[Snh48][Gnz48] Mối Tình Của Các Tuyển Thủ (BẢN VIẾT LẠI)
26.Xem Mắt
❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌
( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------
- Xem mắt gì chứ mama? Không phải lúc trước hai người bắt con... - Tự nhiên đột ngột thay đổi còn bắt cậu đi xem mắt là chuyện gì đây.
- Lúc trước là lúc trước. Hồi đó với cái tính lông bông của con suốt ngày kéo theo Tiểu Bạch đi khắp nơi có kiên trì chuyện gì lâu đâu, muốn con hạ quyết tâm với chuyện gì đó đương nhiên phải kèm theo chút điều kiện. Với thật lòng khi đó bọn ta muốn hướng con theo nghề kinh doanh của gia đình nên mới ra yêu cầu vô lý đó còn bắt mấy đứa tụi nó giống con là vì sợ con thấy người ta ai cũng có người thương lại đâm ra ganh tị. Bọn ta cũng đâu nghĩ là mấy đứa gật đầu đồng ý liền như vậy. - Ông Trần nói cắt ngang lời Trần Kha.
- Nhưng tuần sau con phải thi đấu, ngày nào cũng phải đấu tập. Con làm gì có thời gian xem mắt chứ? - Thật không nói nổi hai người, lúc trước bắt cậu độc thân chuyên tâm làm việc là hai người giờ bất thình lình bắt người ta xem mắt cũng là hai người. Huống chi bây giờ cậu đã có..... (Trần Kha vô thức lén nhìn Đan Ny đang đứng nấp phía sau mọi người.)
- Con nhìn lại mình đã tới tuổi nào rồi. Bọn ta biết xu hướng tình cảm của con, tìm cho con một người rất xinh xắn lại còn là con nhà gia giáo. - Bà Trần liếc Trần Kha một cái trách móc.
- Con không cần viết nhà cô ấy gia giáo thế nào. Không được làm phiền con đấu tập, không làm phiền con thi đấu, không lên mạng phát ngôn linh tinh, không yêu cầu ngày lễ nào cũng phải gặp mặt nhau,... Những điều như vậy một cô gái hiện đại thời nay sẽ có người đáp ứng sao? - Họ dùng điều kiện với Trần Kha thì cậu cũng không thiếu điều kiện đặt ra với đối phương. Cậu làm nghề gì chứ, mấy yêu cầu đó là hoàn toàn hợp lý nhưng có được mấy cô gái yên phận chấp nhận như vậy?
- Đúng đó bác à, năm nay thật sự rất quan trọng với bọn con. Có thể vô địch hay không chính là phụ thuộc vào giai đoạn này. - Bách Hân Dư cũng lên tiếng nói đỡ giúp Trần Kha, tính tình bác gái thế nào cậu còn không rõ sao. Đã vậy từ nhỏ trong đám nhóc họ hàng chỉ có Trần Kha và cậu là thân thiết với nhau nhất đến đam mê cũng giống nhau, cậu sớm đã xem Trần Kha không khác gì chị ruột của mình rồi.
- Tiểu Bạch, con còn nói thêm một câu bênh vực nó thì ta nói với ba con sắp xếp cho con xem mắt cùng Kha luôn đấy. - Bà Trần rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng lời nói ra khiến đối phương không khỏi rùng mình.
- À...bác nói phải. Kha à, hay chị chấp nhận đi xem mắt đi. - Bách Hân Dư bỗng chốc như rùa rụt cổ quay xe theo phe Bà Trần cố nặn nụ cười thầm xin lỗi chị họ, ai bảo ba của cậu là em trai Mama Trần kia chứ, ba cậu thật sự cái gì cũng nghe theo lời chị gái mình.
- Con suy nghĩ đi, bọn ta cũng có ép con chính thức hẹn hò với người ta đâu, nếu xem mắt mà con ưng ý thì lúc đó tìm hiểu nhau trước thôi. - Bà Trần cùng Ông Trần một lời đã định, mang xong giày thì cầm lấy túi chuẩn bị về khách sạn.
- Kha à, em cũng hết cách rồi. Chị cứ thử đi xem mắt đi biết đâu lại tìm được người phù hợp. - Bách Hân Dư vỗ vai an ủi Trần Kha. Chỉ là cậu không biết trong lòng chị họ của mình sớm đã xuất hiện một hình bóng rồi.
Trần Kha chỉ im lặng rồi lại vô thức xoay người đảo mắt tìm kiếm. -"Đâu rồi?"
Đan Ny lúc nãy đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo. - Mày khó chịu cái gì chứ? Chị ấy đi xem mắt thì có liên quan gì tới mày? - Cô nhìn mình trong gương tự nói chuyện với bản thân.
