CC01
Created: 2026-01-01
Words: 4789/10656
From: "Chen Chân" - Teddy/Faker
Warning: R18, Explicit Smut, Substance Use, Drug Use during Sex.
Author's Note: Là một bản switch của "người thứ ba", tình tiết có thay đổi nhưng không đủ thời gian để sửa từ đầu đến cuối. Đây cũng là lần đầu viết R18 không hạn chế về ngôn từ.
"Anh đừng có dây vào làm gì, mặt trông thế thôi chứ cũng chẳng phải loại tốt lành."
Quán bar đêm ấy mờ hơn thường lệ. Ánh đèn neon trôi chậm theo nhịp bass nặng trịch, phản chiếu lên mặt bàn những quầng sáng loang lổ như hơi thở nóng hổi của ai đó vừa phả vào kính. Mùi rượu mạnh, thuốc lá cháy dở và mùi cơ thể người hòa quyện thành một thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng lại lôi kéo lạ lùng, khiến chẳng ai muốn rời đi.
Trò "sự thật hay thử thách" bắt đầu chỉ như một trò tiêu khiển vô thưởng vô phạt giữa những ly bia đã cạn nửa. Tiếng cười vang, tiếng hò hét cổ vũ, tiếng thủy tinh chạm nhau leng keng. Rồi đến lượt Park Jinseong.
"Thử thách." Jinseong nói, giọng khàn khàn.
Một thằng bạn ngồi đối diện cười lớn, mắt sáng rực dưới ánh đèn lập lòe:
"Hôn người bên cạnh đi!"
Lee Sanghyeok đang ngồi sát bên phải Jinseong, ly rượu trên tay khẽ nghiêng, khóe môi cong lên một nụ cười nửa như thách thức, nửa như chờ đợi. Chưa ai kịp phản ứng gì, Sanghyeok đã tự nguyện trèo lên đùi Jinseong, quay mặt vào nhau, đầu gối quỳ hai bên hông cậu. Động tác nhanh, dứt khoát, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Phòng riêng không đóng kín, cửa chỉ khép hờ. Ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa, yếu ớt nhưng đủ để chiếu lên khuôn mặt Sanghyeok, đôi mắt long lanh, môi hơi hé như mời gọi.
Jinseong không do dự lâu. Cậu nắm lấy gáy Sanghyeok, kéo mạnh về phía mình. Nụ hôn bắt đầu dữ dội ngay từ giây đầu tiên, môi ép chặt, răng cạ răng, lưỡi quấn lấy nhau không chút kiêng dè. Tiếng bass bên ngoài như hòa vào nhịp thở dồn dập của cả hai. Sanghyeok rên khẽ trong cổ họng, tay anh bấu chặt vào vai Jinseong, cơ thể ép sát hơn nữa.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng ướt át. Jinseong cảm nhận được vị rượu còn vương trên lưỡi Sanghyeok, và thứ nhiệt độ bỏng rát đang lan từ môi đối phương sang chính mình.
Đúng lúc ấy, qua khe cửa hờ, một bóng người dừng lại. Là bạn gái cũ của Jinseong. Cô đứng đó, tay còn nắm chặt tay nắm cửa, mắt mở to nhìn vào trong.
Sanghyeok nhận ra trước. Trong lúc môi vẫn dính chặt lấy Jinseong, anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khe cửa. Và anh cười. Một nụ cười chậm rãi, khiêu khích, đầy ý tứ. Đôi mắt anh nheo lại.
Jinseong không hay biết, hoặc giả vờ không biết. Tay cậu trượt xuống, vòng qua eo Sanghyeok, rồi hạ thấp hơn nữa. Những ngón tay mạnh mẽ đặt lên mông anh, siết chặt qua lớp quần jeans mỏng. Sanghyeok khẽ giật mình, nhưng không đẩy ra ngược lại, anh ấn người sát hơn, hông nhẹ nhàng cọ vào Jinseong như cổ vũ.
Tay Jinseong bắt đầu di chuyển chậm rãi, vuốt ve rồi bóp mạnh, ngón tay lén lút luồn xuống dưới mép quần, chạm vào da thịt ấm nóng bên trong. Giới hạn bị vượt qua từng chút một, tiếng thở của cả hai nặng nề hơn, hòa lẫn vào tiếng nhạc mơ hồ từ bên ngoài.
