[SNH48-GNZ48] Những mẩu truyện ngắn về SNH48-GNZ48
Đản Xác: Em ấy có được tôi
Đêm diễn thứ mười trong tour vòng quanh châu Á, ánh đèn lung linh trên sân khấu như dải ngân hà đổ xuống. Dưới ánh sáng rực rỡ, Trần Kha mặc bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, tóc được buộc nhẹ sau gáy, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi lần khiến cả sân vận động như tan chảy. Trịnh Đan Ny – ánh mắt sáng, môi đỏ và nụ cười như nắng tháng sáu – đứng bên cạnh cô, cùng hát lên đoạn điệp khúc cuối của ca khúc chủ đề. Giữa hàng vạn tiếng reo hò, ánh nhìn họ dành cho nhau lại tĩnh lặng đến lạ.
Đêm ấy, chẳng ai ngờ điều đặc biệt sắp xảy ra.
Sau tiết mục solo của La Hàn Nguyệt – bạn cùng nhóm, cô nàng cầm micro bước về phía trung tâm sân khấu, đôi mắt liếc nhìn Trịnh Đan Ny đang đứng trong hậu cảnh như chờ đợi.
“Đan Ny,” cô nàng cười bí ẩn, “bạn có thích Trần Kha không?”
Tiếng hét vang lên từ phía fan.
Trịnh Đan Ny khựng lại một giây. Sau đó, nàng rướn thẳng vai, nắm chặt micro, như thể điều này đã ở trong lòng từ rất lâu rồi.
“Thích…” Giọng nàng nhỏ, nhưng vang trong dàn loa lớn. “Thật ra là… yêu. Tôi yêu.”
Cả sân khấu như nổ tung. Đồng đội trên sân khấu giả vờ ngã quỵ, khán giả gào lên. Trịnh Đan Ny mỉm cười, đôi mắt long lanh trong ánh đèn sân khấu, không hề né tránh.
La Hàn Nguyệt đập tay lên trán giả vờ bất lực. “Chị em ơi… chuyện lớn rồi nha!”
Sau đêm ấy, clip tỏ tình được cắt ra tràn ngập khắp mạng. Fan vẽ tranh, viết fanfic, dựng video reaction. Nhưng họ không dừng lại ở đó.
Đêm diễn sinh nhật Trịnh Đan Ny.
Một khoảng lặng được dành riêng cho nàng, khi các thành viên khác đứng sang một bên. Nàng mặc váy trắng lấp lánh như thiên thần, đứng ở giữa ánh đèn rọi.
“Tôi muốn nói một điều,” nàng bắt đầu. Giọng run nhẹ, nhưng ánh mắt rất kiên định. “Trước hàng ngàn người hôm nay…”
Nàng hít một hơi thật sâu.
“TÔI YÊU TRẦN KHA.”
Không ai cười. Chỉ có tiếng gào thét đến chấn động của fan. Máy quay lia qua các thành viên – người há hốc mồm, người ngồi sụp xuống ôm đầu. Trần Kha, đang đứng cạnh đạo diễn hậu trường, ngơ ra một lúc, rồi bật cười, tay che miệng.
Chuyện tình cảm giữa họ không còn là ẩn ý nữa. Nó đã là điều hiển nhiên, được thốt ra từ đôi môi thật lòng, trước cả thế giới.
Trong một buổi fanmeeting tháng sau, khi được hỏi đến, có một fan hậu bối ngượng ngùng đứng lên, giơ micro lên hỏi Trần Kha:
“Chị yêu… hay không yêu?”
Cả hội trường nín thở.
Trần Kha nghiêng đầu, mắt cười, tay đút túi quần như thường lệ: “Yêu em ấy. Yêu em ấy.”
Hội trường rú lên.
“Em ấy có được tôi.”
“Em ấy thích tôi.”
Fan hậu bối bối rối bật cười, hỏi tiếp: “Vậy… bao nhiêu thì bán?”
Không cần suy nghĩ, Trần Kha đáp luôn: “Không bán, không bán.”
Khán giả ôm ngực la hét như phát sốt.
Lúc đó, một thành viên chỉ về hướng màn hình lớn phía sau. “Hãy xem sản phẩm của bạn.”
