Những cơn mơ
Chinh chiến gần nửa đời người, mãi đến khi tạm ngơi tay, Levi mới nếm được hai tiếng trớ trêu thật ra cay đắng đến nhường nào.
Hắn nhìn thấy bóng hình một người đã khuất ở một người còn sống.
Cơ hội duy nhất để hắn gặp lại người ấy là trong những cơn mơ.
Và hắn chỉ nhận ra mình yêu người ta, khi cả hai đã chia xa mãi mãi.
Câu chuyện đầu tiên: Cuộc sống sau này của Levi, có thể xem là OE theo hướng HE.
==========
Armin lại ghé qua, lần này có Jean và Connie đi cùng. Họ không báo trước, như chỉ tiện đường vào thăm xem binh trưởng của mình hiện tại sống thế nào. Ừ, là binh trưởng, cả đám vẫn quen gọi hắn là binh trưởng dù mọi thứ đã thay đổi. Cậu trai tóc vàng đón lấy tách trà Falco rót cho nhưng chưa vội uống, tai mải nghe Gabi tíu tít kể về dự án trồng cây, còn mắt thì bận quan sát cái người từng là chiến binh mạnh nhất nhân loại. Dường như mỗi lần gặp nhau, cậu đều thấy Levi đổi khác. Bên trong thân xác tưởng chừng đã đến cực hạn, linh hồn ấy lại trỗi dậy từ đống tro tàn, dần dần tái sinh.
Tái sinh. Có lẽ từ này trừu tượng quá mức nếu ướm lên binh trưởng của họ, hoặc do chính Armin đã phóng đại phần nào. Vốn dĩ nó chẳng dính dáng gì tới Levi mới phải. Levi đâu còn như xưa, rõ ràng là vậy. Khiếm khuyết và thương tật ăn mòn cơ thể, sự sống chẳng khác nào ngọn đèn lay lắt. Tinh thần rệu rã đến cùng cực khi những người quan trọng đi qua đời đều lần lượt ngã xuống. Ai cũng nhìn cái người từng là chiến binh mạnh nhất nhân loại như một thân cây mục, tại sao cậu lại thấy chồi non đang cựa mình vươn lên?
Cảm giác ấy lạ lùng quá đỗi, Armin không sao hiểu nổi nhưng cũng không nói với người khác, bao gồm chính Levi. Cậu nhấp một ngụm trà đã nguội, cố xua tan những ý nghĩ vẩn vơ cứ lởn vởn trong óc. Câu chuyện của Gabi chuyển từ dự án trồng cây sang tiếp tế trẻ em ở trại nị nạn rồi cả những điều tủn mủn vụn vặt không ai hỏi tới. Qua lời cô bé kể, cậu biết rằng đám trẻ ở trại tị nạn rất thích Levi, nhiều đứa còn khen hắn dịu dàng. Dạo này binh trưởng của cậu ngủ ngon hơn, ít gặp ác mộng, mỗi tối về phòng sớm hơn và sáng sớm rời phòng muộn hơn lúc trước.
"Làm sao nhóc biết được anh ấy ít gặp ác mộng?" Người hỏi là Jean.
Gabi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Phòng em ở ngay bên cạnh, anh ấy có gặp ác mộng không sao em lại không biết?"
Mặc cho người khác bàn tán về mình, nhân vật chính của câu chuyện phiếm vẫn giữ im lặng. Đúng hơn là hắn không nghe. Có lẽ hắn đang mải nghĩ đến một ai khác hoặc một điều gì khác nên thành ra lơ đễnh. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Armin hồi lâu nhưng cậu không cảm nhận được rằng hắn nhìn mình. Hắn mơ màng, nét mặt trở nên ôn hoà hơn, bớt đi phần nào nhăn nhó lạnh lùng vốn có.
"Đến giờ tôi đi ngủ." Thình lình, Levi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Mấy đứa cứ ngồi đó đi."