Nụ hôn sâu đến nghẹt thở, và bàn tay cậu đang dần dần chiếm lấy từng tấc cơ thể của anh, ngay giữa ánh đèn mập mờ, giữa mùi rượu và thuốc lá, giữa những ánh mắt của đám bạn đã im bặt từ lúc nào.
Họ rời quán bar khi tiếng nhạc vẫn đập mạnh trong lồng ngực, hơi rượu còn nóng rực trên đầu lưỡi, và bàn tay Jinseong vẫn siết chặt lấy eo Sanghyeok . Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt trao nhau trong bóng tối hành lang, rồi họ lao vào taxi, môi dính chặt lấy nhau suốt quãng đường về khách sạn.
Cửa phòng vừa khép lại, Jinseong đã đẩy Sanghyeok ép vào tường, mạnh đến mức anh khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, nửa đau đớn nửa thích thú. Ánh đèn đầu giường mờ vàng, chiếu lên khuôn mặt Sanghyeok đỏ bừng, mắt long lanh nước, môi sưng mọng vì những nụ hôn trước đó.
"Em... từ từ thôi..." Sanghyeok thì thầm, giọng nũng nịu, nhưng tay anh lại vòng qua cổ cậu, kéo sát hơn. Anh biết mình đang nói dối, cơ thể anh đã nóng ran, quần lót ướt át vì những gì xảy ra ở quán bar.
"Từ từ?" Jinseong cười khẩy, giọng trầm khàn đầy dục vọng. Cậu cởi phăng áo Sanghyeok, ném xuống sàn, rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh. "Anh bảo em từ từ lại khi nãy anh ngồi trên đùi em, cọ cái mông lẳng lơ đó vào người em trước mặt cả đám à?"
Sanghyeok đầu ngửa đầu ra sau, cổ lộ rõ những dấu răng đỏ tươi. "Tại... vì hôn em mà... ah..."
Jinseong không cho anh nói hết câu. Cậu bế xốc Sanghyeok lên, ném anh xuống giường như ném một con mồi. Sanghyeok bật dậy muốn ngồi, nhưng Jinseong đã đè lên, đầu gối tách mạnh hai chân anh ra. Quần jeans của Sanghyeok bị kéo tuột xuống chỉ trong vài giây, để lộ cặp đùi trắng mịn và cái quần lót màu đen đã ướt một mảng lớn.
"Anh nhìn xem, ướt nhẹp như này." Jinseong thì thầm bên tai anh, tay luồn vào trong quần lót, ngón giữa ấn mạnh lên lỗ hậu co thắt. "Mới hôn nhau chút thôi mà đã đến thế này?"
Sanghyeok thở dốc, mắt nhắm nghiền, miệng hé ra những tiếng rên nũng nịu không thành lời. "Jinseong... đừng nói nữa... xấu hổ lắm..."
"Xấu hổ cái gì?" Jinseong cười lớn, kéo hẳn quần lót xuống, để lộ cái lỗ hồng hào đang co mở liên hồi. Cậu nhổ nước bọt vào tay, xoa đều lên dương vật mình đã cương cứng từ lâu, rồi không báo trước, ấn mạnh đầu khấc vào.
"Aaa!!!" Sanghyeok hét lên, lưng cong lên như cung, tay bấu chặt ga giường. "Chậm... chậm thôi... lớn quá... anh không chịu nổi..."
"Không chịu nổi thì kêu đi." Jinseong gầm gừ, đẩy một phát hết chiều dài vào trong. Anh cảm nhận rõ từng centimet cơ thể Sanghyeok đang co thắt quanh mình, nóng bỏng, ẩm ướt, siết chặt đến mức cậu suýt bắn ngay lập tức. "Kêu to vào, để cả tầng khách sạn biết anh đang bị chơi."
Sanghyeok khóc. Thật sự khóc. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng miệng anh vẫn rên rỉ liên tục, giọng ngọt lịm, nũng nịu như làm nũng: "Jinseong... mạnh xíu nữa đi... thích... thích bị em chơi... thích em nữa..."
