Truyen3h.Co

snkn | Thèn chóa

Oneshot.

youngp4ppy_

sơn hoàng tử ngồi thừ người trên chiếc sh italy nhập khẩu đắt tiền, tay nó nổi đầy gân xanh vội siết chặt lấy tay ga, tiếng động cơ rầm inh ỏi xé tan cả yên bình của đêm muộn, rồi nó bất ngờ rồ máy khiến con xe lao vút đi xé gió qua từng hàng cây rợp bóng tối trên đoạn quan hoa

‎nó phóng bạt mạng như một kẻ mất trí đi với không mục đích không đích đến cứ thế vặn ga vòng qua hoàng hoa thám hun hút gió rồi không hiểu sao lại bứt rứt trong người kiểu gì mà đóng thẳng một mạch về phía mỹ đình như một thằng đang đào tẩu khỏi cớm

‎trời hà nội tôi đấy, gió lùa qua từng kẽ áo lạnh teo hết cả hai quả dái

nhưng khổ nổi rét lạnh bây giờ sao bằng được cái buốt giá đang ngấm vào trong lòng sơn hoàng lúc này cơ chứ

‎nó cầm tay lái thẫn thờ nhìn dòng người thưa thớt xuôi ngược dòng. trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi luẩn quẩn rằng cái chuyện tình dở dở ương ương của mình rồi sẽ đi đến đâu mãi mà sao chẳng thấy được một cái đích để cập bến nữa

phía trước bây giờ có lẽ như bãi phân trâu thối tha trong mắt sơn hoàng vậy

‎mà hỏi cho có thế thôi chứ chính bản thân nghiêm tổng nó đây cũng có biết đếch đâu chứ. thôi thì nói trắng ra hơn là nó đang thất tình, vừa không lâu ăn trọn một cú đá đau điếng từ khánh huy về và đang cầm chắc trong tay tấm vé chính thức gia nhập cộng đồng đơn côi một mình tôi hà nội ơi mất rồi đây này

ôi, bao nhiêu sự kiêu hãnh của một boy phố đã tan thành mây khói, cuộc đời đúng là dở hơi và trớ trêu thật mà

‎​nó đảo mắt mệt mỏi nhìn qua gương chiếu hậu rồi tự nhếch môi cười trừ đầy chua chát. mắt nó cay xè, đỏ hoe, giọt lệ mặn mòi chực lăn dài trên má nhưng rồi lại bị gió đêm tàn nhẫn thổi bay đi mất

‎xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ không một bóng người ở mỹ đình. sơn hoàng gục đầu xuống ghi-đông, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. kỷ niệm về những ngày còn tình yêu với khánh huy bất ngờ ùa về như một cuốn phim băm vằn tâm trí nó

bao nhiêu lần đời đánh đố

cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu, là tình yêu

‎mới dạo nào còn nghênh ngang đèo em ghệ tone hồng đi lượn lờ phố xá bốc đầu vậy mà chớp mắt một cái em đã buông tay nó để chạy theo tình yêu khác mất rồi

‎đèo mẹ, đúng là cuộc đời chó rách thì luôn sống ác với người phong cách mà

quay về 2 giờ trước để nó rên rỉ kể khổ cho mà nghe cái đã

gió‎ đêm thốc vào mặt tiền lạnh điếng người khi sơn hoàng vít ga đánh võng qua mấy con phố cho khuây khoa cái uất trong lòng, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào xe nó lại tắp thẳng vào cái club quen thuộc một cách khó hiểu

‎thế mà lại hay các bác ạ

‎‎bên trong sàn, tiếng bass dồn dập quật liên hồi vào lồng ngực cùng mùi rượu đặc quánh hòa lẫn khói thuốc đắng ngắt. sơn hoàng ngồi bố đời trên chiếc ghế cao ở quầy bar, đầu đung đưa feel theo từng nhịp điệu dj thái hoàng đánh đạn căng đét, giật đùng đùng lùm bùm hết cả lổ tai

nó vuốt lại mái tóc, lắc nhẹ ly rượu đắng nồng trên tay. đang nhấp dở một ngụm định nhắm mắt tận hưởng chút vị cồn vào người sau bao ngày tu tập thì ánh mắt nó chợt khựng lại

‎ở phía bàn cách đó không xa, bóng dáng một kẻ lấp ló dưới ánh đèn laser chớp nháy khiến sơn hoàng nheo mắt lại rồi hàng ngàn cái tên thi nhau nhảy disco, múa lửa trong đầu hiện lên

cái vóc dáng nghênh nghênh kia... nhìn thế nào cũng giống hệt tên bồ mới của khánh huy là sao nhỉ?

