Truyen3h.Co

Snickers

Chương 3. Ảnh Thẻ

dasklinh

Sau chuyện hôm ấy, park yoonho giận hắn mấy ngày liền. Cũng không thèm đi học cùng nhau, về nhà chẳng động đũa đến mấy món mà hong mingi cất công nấu. Khiến hắn cũng đâm ra đau đầu.

Mười giờ đêm hôm đó, hong mingi đã ngồi trằn trọc hơn ba tiếng đồng hồ tự hỏi tại sao chỉ là lọ thuỷ tinh chứa mấy ngôi sao, mấy con hạc thôi mà cũng khiến cho park yoonho giận dỗi đến vậy. Hắn vò đầu bứt tóc, màn hình ti vi vẫn chiếu sáng nhưng không phát ra tín hiệu, vài lon nước ngọt vị dưa lưới cứ thế lăn lóc trên sàn nhà.

Thế là hắn lại nghĩ, có khi nào park yoonho không phải thích hắn mà thích cái cô em đã tặng lọ ngôi sao ấy cho mình không?

Nghĩ đến đây hắn cảm thấy rất có lý.

Sau đó nghe một tiếng "cách" mở cửa khẽ vang lên. Park yoonho dụi dụi mắt bước từ phòng ngủ ra phòng khách để rót nước uống, cậu bận đồ ngủ sẫm màu vải lụa trơn nhẵn, nhíu mày khi thấy ánh sáng từ chỗ của một người đang ngồi yên vị trên ghế sô pha.

Nếu nói không phải có vấn đề về đầu óc thì cũng là đang làm chuyện mờ ám gì đó. Người bình thường ai lại cư nhiên đi ngồi giữa đêm như ma bắt vía kia chứ? Park yoonho định nói gì đó nhưng đột nhiên nhớ lại bản thân vẫn đang giận người kia nên kịp thời im miệng. Cậu rót một cốc nước giả vờ không nhìn thấy người đang ngồi phía sau, bộ dạng có hơi hậm hực.

- Yoonho này.

Park yoonho không đáp.

- Park yoonho. Cậu thích kim yena khối dưới phải không?

Cậu sặc nước khi nghe hắn nói đến đây. Yoonho không ngờ rằng con người hắn vào ban đêm lại có thể nói năng tuỳ tiện, điên khùng như thế. Hong mingi luôn có cái tật, thích suy diễn tầm bậy tầm bạ. Từ hồi bé, chỉ cần nhìn thấy chú Hong là bố của mingi, đi làm gặp gỡ đối tác là nữ thì liền về méc mẹ đó là nhân tình của bố. Thế là cả nhà hắn sôi nổi cãi nhau, tan vỡ cũng là do cái tật suy diễn đó mà ra.

Hong mingi đột nhiên bật dậy, còn chưa kịp để park yoonho nói thêm lời nào. Hắn liền bước đến giật lại cốc nước trong tay người ta, chắn trước ánh sáng xanh nhạt từ ti vi phát ra. Đột nhiên park yoonho lại cảm thấy tính khí của người này mang ra ngoài xã hội thì không tốt chút nào. Hắn thích hút thuốc, cứ cho là học cái thói xấu ấy từ đám bạn xung quanh. Nhưng khi yoonho muốn thử thì hắn lại quẳng chúng đi, nhất định không cho cậu hút.

Hắn cũng thích đánh người, cứ hễ thấy tên nào ngang ngược không vừa mắt là lại lôi ra làm trò. Nhưng lại chẳng bao giờ động đến cậu dù có nổi giận cách mấy.

Hong mingi khó hiểu nhỉ?

Đó cũng là lý do mà park yoonho thích hắn, có lúc hắn thật dịu dàng và chăm sóc cậu từ li từng tí. Nhưng cũng có những lúc khi cậu muốn để hắn biết rằng bản thân có tình cảm với hắn thì rốt cuộc lại nhận toàn cay đắng, lạnh lùng.

- Mình đang uống nước.

- Trả lời câu hỏi của tôi trước.

Hong mingi sừng sững trước mặt cậu, bờ vai hắn rộng và cao. Thân hình thế này thì đúng thật là khiến các học sinh nữ phải đổ vì quá đẹp trai. Cậu thấy tay hắn siết chặt lấy cốc, mặt nước khẽ rung chuyển bên trong. Nếu bây giờ park yoonho nói, người mà cậu thích không phải là kim yena mà là hắn thì sẽ như thế nào?

Hắn sẽ từ chối và cố đẩy cậu ra xa phải không?

Trong bóng đêm lập loè, ánh sáng hiu hắt từ ti vi, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của yoonho đang bất giác rung lên thình thịch trong vô thức. Hàng mi dài thướt được ít ỏi nguồn sáng rọi vào, chúng lăn tăn thoắt hiện trên đường cong từ mắt cậu. Đó là những thứ quý giá mà hắn đã lưu giữ cho riêng mình suốt bao năm nay, gương mặt tuyệt đẹp của yoonho trong đêm tối.