Đám Jean tròn mắt nhìn nhau. Chúng thấy lạ nửa vì Levi đi ngủ quá sớm, nửa là bởi hắn chịu thông báo cho mình, không tự ý bỏ đi như dạo trước. Gabi bày ra vẻ mặt giờ thì tin chưa còn Falco thì chỉ vâng dạ thay câu trả lời.
"Binh trưởng, cơ thể anh không sao chứ?" Armin không kìm được mà hỏi, vẫn quen thói gọi Levi, kẻ giờ đây đã dưới quyền mình, bằng giọng lễ phép. Cậu cho rằng phải có lí do thì hắn mới đi ngủ sớm, mặc kệ những người khác có mặt ở đây. Còn nguyên nhân là gì, cậu chẳng nghĩ được điều nào khác ngoài vấn đề về sức khoẻ.
Levi khựng lại, ánh mắt lướt qua Armin rất mau. Hắn đáp: "Vết thương cũ không có gì đáng ngại. Chỉ là tôi già rồi, không thức khuya được như đám trẻ các cậu."
Rồi hắn quay đi không một chút chần chừ, như sợ lỡ hẹn với ai.
***
Giống quá.
Levi ngồi trên giường, tay siết chặt thành nắm đấm. Khung cảnh ban nãy gợi hắn nhớ về một kỷ niệm đã lâu. Hồi ấy Erwin còn sống, gã rất để tâm đến giấc ngủ của Levi, bao giờ cũng dặn dò Petra thay gã quan sát và báo cáo tình hình đều đặn. Những lúc như thế, Levi ngồi uống trà bên cạnh sẽ chêm vào: "Muốn biết thì hỏi luôn tôi này." Gã đoàn trưởng ậm ừ, nhưng vẫn cứng đầu đòi Petra phải làm nhiệm vụ ấy thường xuyên.
Thái độ của Erwin từng làm hắn băn khoăn suốt một thời gian dài. Hắn không hiểu tại sao Erwin lại quan tâm đến chuyện hắn gặp ác mộng đến thế. Sống trong thế giới tàn nhẫn này, ai mà chẳng gặp ác mộng. Người bình thường, lính Trinh Sát hay những kẻ đặc biệt được mệnh danh là anh hùng giải cứu nhân loại cũng thế thôi. Levi gặp ác mộng, phải, nhiều là đằng khác. Mỗi khi đồng đội hay thuộc cấp ngã xuống, hắn đều không thể ngủ yên. Trong giấc mơ dài đằng đẵng luôn là những đôi mắt trợn trừng, những bộ phận đứt lìa rải rác khắp nơi, những thi thể mà bọn hắn gắng sức thu thập rồi buộc phải vứt bỏ... Hắn biết Erwin cũng giống mình. Ánh nhìn của từng người đã khuất giày vò hắn khi nửa mê nửa tỉnh, còn tâm trí gã thì bị ám ảnh bởi đống tử thi chất chồng dưới chân.
Levi từng không thích ngủ. Hắn coi ngủ chỉ là cơ hội để não bộ và cơ thể nạp năng lượng như chiến đấu cần nạp thêm gas, cũng bởi khi ngủ vẫn phải cảnh giác cao độ, lại hay gặp ác mộng mà bản thân chẳng hề muốn. Nhưng giờ đã khác xưa. Hắn mong chờ màn đêm, háo hức bước vào cõi mộng, lưu luyến không muốn trở về thực tại mỗi sớm mai, vì trong cơn mơ hắn có thể gặp lại người ấy.
Người năm xưa hắn chủ động buông tay.
Người đã cách xa hắn mãi mãi.
Cũng là người mà hắn hằng yêu.
Erwin.
Levi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm tên người thương, nghiêm cẩn và thành kính như thực hiện một nghi thức để đi vào cõi mộng. Có lẽ chẳng ai ngờ được hắn cũng có lúc trở nên cuồng tín thế này. Cảnh tượng dần biến đổi, hắn biết mình lại thành công.
