làm tổn thương bản thân mình thêm nữa. Có vẻ như Harry đang phải chịu Lời nguyền tra tấn, nhưng làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra được chứ? Bạn cần giao tiếp bằng mắt với nạn nhân để có thể sử dụng câu thần chú đó.
Harry ngừng cử động trong giây lát, nhưng sau đó lại la hét và vùng vẫy trở lại. Snape không dám rời xa cậu, thậm chí còn không dám gọi cho bà Poppy. Có phải việc tiếp xúc quá lâu với Chiết tâm trí thuật đã gây ra những vấn đề của Harry bây giờ không?
Sau nửa giờ vật lộn của Harry và Snape cố gắng hết sức để giữ cậu lại, Harry đã trở nên hoàn toàn mềm nhũn và ngước nhìn giáo sư của mình bằng đôi mắt xanh lục bảo mở to. "Giáo sư?"
Snape bỏ tay ông ra khỏi người Harry và đứng dậy. Harry cố gắng để có thể tự mình đứng dậy, xoay sở để đứng vững.
"Ba Muggle," Harry thở dài. "Có ba người vào đêm nay."
"Ý cậu là sao, Harry? Điều cậu đang nói những Muggle là gì?"
"Voldemort, thưa thầy. Hắn ta đã có một buổi tối rất vui vẻ hôm nay. Hắn đã tấn công ba Muggle bằng Lời nguyền tra tấn. Em xin lỗi, em vẫn còn hơi chếnh choáng sau cơn hành hạ đó."
Snape nhìn chằm chằm vào cậu bé đầy máu trên sàn và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm thêm. "Harry, ý cậu muốn nói với ta là cậu đã bị ểm bùa, cũng như những người Muggle?"
"Không hẳn là vậy," Harry nói. "Em đã từng trải qua nó trước đây, lần này thì khác. Nó giống dư âm của lời nguyền hơn, nhưng nó vẫn đau đớn. Em cảm thấy điều gì đó cũng giống như những gì mà các nạn nhân của Voldemort cảm thấy. Dù hắn có làm gì với họ. Nó thường vẫn không tệ bằng điều này; em nghĩ đó là do đầu óc em vẫn còn hơi yếu ớt sau buổi Bế quan bí thuật tối nay."
Snape kinh hoàng khi nhận rằng những gì ông đã cố gắng làm để giúp Harry thực tế đã dẫn đến việc cậu bé la hét trên sàn nhà của mình. "Ta sẽ đưa cậu đến bệnh xá, Harry. Không được phép cãi lời."
Chuyện này hẳn đã nói lên được điều gì đó về việc Harry thực sự cảm thấy tồi tệ như thế nào, khi không có ai cả.
Cậu cũng không phản đối khi Snape bế cậu lên và dùng Floo đưa cả hai đến bệnh viện.
*
Harry thức dậy trong phòng y tế vào sáng hôm sau, cảm thấy như thể ai đó đã xé toạc cơ thể cậu từ trong ra ngoài, nhưng chẳng thèm để tâm đến việc đọc hướng dẫn sử dụng để ghép nó lại cho đúng. Cậu thấy đau ở những nơi mà cậu thậm chí còn không biết mình có nó. Cậu không thể ngăn mình rên rỉ vì cơn đau trong các cơ, khiến bà Pomfrey chú ý đến việc rằng cậu đã tỉnh.
Bà ấy chạy vội về phía giường của cậu, một tay cầm đũa phép và tay kia cầm lọ thuốc. Harry ngồi dậy, tựa lưng vào gối, nhưng dù chỉ một chút cố gắng thôi cũng khiến cậu thở hổn hển như thể vừa chạy ma-ra-tông. Harry bắt gặp chuyển động qua khóe mắt mình. Snape đang ngủ, ngồi bên cạnh giường của Harry, đầu và thân trên của ông gối lên ga trải giường của Harry.
"Ông ấy đã ở đó suốt đêm qua," bà Pomfrey nói. "Ta đã cố nói với ông ấy rằng cậu đã từng trải qua chuyện này trước đây, nhưng ông ấy vẫn không chịu rời đi. Cậu sẽ nghĩ không nghĩ rằng ta không biết cách chữa trị cho bệnh nhân của mình chứ. Uống hết chỗ đó đi, Potter, rồi ta sẽ xem về việc chuẩn bị bữa sáng cho cậu."
"Em không đói," Harry nói trước khi lấy lọ thuốc từ tay bà và bắt đầu nhấp một ngụm. Nó có vị anh đào và cậu tự hỏi tại sao tất cả các loại thuốc của Snape đều có vị đắng như vậy so với những thứ trong bệnh xá. Snape cũng làm những thứ đó mà, phải không?
"Ta sẽ giả vờ như đã không nghe thấy điều đó, chàng trai trẻ à. Không ai có thể rời khỏi sự chăm sóc của ai cho đến khi họ có một bữa sáng ngon lành bên trong chiếc dạ dày ấy rồi."
"Vâng, thưa cô," Harry nói, biết rằng cậu sẽ không có cách nào có thể giúp cậu thoát khỏi điều đó nếu cậu muốn rời đi trong hôm nay. Ăn sáng chỉ là trò trẻ con so với những gì mà Voldemort đã làm với cậu vào đêm qua. Harry ho khi uống được nửa chừng lọ thuốc, đánh thức Snape dậy. Ông ấy trông tỉnh táo và cảnh giác ngay khi vừa mở mắt.
"Em xin lỗi, thưa thầy. Em không cố ý đánh thức thầy."
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi, Harry?"
"Cũng không tệ lắm. Em có thể đi sau khi ăn sáng. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, em ổn, thật đấy."
"Ta đã lo lắng, ta không biết phải làm gì để giúp cậu. Nếu chuyện này xảy ra thêm lần nữa, ta có thể làm điều gì để giúp cậu không?"
"Giống như những gì thầy đã làm, ngăn em khỏi làm tổn thương chính mình. Em thậm chí còn không biết mình là ai khi điều đó diễn ra; không biết chuyện gì đang xảy ra, em chỉ muốn cơn đau chấm dứt."
"Ta biết, Harry. Ta biết."
Harry nhìn vào đôi mắt đen đó và nhận ra rằng người đàn ông đó thật sự biết. Harry không phải là người duy nhất nhận phải hứng chịu những Lời nguyền tra tấn của Voldemort.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co