Cậu thở hắt ra một hơi, có chút thất vọng hỏi ngược lại đối phương :

- Mingi chưa xem những gì mình viết trong mấy con hạc và ngôi sao mà mình gấp phải không?

- Gì cơ? - Hắn không hiểu.

- Nếu xem rồi thì Mingi sẽ không bao giờ hỏi câu đó. Trừ khi cậu bị đần thôi. - park yoonho nói xong liền với tay lấy lại cốc nước từ phía hắn.

Nhưng không lấy được. Hong mingi giơ tay cao lên, trước khi trả lại đồ thì hắn vẫn chưa hỏi xong. Yoonho cũng theo đó mà với lấy cốc nước, cơ thể ngã trọn vào lòng người lớn hơn. Gần sát đến độ, cậu dễ dàng ngửi thấy được mùi hương dễ chịu toả ra từ áo hắn. Mingi giữ lấy eo nhỏ của người thấp hơn một lát, ban đêm ban hôm hành xử thế này đâu có bình thường không?

- Xem cái gì cơ? - hong mingi cúi thấp đầu, hắn nói rất khẽ vào tai người trước mình.

Park yoonho giật mình rụt tay lại, thấy hơi sai sai. Biết là sống cùng với người mình thích sẽ sinh ra những cảm giác rất kì lạ mỗi khi ở gần nhau. Nhưng cậu vẫn đè nén cảm xúc trong lòng rồi chuyển ra ngoài một căn chung cư cùng với hắn, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau. Tình yêu trong cậu ngày một lớn hơn chứ không hề thuyên giảm.

- Mặt trong của con hạc và ngôi sao...- yoonho nhất thời không hiểu vì sao mình lại dè bỉu hơn.

- Ý của tôi là cậu đã viết gì trên đó? - hắn nhíu mày mất kiên nhẫn hỏi.

- Mình viết...Mingi là cái thằng khốn nạn nhất trên đời! - park yoonho chưa gì đã giẫm lên chân hắn một phát điếng người, đã không tự mình đi xem mà còn muốn người khác nói ra. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ để tâm đến cuộc sống xung quanh cậu, hắn chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Hong mingi ôm chân ú ớ vài lời rồi lẳng lặng nhìn đối phương, hình như yoonho của hắn đang khóc. Hoặc là hắn đã nhìn lầm, cậu không thèm uống nước nữa. Một mạch quay lưng trở về phòng. Sau tiếng đóng cửa một cái "rầm" thật lớn, mingi sững sờ như trời trồng. Vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến câu hỏi của hắn đâu nhỉ?

Thế yoonho thích hắn hay là thích kim yena?

...

Sáng hôm sau, ở lớp. Vì là sắp tổ chức sự kiện của các câu lạc bộ mỗi khối, vậy nên từ sớm lớp trưởng đã đi lanh quanh phát thẻ tham dự có ô trống để điền họ tên và dán ảnh thẻ vào đấy.

Park yoonho bên cạnh chăm chú nắn nót từ chữ xinh xinh lên thẻ và liếc mắt qua phía hong mingi. Phần này thì lần nào, cậu cũng giúp hắn viết và dán ảnh. Vậy nên, sau một lúc ngẫm nghĩ cậu quyết định bỏ qua lỗi lầm cho tên trẻ con này mà ghi giúp.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào tấm thẻ tham sự thì bất ngờ, một cô gái khác đứng cạnh vơ tay giật trước. Cô nàng lớp cạnh theo đuổi hong mingi và là hoa khôi của trường đây mà. Hong mingi nghe thấy tiếng động, liền hé mắt nhìn yoonho đang đờ người trước cô nàng hoa khôi trắng trẻo ấy rồi dụi dụi mắt ngồi dậy, hỏi :

- Chuyện gì thế?

- Mingi! Mình ghi giúp cậu cái này nhé...? Với lại cho mình xin vài tấm ảnh thẻ để dán vào đây nữa. - nàng hoa khôi vừa nói vừa chỉ tay vào ảnh và tươi tắn nói.

- Không cần. Thông thường vẫn là park yoonho ghi giúp tôi. - hong mingi xoa xoa cổ vì mỏi.

Park yoonho không có ý kiến, nhưng lại lén lút liếc nhìn biểu cảm của hoa khôi. Thấy cô nàng có hơi hậm hực vì lần nào cũng thất bại, thế nên hỏi thẳng :

- Vậy cậu chỉ cần cho mình ảnh thẻ thôi. Cậu biết tấm lòng mình dành cho cậu mà!