‎hắn ta mặc trên mình bộ outfit đắt tiền, khoác cdg hay balen gì đó hoàng cũng đếch nhớ nổi, chỉ ấn tượng đúng là diện nguyên một cây đen tuyền nhìn chướng mắt đéo chịu được

sơn ‎hoàng nhếch môi khinh bỉ, mắt hằn lên vẻ mỉa mai gạt ngón tay lên mép ly đọng vệt rượu. nó thừa biết cái loại chó má như hắn ta thì làm sao tốt đẹp cho nổi cơ chứ. còn lạ gì nữa, cái giống này nó đi guốc trong bụng rồi

‎từ cái ngày đâm đầu vào trái tim khánh huy, sơn hoàng vì yêu mà bị em cấm túc triệt để mọi con đường sa đọa. em ra uy xích chân nó ở nhà như một con cún mà ngoan ngoãn tuyệt đối không được bén mảng hay thò mặt đến mấy cái hoạt động vui chơi không dành cho trẻ nhỏ này nữa

‎thế mà cuộc đời luôn đầy rẫy đâu cũng có bất ngờ, khi nay đau đớn bị em đá đít không một chút thương tiếc nào khiến nó buồn dắt gạt, lồng ngực đau nhói như có ai xé rách ra từng mảnh. hận đời jqk, cũng vì uất ức không biết trút vào đâu được nữa nên mới phải lén lén mò sang cái chốn này để gỡ gạc lại tí không khí và cần vài ngụm cồn giải trí để bớt cái sầu ngút ngàn đang bóp nát nó dần

"quán mình cấm động vật mà sao vẫn có một con chó lọt cửa thế anh?"

‎"tao đuổi mày có đi đếch"

‎"địt mẹ, anh bảo em chó à tiến??"

‎"mày còn hơn cả chó"

‎‎mạnh tiến đứng đối diện nó, hai tay bận rộn lắc shaker dồn dập kêu xé xé, cái gông dính thuốc không tí Jet nào, còn trong lòng thì cáu kỉnh, khinh cái kiểu gạt tay phố điên ăn nói láo lếch của thằng hoàng ra mặt. anh nheo mắt lườm nó một cái rồi thở dài ngán ngẩm như chỉ muốn sút cắm cổ thằng nhỏ ra khỏi quán ngay lập tức cho rảnh của nợ

‎lương thì ba cọc ba đồng mà mỗi tháng đều đặn phải nghe chàng hoàng tử thất tình vì công chúa trông vừa tội vừa khổ thân anh đéo tả nổi. ​nhưng thằng hoàng ấy vậy mà vẫn mặt dày vơ cữ khi nó vẫn cứ cố bấu víu lấy anh mà chơi thế mới hay không cơ chứ

‎hết thở ngắn thở dài rồi lại run run cạ ly rủ anh thủ thỉ với nó làm một ngụm. nhìn cái dáng vẻ ngu ngơ, tàn tạ, mắt đỏ ngầu gượng cười của nó lúc này trông cứ khổ bần như vừa trải qua một cơn sinh tử vậy

‎được rồi, dù gì mạnh tiến đây cũng là một người yêu thương động vật, thôi thì cố mà vượt qua đoạn này để khánh huy hết dỗi mà lò vi sóng lần thứ 12 với nó vậy. anh tiến mày sống một kiếp người bình an là được rồi

‎nhưng thôi, mặc kệ ông anh phan mạnh lùi của mình có đang ngán ngẩm đến điên người vì cái bản mặt lì lợm của nó kia thì bây giờ mọi sự chú ý của sơn hoàng đã dồn trọn về phía bàn vip từ đầu

‎ánh mắt nó chăm chăm dán chặt vào tên bồ mới của khánh huy như một phóng viên chó săn kiên nhẫn quan sát chực chờ đúng thời cơ xông vào bắt trọn khoảnh khắc đáng giá

