Truyen3h.Co

[SNH48] Đoản văn

Cá Khô Thủ Niên

Wind_48

Sau bao ngày ngâm giấm nghỉ ngơi phè phỡn, tớ đã trở lại. Cám ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, tớ sẽ cố gắng để hoàn thiện edit hơn nữa. Và giờ thì enjoy.......

----------------------------------------------------

Ngày 14 tháng 2 năm 2015, âm lịch là 26 tháng 12. Cũng là ngày mà phần đông những người độc thân căm thù tận xương tủy, lễ tình nhân (Trong đó có tui, cực ghét a~~)

Nhưng hôm nay Từ Ngôn Vũ không có cầm đuốc đi fff với nhóm, nàng chính là đứng một chỗ rất lâu, nhìn điện thoại trong tay, chờ một người.

"Nếu ta có bạn trai, tuyệt đối không cho hắn chờ ta!"

Một cái weibo được đăng, nhìn bình luận mọi người mờ mịch đoán đây là có ý gì, Từ Ngôn Vũ thầm nở nụ cười. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng ở vị trí mà khó có thể nhìn thấy người đi vào, vì thế nàng lại di chuyển đến cửa, cũng không sợ bị coi như thần giữ cửa, liền ngồi ở đó.

Ân, vị trí này rất tốt, vừa nhấc đầu có thể nhìn thấy nàng.

Nhìn một người điên đứng lên sẽ không quản không để ý, làm không tốt đầu sẽ chui vào lòng ngực của mình, điên một chút.

Từ Ngôn Vũ cười híp mắt, cúi đầu gửi một tin nhắn ra ngoài.

"Bảo bối, tớ chờ cậu chờ thật là vất vả a, hôm nay buổi tối phải thưởng cho tớ nga!"

Công diễn chấm dứt , Từ Ngôn Vũ tiếp tục cúi đầu, cũng không quản người qua lại ở cửa, chẳng qua một hồi đổi một cái tư thế, mở weibo lần lượt phân nhóm bắt đầu kiểm tra. Đột nhiên, một thân ảnh thấp bé đến trước mắt, a một tiếng kêu, muốn hù dọa mình.

Tóc dài đều cột ở sau vai, dưới mũ lưỡi trai là cô gái cười dịu dàng.

"Như thế nào, thấy không phải Thủ Niên bảo bối của chị nên thất vọng như vậy a?

Cúc Tịnh Y nghiêng đầu, trong giọng nói tràn đầy làm nũng.

"Nào có! Bất quá các người như thế nào không cùng nhau đến đây?" Từ Ngôn Vũ còn không hết hy vọng nhìn theo hướng nàng đi tới.

"Nàng thu thập nào có thể mau hơn em, nhưng mà phải dọn phục trang, chờ một chút đi, một chút nữa sẽ tới."Cúc Tịnh Y một lần nữa đem mũ chỉnh lại, "Mũ của Lâm Tư Ý này rất đáng ghét, cái nhỏ nhất cũng lớn hơn đầu em một chút!"

"Lại nói tiếp, hôm nay cùng chúng ta ra ngoài không có vấn đề gì chứ?"

"Có thể có vấn đề gì?"Cúc Tịnh Y không chút để ý nhìn cái menu.

"Tiểu Tứ không có vấn đề sao?"

"Nàng dám có vấn đề gì."Cúc Tịnh Y bĩu môi, "Cấm 2 tháng thành bộ dáng tơi tả kia, còn hại em cười một trận! Buổi tối trở về hảo hảo thu thập nàng."

Tết âm lịch đến, nhưng Thượng Hải mấy ngày nay độ ấm quả thực ấm áp khiến kẻ khác giận sôi. Cứ việc như thế, ba người vẫn là theo Cúc Tịnh Y đi ăn lẩu.

Tuy rằng vừa mới ăn cơm, nhưng ba người vẫn là thần kỳ không đủ. Nhìn ngoài cửa sắp xếp thành hàng dài đang đợi ngồi chỗ tình nhân, cảm thấy có chút kiêu ngạo. Bất quá giương mắt nhìn thấy 2 người đối diện thân thân thiết thiết ngồi cùng nhau nghiên cứu thực đơn, Cúc Tịnh Y vẫn là có chút tâm tắc.

Mà loại tâm tắc này sau khi bắt đầu ăn không lâu liền biến thành vô lực mà phẫn nộ.

"Bảo bối, nghe lời, này không có hương vị, cậu nếm thử đi."

"Tớ không cần!"

"Nếm thử một chút thôi bảo bối!"

"Không cần! Trừ phi cậu uy tớ!"

"Hảo hảo hảo, tớ uy cậu. Há mồm --"

Hỏng mắt mất

Cúc Tịnh Y không cận thị cũng cảm giác mình muốn mù.