Jinseong như thể mất kiểm soát. Cậu rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, liên tục, dồn dập, tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong phòng. Mỗi lần rút ra, phía sau của Sanghyeok lại co mở tham lam, như không muốn buông. Mỗi lần đâm vào, anh lại rên lên một tiếng dài, mê đắm, đầu óc trống rỗng chỉ còn khoái cảm.
Jinseong vừa nhấp vừa nói, tay bóp mạnh đầu ngực đã cứng ngắc của Sanghyeok. "Chơi sướng không? Hm? Nói đi."
"Sướng... sướng lắm...thích..." Sanghyeok nức nở, mắt nhìn Jinseong đầy mê muội, tay với lên ôm lấy cổ cậu, chủ động rướn người hôn. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi Jinseong, ướt át và dâm đãng.
Jinseong lật anh lại, kéo hông lên cao, ép mặt Sanghyeok xuống gối. Từ phía sau, cậu đâm mạnh hơn, sâu hơn, mỗi cú nhấp đều chạm đến điểm khiến Sanghyeok run rẩy toàn thân.
"Không nghĩ anh dâm như thế này." Jinseong vỗ mạnh vào mông anh, để lại dấu tay đỏ chót. "Từ giờ chỉ được ngoan ngoãn nghe lời em thôi, nghe chưa con điếm nhỏ?"
"Nghe... nghe rồi... là của em... chỉ cho em thôi..." Sanghyeok thở hổn hển, giọng đứt quãng vì từng cú nhấp dồn dập. Anh đẩy mông về sau, tự mình phối hợp, nuốt trọn Jinseong vào sâu nhất.
Họ làm tình suốt cả đêm, thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, không ngừng nghỉ. Sanghyeok rên rỉ đến khản giọng, nước mắt và nước dãi chảy ra từ khóe miệng, nhưng mắt anh vẫn sáng lên mỗi khi Jinseong nhìn vào, sáng lên vì khoái lạc, mê đắm, giờ thì cậu hoàn toàn thuộc về anh.
Đến khi trời sáng le lói qua rèm cửa, Jinseong mới bắn lần cuối vào sâu trong anh, giữ chặt hông Sanghyeok để anh không thể trốn. Sanghyeok run rẩy, đạt cực khoái khô lần thứ mấy không rõ, rồi mềm nhũn đổ xuống giường, miệng vẫn lẩm bẩm nũng nịu:
"Jinseong... ôm anh..."
Và Jinseong ôm lấy anh, giữa đống chăn tờ hỗn độn, mùi tình dục nồng nặc vẫn lơ lửng trong không khí.
Từ đó, họ gặp nhau gần như mỗi tối khi có thời gian rảnh rỗi. Không cần hẹn trước, chỉ một tin nhắn ngắn và thế là đủ. Khách sạn quen thuộc, phòng quen thuộc, mùi quen thuộc của ga giường mới giặt và mùi tình dục cũ chưa kịp bay hết.
Họ không còn nói nhiều nữa. Cửa vừa khép, quần áo đã rơi vãi trên sàn. Sanghyeok giờ đây chủ động hơn hẳn, mắt long lanh mỗi khi nhìn thấy Jinseong, như một con nghiện nhìn thấy liều thuốc quen thuộc. Anh thường quỳ xuống trước, miệng ngậm lấy dương vật cậu trước cả khi Jinseong kịp cởi hết áo.
Nhưng tối nay, Sanghyeok muốn thay đổi vị trí của mình.
"Anh muốn ngồi lên..." Anh thì thầm, giọng ngọt đến phát ớn, tay đã tự bôi trơn lỗ hậu của mình bằng gel để sẵn trong túi. Jinseong chỉ nhếch mép, nằm ngửa ra giường, tay gối sau đầu, dương vật dựng đứng chờ sẵn.
Sanghyeok trèo lên, hai chân quỳ hai bên hông Jinseong. Anh vịn tay vào ngực cậu, từ từ hạ người xuống, nuốt trọn nó vào trong một phát chậm rãi, đầy khoái trá. Tiếng rên dài thoát ra từ cổ họng anh, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng.
"Sâu quá..." Sanghyeok lẩm bẩm, bắt đầu nhún nhẹ. Hông anh uốn éo, lỗ hậu co bóp liên hồi quanh thân cặc nóng rực.