Park yoonho cảm thấy bản thân đang là người thừa thải trong đoạn hội thoại này giữa họ, cậu nhích ghế lùi ra sau định rời đi thì ngay lập tức bị hong mingi bên cạnh túm cổ áo lại.

- Dạo này cái xu hướng lấy ảnh thẻ người khác như biến thái đang nổi lên nhỉ? Cậu biết gì về nó không? - Hong mingi xoay sang hỏi người đang rụt rè muốn bỏ trốn kia.

Yoonho cắn răng, thật ra cậu có nghe qua về xu hướng này rồi. Nổi đình nổi đám như vậy thì chỉ có mấy kẻ tối cổ như hắn không thèm xem mạng xã hội mới chậm cập nhật thôi. Thế là yoonho ngoảnh mặt lại, nói :

- Tuỳ cậu...cô ấy thích Mingi mà.

Nàng hoa khôi đẹp như bức tranh thuỷ mặc vẫn kiên nhẫn đứng đó và quyết tâm không rời đi cho đến khi có ảnh thẻ của người cô ấy thích mới thôi. Thế là, hong mingi thở dài ngao ngán. Hắn đối diện với hoa khôi, chậc lưỡi vài cái rồi đáp thẳng :

- Tôi không cho đâu. Cậu về lớp đi.

Thế là cô nàng hoa khôi và yoonho đồng loạt sững sờ nhìn hắn, từ chối cả người xinh đẹp nhất trường thì đúng là chỉ có hong mingi mới làm được chuyện đó thôi. Hắn vừa nói xong câu đấy, thì hoa khôi cũng sụt sùi quay mặt bỏ đi. Trong lòng ấm ức không nghĩ có người dám từ chối mình hết lần này đến lần khác.

Song, hắn đẩy tấm thẻ bị quẳng lại sang bàn của park yoonho rồi hất cằm nói :

- Viết giúp tôi.

Dứt câu, hắn lấy từ trong ngăn kéo của balo ra một túi zip chứa khá nhiều hình thẻ của mình rồi dúi vào tay park yoonho. Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi cũng lặng lẽ nghe theo. Nhưng ghi ghi được một lúc thì tính tò mò lại tìm đến, không chịu nổi nên yoonho quay sang hỏi nhỏ với hắn :

- Mingi ghét việc bị lấy ảnh thẻ lắm sao?

Hong mingi đang gục trên bàn thì tỉnh giấc lần nữa vì giọng nói thỏ thẻ của người bên cạnh. Hắn không cau có, chỉ ngẫm nghĩ gì đó rồi lại trả lời :

- Tôi nghĩ cậu sẽ giận nếu tôi làm vậy.

- Sao cơ? - park yoonho hơi ngạc nhiên chăm chăm nhìn hắn vì tưởng là mình nghe nhầm.

- Chẳng phải cậu hay nổi giận khi tôi làm những chuyện như vậy sao? - Hong mingi rũ mi, tay hắn vô thức đưa lên chạm vào tóc mái đã sớm che phủ hàng chân mày của đối phương. Thiết nghĩ, phải đưa yoonho đi cắt tóc thôi.

Park yoonho rụt người lại, tên này chính xác là tên xấu xa nhất trần đời mà cậu từng gặp. Lúc thì hắn luôn tỏ ra dịu dàng như có ý với người khác, nhưng lúc thì lại điên cuồng tránh né tình cảm được đáp lại. Giống như hắn đang xem sự đơn phương của yoonho là trò đùa vậy.

- Có muốn lấy ảnh không? - hong mingi đột nhiên chỉ tay vào túi zip trong tay người trước mặt.

- Sao... Mingi không thích điều đó mà? - park yoonho nhất thời khó tin.

- Là cậu thì được. - hong mingi kéo đối phương lại, không để cậu khướt từ cái chạm lên mái tóc từ mình.

Park yoon không hiểu, cậu nằm dài xuống bàn gối đầu vào cánh tay, hướng đôi mắt long lanh về phía hắn. Dù đã bị tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cố chấp yêu thầm và yêu thầm thì như một con dao hai lưỡi. Là khó cưỡng cầu, khó chạm đến một ánh sao trên vòm trời, nhưng con người ta vẫn luôn bất chấp đưa tay với lấy.

Tình yêu của cậu khó ở chỗ, thích thầm một tên xấu tính. Một kẻ đào hoa như ánh dương toả sáng cho vạn vật, ngược lại cậu chỉ là một cây cỏ dại tồn tại ở phía ngược nắng.

Chỉ có thể ở bên, không thể bộc bạch.

Hong mingi cũng nhìn cậu, tay hắn miết lên từng ngũ quan hài hoà trên khuôn mặt park yoonho.

Liệu có phải, hắn cũng đã bị cậu hạ gục rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co