___________
- Sao vậy? Bị gọi là Hồng Lỵ Giai nên không vui à? - Hồng Tĩnh Văn lén nhìn biểu cảm nãy giờ của người bên cạnh không chịu được nghiêng đầu hỏi nhỏ, nhớ đến cả ngày hôm nay cũng chỉ có chuyện này mới làm tâm trạng Đường Lỵ Giai không tốt như vậy, tuy bên ngoài cô vẫn cố tỏ ra bản thân bình thường nhưng mỗi lần bị gọi như vậy Hồng Tĩnh Văn đều nhận ra biểu cảm gượng gạo thoáng qua của cô.
- Không có. - Đường Lỵ Giai hơi ngạc nhiên vì hôm nay tên này hiểu sự tình nhanh như vậy, còn chủ động hỏi cô.
- Không nói thật, người ta không dỗ đâu. - Hồng Tĩnh Văn khoanh tay ngón tay bên dưới lén lút chọt chọt vào cánh tay của Đường Lỵ Giai.
- Vậy nếu tớ nói tớ để ý chuyện đó, tớ không vui, cậu định dỗ thế nào? - Cô quay mặt trực tiếp đối diện với ánh mắt của Hồng Tĩnh Văn hỏi, rất nhanh đứng dậy đi ra bên ngoài ban công sảnh muốn để tâm trạng thoải mái hơn.
Hồng Tĩnh Văn không suy nghĩ nhiều liền đi theo ra ngoài.
- Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm. - Hồng Tĩnh Văn bước lại gần kéo kéo góc áo Đường Lỵ Giai.
- Cũng có bắt mấy người đi theo ra đây đâu. Thấy lạnh thì vào trong đi. - Cô bĩu môi không thèm quan tâm đến người kia dựa người vào lan can nhìn ra xa vô định.
Hồng Tĩnh Văn gục đầu lên vai Đường Lỵ Giai hai tay chầm chậm vòng ra phía trước chạm tay cô đang để trên lan can. - Đừng buồn nữa. - Cậu chỉ thì thầm. - Đường Lỵ Giai chính là Đường Lỵ Giai, không có gì thay đổi được.
Đường Lỵ Giai khẽ cười không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận khoảnh khắc này.
__________
Trần Kha không nói vì để đối phó với nhị vị phục huynh, thật sự mấy ngày sau đó cả đội đều rất bận, vừa xem video tìm hiểu lối đánh từng cá nhân của đội đối thủ vừa dùng hầu hết thời gian để đấu tập, có khi là cả đội có khi là cá nhân hoặc hai tới ba người cùng chia ra tập.
Hiện tại ngồi trên sofa nghỉ tay một chút cũng phải cùng nhau bàn luận về đối thủ.
Trần Kha từ trên lầu xuống ăn mặc tươm tất mùi nước hoa cũng rất dễ nhận ra.
- Chị đi đâu vậy? - Bách Hân Dư ở góc này vừa ăn snack với Hồng Tĩnh Văn trông thấy Trần Kha giống như sắp ra ngoài liền hỏi.
- Cô gái ba mẹ chị sắp xếp hẹn gặp. - Nhìn Trần Kha chẳng có tí hào hứng nào, loay hoay tìm chìa khóa xe trên bàn.
- Xem mắt à? - Hồng Tĩnh Văn ngạc nhiên không giấu được sự tò mò.
- Xem mắt gì chứ. Dù sao cô ấy cũng là ba mẹ chị mở lời trước, bây giờ không đi gặp mấy đứa nghĩ chị còn được yên ổn không. - Trần Kha lập tức phản bác lại phát hiện Đan Ny cũng đang ngồi ở đó. - Chị đi đây. - Tìm thấy chìa khoá Trần Kha cũng nhanh chóng xoay lưng ra cửa, đi nhanh còn về nữa.
- Kha... - Từ phía sau có tiếng Đan Ny gọi với lại, cậu quay người thì cô cũng đã đứng trước mặt.
- Sao vậy? - Trong lòng Trần Kha đang mong chờ điều gì đó từ Đan Ny.
- Chị... - Đan Ny ngập ngừng muốn nói Trần Kha có thể đừng đi không nhưng lại nghĩ đến quan hệ giữa hai người, nói ra điều đó có quá phận không? - Đi cẩn thận.
- . . Ừm. Chị biết rồi. - Trần Kha có chút hụt hẫng, nhưng xét cho cùng nếu Đan Ny bảo cậu đừng đi nhưng cậu lại không thể từ chối cuộc gặp này, chẳng phải sẽ làm Đan Ny buồn lòng sao. Nghĩ như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
__________
Từ ngoài đi vào quán nước Trần Kha rất nhanh tìm thấy chỗ ngồi của người kia, là một cô gái có mái tóc đen dài, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng rất giống với miêu tả của Ba Mẹ Trần "con nhà gia giáo".