Levi đã mơ rất nhiều lần. Trong giấc mộng của hắn, nơi hắn đặt chân tới thường xuyên nhất là căn phòng của Erwin. Cánh cửa khép hờ, để ngỏ như mời gọi. Lần nào hắn mở ra cũng thấy gã ngồi đó, im lặng chẳng khác nào một pho tượng đã đợi ở đây cả ngàn năm. Mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân, gã đoàn trưởng mới bừng tỉnh. Gã ngẩng đầu, đôi mắt xanh sáng rực nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, cằm lún phún râu, cổ áo chưa gập đúng nếp, nơi đáng lẽ là cánh tay phải lại trống không.
"Em về rồi."
Không phải đến, mà là về. Lần nào gặp nhau trong mơ, gã cũng nói với Levi câu ấy, như thể đây mới là thế giới thật, còn ngoài kia chỉ là chốn tạm bợ khiến hai người phải xa nhau. Levi tự nhận bản thân không phải kẻ yếu đuối, song cũng không tài nào giữ nổi bình tĩnh trong khoảnh khắc này. Trái tim nơi lồng ngực hạnh phúc đến mức hắn cảm thấy đau đớn. Dẫu chưa bao giờ thổ lộ thành tiếng, hắn vẫn biết mình khao khát đoàn tụ với Erwin. Nỗi niềm ấy như sóng ngoài biển lớn, không cân đo đong đếm được, càng chẳng thể nguôi ngoai.
Levi bước thẳng tới chỗ người đàn ông mình luôn mong nhớ. Lạ lùng thay, cơ thể trong mơ của hắn hoàn toàn lành lặn, khác hẳn với Erwin khuyết thiếu một tay. Cũng như bao lần trước, Levi kiên nhẫn bẻ cổ áo cho gã đoàn trưởng trông chỉnh tề, không quên cạo sạch chỗ râu lún phún mọc ở cằm gã.
"Tôi về rồi." Chỉnh trang cho Erwin xong xuôi, Levi mới lên tiếng: "Anh đợi tôi làm thay anh mấy việc này à?"
Ở bên Erwin bấy lâu, Levi hiểu rõ tính gã hơn ai hết. Gã không phải loại người xuề xoà mà ngược lại, rất chăm chút đến vẻ ngoài, ngay cả khi chỉ còn một tay, sinh hoạt bất tiện. Hắn chỉ thấy bộ dạng nhếch nhác của gã khi gã bị trọng thương. Vậy mà lần nào gặp nhau trong mơ, hắn cũng thấy người kia mặc áo chưa bẻ cổ, cằm chưa cạo sạch râu. Cách giải thích duy nhất là gã đang đợi hắn, đợi hắn xuất hiện, đợi hắn chủ động âu yếm mình như tình nhân thường làm với nhau.
Erwin không phủ nhận điều Levi vừa nói. Gã tựa cằm vào mái đầu người thương, bật ra tiếng cười khe khẽ: "Em thích mà."
Sến quá. Levi tặc lưỡi, thầm nhủ trong lòng. Hồi Erwin còn sống, họ nào đã thân mật thế này đâu. Không có thời gian và cũng không có tâm trí dành cho những chuyện dư thừa. Không kề cận, không âu yếm, chỉ có mệnh lệnh hoặc những câu nói bỗ bã họ hiểu được, còn kẻ khác thì không.
Vậy nên hắn chỉ nhận ra mình đã yêu người ta, khi cả hai đã chia xa mãi mãi.
Levi giãy giụa hòng thoát khỏi cái ôm của gã đàn ông ấy. Chẳng khó gì, bởi Erwin chỉ còn một tay. Hắn lùi ra sau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người tình mà bảo: "Chỉ là tôi ghét bị râu của anh cọ vào khi mình hôn nhau."