Trên màn hình hiện lên cảnh quay cận Trịnh Đan Ny đang ngồi trong hậu trường, tay chống cằm, đôi môi cười tủm tỉm, mắt cong cong nhìn về phía sân khấu. Nét cười ấy… là dành cho Trần Kha.
Không kiềm chế được, Trần Kha quay lưng chạy ngay vào cánh gà, khi tiếng nhạc chuyển cảnh vừa vang lên. Đạo diễn chưa kịp phản ứng, cô đã lao đến, dang tay ôm chầm lấy Đan Ny, vùi mặt vào vai cô ấy.
“Em cười gì thế?” – cô thì thầm.
“Cười vì chị thôi.” – Trịnh Đan Ny đáp, dịu dàng như gió đầu hè.
Từ đó trở đi, mọi buổi diễn đều là một màn công khai ân ái không chính thức.
Khi Trần Kha ngồi bên piano, Trịnh Đan Ny sẽ đặt tay lên vai cô.
Khi Trịnh Đan Ny solo bản ballad mới, Trần Kha sẽ đứng trong bóng tối phía xa, mắt chăm chăm nhìn lên sân khấu như người si tình.
Một lần khác, khi trình diễn tiết mục đôi, họ cùng hát câu: “Chúng ta thuộc về nhau”. Giọng Trần Kha trầm ấm, hòa cùng chất giọng trong vắt của Trịnh Đan Ny, khiến cả khán phòng như ngừng thở.
Đến cuối bài, Trịnh Đan Ny bất ngờ nắm tay Trần Kha, nói khẽ vào micro:
“Không chỉ trong bài hát. Em thật sự… thuộc về chị.”
Trần Kha bật cười, sau đó kéo tay nàng lại, ôm ngay trên sân khấu.
Một thành viên sau đó nói trong buổi hậu trường:
“Hai người họ mà không yêu nhau thật, tôi sẽ đi tu.”
La Hàn Nguyệt: “Tôi đã đi in thiệp cưới rồi đấy.”
Những đoạn hậu trường bị rò rỉ càng khiến dân tình dậy sóng. Trịnh Đan Ny thường xuyên mang trà sữa đến cho Trần Kha, chỉnh cổ áo cho cô khi quay MV, hay ngồi ngắm cô suốt khi ghi hình.
Trần Kha thì không kém phần thâm tình. Cô biết Đan Ny dị ứng dâu tây, nên luôn đổi phần bánh khi đoàn ăn buffet. Mỗi lần Trịnh Đan Ny mất ngủ, cô là người duy nhất được gọi video lúc 2 giờ sáng.
Còn khán giả? Họ đắm chìm trong thứ tình yêu vừa ngọt, vừa thật đến mức khiến người ta tin rằng trên đời này, có một người sinh ra là để yêu bạn.
Và Trần Kha, với ánh mắt dịu dàng, luôn nhìn Trịnh Đan Ny như thể thế giới chỉ còn một người duy nhất.
Trong một buổi giao lưu cuối năm, host chương trình đùa:
“Nếu một ngày phải chọn giữa sự nghiệp và Trịnh Đan Ny?”
Trần Kha không chần chừ: “Chọn cả hai. Nhưng nếu buộc phải mất một, thì tôi chọn mất sự nghiệp.”
“Vì sao?”
“Vì không có sự nghiệp, tôi có thể bắt đầu lại. Nhưng nếu mất em ấy, tôi sẽ không còn biết bắt đầu từ đâu.”
Nguyên buổi hôm ấy, Trịnh Đan Ny ngồi không yên, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, liên tục đánh nhẹ vào tay Trần Kha. “Chị nói mấy lời đó trước mặt người ta làm gì!”
“Vì là thật.”
Đêm cuối cùng của tour diễn, khi họ hát bản song ca chia tay fan, đến câu cuối cùng: “Cảm ơn vì đã đến, vì đã cùng tôi yêu một người”, Trần Kha không nhìn fan, cũng không nhìn ống kính. Cô nhìn Trịnh Đan Ny.
Và nói: “Cảm ơn em.”
Trịnh Đan Ny cười, mắt ngấn nước: “Cảm ơn chị.”
Fan gào khóc.
Và nếu bạn từng có mặt trong một buổi diễn nào đó của họ, bạn sẽ hiểu. Tình yêu không cần những lời lẽ cao siêu. Nó chỉ cần một ánh nhìn, một cái ôm, một câu nói thật lòng trên sân khấu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co