2 bát cơm đầy
Có ai nói cho hắn biết được rằng cái loài sinh vật nhìn thì nhỏ nhắn xinh xinh thế này mà tại sao lại mang một tính cách vô cùng điên khùng và thất thường không
Hay là chỉ có duy nhất con thỏ hoang ở nhà hắn mới dở dở ương ương, ẩm ic như vậy thế?
Dạo gần đây, Sơn Hoàng nhận ra Khánh Huy bắt đầu trầm tính một cách kỳ lạ. Thường ngày, nó sẽ nhoi nhoi nháo nháo bên cạnh hắn với cái mồm không giây hồi chiêu hoạt động hết công suất 24/7. Nhưng mấy hôm nay, gương mặt nó ủ rũ rõ ràng là đang không vui trong lòng chuyện gì đó
Nó vẫn sinh hoạt đều đặn như thường, sáng dậy chải chuốt xinh đẹp rồi đi học, trưa về gặm vài củ cà rốt lót dạ, tối đến thì nằm phè ra ngủ ngon lành
Không đúng, rất kỳ lạ
Càng quan sát, Sơn Hoàng càng nhận ra mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng vô cùng bất thường. Sự im lặng này không giống với tính cách của Khánh Huy một chút nào
Hầu như trong mọi hoạt động thường nhật, từ việc di chuyển cho đến ăn uống, nó đều cố ý thu mình lại tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ một âm thanh nhỏ nào để gây sự chú ý với hắn như trước
Sơn Hoàng ngồi trầm ngâm một mình trên chiếc sofa giữa phòng khách rộng huếch, lòng nặng trĩu những suy nghĩ rối bời cùng cảm giác bất an khó tả
Đồng hồ trên tường đã nhích dần về gần 12 giờ đêm, không gian vắng lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây tích tắc. Khánh Huy đã vào phòng chùm chăn ngáy khò từ 10 giờ đúng rồi, một khung giờ không thể nào sớm hơn đối với một đứa vốn nghiện thức khuya như nó
Đêm nay hắn hoàn toàn bị bỏ rơi bên ngoài ghế sofa trống. Không có một lời chúc ngủ ngon dịu dàng nào được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy
Cũng chẳng có một cái thơm má nồng nàn, ngọt ngào mà nó vẫn thường trưng ra vẻ mặt mè nheo, bám dính lấy hắn để đòi hỏi bằng được trước khi đi ngủ nữa khiến lòng Hoàng cứ dấy lên một nỗi bất an và trống trải tột cùng
Cho đến khi Sơn Hoàng định tắt đèn đi ngủ, hắn vô tình xoay người sang cạnh thì giật mình đứng hình. Từ góc vách ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, một cái đầu với đôi tai dài đang lặng lẽ ló ra
Là Khánh Huy. Nó chưa hề ngủ, hai mắt nó mở to long lanh ngập nước như vừa khóc
Sơn Hoàng đơ người ra trong giây lát, bộ não chưa kịp xử lý hết thông tin từ ánh nhìn đó thì đã bị bóng đen kia lao đến, đẩy mạnh một phát ngã nhào xuống ghế sofa
Nó nhanh như cắt leo lên ngồi chễm chệ trên đùi, ép sát đối mặt với Sơn Hoàng, hai tay chống chặt hai bên thành sofa khóa chặt lối thoát. Đôi mắt thỏ lúc này đã đỏ hoe vì khóc, chúng khép hờ lại sắc lẹm như đang quan sát con mồi dưới thân. Rồi đột nhiên, không một lời cảnh báo trước nó lao thẳng vào hõm cổ của hắn
Nó nhe hàm răng thỏ cắn thẳng vào da thịt cổ khiến Hoàng đau đớn rít lên một tiếng, nhưng tay hắn vẫn theo bản năng vòng qua eo giữ chặt để nó không bị trượt ngã
gặm nhấm cắn xé ở đó được một lúc lâu, không gian lại rơi vào im lặng, Sơn Hoàng bèn rụt rè như thiếu nữ mười tám mở miệng hỏi khẽ
"Sao đấy, gặp ác mộng à?"
