i
z
h
j
lưu ý: truyện được viết dưới góc nhìn thứ nhất của giyuu.
_____
tôi bước vào khuôn viên của biệt thự sang trọng và lộng lẫy, vàng bạc dát bên ngoài nhìn vào chói hết cả mắt. rõ ràng là đang phơi bày mức độ giàu sang của mình cho dân chúng. tôi nghĩ vậy. bước đi trên nền gạch, ánh dương hắt xuống, để lại một vệt vàng trên mái tóc của tôi.
dù đã làm điệp viên những một thập kỉ, nhưng trong lòng tôi vẫn có phần nào âu lo. bởi, đối tượng lần này là ông trùm của giới xã hội đen — shinazugawa sanemi, mục tiêu của tôi là phải huỷ hoại băng đảng của gã. và dường như ông trời đang giúp đỡ tôi, tình cờ thay sanemi đang cần người làm bảo mẫu, để chăm sóc cho em trai của gã, tên genya thì phải? cậu ta chỉ mới 13 tuổi gì đó thôi, còn non nớt lắm. chắc là tôi sẽ bắt đầu từ cậu ta trước.
thoát khỏi những suy nghĩ tính toán chi li kế hoạch cách tiếp cận sanemi sao cho suôn sẻ nhất, tôi đứng trước cửa gỗ lớn. hoa văn trên khung cửa nhìn thật bắt mắt, tôi cẩn thận quan sát trước khi hít thở sâu và nặn ra một nụ cười trông vui vẻ hết sức có thể. sau đó tôi chậm rãi đưa tay gõ cửa, tiếng 'cốc cốc' vang lên một hồi ngắn trước khi có ai đó mở cửa.
"ai vậy?"
thanh âm trầm trầm có chút khàn vang lên, người đàn ông có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tử đằng đứng ở ngưỡng cửa, gã đưa tay lên vuốt mái tóc bù xù của mình trong khi nhìn tôi. nhận thấy đây là đối tượng mình cần tiếp cận, tôi lên tiếng ngay.
"xin chào, tôi là tomioka giyuu, là người ứng cử vị trí bảo mẫu của nhà anh đây ạ."
đôi mắt tôi híp lại khi nở nụ cười mỉm, rồi đặt một tay lên ngực trái để giới thiệu mình. chẳng hiểu sao tôi có thể diễn giỏi như vậy, không ai biết đằng sau nụ cười ấy là một con người vô cảm đến nhường nào, giết người không ghê tay; đích thị là con sói đội lốt cừu. sanemi có dè chừng tôi một chút, nhưng vẫn dẫn tôi vào nhà. khi bước vào căn phòng khách rộng rãi, tôi phải trố mắt kinh ngạc vì độ giàu sang của nhà shinazugawa. ý là tới chiếc ghế sofa là loại đắt thì ắt cả cái nhà này phải tầm chục tỷ trở lên, tôi khúm núm. đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, phần đệm bị lõm xuống một chút vì sức nặng của tôi đè xuống.
*sau này phải cẩn thận thôi...*
tôi tự nhắc nhở bản thân, sơ xẩy một cái là tiền bốc hơi. nên tôi ăn nói cẩn thận, ngồi khép chân lại như trai nhà lành. tôi và sanemi có bàn luận một chút về lương và những đặc quyền của tôi, gã ta nói là tôi sẽ nhận được một số tiền lớn nếu tôi dạy dỗ genya cẩn thận. tôi đồng ý cái rụp. dẫu sanemi trả lương thấp thì tôi vẫn nhận việc, vì thứ tôi cần là mạng của sanemi chứ không phải tiền. nửa giờ đồng hồ trôi qua nhanh chóng, cuộc thảo luận đã kết thúc và sanemi đã chốt đơn, tức là từ nay tôi sẽ làm bảo mẫu cho cái nhà này. rồi tôi thấy gã ta hơi ngoảnh người ra sau, to tiếng kêu lên.
"GENYA!"
tôi ngồi đối diện sanemi, giật bắn mình vì bất ngờ. tiếng sanemi kêu mà cứ ngỡ là tiếng hổ gầm. không lâu sau đó, một thằng oắt con chạy lon ton xuống cầu thang, nó có quả đầu khá độc lạ và cũng có nét giống anh nó. có lẽ là genya.
"vâng? có chuyện gì vậy ạ?"
thằng bé cất tiếng, trông khá hoang mang. sanemi liếc nhìn nó một cái trước khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu đi đáng kể. sau đó gã ta chỉ về phía genya, đều đều cất tiếng.
"đây là genya, người mà cậu sẽ chăm sóc. hãy chăm nó thật kỹ nhé"
tôi nghe cặn kẽ câu lời của sanemi không sót chữ nào, rồi gật đầu tỏ ý vâng lời. sanemi nở nụ cười hài lòng, gật đầu với tôi. trong khi genya có vẻ bất mãn lắm, nó chẳng muốn ai chăm sóc mình đâu, nó có thể tự sống được mà. tôi nhìn nó hơi bĩu môi và khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ trẻ con khiến tôi cười khúc khích. genya nó nhận ra tôi đang cười nó thì liền quắc mắt nhìn tôi, đỏ mặt vì xấu hổ.
"anh cười cái gì hả?!"
sanemi lườm nó khi nó quát tôi.
"mày tỏ thái độ gì đấy? xấc láo thế à?"
sanemi quát lại genya khiến nó cứng họng, genya phụng phịu mà bỏ chạy lên tầng. còn tôi thì nín cười lại, chỉ dám cười mỉm. sanemi quay sang nhìn tôi, có hơi tội lỗi một chút, gã đưa tay xoa sau gáy của mình.