Tư thế đứng lắm điều bất tiện, với Levi là vậy. Chênh lệch chiều cao quá thể đáng khiến một kẻ thì phải nhón chân mỏi cổ, một kẻ thì phải khom lưng cúi thấp. Như thế này thích hơn, hắn vừa nghĩ vậy vừa xô Erwin xuống chiếc giường gần đó. Cơ thể đoàn trưởng chỉ run lên rất khẽ cho hợp hoàn cảnh, ừ thì đương nhiên là vậy, cú đẩy của Levi vốn chẳng dùng nhiều sức lực, gã lại thuận theo, không hề phản kháng. Gã nhìn người tình bằng ánh mắt nuông chiều hết mực, trao cho binh trưởng nhỏ bé của mình toàn quyền chủ động trong cuộc ái ân. Levi tách chân ngồi lên đùi gã, những ngón tay mở tung chiếc áo sơ mi vừa cài chỉnh tề, môi ghé sát bên tai gã thì thầm tiếng yêu cả hai từng bỏ lỡ. Nuối tiếc, đau khổ, hạnh phúc. Tất thảy những cảm xúc ấy đều vỡ oà khi da thịt chạm vào nhau, để hai linh hồn sứt sẹo hoà làm một thể.
Cũng là điều họ chưa kịp làm khi gã còn tại thế.
Chiến tranh và sự tồn vong của nhân loại không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Thứ mà chỉ huy cần là cái đầu lạnh, còn chiến binh thì phải tuyệt đối mạnh mẽ, không được phép uỷ mị, yếu mềm. Một nụ hôn cũng là tội lỗi. Một cái ôm trở nên quá xa xỉ.
Nhưng đây là giấc mơ của hắn.
Nhưng người trước mặt là người hắn hằng yêu.
Nhưng khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, dù chỉ là mộng ảo.
Chẳng còn ai ngăn cấm. Chẳng còn gì ngáng đường. Không cần phải kiềm chế nữa. Ở đây, hắn cũng có quyền được mềm yếu, gã cũng có quyền được ích kỷ, họ cũng có quyền được hạnh phúc, phải không?
***
Những giấc mơ của Levi gắn liền với nỗi đau bị bỏ lại.
Gọi chúng là ác mộng cũng được, vốn Levi không hề muốn có, chúng chỉ xuất hiện nhằm một mục đích duy nhất: khoét cho vết thương hở trong tim hắn lở loét nhiều thêm. Hắn đã nếm đủ nỗi đau làm kẻ ở lại. Bị Kenny bỏ rơi, tận mắt chứng kiến từng đồng đội ngã xuống, tự tay chọn nấm mồ cho người thương an nghỉ. Ác mộng giày vò hắn hằng đêm. Đã có lúc hắn muốn chạy trốn khỏi những giấc mơ để rồi sau này, chính hắn lại cầu mong chúng xuất hiện. Mỗi khi có người rời đi, Levi đều gặp ác mộng. Duy chỉ có Erwin là chưa từng trở về để họ đoàn tụ trong mơ. Suốt một khoảng thời gian dài sau trận tái chiếm thành Maria, Levi không mơ thấy gì. Cả đêm chờ đợi một bóng hình, một ánh mắt, một lời trách móc, một câu cảm ơn nhưng vô vọng. Hắn bị bỏ rơi trong chính giấc mộng mình dệt nên.
Hắn cứ chờ, cứ đợi. Hy vọng rồi thất vọng. Khao khát và cầu nguyện thêm nữa. Nhiều năm trôi qua, khi hắn đã nhận ra tình cảm của mình, trời xanh cũng mủi lòng, cho phép họ gặp lại nhau trong những cơn mơ.
Giấc mơ đầu tiên là ký ức thật lâu về trước, khi Levi hoàn toàn lành lặn, cánh tay phải của Erwin cũng còn nguyên. Hắn mơ thấy cả hai mặc thường phục ra ngoài ăn tối rồi mắc mưa trên đường về. Lúc hắn định trở lại phòng mình, Erwin bỗng gọi với theo: "Levi, vào đây."
Khó có thể phân biệt đó là mệnh lệnh của cấp trên hay lời mời gọi của một người đàn ông bình thường, song Levi không để tâm lắm. Chân hắn tự di chuyển trước khi miệng hắn mở ra. Erwin dúi vào tay hắn một gói trà, nhìn qua đã biết là hàng cao cấp.