Cảm tình hai người này lần trước ở Bắc Kinh vẫn là có chút khiến nhiều người bận tâm! May mà mọi người còn tưởng rằng 2 nàng thật sự không bị sai lệch.

"Các người có thể chú ý một chút được không?"

"Để làm chi, hôm nay là lễ tình nhân."Trăm miệng một lời mà trả lời, nhấc đũa ngẩng đầu biểu tình đều không có sai biệt.

Cúc Tịnh Y cảm thấy được chính mình muốn đi tìm một cây đuốc (Cúc cục cưng muốn đốt nhà í mà..fufufu) !

Sau khi ăn cơm xong, ba người xác định hướng đi.

"Xác định là không cùng tớ trở về?" Cúc Tịnh Y hướng Dịch Gia Ái chọn mi.

"Đúng, nàng khẳng định ở lại với tớ. Bất quá tiểu Cúc cậu về như vậy khiến tớ lo lắng a, có người đón cậu không?"

Phủi phủi mũ lưỡi trai, Cúc Tịnh Y khóe miệng cong lên, "Thả một trăm trái tim, người nào đó đã chờ ở trạm tàu điện ngầm, tớ cũng phải đi vui vẻ cho lễ tình nhân của tớ!"

"Nga, ăn lễ tình nhân sao? Vậy cậu nên chú ý đóng cửa cho kỹ, bằng không những người tới tới lui lui lấy đồ ăn sẽ quấy rầy cảm xúc của các người a!"

"Như nhau thôi! Câm miệng im lặng mà ở một bên ân ái đi!"

Từ Ngôn Vũ không có như bình thường mau lẹ thuê khách sạn mà quyết định thuê một phòng theo giờ. Chủ phòng là đại tỷ tỷ, tóc ngắn, đồ trang sức trang nhã, đem chìa khóa giao cho Từ Ngôn Vũ, khi cười đặc biệt có cảm giác như Quế Luân Mĩ. Dẫn Dịch Gia Ái mở cửa, Từ Ngôn Vũ trong nháy mắt có một loại ảo giác, giống như 2 nàng thật sự có một cái nhà, cùng người yêu ở đến tối, cứ như vậy im lặng nắm tay đối phương, rồi về nhà.

Giường nhìn qua sạch sẽ mềm mại, Dịch Gia Ái vừa vào cửa liền bổ nhào lên giường .

Sau khi dụ được Dịch Gia Ái vào tắm, Từ Ngôn Vũ chuyển 2 ảnh đến weibo. Cắn môi xem bình luận, trong lòng cuối cùng là hiểu được sự ân ái này rốt cuộc thích bao nhiêu.

Giữa cuộc sống nói ra những chuyện cũ, cãi nhau ầm ĩ, dùng khăn tắm bao lại đối phương, lau mái tóc dài ướt sủng, sau đó sấy khô, cảm thấy hài lòng thì tiến vào trong chăn, đóng cửa sau đó mở đèn không cần thiết mà hạ giọng nói nhỏ, cho đến khi buồn ngủ mà nói với đối phương ngủ ngon, dựa sát vào nhau ngủ.

Dịch Gia Ái lúc vùng vẫy mở mắt, có chút phân vân không rõ thật hay là trong mơ. Trừng mắt nhìn, nhìn thấy trước mắt là Từ Ngôn Vũ lông mi hơi hơi rung động , mới vươn ngón tay, gãi gãi cằm của nàng.

Không ngoài dự đoán, mở 2 mắt một mảnh thư thái.

"Sớm an, chính là tớ còn muốn ngủ."

"Sớm an, chúng ta liền tiếp tục ngủ đi."

Sau đó phá lệ nhắm mắt lại để tâm an, ước chừng là biết, tớ sẽ ở trên giường của của cậu mà tỉnh lại, mà tỉnh lại sẽ nhìn cậu.

Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, giống như dặn dò một đứa nhỏ, dặn dò rất nhiều câu khiến Từ Ngôn Vũ đột nhiên trầm mặc , cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chính là nhếch khóe miệng một cái, im lặng mà nhìn theo một cô gái giữa trời đeo khẩu trang đi vào trạm xe điện, sau đó bước đi thong thả quay về phòng trọ một lát, thu thập đồ vật, trả phòng. Chờ lúc chủ phòng tới lấy chìa khóa, nàng lại xem weibo, lo nghĩ, đăng một cái .

"Ngươi là ngàn đống tuyết ta là phố dài, sợ mặt trời vừa mọc liền cùng nhau tan rả."

Trước kia sẽ cảm thấy lúc cáo biệt vẫn là gắng sức một chút sẽ tốt, nhất là đối với người quan trọng.

Sau lại mới biết được, khi cáo biệt một người quan trong, ngươi cái gì cũng nói không được, dù chính là một câu tái kiến.

Nhưng đừng lo, ta tin tưởng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại a.

Di động reo một tiếng, nhận được một tin nhắn.

【 tớ rất thích cậu . 】

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co