"xin lỗi nhé, tính của thằng genya đó giờ là vậy...tôi không quản được, nên mới nhờ cậu đấy"
tôi gật đầu, đáp lại và trấn an sanemi.
"không sao, nom thằng bé hư hỏng nhưng cậu ấy chỉ nghịch ngợm một chút thôi mà. anh thả lỏng cho cậu bé một chút đi"
sanemi gật đầu và thở dài trước lời của tôi, như thể gã ta đồng ý với tôi vậy.
[...]
________
"oáp~"
tôi thức dậy cho buổi sáng tinh mơ, đây đã là năm tháng kể từ khi tôi được nhận vào làm bảo mẫu cho nhà shinazugawa. thật mừng khi tôi đã lấy được lòng genya, và mừng hơn nữa là tôi quyến rũ được sanemi. tiến trình nhiệm vụ đã được một phần ba.
chỉ có điều...là sanemi rất bám người, và cũng mạnh bạo trong việc giường chiếu. có thời gian rảnh là đi tìm tôi, hoặc là ôm hôn tôi, hoặc là đè tôi ra làm. có khi, sáng sớm, tôi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì gã cũng mò vào, bày đặt làm bộ bám dính rồi năm phút sau đè tôi ra bồn tắm. hoặc là ở phòng bếp, khi tôi đang nấu súp thì sanemi ôm tôi từ đằng sau, và rồi sẽ tụt quần tôi xuống làm ngay và luôn. giống như kiểu nơi nào gã cũng vật tôi ra làm chuyện giường chiếu được, thật khó hiểu.
tôi nghĩ ngợi khi sanemi ôm eo tôi và dụi mặt gã vào hõm cổ của tôi. hôn nhẹ lên trên chiếc cổ trắng nõn nà của tôi, sau đó trườn lên chộp lấy cánh môi hồng đào và hôn ngấu nghiến. lưỡi của gã tàn phá bên trong khoang miệng của tôi. sau vài phút, tôi dứt ra khỏi nụ hôn vì thiếu hơi, mặt nóng bừng vì ngại, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. sợi dây bạc vương vấn trên môi của cả hai một lúc trước khi bị tách ra.
sanemi thấy tôi trong bộ dạng như vậy thì cười khẩy, liền hôn lên gò má xinh của tôi để vỗ về bé con.
"đừng bĩu môi nữa, em chẳng phải rất tận hưởng nó sao?"
gã ta trêu chọc tôi, tôi thẹn quá hoá giận, đưa tay nhéo má gã ta.
"im đi."
gã ta cười khúc khích, không quan tâm tới cái đau nhè nhẹ từ cái nhéo má của tôi. sanemi kéo tôi lại gần, đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán tôi. tôi mỉm cười, ôm cổ sanemi và kéo gã lại gần mình hơn.
[...]
______
trời mưa tầm tã, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mái tóc bạch kim của sanemi làm cho nó ướt nhẹp. gã ta quỳ dưới chân tôi, ánh mắt tím tử đằng ấy giờ nom vô hồn. chỉ vì một sai sót mà băng đảng mạnh mẽ gã một tay lập nên bị giết sạch, thủ phạm lại còn là người gã yêu nhất — tức là tôi, người đang cầm chiếc súng lục màu đen dí sát vào thái dương của gã.
"anh có nghĩ đến cảnh này không?"
tôi cất tiếng hỏi cùng khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm như trước. sanemi nhìn tôi, vừa tuyệt vọng mà vừa tức tối vô cùng. gã gào lên với tôi.
"tại sao mày lại làm vậy với tao?!"
sanemi oán trách tôi, trông gã như sắp khóc tới nơi rồi.
"tại sao vậy hả, yuu..."
tôi im lặng trước câu chất vấn của sanemi, tránh né ánh mắt 4 phần trách móc 6 phần yêu thương của gã. một hồi sau thì tôi mới đáp.
"đó là nhiệm vụ từ cấp trên, tôi không làm trái lại được. xin lỗi..."
"mày nghĩ một câu xin lỗi là xong à? mày nghĩ một câu xin lỗi sẽ khiến tao ổn trở lại à? tên khốn"
sanemi lần nữa gào lên, nhưng trên môi gã là một nụ cười chua chát. tôi bất ngờ khi nhận ra gã đang âm thầm chảy nước mắt, nước mắt mặn mà và nước mưa trộn lẫn với nhau...
tôi dí sát nòng súng vào thái dương của sanemi, chẳng muốn nhận thêm bất kì câu hỏi nào nữa. ngay lúc sắp bóp cò thì gã lại lên tiếng, gã không trách tôi nữa, mà là một câu hối lỗi.
"hoá ra tao đã sai từ đầu khi lựa chọn yêu mày, phải không?"
"thôi thì, nếu kiếp này chúng ta không nên cơ duyên. thì kiếp sau, chúng ta thành đôi nhé?"
tôi lặng người trước lời đề nghị của sanemi, cảm thấy tim có chút nhoi nhói đau. thật sự gã là người si tình đến thế sao? ngay giây phút cuối cùng mà vẫn muốn sánh bước với tôi, thật là nực cười. tôi đứng đối diện với ánh mắt mong chờ của sanemi, ngay khi não tôi sắp thốt lên ba từ "không bao giờ" thì tim tôi đã lên tiếng trước.
"được, em chờ anh."
gã trông có vẻ sốc trước câu trả lời của tôi, sau đó gật đầu.
"được, anh sẽ đi tìm em"
cả hai chúng tôi gật đầu với nhau, hình thành một sợi tơ đỏ duyên phận, quấn quanh ngón út của nhau. sau đó, một tiếng súng vang lên, kết thúc cuộc đời của sanemi.
______
OOC!!!!
văn phong lủng củng vcl không biết có được thích không hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co