"Hic..."
Đáp lại lời hắn không phải là câu trả lời mà là một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa ra từ khuôn miệng nhỏ của nó
"Ơ?! Sao tự nhiên lại khóc. Nào ngoan, Huy ngước mặt lên nhìn tao này, có chuyện gì thì nói bố mày nghe giải quyết, đứa nào bắt nạt?"
Sơn Hoàng lúc này hoàn toàn cuống cuồng cả lên. Sự bình tĩnh thường ngày biến mất sạch sành sanh khi hắn nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã, đôi vai gầy của con thỏ nhỏ trong lòng cứ thế run lên
"Hic... hic Hoàng ơi..."
Huy gọi tên hắn lí nhí trong miệng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo lụa ngủ của hắn như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là người trước mặt sẽ biến mất
"Ơi, tao đây, tao vẫn ở đây mà"
Hoàng dịu dàng bao bọc lấy nó, tay vỗ nhẹ lên cánh mông tròn ủm như mẹ ru con ngủ
"Hôm kia anh Hưng vừa bảo Hoàng sắp tốt nghiệp rồi"
Nó nghẹn ngào, bao nhiêu uất ức và lo sợ dồn nén suốt mấy ngày qua lúc này tuôn ra xối xả theo tiếng khóc
"C-có phải, có phải là sau khi ra trường, Hoàng sẽ đi làm, sẽ quen người khác, rồi bỏ mặc Huy ở cái xó nhà này một mình đúng không?"
Đến lúc này, bao nhiêu sự bướng bỉnh, láo xược thường ngày của con thỏ nhỏ hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một tâm hồn dễ bị tổn thương và sợ hãi tột cùng. Nước mắt nó giàn giụa khắp gương mặt, từng giọt từng giọt mặn chát liên tục rơi xuống, thấm ướt đẫm cả một mảng áo nơi bờ vai rộng lớn của hắn
"Hả?"
Sơn Hoàng đã phải mất vài giây để tiêu hóa hết mớ thông tin vừa nghe được. Hắn không nhịn được mà bật cười một tràng thật to đến mức không ngậm nổi mồm. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng khách đánh tan đi bầu không khí u ám suốt mấy ngày qua
Hắn thật sự cạn lời với con thỏ ngốc này rồi. Ở nhà thì bướng bỉnh, ngang ngược nói cái gì cũng chẳng thèm nghe, thế mà ra đường người ta mới trêu cho vài câu thôi đã vội tin sái cổ, để rồi gom một bụng uất ức về nhà ôm gối mếu máo, khóc lóc thảm thiết hết cả lên
"Cười cái chó gì đấy?! Không thấy người ta đang buồn à!"