Jinseong cười khẩy, tay đưa lên vỗ mạnh một cái vào mông anh. Âm thanh vang dội trong phòng kín. Sanghyeok giật nảy người, rên lên một tiếng sắc lẹm, nhưng không dừng lại. Ngược lại, chính anh lại nhún nhanh hơn.
"Chơi như này... em thích không...?" Giọng Sanghyeok nũng nịu, mắt mở ra nhìn Jinseong đầy mê muội.
Jinseong không khách sáo trước câu hỏi của anh nữa. Cậu liên tục vỗ vào hai bên mông anh, mỗi cái một mạnh hơn, để lại những dấu tay đỏ chót chồng lên nhau. Sanghyeok khóc, nước mắt chảy từ khóe mắt, nhưng hông vẫn nhún điên cuồng, lên xuống đều đặn, tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên liên hồi.
"Mặt khác của vị tiền bối đây à?" Jinseong tay chuyển lên ngực anh, bóp mạnh núm vú rồi véo xoắn. Sanghyeok hét lên, lưng cong ngược, nhưng miệng vẫn cười mê mẩn.
"Đúng... thích... thích chết đi được... không có là em chịu không nổi... ngày nào cũng muốn... muốn em chơi như này..."
Jinseong đột ngột ngồi dậy, ôm lấy eo Sanghyeok, đẩy anh nằm ngửa xuống giường mà vẫn giữ bên trong. Giờ cậu ở trên, nhấp mạnh như búa bổ. Mỗi cú đều sâu đến tận gốc, chạm vào điểm khiến Sanghyeok run lẩy bẩy.
"Vậy thì cho anh no luôn này." Jinseong rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào, đồng thời tay cậu vung lên, tát vào ngực anh, không quá đau, nhưng đủ để Sanghyeok mở to mắt, thở hổn hển vì kích thích.
Sanghyeok không phản kháng. Anh chỉ rên rỉ, hai tay giang rộng đón nhận, chân quắp chặt lấy hông Jinseong như sợ cậu rời đi.
"Nữa đi... anh là đồ chơi của em mà... dùng đi... dùng mạnh vào..."
Jinseong tát vào ngực anh thêm vài cái, rồi chuyển xuống đánh vào đùi, vào bụng, cuối cùng là vỗ mạnh vào hai cánh mông của Sanghyeok mỗi khi cậu rút ra. Sanghyeok hét lên mỗi lần bị đánh, nhưng dương vật anh lại tiết dịch liên tục, phía sau co thắt điên dại.
"Địt mẹ... anh đúng là đồ hư hỏng... bị đánh mà thế này?" Jinseong khẩy, tay di chuyển lên siết cổ anh vừa đủ để Sanghyeok thở khó khăn một chút.
Sanghyeok mắt long lanh nước, miệng há ra thở dốc: "Sướng...thích chết mất... muốn bị em làm hư luôn... thêm chút nữa..."
Họ làm tình đến kiệt sức. Sanghyeok đạt cực khoái nhiều lần mà không cần chạm vào mình, chỉ nhờ những cú nhấp tàn bạo và những cái đánh đau điếng của Jinseong. Đến cuối, khi Jinseong bắn sâu bên trong anh lần thứ ba, Sanghyeok chỉ còn biết nằm đó, run rẩy, miệng lẩm bẩm không thành lời:
"Còn... nữa không... vẫn muốn... đừng dừng..."
Jinseong cười khàn, vuốt tóc anh ướt mồ hôi: "Khi khác lại tiếp, con nghiện."
Và Sanghyeok mỉm cười, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mãn nguyện trong vòng tay cậu, như thể chỉ cần có Jinseong và những đêm điên cuồng thế này, anh mới thực sự được sống.
Có những đêm phòng khách sạn lại ngập trong thứ ánh sáng vàng đục của đèn đầu giường. Jinseong vừa bước vào chưa đầy năm phút đã đè Sanghyeok xuống giường, lột sạch quần áo anh chỉ trong vài động tác thô bạo. Sanghyeok nằm ngửa, hai chân bị gập lên tận ngực, bên trong ngậm một cây dương vật giả mà anh đã tự mang theo, thứ đồ chơi giờ đây gần như không thể thiếu trong mỗi lần gặp.
