₊˚✧🎐.ೃ࿔*:・
nếu hỏi các thành viên của sát quỷ đoàn ai là người đáng sợ nhất trong chín đại trụ, không cần tới một giây suy nghĩ, chắc chắn mười một trên mười người sẽ có cùng một câu trả lời - phong trụ đại nhân. nóng tính, thô lỗ, cộc cằn, cáu kỉnh, gắt gỏng, bao nhiêu tính từ 'hoa mỹ' đều được ngầm gán cho hắn. thậm chí còn có lời đồn, chỉ cần nghe phong trụ đại nhân mắng thôi là đau hơn cả lúc bị quỷ cào.
ấy vậy mà chỉ có một người biết rằng, lúc phong trụ đáng sợ nhất không phải là lúc hắn to tiếng quát mắng, cũng không phải lúc hắn đè đối phương ra đánh trực diện. sự đáng sợ thực sự của phong trụ, đến từ cái uy của một người anh cả trong gia đình có bảy người con.
₊˚✧🎐.ೃ࿔*:・
giyuu từng có một tật xấu rất lớn, em hay bỏ bữa, lúc nào đói mới ăn. và ngoài cá hồi hầm củ cải ra, em ít khi ăn hết các món khác. nói một cách dễ hiểu thì chính là ăn uống giờ giấc lung tung lại hay bỏ mứa.
bây giờ thì em đã khác rồi, là một em bé ngoan ăn uống đúng giờ, và tuyệt đối không bỏ thừa đồ ăn. rèn ra được thói quen này cho em, còn ai ngoài trai trưởng nhà shinazugawa.
₊˚✧🎐.ೃ࿔*:・
đảm đương vị trí đại trụ, việc thường xuyên có nhiệm vụ kéo dài vài tuần tới cả tháng là không thể tránh khỏi. lần này chúa công giao cho sanemi nhiệm vụ tới một ngôi làng phía nam khi người nhận được tin báo đã có nhiều thiếu nữ mất tích một cách bí ẩn. giyuu, trùng hợp thay vừa hoàn thành một nhiệm vụ trước đó, nên em đang được tạm nghỉ.
vậy là cả tháng trời không có người yêu ở cạnh em buồn lắm, ừ thì có ai muốn xa cách với người yêu mình đâu nhỉ. kể cả có dùng quạ truyền tin thì cũng chỉ là truyền tin mà thôi, em muốn gặp người yêu em bằng xương bằng thịt cơ. mặc dù gương mặt vẫn hờ hững như thể không có bất cứ điều gì có thể làm em xao động, nhưng suốt cả tháng đó cậu nhóc nhà kamado đều ngửi thấy mùi nhớ nhung toát ra từ người em cơ mà.
không có sanemi ở bên đồng nghĩa với việc không có ai quản, thế là thủy trụ đại nhân cũng lười ăn, lười chăm mình. em chờ người về chăm em.
₊˚✧🎐.ೃ࿔*:・
sanemi hoàn thành nhiệm vụ và trở về vào một ngày trời se lạnh. lúc hắn đi mới là cuối hè chớm thu, một tháng trôi qua mà đã lạnh hơn rất nhiều rồi. may mắn thay không có vết thương nào nghiêm trọng, ừ đấy, không em người yêu lại càm ràm như ông cụ non.
hắn không cho quạ truyền tin đã trở về tới giyuu. dù sao ghé qua báo cáo nhiệm vụ với chúa công xong thì cũng đã tới giờ trưa. hắn muốn để em ngủ, hắn tự tới tìm em là được.
lách mình qua rừng trúc, hắn bước từng bước về thủy phủ nằm tách biệt và có đôi phần cô độc của em. hắn không lạ lẫm gì với không khí tĩnh lặng này. vốn thích yên tĩnh nên đa số thời gian không có hắn ở cạnh, em đều lựa chọn ở một mình. các ẩn chỉ tới theo giờ cố định để dọn dẹp phủ và chuẩn bị đồ ăn.
sanemi quen đường quen nẻo đẩy cửa bước vào, nhẹ tiến bước về phía phòng ngủ, nơi chủ nhân căn phủ vẫn đang làm tổ. nhưng chiếc bàn ăn gần như còn nguyên ở phòng khách khiến hắn cau mày và không thể không dừng bước chân.
lại là thủy trụ đại nhân và thói quen bỏ bữa khi không có người nhắc nhở, phong trụ tặc lưỡi.