‎và rồi đúng như những gì nó dự đoán, tên kia từ từ xoay người sang. cái gương mặt sở khanh hiện rõ vẻ biến thái, trác táng chướng mắt đéo chịu được. hắn ta thản nhiên quơ tay, kéo sập rồi ôm chầm lấy cái eo thắt đáy lưng ong của một em gái gần đó

‎​ôi chao, hoa quả nàng ta căng tràn, nảy nở, tung tăng theo từng nhịp beat giật đùng đùng dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn đầy đặn chẳng khác nào một cục mochi nẩy tưng tưng đang chờ được người ta đến nhồi bột

‎sơn hoàng xin được phép tạm thời cắt sóng phân cảnh tiếp theo của đôi trai gái vì quá phản cảm và mất dạy với người mù

‎tuy nghiêm tổng tôi có bịnh quạn bái thiến hentai baka bốc cốc, nhưng anh ấy có một trái tim thật sự thuần khiết đấy nhé

‎lồng ngực sơn hoàng phập phồng hơi thở dường như ứ nghẹn lại nơi cổ họng tưởng chừng như đứt quãng vì phấn khích. máu nóng bốc lên ngùn ngụt đến bưng bưng cả đầu. nó nhếch mép cười khẩy nghĩ thầm trong bụng rằng hôm nay mình trúng mánh lớn rồi

‎ánh mắt nó lóe lên sáng như đèn pha ô tô, trong lòng tự nhủ nhất định phải mách với khánh huy làm cho ra lẽ chuyện này một phen mới hả dạ được

‎vì sao á? vì nó còn cay, vì nó còn giận chực trào nước mắt vì em chứ sao

‎​sơn hoàng vò đầu bứt tóc, vẫn không thể nào nuốt trôi nổi cục tức to tổ bố này rằng an khánh huy vậy mà dám phũ phàng đá văng một người yêu em đứt từng khúc ruột gan, nâng như trứng hứng như hứng hoa chỉ để đâm đầu vào chọn một thằng chó tồi tệ và rác rưởi đến mức như thế được

"hoàng này, mày bớt khùng lại hộ anh, đừng suy nghĩ đến diễn cảnh xiên chết con người ta nữa, vào tù như chơi đấy anh bảo thật"

"anh khéo đùa, em có xiên thì cũng tìm chỗ nào kín chứ thằng nào mà báo công an bắt được"

"? thằng bố mày chuẩn bị báo đây này"

nếu bây giờ được hỏi người đưa tin nhanh nhất cái đất hà nội này là ai, thì xin được dõng dạc tuyên nói rằng là bố nghiêm tổng tôi đấy

‎​khi ngay trong đêm đó sơn hoàng thật sự nhảy tót lên con sh, siết chặt tay ga phóng đi với vận tốc của một con báo xé gió săn mồi cũng chỉ để đứng trước cổng nhà khánh huy vào đúng 12 giờ đêm, bấm chuông và rào mồm lên gọi tên em giữa sự bình yên của con ngõ

‎"huyy, an - an khánh - khánh huy - huy là em, em hoàng của anh đây nàyy mở.cửa.cho.emm!"

‎và tất cả gấp gáp như đi đánh trận ấy cũng chỉ để hoàng với cái gương mặt đỏ như quả gấc chín, thở hắt ra toàn mùi rượu mạnh đứng lóng ngóng thuật lại toàn bộ sự việc cho khánh huy nghe thôi

nó vừa thở hển hển vừa khua tay múa chân lung tung, cố gắng diễn tả lại cái cảnh tượng gai mắt giữa tên tra nam và nàng tiên trái cây kia đã làm

‎vâng, vẫn là nghiêm tổng tôi đấy. tuy mang cái danh người yêu cũ nhưng được cái lại rất nhiệt tình và xả thân trong khoản bắt ghen hộ

‎thế là không những không được khánh huy tin lời mà em còn cau mày, mặt tối sầm lại đầy tức giận vì bị làm phiền giữa đêm khuya muộn. huy phũ phàng quay mặt đi, tuyệt nhiên không muốn nghe, cũng chẳng buồn tin bất cứ một chữ nào thốt ra từ miệng sơn hoàng nữa mà mặc kệ nó bối rối khua tay múa chân quýnh quáng mở điện thoại áp sát tận mặt để đưa ra video bằng chứng rõ ràng đủ kiểu, nhưng rồi khánh huy chỉ liếc qua một cái rồi vẫn coi như chưa có chuyện gì

‎"em khoe chuyện này với anh làm con cặc chi vậy?"