Jinseong quỳ giữa hai chân anh, mắt nhìn Sanghyeok tự chơi với cây đồ chơi vào phía sau đã ướt nhẹp vì gel và nước nhờn. Anh nhún hông chậm rãi, đẩy sâu rồi rút ra, miệng rên rỉ không ngừng, giọng ngọt ngào xen lẫn van xin:
"Jinseong... ah... nhìn anh... nhìn đây... thích không...?"
Jinseong không trả lời ngay. Cậu chỉ cười khẩy, rồi bất ngờ cúi xuống, một tay bóp chặt lấy cổ Sanghyeok ngạt thở, khí quản bị siết, hơi thở trở nên khó khăn và đứt quãng.
"Thích chứ. Nhìn anh phải tự thủ dâm bằng cái đồ giả này mà thấy thương." Giọng Jinseong trầm khàn, thì thầm sát tai anh, từng chữ như nhát dao sắc lẹm. "Nhưng hôm nay chỉ cần cái đồ chơi rẻ tiền này và bàn tay em thôi. Được không, tiền bối?"
Sanghyeok gật đầu lia lịa, mắt đã long lanh nước, miệng há ra thở hổn hển vì cổ bị bóp. Anh tăng tốc độ, đẩy cây dương vật giả ra vào liên hồi, tiếng ướt át vang lên rõ mệt trong phòng kín. Mỗi lần đầu khấc giả chạm vào điểm nhạy bên trong, anh lại rên lên một tiếng dài, gọi tên cậu không ngừng:
"Jinseong... Jinseong... sướng... sướng quá... bóp mạnh nữa đi... anh... sắp bắn rồi..."
Jinseong siết chặt tay hơn một chút, mắt dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng, méo mó vì khoái lạc của Sanghyeok. Anh run lẩy bẩy, lưng cong lên, rồi đột ngột đạt cực khoái. Từng đợt co thắt mạnh mẽ quanh cây đồ chơi, nước nhờn trào ra ướt đẫm ga giường. Mắt anh chảy nước dài, miệng há to, tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng vì tay Jinseong vẫn đang bóp chặt.
Cậu thả tay ra đúng lúc anh sắp ngạt, để Sanghyeok hớp lấy không khí một cách tham lam, cơ thể vẫn run rẩy dư chấn.
Jinseong cúi xuống, môi lướt nhẹ bên tai anh, giọng thì thầm dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm:
"Anh sướng thế này... nhưng em nghĩ mình có thể chơi kích thích hơn nữa. Muốn không?"
Sanghyeok vẫn còn mơ màng, mắt lờ đờ, toàn thân trần trụi nóng rực. Anh không nói được thành lời, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Jinseong, kéo cậu sát vào mình, gật đầu yếu ớt nhưng đầy khát khao, môi mấp máy những âm thanh không rõ ràng, như van xin, như đồng ý vô điều kiện.
Jinseong cười khẽ, hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi bất ngờ ngồi dậy, rời khỏi vòng tay anh.
"Nhưng không phải tối nay."
Sanghyeok mở to mắt, vẻ mặt hoang mang xen lẫn thất vọng.
"Ngày mai." Jinseong nói tiếp, giọng lạnh tanh nhưng ánh mắt lại rực cháy. "Đến nhà em, tầm giờ tối và em sẽ đón anh."
Anh nằm đó, ngực vẫn phập phồng, môi run run nhìn Jinseong mặc lại áo khoác, bước ra cửa mà không quay đầu lại. Cửa khép kín. Chỉ còn lại Sanghyeok trần trụi trên giường.
Chiều muộn, trời se lạnh đầu đông. Jinseong đỗ chiếc Porsche ngay trước cổng chính trường đại học, không xuống xe, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp trên vô lăng.