giyuu ngủ không sâu. mà thực ra em chỉ đang nằm thừ ra đó ôm chiếc gối sanemi hay dùng khi qua đêm lại phòng em mà nghĩ vẩn vơ thôi, nên khi có người bước vào phủ, trên môi xinh đã vui vẻ nở một nụ cười. sanemi về với em rồi.
nhưng lạ nhỉ, nằm mãi mà không thấy người em nhớ nhung cả tháng nay tới đào em ra khỏi ổ chăn. em bỗng sốt ruột vì sợ hắn bị thương sau nhiệm vụ vẫn cố chấp tới tìm em, rồi bị ngất giữa chừng. cẩn thận đặt chiếc gối đang ôm trong lòng ngay ngắn bên cạnh gối của mình, em hất tung chăn, vội chạy ra ngoài, cất giọng gọi.
- sanemi ơi!
sanemi đang ngồi xếp bằng cạnh bàn ăn ngoài phòng khách, chống cằm chờ em tỉnh giấc. vốn cũng định vào phòng đánh thức em, thơm thơm hôn hôn em người yêu vài cái cho đỡ nhớ, mà nhìn thấy cái bàn ăn nguội ngắt làm hắn nóng đầu vô cùng.
- sanemi ôm em!
trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực nhẹ thả lỏng. em chạy đến bên hắn, giơ tay đòi ôm.
nhưng giyuu không ngờ đổi lại sự nhung nhớ của em lại là thái độ cực kỳ, vô cùng, tột độ xa cách của sanemi.
- không ôm, em ngồi xuống đây cho tao.
sanemi chỉ tay về vị trí đối diện chỗ hắn ngồi, dùng ánh mắt ra hiệu cho em. xa nhau một thời gian dài, thực sự em nhớ sanemi lắm. lặng lẽ bấu lấy tay áo yukata, em bước tới vị trí hắn ra hiệu ngồi xuống. nỗi tủi thân muốn tràn ra khỏi đáy mắt. đôi đồng tử xanh thẳm chưa hề rời khỏi sanemi, không phải hắn bị dính huyết quỷ thuật nên quên mất em rồi đó chứ?
đưa tay kéo kín cổ áo yukata vì sợ em vừa mới ra khỏi chăn sẽ bị lạnh, hắn trấn an.
- tao không sao.
chưa kịp để em trả lời hay nắm lấy tay, hắn đã thu tay về đặt trên đầu gối, nghiêm giọng.
- tomioka giyuu, đống đồ ăn này là sao?
tuy giao tiếp vụng về và không giỏi hiểu lòng người, nhưng tới lúc này thì em nhận ra rồi, người yêu em đang tức giận. em khẽ cụp mắt, nghĩ thầm mình đã làm gì đâu nhỉ.
em người yêu bình thường ở cạnh mình là cái miệng nhỏ líu lo líu lo như trẻ con tập nói mà giờ ngồi im thin thít, sanemi cũng hơi không đành lòng mắng em. nhưng cứ nhìn thấy đôi má phúng phính mình mới nuôi được trước khi đi làm nhiệm vụ giờ đã biến mất, máu nóng lại không ngừng chạy lên não.
- em xin...
- biết lỗi gì chưa mà xin?
giyuu hơi giật mình, len lén ngước mắt nhìn người đàn ông tóc trắng ngồi đối diện. hắn nhíu mày nhìn thái độ xin lỗi mà chưa biết lỗi ở đâu của em.
- giờ tao nói, em nghe.
mái đầu đen nho nhỏ trước mắt khẽ gật.
- tao ghét những đứa không biết quý trọng đồ ăn, không ý thức tự chăm sóc mình. em là thủy trụ, sức khỏe, mạng sống của em không phải của riêng em. có tao ở bên thì em muốn sao cũng được, em quên giờ ăn tao sẽ nhắc em, em không chịu ăn tao sẽ đút cho em, em bỏ mứa bao nhiêu tao cũng sẽ ăn hết tất cả. nhưng tao không thể lúc nào cũng ở bên em được, và tao cũng không chắc sau mỗi nhiệm vụ tao có thể trở về bên em.
- sanemi sẽ không sao mà!
em ngẩng phắt đầu lên, rất cố chấp cắt ngang lời hắn. sanemi của em sẽ không chết đâu, hắn sẽ luôn an toàn trở về sau mỗi nhiệm vụ, đừng có lấy việc này ra dọa em.