- Cô Tô. - Trần Kha thay cho lời chào.
- Chào chị, em là Tô Lạc. - Cô ấy giống như đã đợi từ rất lâu, vừa nghe thấy cậu gọi đã lật đật đứng dậy đối mặt mỉm
cười bẽn lẽn. Cô bị vẻ ngoài của Trần Kha làm cho cả người ngẩn ra, không phải là kiểu đẹp quá hoàn hảo nhưng lại toát ra một loại khí chất đặc biệt thu hút.
- Trần Kha. Có người nhờ tôi đưa cô về nhà. - Trần Kha chỉ giới thiệu ngắn gọn nhanh chóng vào vấn đề chính.
- Chị không ngồi xuống uống một cốc cafe sao? - Cô gái hơi không thoải mái khi thấy Trần Kha giao tiếp với mình kiệm lời như thế tuy rất lịch sự nhã nhặn nhưng tông giọng lại vô cùng lạnh lùng xa cách.
- Không cần đâu, lát tôi còn có việc phải làm. - Rất hiếm khi thấy Trần Kha bộc lộ sự băng lãnh này ra, bình thường có thể cậu sẽ hoạt náo và vô tri một chút, nhưng là với những người thân thiết thôi.
- Vậy được. - Tô Lạc cũng nhanh thanh toán. Xong xuôi cả hai cũng ra khỏi quán.
- Nghe nói chị là tuyển thủ eSports. Rất khác với tưởng tượng của em, cứ tưởng tuyển thủ đều là thiếu niên nghiện net chứ. Không ngờ còn có người giống chị. - Tô Lạc đi bên cạnh Trần Kha cố ý bắt chuyện với cậu, thật ra mối xem mắt này đều do mẹ cô an bài, cô trước đó cũng không đặt hy vọng nhiều chỉ là khi gặp người thật bên ngoài rồi cô nghĩ...cũng không tồi.
- Tôi làm sao? - Trần Kha nghe tới đây đầu đầy dấu chấm hỏi, sao mà qua miệng cô gái này tuyển thủ mấy cậu nghe giống như người bất thường vậy.
- Trong tưởng tượng của em thì đa số tuyển thủ sẽ nhìn rất thiếu sức sống vì cả ngày cấm mặt vào máy tính mà, chưa kể còn thường xuyên thức đêm. Với lại chắc hiếm người có vẻ ngoài xinh đẹp giống chị. - Tô Lạc cứ nghĩ nói như vậy sẽ khiến người bên cạnh vui vẻ nhưng hoàn toàn ngược lại.
- Nghĩ nhiều rồi. - Bước chân của Trần Kha ngày càng nhanh hơn, cậu muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Không cần đoán cũng biết cô gái này chưa từng xem tin tức eSports rồi, không bàn tới những đội khác chỉ riêng SNH các cậu thôi tất cả đều có bề ngoài ưa nhìn còn phải nói là rất thu hút, nếu cô gái này gặp qua hết mọi người chắc chắn sẽ không cho rằng cậu là cực phẩm hiếm có nữa.
Đến xe Trần Kha ngồi vào ghế lái trước để tự Tô Lạc mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
- Ờm.. Cuối tuần này chị có rảnh không? Chúng ta có thể... - Vào trong xe Tô Lạc vẫn tiếp tục ra sức bắt chuyện.
- Cuối tuần tôi phải thi đấu. - Trần Kha ngắt lời Tô Lạc trả lời dứt khoát. Tay khởi động xe.
- Vậy em sẽ đi xem chị thi đấu, vừa hay em cũng chưa từng xem thi đấu eSports bao giờ. Nếu là bạn của chị, có phải có thể vào cánh gà.... - Cô đang nắm bắt mọi cơ hội để tiếp cận, cũng rất tò mò bên trong hậu kỳ của một giải đấu lớn là như thế nào.
- Đi xem giải đấu thì tùy sở thích thôi, còn chuyện vào cánh gà... tôi không có quyền quyết định, hơn nữa ngoài các tuyển thủ và người của ban tổ chức ra chỉ có huấn luyện viên và người làm việc trong đội mới được vào đó thôi. - Trần Kha không nể nang lần nữa cắt lời Tô Lạc.
Chạy thêm một đoạn mắt Trần Kha chú ý vào gian hàng bên đường thì tấp xe vào lề.
- Cô ở trên xe đợi tôi một chút. - Trần Kha mở cửa xe chạy nhanh ra chỗ gian hàng mua một phần.
Thanh toán xong Trần Kha nhận phần đồ ăn trở lại xe.