Sanghyeok xuất hiện giữa dòng sinh viên tan học. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, áo khoác dài màu xám, tóc chải gọn, kính cận gọng mỏng. Anh đi một mình, vai hơi khom, bước chân nhanh nhưng không vội vã. Với mọi người xung quanh, anh chỉ gật nhẹ đầu khi được chào, hoặc đơn giản là lướt qua bằng ánh mắt lạnh nhạt, xa cách. Không cười hay dư thừa một lời.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc Porsche, bước chân anh chậm lại một nhịp. Mắt anh khẽ hạ xuống, rồi lặng lẽ rẽ đám đông, tiến về phía xe.
Cửa xe mở ra từ bên trong. Sanghyeok ngồi vào ghế phụ, đóng cửa nhẹ nhàng. Anh chỉ đặt cặp xuống sàn, thắt dây an toàn, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng, im lặng.
Jinseong không nói gì, chỉ cho xe lăn bánh. Suốt quãng đường về căn hộ riêng ở khu cao cấp, không ai mở lời. Chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và tiếng radio phát bản nhạc không lời mờ mờ.
Thang máy riêng đưa họ lên tầng cao nhất. Cửa căn hộ vừa mở, Jinseong cởi áo khoác ném lên ghế sofa, bước thẳng vào phòng ngủ. Sanghyeok đi theo sau, cách cậu vài bước, như một cái bóng ngoan ngoãn.
Phòng ngủ rộng, ánh đèn ấm vàng từ hai bên đầu giường. Jinseong ngồi xuống mép giường, lưng dựa vào thành giường, hai chân dang rộng thoải mái. Cậu ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt tối sầm, giọng trầm đều:
"Lại đây."
Sanghyeok đặt cặp xuống sàn gần cửa, cởi áo khoác treo lên mắc cạnh đó. Anh bước tới, dừng lại ngay trước mặt Jinseong, đứng thẳng, hai tay buông thỏng bên hông. Đầu hơi cúi, mắt nhìn xuống sàn, chờ đợi.
Trên giường, Jinseong mặc áo phông đen đơn giản, quần jeans, cổ áo hơi xộc xệch lộ xương quai xanh. Cậu không vội. Chỉ nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân, chậm rãi, như đang thưởng thức một món đồ thuộc về mình.
Sanghyeok vẫn im lặng. Ngực anh phập phồng nhẹ dưới lớp sơ mi trắng, cổ họng khẽ nuốt một cái. Jinseong khẽ nhếch môi, giọng hạ thấp hơn nữa:
"Anh đứng đó làm gì? Cởi áo ra."
Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, từ trên xuống dưới. Sanghyeok để áo sơ mi trắng rơi xuống sàn, rồi tiếp tục cởi quần dài, quần lót. Chỉ trong vài giây, anh đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Jinseong. Da thịt trắng mịn, đầu ngực hồng hào hơi cứng lên vì không khí se lạnh trong phòng, và giữa hai chân, dương vật đã nửa cương vì chỉ riêng việc đứng đây chờ lệnh.
Anh bước tới gần hơn, không cần Jinseong phải nhắc lần hai. Sanghyeok trèo lên đùi cậu, hai chân quỳ mở rộng hai bên hông, mông ngồi gọn lên đùi Jinseong. Người anh áp sát, ngực dính chặt vào ngực cậu qua lớp áo phông mỏng. Tay anh vòng qua cổ Jinseong, ngón tay luồn vào tóc mai, hơi kéo nhẹ.
"Jinseong..." Sanghyeok thủ thỉ, giọng nhỏ nhưng ngọt đến rợn người, môi anh lướt nhẹ qua vành tai cậu. "Anh đợi cả ngày rồi... nhớ em lắm..."
Jinseong cười nhếch mép, hai tay lập tức vòng qua hông anh, siết mạnh, kéo sát hơn nữa. Da thịt trần của Sanghyeok cọ xát vào lớp jeans thô ráp và áo phông cotton mềm của Jinseong. Ngực anh cạ lên vải áo, mỗi lần anh thở mạnh lại ma sát thêm một chút, khiến anh khẽ rên trong cổ họng.
Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh, rồi tay trượt xuống, tách rộng hai chân Sanghyeok ra thêm nữa, ép anh ngồi mở rộng chân hoàn toàn trên đùi mình. Một tay Jinseong luồn xuống dưới, ngón giữa ấn nhẹ lên phía sau rồi đẩy vào, tay còn lại nắm lấy dương vật anh.