Huy bị Hoàng trêu đến mức thẹn quá hoá giận, đôi mắt thỏ đỏ hoe sưng húp lên vì khóc, cái mỏ dỗi hờn chu ra hết cỡ
Dù đang xù lông lên sáy hắn, nhưng trong lòng nó vẫn tủi thân vô cùng. Nó tin sái cổ cái viễn cảnh sau khi Sơn Hoàng tốt nghiệp xong sẽ nhẫn tâm bỏ con mẹ nó đi theo người khác. Nghĩ đến cảnh sau này không còn ai hầu hạ, không còn ai tình nguyện đứng trong bếp nấu cơm cho nó hốc mỗi ngày nữa, tự dưng nó thấy đời mình khổ sở đen tối gì đâu
Nghĩ đến cái viễn cảnh tăm tối ấy, lồng ngực Khánh Huy lại thắt nghẹn, một làn sóng trào dâng làm sống mũi nó cay sè. Nó vừa sụt sịt cái mũi đỏ ửng, vừa lấy hai ống tay áo rộng thùng thình quẹt ngang dòng nước mắt lem luốc trên mặt, cố sống cố chết bày ra cái bộ dạng rộng lượng, bao dung vô bờ bến cuối cùng của mình dành cho hắn
Nó khẽ dịch người ra một chút, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng, hai ngón tay trỏ cứ vô thức xoắn xuýt, bấm chặt vào nhau đầy vẻ rụt rè, ngập ngừng dặn dò từng câu chữ đứt quãng
"Hoàng này... sau này ra trường đi làm rồi, nếu có bạn gái thì nhớ là phải yêu thương, chiều chuộng người ta thật lòng nghe chưa? Con gái nhà người ta mỏng manh lắm, Hoàng phải dịu dàng, phải biết nhường nhịn người ta một chút, c-chứ tuyệt đối không được dùng cái tính bạo lực đó mà bắt nạt con người ta giống như cái cách Hoàng vẫn hay làm với Huy đâu đấy nhé. Huy là thỏ, Huy chịu đòn quen rồi, chứ người bình thường ai mà chịu nổi cái nết của Hoàng..."
"Nói đéo gì vậy huy?"
Nghe đến cái định nghĩa đầy sự hy sinh vô lý ấy, Sơn Hoàng thật sự cảm thấy thắc mắc vãi lồn. Đầu óc nghe xong cứ lâng lâng như vừa đập cả ký đá vào đầu ấy, chả hiểu nó đang nói cái mẹ gì cả
Chẳng thèm để tâm đến mấy lời dặn dò nhảm nhí xàm chó của con thỏ nhỏ đó nữa, Hoàng siết chặt vòng tay quanh eo Huy, kéo mạnh một phát khiến cả thân hình mảnh khảnh của nó đổ rạp hoàn toàn vào lòng mình. Hắn thản nhiên vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp, mềm mại của Huy như một chú cún bự xác đang lên cơn thèm khát hơi chủ vậy
Hoàng không chỉ vùi đầu, hắn còn tham lam cọ xát chóp mũi vào vùng da cổ nhạy cảm của nó mà hít hà một hơi thật sâu để lồng ngực căng tràn mùi hương cơ thể quen thuộc, dính người đến mức huy nó đẩy cỡ nào cũng đếch thèm quan tâm
Bàn tay to bản của hắn bắt đầu không ngoan ngoãn mà luồn vào trong vạt áo mỏng của Huy, mơn trớn dọc theo sống lưng đang khẽ run lên của cậu bạn cùng phòng, từng ngón tay ấm nóng lướt qua da thịt mang theo một luồng điện tê dại. Hắn rải những nụ hôn vụn vặt, nóng bỏng từ hõm cổ lên đến vành tai dài đang cụp xuống của nó, Hoàng gặm nhẹ thùy tai mềm mại như trẻ con ăn dặm mà không chịu nhả
"Tao với mày ôm ấp, đè nhau hôn hít như cơm bữa. Thế thì làm cái đéo gì có chuyện tao phải đi tìm bạn gái nữa chứ"
Như chỉ chờ có bấy nhiêu thôi để lật ngược tình thế, Khánh Huy lập tức ngừng khóc một cách thần kỳ, những giọt nước mắt ấm ức vừa nãy bay biến đâu mất sạch
Nó bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai mắt mở to nhìn thẳng vào tên bự xác dưới thân. Không một chút do dự Huy nhanh như cắt đưa cả hai bàn tay thon dài lên, bấu chặt lấy hai bên má của Sơn Hoàng. Nó dùng lực vặn vẹo, kéo mạnh sang hai bên khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn biến dạng đến thảm hại, như một cách để bắt hắn phải tỉnh táo mà nghe cho rõ câu trả lời dõng dạc của mình
"Hoàng bị ngốc à, thì tụi mình là bạn thân mà"
...
Bạn thân thiết kiểu đéo gì mà ngày nào cũng đè nhau ra bú mỏ thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co