đối mặt với hồ nước xanh trong veo và chất giọng hơi mếu của em người yêu, đôi mắt tử đằng khẽ dao động, nhưng hắn vẫn cứng rắn nói cho em hiểu.
- tao không hứa với em được.
em cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa che đi gần nửa gương mặt, sanemi chỉ thấy được đôi môi đang mím lại như kiềm chế cảm xúc.
lặng lẽ ngồi dịch lại gần sanemi, để đầu gối mình chạm nhẹ vào chân hắn, rồi em đưa ngón trỏ móc lấy ngón út tay phải người đang chất vấn mình. hắn không ôm em, lại còn nói mấy lời em không muốn nghe, nên em chỉ dám 'lén lút' nắm một chút để tìm cảm giác an toàn.
- giyuu, tao muốn tình yêu của tao có thể khiến em tốt lên, có thể khiến em nhận ra em quan trọng như thế nào, em hiểu không?
em kéo nhẹ ngón út mà mình đang nắm lấy, ý là em biết rồi đấy, nên bây giờ có thể ôm em được chưa.
hắn thở hắt ra một hơi, thủy trụ lạnh lùng sát phạt gì chứ, hễ cứ ở trước mặt hắn là biến thành một em bé con nói nhẹ không nghe, nói nặng thì uất ức như thể mình oan lắm. mà lạ là oan ức cái gì đâu, rõ ràng là làm sai, nhìn là biết thói hư của mấy đứa con út được nuông chiều dỗ dành từ bé.
- được rồi, lại đây.
hắn dang hai tay, và em chỉ chờ có thế, lao vào lòng hắn, vòng tay qua eo hắn, tựa đầu lên bờ ngực trần mà hít hà mùi hương chỉ người yêu em mới có, và cũng chỉ thuộc về em.
- vì em không muốn tao lấy máu dụ lũ quỷ nên tao đã hạn chế, làm nhiệm vụ cả tháng về cũng không có vết thương nghiêm trọng nào, còn em thì sao hả tomioka giyuu? em tưởng tao không trị được cái đầu vừa ngốc vừa lì của em hả?
- em không có ngốc, với cả, giyuu mà.
em khẽ lắc đầu trong lòng hắn, sao mà cứ tomioka giyuu thôi, đang ôm em trong lòng mà gọi cả họ lẫn tên cứ như là người xa lạ vậy.
thà sanemi cứ cộc cằn to tiếng mắng em như mọi người hay thấy á, là em không có sợ đâu. nhưng một khi sanemi dùng chất giọng và thái độ của một người anh cả chất vấn em, em chột dạ lắm. chị tsutako, sabito và sư phụ chưa bao giờ như thế với em cả, dù em có làm sai cũng sẽ nhẹ nhàng bảo ban, và tất nhiên là lần sau em 'lỡ' như thế nữa thì cũng đều bỏ qua, vì em còn bé mà. hóa ra hồi bé nghe mấy cô dì khuyên chị tsutako không nên yêu con trưởng là có lý do cả, đáng sợ quá mà.
sanemi khẽ xoa đầu em, đặt lên mái tóc đen mới ngủ dậy còn chưa chải chuốt gì của người trong lòng một nụ hôn nhẹ. trai trưởng nhà shinazugawa va vào bé út nhà tomioka, chiều thì chiều nhưng hư thì vẫn phải sửa.
- được rồi, tao bế em đi rửa mặt chải tóc, rồi hâm nóng đồ ăn cho em.
- sanemi ăn cùng em.
- tao biết rồi. liệu hồn mà ăn hết cho tao, lần sau mà còn vậy nữa tao mặc kệ em đấy.
hắn cúi nhìn người đang làm tổ trong ngực mình, khẽ trừng mắt để em biết là hắn còn đang giận đấy, không phải làm nũng là xí xóa được đâu.
cái đầu nhỏ đang tựa trên ngực hắn lại khẽ gật. em biết một khi lũ quỷ chưa biến mất, em và người yêu em chẳng thể được ở gần nhau mỗi ngày. em sẽ cố gắng tự chăm mình để người yêu em có thể yên tâm mỗi khi cả hai phải xa cách, để người ấy có thể vững lòng hơn trong mỗi đường kiếm, bớt liều mạng hơn trong mỗi nhiệm vụ, khao khát sống hơn trong những giờ phút thập tử nhất sinh.
bởi còn có em chờ, em ngoan, và em thương.
₊˚✧🎐.ೃ࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co