Sanghyeok lập tức run lên, đầu ngửa ra sau, miệng hé ra thở dốc gọi tên cậu. "Ah... Jinseong..."
Jinseong tăng tốc, tay siết chặt gốc rồi vuốt dài lên đầu khấc, ngón cái quệt qua khe hở ướt át. Chỉ vài chục cái mạnh mẽ, Sanghyeok đã cong người, rên lên một tiếng dài, bắn từng đợt trắng đục lên bụng Jinseong và lên chính ngực mình. Lần đầu tiên, nhanh chóng, dễ dàng như thể cơ thể anh đã được lập trình chỉ để lên đỉnh vì cậu.
Chưa để anh kịp thở, Jinseong đẩy mạnh Sanghyeok xuống giường. Anh bị lật sấp, mông tự động vểnh cao theo bản năng, đầu gối quỳ, mặt ép xuống gối. Jinseong quỳ phía sau, kéo khóa quần jeans, lôi thứ đã cương cứng từ lâu ra ngoài. Cậu nhổ nước bọt vào làm ướt, rồi không báo trước, đâm một phát sâu đến gốc vào phía sau vẫn còn co thắt vì dư âm vừa rồi.
"Aaa!!!" Sanghyeok hét lên, tay bấu chặt ga giường, lưng cong ngược. Jinseong không chờ, lập tức nhấp mạnh, liên hồi, tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, dồn dập. Mỗi cú đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến Sanghyeok chỉ còn biết rên rỉ đứt quãng, nước mắt trào ra vì khoái lạc quá mức.
"Dâm nó vừa... anh thích không?" Jinseong lấy tay vỗ mạnh vào mông anh, để lại những dấu tay đỏ rực.
Sanghyeok không trả lời được, chỉ đẩy mông về sau đón nhận, miệng phát ra những tiếng rên mê muội. Chỉ vài phút sau, anh lại lên đỉnh lần thứ hai, lần này khô khan, toàn thân giật nảy, lỗ hậu co thắt điên cuồng quanh dương vật Jinseong. Tiếng rên biến thành những âm thanh không rõ lời, chỉ là hơi thở dốc, nghẹn ngào.
Anh đổ sụp xuống giường, nằm sấp hẳn, chân run rẩy không khép lại được, mông vẫn vểnh nhẹ, lỗ hậu đỏ mọng co mở liên hồi, tinh dịch của Jinseong vẫn chưa bắn ra.
Jinseong rút ra, lật Sanghyeok nằm ngửa lại. Anh nằm đó, mắt lờ đờ, ngực phập phồng dữ dội, môi run run, nước mắt và nước dãi lem luốc trên mặt. Cậu vuốt tóc anh ướt mồ hôi, giọng trầm khàn:
"Anh nghỉ chút đi."
Sanghyeok nằm ngửa trên giường, mắt lờ đờ vì hai lần lên đỉnh liên tiếp, mí mắt nặng trĩu, hơi thở vẫn chưa đều. Jinseong quỳ giữa hai chân anh, một tay vuốt nhẹ lên đùi trong run rẩy, tay kia cầm một vật gì đó lóe sáng dưới ánh đèn mờ.
Có thứ gì đó lành lạnh, sắc nhọn chạm nhẹ vào da thịt bên đùi trong của Sanghyeok. Một mũi kim nhỏ, mảnh, chỉ vừa đủ để xuyên qua lớp biểu bì. Anh giật mình, mắt mở to hơn một chút, tầm nhìn vẫn mờ mịt vì khoái lạc dư thừa. Một cảm giác sợ hãi nhỏ nhẹ len lỏi trong lồng ngực.
"Jinseong..." Anh gọi khẽ, giọng yếu ớt, run run, không phải vì đau mà vì bất ngờ.
Jinseong cúi xuống, môi lướt nhẹ lên trán anh, giọng thì thầm dịu dàng như ru ngủ:
"Ngoan nào, anh yêu. Chỉ một chút thôi. Sẽ không có vấn đề gì đâu."
Lời nói ngọt ngào, đầy yêu thương. Nhưng bàn tay cậu không dừng lại. Mũi kim đẩy nhẹ, một lượng chất lỏng nhỏ được bơm vào tĩnh mạch. Sanghyeok khẽ rên lên, không đau, chỉ lạ. Rồi Jinseong rút kim ra, ấn nhẹ lên vết tiêm bằng ngón cái, hôn lên đó một cái.