- Takoyaki? Em không quen ăn những thứ này, có vẻ rất ngấy, hơn nữa không vệ sinh lắm. Lần sau chị có thể mua cho em... - Tô Lạc nhìn bảng hiệu gian hàng Trần Kha vừa mua rồi nhìn bịch đồ ăn cậu mang lên xe ái ngại không có ý định nhận.
- Hửm?... - Trần Kha vừa vào lại ghế lái đã ngơ ngác, một lúc mới hiểu được ý của Tô Lạc. - À, cái này không phải mua cho cô. Lúc nãy quên mất hỏi cô có ăn không, may quá vậy thì đỡ mắc công.
Người bây giờ nghệch mặt ra là Tô Lạc, câu nói của Trần Kha khác nào gáo nước lạnh vào mặt cô, tự mình ảo tưởng chứ người ta vốn dĩ đâu có mua cho cô, còn quên luôn cả chuyện hỏi xem cô có ăn món đó không thì đủ hiểu trong tiềm thức chưa từng nghĩ sẽ mua cho cô.
- Chị thích ăn món này sao? - Vẫn cố tỏ ra tự nhiên cười dịu dàng.
- Tôi mua cho người nhà thôi. - Trần Kha không nhìn sang chỉ tập trung lái xe, cô gái bên cạnh cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa nên không khí im lặng kéo dài suốt đoạn đường về.
_________
Từ lúc Trần Kha đi Đan Ny vẫn luôn ngồi thẫn thờ ở sofa nhìn ra bên ngoài chờ đợi, cũng không biết là đang đợi cái gì.
*Cạch*
Vừa nghe tiếng cửa Đan Ny giật mình chân vô thức chạy ra.
- Chị về sớm vậy?
- Mẹ nhờ chị chở cô ấy về thôi. Cô ấy rủ chị uống cafe nhưng chị từ chối rồi. Mà cái này của em. - Trần Kha đưa túi đồ cho Đan Ny
- Cái này? - Đan Ny mở ra thì thấy là hộp Takoyaki món cô thường hay ăn còn mua đúng chỗ cô yêu thích, không ngờ Trần Kha lại để ý như vậy.
- Woa Trần Kha, chị keo kiệt thiệt đó. Mua đúng một hộp chỉ 6 cái, mỗi người bọn em chỉ được một cái. - Từ Sở Văn cùng những người khác cũng kéo ra đón Trần Kha, nheo mắt nhìn hộp Takoyaki trên tay Đan Ny. Từ Sở Văn chỉ mình, Đan Ny, Bách Hân Dư, Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch vừa đúng 6 người.
- Chị có nói mua cho mấy đứa đâu. - Mặt Trần Kha khinh miệt nghênh mặt liếc một lượt 5 người kia.
- Từ khi nào mà chị thiên vị vậy Trần Kha? Bọn em là em của chị đó. - Năm người bọn họ còn đang nghĩ chỉ được ăn mỗi một miếng không thấm thía vào đâu, giờ thì hay rồi còn chả có phần của mấy cậu. Bách Hân Dư thân là em họ còn không bức xúc sao.
- Bình thường mấy đứa mua đồ ăn cho "ai đó" cũng có nhớ tới chị đâu. - Trần Kha cởi áo khoác ra tay dùng tâm ghim một viên đút Đan Ny ăn trước mặt chọc tức 5 người còn lại.
- Từ Xuẩn thì chỉ mua cho một mình Soki, Liga muốn ăn gì Hồng Tĩnh Văn đều đích thân chạy đi mua, Vương Dịch thì dẫn luôn Châu Châu đi chung mua, Kỳ Kỳ rõ ràng mua hai phần xong biến đi đâu mất về thì một miếng cũng chả còn, Tiểu Bạch em họ ruột của tôi là nhẫn tâm nhất mua cho mỗi bản thân ăn. Bây giờ mấy đứa còn trách chị. - Trần Kha chỉ mặt từng người nhếch mép kể tội sau đó phủ áo khoác đi vào trong.
Năm người đứng đây không còn gì để biện minh chỉ biết nhìn hộp Takoyaki trên tay Đan Ny thèm thuồng.
#_________________#
naicai:
_Chap này được dựa vào khá nhiều tình tiết và lời thoại trong phim để triển khai nha.
_Dù có nói ở phần giới thiệu của truyện rồi nhưng sợ có người vẫn chưa đọc nên nhân Chap này mik giải thích luôn
#Trong truyện mình sẽ viết tình cảm nữ nữ là chuyện bình thường trong xã hội, vì ngay cả chuyện tình nam nữ cũng có thể bị rào cản gia đình, địa vị,v.v . Vậy nên mình muốn Truyện của mình được theo hướng bình thường hoá nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co