"Trà tôi lấy từ quân Cảnh." Erwin cong môi, một nụ cười khác hẳn gã đoàn trưởng nghiêm nghị thường ngày: "Định đưa cho cậu trước cuộc viễn chinh, nhưng rồi tôi quyết định chờ chúng ta an toàn trở về đã."
Giấc mơ thứ hai tái hiện một kỷ niệm nho nhỏ giữa họ sau khi Erwin mất cánh tay phải. Sinh hoạt đảo lộn, gã đành tập tành thích nghi từ những chuyện vụn vặt nhất. Cởi khuy áo bằng một tay, xỏ giày, cạo râu cho đến cưỡi ngựa. Thời gian ấy chẳng biết có phải ngứa mắt khi thấy gã lóng ngóng không mà Levi hỗ trợ gã rất nhiều. Hắn giúp Erwin bẻ cổ áo, cạo sạch chỗ râu còn sót, không ngại quỳ xuống xỏ giày hộ gã đàn ông to lớn hơn mình.
"Có lẽ đây là cảm giác khi có gia đình." Erwin dùng từ gia đình thay vì nói huỵch toẹt là bạn đời: "Đãi ngộ cho việc mất cánh tay kể ra cũng không tệ. Giá mà về sau, ngày nào cũng được như thế."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật, nửa bỡn cợt nửa nghiêm túc, người ngoài nghe được chẳng biết đâu mà lần. Levi không giận, đáp như thách: "Cứ sống lâu rồi tính."
Thật ra điều hắn muốn nói khi đó là, hắn bằng lòng làm những chuyện ấy, trong cả quãng đời còn lại.
Có giấc mơ đầu tiên rồi sẽ có giấc mơ thứ hai. Có giấc mơ thứ hai ắt sẽ còn nhiều giấc mơ nữa.
Thoạt đầu Levi chỉ mơ về những kỷ niệm xưa cũ giữa mình và Erwin, nhưng dần dà, giấc mộng của hắn bắt đầu phát triển. Khung cảnh không còn bó hẹp ở căn phòng Erwin từng ở hay trong ba bức tường thành mà mở rộng ra sa mạc, đại dương, thành phố sầm uất. Họ làm những chuyện chưa bao giờ làm, nói những lời chưa bao giờ nói. Levi thổ lộ tiếng yêu mình bỏ lỡ ngoài đời thực và lần này Erwin đã hồi đáp trong mơ.
Cặp đôi không còn trẻ quấn quýt lấy nhau nửa năm. Levi đã sớm nhận ra quy luật của những giấc mơ này. Thế giới trong mộng chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Hay nói đúng hơn, cuộc sống thật của hắn là nguyên liệu xây nên thế giới trong mơ. Hắn càng đi nhiều nơi, hiểu biết càng nhiều, giấc mộng của hắn càng phong phú. Erwin cũng được trải nghiệm những điều mới mẻ thông qua ký ức của người yêu. Ngoài đời Levi tiếp tế trẻ em ở trại tị nạn, trong mơ Erwin cũng gặp gỡ, phân phát đồ ăn kẹo bánh cho chúng. Levi ra cảng biển hay vào thành phố, Erwin cũng đi theo, cùng thăm thú mọi ngõ ngách, đặt chân lên khắp các nẻo đường. Những điều hắn trải qua trở thành kỷ niệm chung của cả hai. Với một kẻ đã quen với cô độc, chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế.
Một giấc mộng ngọt ngào và êm ái quá đỗi. Tất thảy đẹp đến mức Levi muốn bỏ hẳn cuộc đời ở cõi thực để sống mãi trong mơ cùng người yêu. Nhưng chính khoảnh khắc mặn nồng nhất, hắn lại bị lay tỉnh.
"Tới lúc thức dậy rồi." Erwin đẩy hắn ra khỏi vòng tay của mình: "Em mà còn thế nữa là tôi giận đấy."