‎sơn hoàng nghe mắng xong thì nghẹn ứ cả cổ họng, nó đứng ấm ớ bối rối, chân tay thì trở nên thừa thãi vô cùng tội nghiệp. hai bàn tay nó vô thức siết chặt, vò nhão bét cả một góc áo vốn được là lượt phẳng phiu từ chiều

‎sự kiêu ngạo, hăm hở lúc xông đến đây hoàn toàn sụp đổ mà nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng, tủi thân trong lòng. ​mắt nó đỏ hoe vì ngấm cồn giờ lại rưng rưng vằn lên đầy ấm ức. nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt khiến nó phải chớp chớp liên tục để khỏi rơi xuống trước mặt khánh huy

‎"ơ... ơ kìa em xin lỗi, ừm...ừ, thế chắc do em bị noid rồi. n-nhưng em chỉ vì lo cho anh nên mới cuống lên như thế thôi ạ... làm sao mà em đành lòng dửng dưng giương mắt nhìn anh thương bị thằng khác dắt mũi được chứ..."

nhẫn đôi của cả hai khánh huy đã dằn dỗi tháo phăng vứt mẹ xuống hồ tây từ đời nào. lúc ấy nhìn cái bóng đen của chiếc nhẫn chìm nghỉm giữa làn nước mà hoàng cay đắng tự nhủ rằng dù nó có ra sao cũng được, tốt cho khánh huy của nó là được rồi

‎sơn hoàng đây có tiếc chi ba cái trang sức vàng vớ vẩn ấy chứ. nó giàu mà, tiền thì đéo thiếu, miễn em thích thì nó thậm chí có thể mua cả cây mà trao tận tay huy cũng được

‎​cái nó tiếc không phải là giá trị của mớ kim loại ấy mà là cái tình cảm nó vun vén trân trọng bấy lâu nay lại bị em coi chẳng khác nào rác rưởi kia kìa. nhìn khoảng trống trơn trên ngón tay em mà ngực nó cứ nghẹn lại, tự dỗ dành bản thân bằng cái lý lẽ bao ngao tủi hờn miễn khánh huy thấy thoải mái, thì sơn hoàng nó chịu thiệt một chút có làm sao đâu cơ chứ

‎thế nhưng đời đâu có đẹp như là mơ. đôi khi mọi thứ vẫn cứ phải diễn ra theo đúng cái kịch bản nghiệt thù khi chẳng những không nhận được một lời cảm ơn từ em, hoàng còn phải ăn trọn một cái tát thẳng gò má từ tay huy mà nó phải cảm thán rằng

‎á, vợ xinh đánh đau vãi lồn

‎​cú tát như dùng hết sức bình sinh khiến đầu nó ngoảnh hẳn sang, tai ù đi mất một bên. nó đứng ngây người ra, run run đưa tay lên ôm lấy một bên má đang nóng bừng bừng, rát cào rạt như bị dội nước sôi mà bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

‎cái đau từ vết hằn năm ngón tay trên gương mặt đẹp trai thì ít, mà cái xót xa khi bị chính người mình thương đối xử như kẻ thù lại gặm nhấm lòng khiến nó tan vỡ thành từng mảnh thì nhiều

chụt!

oh gì thế... hoàng tử thế mà trong chớp mắt lại bị công chúa cưỡng hôn mất rồi

‎khánh huy bất ngờ rướn người tới, tay túm chặt lấy cổ áo sơn hoàng giật mạnh xuống rồi áp vào môi nó một nụ hôn sâu. sơn hoàng ban đầu chới với, luống cuống hai tay cứ giơ khựng giữa không trung, mắt mở to đầy kinh ngạc nhưng rồi mùi hương kẹo ngọt ngào quen thuộc cùng hơi ấm từ em nhanh chóng kéo nó về thực tại

‎bản năng trỗi dậy, nó bắt đầu bắt kịp theo nhịp mà ngấu nghiến đáp trả lại. ​khánh huy kiễng chân, luồn cả hai tay qua cổ hoàng, ngón tay luồn sâu vào mái tóc nó mà siết chặt. sơn hoàng thấy thế thì đưa tay vòng qua, siết ghì lấy vòng eo thon gọn mà kéo sát cả cơ thể em dán chặt vào người mình không để lại một kẽ hở