Chưa đầy một phút, chất kích thích bắt đầu lan tỏa.
Sanghyeok cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như đang trôi trên mây. Mọi giác quan trở nên nhạy bén đến mức điên cuồng. Nhịp tim đập nhanh hơn, máu nóng ran trong huyết quản. Và khoái lạc, khoái lạc nhân lên gấp bội, nhấn chìm anh hoàn toàn.
Jinseong không chờ thêm. Cậu cầm lấy trứng rung nhỏ chậm rãi đẩy vào phía sau vẫn còn đỏ mọng của Sanghyeok. Anh rên lên một tiếng dài, lưng cong ngược, chân giật nảy như bị điện giật.
"Jinseong... aaa... dừng đi... điên mất thôi..."
Cậu đẩy trứng rung sâu hẳn vào trong, để nó rung điên cuồng bên trong anh. Sau đó, Jinseong nắm lấy thân dưới mình, đầu khấc nóng rực ấn đi vào thành ruột đã bị trứng rung chiếm một phần không gian. Cậu đẩy mạnh, chậm rãi nhưng dứt khoát, ép lỗ hậu của Sanghyeok giãn ra hết cỡ để chứa cả dương vật thật lẫn trứng rung.
Sanghyeok hét lên. Tiếng hét không thành lời, chỉ là âm thanh nghẹn ngào, méo mó. Mắt anh trợn ngược, đồng tử giãn ra, miệng há to, nước dãi trào ra khóe môi. Chân anh bị Jinseong giữ chặt, ép mở rộng hết mức, không thể khép lại dù chỉ một chút.
Jinseong bắt đầu nhấp. Ra vào liên tục và mạnh mẽ, không chút thương tiếc. Mỗi cú đâm đều ép trứng rung di chuyển bên trong, chạm vào những điểm nhạy cảm nhất, kết hợp với cặc thật nóng bỏng của cậu. Tiếng da thịt va chạm ướt át hòa cùng tiếng trứng rung ù ù bị lớp thịt siết chặt.
Sanghyeok không còn là chính mình nữa. Anh chỉ còn là một cơ thể đang bay lơ lửng trong khoái lạc vô tận. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng điên cuồng. Mỗi lần Jinseong rút ra rồi đâm vào, anh lại co giật toàn thân, miệng phát ra những tiếng rên rỉ, hét lên không rõ lời:
"Ah... haa... Jin... seong... sướng... chết... chết mất..."
Jinseong cúi xuống, hôn lên môi anh đang há ra, lưỡi quấn lấy lưỡi anh một cách thô bạo, rồi thì thầm:
"Bay đi, bay cao hết mức có thể. Em sẽ giữ anh lại, anh yêu."
Và Sanghyeok bay thật. Anh lên đỉnh lần thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi không thể đếm được nữa. Mỗi lần đều co giật dữ dội, lưng cong như cung, chân run lẩy bẩy, mắt trợn trắng, nước dãi chảy dài trên má. Không có tinh dịch bắn ra nữa, chỉ là những cơn cực khoái khô khan, kéo dài, khiến toàn thân anh rung động không ngừng.
Jinseong vẫn tiếp tục, nhấp đều, sâu, mạnh, cho đến khi chính cậu cũng bắn sâu bên trong anh, hòa lẫn cùng trứng rung vẫn đang rung không ngừng.
Sanghyeok nằm đó, mắt lờ đờ nhìn trần nhà, miệng vẫn há ra thở hổn hển, chân vẫn mở rộng không khép lại được, cơ thể thỉnh thoảng lại co giật một cái vì dư chấn.
Anh không nói được gì nữa. Chỉ có một nụ cười mơ màng, mê muội trên môi. Lơ lửng trong không khí là tiếng nhắc nhở của ai đó về Jinseong, mà giờ anh còn chẳng thế nhớ nổi.
Anh hoàn toàn thuộc về Jinseong, cả thể xác lẫn tâm trí, trong cơn khoái lạc điên rồ mà cậu vừa mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co