Tay Levi vẫn níu lấy áo gã, lòng không sao hiểu nổi. Ở bên nhau cả ngày lẫn đêm chẳng phải là tốt hơn một giấc mơ ngắn ngủi à?
Erwin nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt tựa bầu trời cao vời mà cũng giống biển cả thẳm sâu. Gã dễ dàng giam cầm Levi ở đây mãi mãi, đấy là nếu gã muốn vậy.
Nhưng gã lại bảo: "Thời gian con người ngủ chiếm một phần ba cuộc đời. Em dành một phần ba cuộc đời cho tôi, thế là đủ rồi. Hãy sống cho cho cả mình nữa, Levi."
Lần đầu tiên Erwin đẩy người yêu ra xa. Cuộc chia tay này vội vàng quá. Không kịp trao nhau cái ôm hay nụ hôn chào tạm biệt, lời hẹn gặp lại còn kẹt ở đầu môi. Levi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn đặt tay lên ngực trái mình, nơi đang vang lên từng nhịp đập thổn thức. Phải làm sao đây? Erwin giận rồi. Không biết tối nay có còn gặp nhau không. Có cách nào dỗ được đoàn trưởng của hắn? Kẻ từng mang danh chiến binh mạnh nhất nhân loại hoá ra lại là lính mới trong chuyện yêu đương, ngay cả chuyện cỏn con là vỗ về người ta cũng chẳng rành rẽ. Levi thở dài. Thôi. Chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Hắn sẽ làm theo điều người tình dặn dò, không đòi ở lại trong mơ mãi mãi, sẽ dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Levi không có ý định nằm lì chờ đến tối. Hắn còn việc phải làm, trước hết là phải tìm thứ gì đó bỏ bụng cái đã. Nhưng còn chưa kịp xuống giường, hắn đã nghe thấy ba tiếng gõ cửa thong thả. Người bên ngoài cất tiếng hỏi hắn dậy chưa. Là Armin.
"Binh trưởng, anh thật sự không sao chứ?" Cậu trai tóc vàng mắt xanh ngồi trên chiếc ghế kê gần giường lặp lại vấn đề mình cánh canh suốt đêm qua: "Falco lo cho anh lắm. Cậu bé bảo nhìn anh hiện tại khá giống... Reiner."
Khác với Gabi vô tư, Falco quan sát và để tâm nhiều hơn đến những người xung quanh mình. Gabi vui mừng vì Levi trở nên thèm ngủ, Falco lại lo lắng, cho rằng tình trạng của hắn giống Reiner khi mới trở về từ đảo Paradis. Một kẻ thì bị ác mộng giày vò, một kẻ thì quá chìm đắm trong những cơn mơ. Tất thảy đều chẳng phải điều gì tốt đẹp. Falco kể điều ấy cho Armin nghe, khiến lòng cậu càng thêm bồn chồn.
Rồi Armin có mặt ở đây, sau một đêm dài trằn trọc không sao ngủ được. Levi lại nhìn cậu bằng ánh mắt hôm qua. So với ngày đầu gia nhập vào Trinh Sát Đoàn, cậu trai này đã thay đổi rất nhiều. Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, quyết đoán liều lĩnh hơn, ra dáng một người đàn ông và một đoàn trưởng thực thụ. Nếu Erwin có em trai hay con trai, ắt hẳn cũng sẽ mang dáng vẻ giống cậu ấy.
Nỗi nhớ nhung dành cho người ấy lại cồn cào nơi gan ruột. Mới gặp đó thôi mà Levi đã có cảm giác như xa cách nhiều năm trời. Hắn lại thêm mong nhớ màn đêm.
"Tôi biết cậu nghĩ gì. Đừng lo. Tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, và chắc chắn sẽ sống tốt hơn trước đây."
Levi nói với Armin, cũng là hứa với bản thân và người đang giấu mình trong giấc mộng.
Hắn sẽ làm được.
Tỉnh táo vào ban ngày để đắm chìm khi màn đêm buông.
Sống thật tốt để có thể gặp lại người ấy.
Trong những cơn mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co