‎nụ hôn mỗi lúc một ướt át và điên cuồng hơn. đầu lưỡi nóng hổi của khánh huy chủ động lách qua kẽ răng, cuốn lấy lưỡi nó mà quấn quýt rồi mút mát không ngừng. tiếng nhóp nhép của môi lưỡi giao thoa hòa cùng hơi thở gấp gáp, dồn dập vang lên rõ mùng một giữa không gian tĩnh mịch

‎nước bọt không tự chủ được nữa mà tràn ít ra khóe môi cả hai đứa. tay sơn hoàng không rảnh rỗi gì mà luồn qua vạt áo ngủ mỏng của em, bàn tay thô ráp nóng rực nhẹ nhàng ma sát trực tiếp lên làn da mịn màng nơi mạn sườn rồi trượt dần xuống miết mạnh vào hõm lưng khiến khánh huy run bắn lên

‎​cả hai cứ thế quấn lấy nhau đắm đuối, chìm lịm trong cơn say tình cuồng dại cho đến khi sơn hoàng bất ngờ bị em nhấn răng, cắn mạnh một cái tơi bời vào bờ môi dưới

‎"bé... đau em" - nó suýt xoa đau đớn, giật mình dứt ra khỏi nụ hôn, tay vội đưa lên quệt vệt máu tươi lẫn nước cồn ướt nhẹp nơi khóe môi

‎​khánh huy lúc này thở hổn hển, mặt đỏ ửng vì mất hơi, lồng ngực phập phồng liên hồi, bờ môi em sưng vồng đỏ mọng như quả dâu chín rục. em ngước mắt, khuôn mặt đẫn đờ nhìn sơn hoàng rồi bất ngờ bật cười khằng khặc và chẳng để nó kịp định thần thì huy lại nhón chân nhẹ nhàng âu yếm thơm lên bên má vừa bị mình tát lúc nãy của hoàng cái nữa

‎"ơ... vậy là sao? sao lại hôn em chứ... em với huy chia tay rồi mò..." - sơn hoàng ngơ ngác, tay vô thức sờ lên má, bờ môi bị răng thỏ cắn còn rát dâm dán, mắt chớp chớp nhìn em đầy bối rối

‎"... em muốn chia tay lắm hả? được, vậy giờ mình chia tay thật"

‎"không, không phải! ý em không phải vậy mà. hic hic h-huy...huy trêu em..."

‎‎sơn hoàng lại bắt đầu dở trò mà sụt sịt cái mũi rồi rơm rớm nước mắt muốn khóc nấc lên khiến khánh huy đứng đối diện đơ người ra

‎tranh thủ lúc em đang đứng hình ngơ ngác vì cái bộ dạng thất thần của mình, hoàng liền nhanh tay đưa cái tay áo giờ đã nhăn nhúm chẳng khác nào cái giẻ lau lên quệt ngang quệt dọc hai hàng nước mắt cá sấu nó phải gồng mình rặn ra từ nãy đến giờ chỉ để ăn vạ

‎cãi nhau thì thua, bắt ghen hộ thì ăn tát, thôi thì cứ làm trò con con nít khóc lóc tủi thân cho em rủ lòng thương là nhanh nhất đối với nghiêm tổng rồi

‎​khánh huy nhìn cái bản mặt gạt nước mắt giả trân trôi của nó mà thở dài chẳng buồn chửi thêm câu nào nữa mà phũ phàng quay lưng thong thả bước thẳng vào trong nhà kéo cửa

‎thấy bóng dáng khánh huy khuất dần sau cánh cửa lớn khiến sơn hoàng đang dâng trào cảm xúc dở chừng đành phải nín bật. nó đẫn đờ mặt ra, hai mắt đỏ hoe ngơ ngác ngó ngoái theo, trong lòng hoảng hốt dốc sạch cả sự tủi thân ban nãy vốn có

‎chết mẹ, hay là giận thật rồi? chẳng lẽ đuổi mình về giữa đêm thế này luôn à?

...

‎"có vào nhà không đấy? không thì cút nhanh về để tao còn ngủ, tiên sư nhà mày 12 giờ đêm đứng khóc lóc có cụ ma nó ra dỗ cho"

‎"ớii em vào, em vào màa"

‎thế là đêm hôm đó, tự nhiên trên giường khánh huy lại xuất hiện thêm một cái gối đặt ngay ngắn bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co