Truyen3h.Co

Snow Flakes

Phần 1

PhuongThiNguyen1


Mùa thu năm ngoái thật sự đẹp và thú vị! Cô bước sang tuổi mười chín đã được gần nửa năm. Đầu tháng tám, đầu thu, cô xách vali bắt đầu chuyến du lịch xa nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời: Châu Âu! Chuyến đi vỏn vẹn chín ngày nhưng tràn ngập niềm vui, sự hân hoan, thú vị và vô vàn sắc màu xinh đẹp nơi cô hằng mơ ước. Bắt đầu ở nước Đức lạnh lùng, xa lạ đến Hà Lan dịu dàng, thanh tao rồi sang nước Bỉ bé nhỏ nhưng ngọt ngào ấm áp và kết thúc ở Pháp hoa lệ lung linh. Cô yêu nước Bỉ nhất, yêu những con đường bé tẹo cô đi qua, yêu những ngôi nhà dễ thương đến khó thở có chậu hoa phía trong hàng rào trắng ấy và yêu cả mùi hương nhẹ nhàng phủ ngang mặt hồ yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố. Nhưng có lẽ cơn mưa bất ngờ của Paris lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong cô. Màu mưa xám xịt nhạt nhòa qua cửa kính, ào ạt trên những cây cầu cổ kính khiến Paris chìm trong những bước chân hối hả của người dân, đối lập với sự hững hờ của dòng sông ngay trước mặt họ. Những tòa nhà kì công đâm lên bầu trời âm u như những chiến binh hùng dũng từ rất xa xưa, một nét đẹp day dứt! Những ngày cuối ấy của chuyến đi sao thật khác với những hình ảnh đầu tiên ở nước Đức, rất lãnh đạm và dịu dàng. Cô đã ngạc nhiên khi nhìn thấy vô vàn những bông hoa nhỏ xíu trên con đường màu xám, chạy dọc theo dãy nhà thưa thớt nhưng to lớn phía bên trái và một khu rừng bạt ngàn bên phải. Chỉ có cô, duy nhất chỉ có cô nhìn thấy được một chú nai đang dợm bước giữa cánh rừng đơn độc màu nâu đậm um tùm cây cối khi xe vẫn đang băng băng trên đường với vận tốc một trăm cây sô trên giờ. Điều đó quả thật là một phép màu! Có phải cô rất may mắn, đúng không?! Cô nhớ nước Đức bởi tính cách lạnh lùng bao trùm cảnh vật nhưng đâu đó vẫn có sự nhẹ nhàng đến lạ. Hồ như nơi đây là vùng đất của sự quan tâm âm thầm, một tính cách đáng yêu mà vụng về. Đến tận khi về đến nhà, những cảm xúc ấy vẫn đọng lại trong cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô nhận ra mình yêu Châu Âu hơn bất cứ nơi đâu, cô muốn quay lại đó và cô sẽ quay lại đó!

Học kì mùa thu cũng đến. Cô tất bật trong những ngày cuối tuần để chuẩn bị đầy đủ cho một học kì mới sau ba tháng hè tuyệt vời cùng bạn bè và gia đình. Những chuyến đi và cả niềm vui với vô vàn kỉ niệm đẹp ấy khiến cô quên mất việc học. Ngày nhập học, cô đến trường trễ hơn bình thường một chút do tính toán giờ giấc không kĩ lắm. Lên đến tận hành lang, chỉ còn cách cửa lớp chừng mười mét thôi, cô mới chợt nhớ học kì mới này sẽ có một sự thay đổi: lớp cô sẽ có ba học sinh trao đổi đến từ Đức. Vừa bước cô vừa nhớ ra cô bạn cùng bàn đã nói với cô điều đó trước khi vào học chừng hai tuần nhưng vì lo chuẩn bị cho chuyến đi Châu Âu mà cô quên khuấy nó. Cửa lớp ngày càng gần cũng là lúc cô càng hồi hộp, cô tự hỏi không biết điều này sẽ mới lạ với cô như thế nào và sẽ có điều gì thú vị đang chờ cô ở phía trước. Cho đến khi cô đẩy cánh cửa mở ra...

Cửa bật mở đánh "Cạnh!" rõ to. Cô còn tưởng mình nhầm phòng! Lớp học đông gần như gấp đôi so với học kì trước. Cô đứng lặng ngay cửa lớp vì choáng ngợp. Căn phòng nhỏ, người đông mà trước mắt cô toàn người lạ mặt. Ai cũng quay lưng về phía cô. Mọi người đứng ngồi loạn xạ khiến cô chẳng nhìn thấy gương mặt ai cả. Và ngay lúc ấy, cô thấy một người đang nhìn mình. Anh ta có mái tóc màu vàng óng, được vuốt keo gọn gàng. "Một người nước ngoài!" – cô chợt nghĩ và cũng liếc mắt nhìn anh ta. Anh ấy vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, bằng một ánh mắt sâu đến khó hiểu. Đôi mắt ấy sáng lòa khiến cô chẳng thể nhìn đáp lại. "Vậy là đúng phòng rồi!" – trái tim cô ngừng đập bởi ánh nhìn sáng ngời ấy và cũng vì chỉ có duy nhất một mình anh đang nhìn cô giữa chốn xô bồ ấy thôi. Cảm giác như thể cả Trái Đất đang xoay quanh cô và anh vậy. Khoảnh khắc đó thật khó xử làm sao! Cô liền tỉnh ra và vội bước lên vài bước để tìm người bạn cùng bàn với mình. "Ồ, kia rồi! Tuốt phía trên!" – cô thở phào có phần khó chịu trước khung cảnh náo loạn trước mắt. Cô không thích đông người. Nhỏ bạn cùng bàn tươi cười chào cô và tiết học bắt đầu.

Tiết đầu tiên là tiết Corporate Finance. Thầy đến trễ gần nửa tiếng nhưng không ai khó chịu như cô tưởng. Có lẽ vì là ngày đầu tiên nên thế. Sau khi nói chuyện với vài người bạn, cô mới biết lớp đông thế này là do có các anh chị lớp trên học cùng. Thế rồi thầy giới thiệu môn học, giảng bài và kết thúc tiết học. Thỉnh thoảng cô thử lắng nghe không gian xung quanh thay vì lắng nghe lời giảng của thầy. Cô muốn biết sự khác biệt khi có những người bạn quốc tế vào học với lớp mình. 'Uhm, khác thật, mọi người có vẻ chỉnh chu hơn' – cô liếc mắt toàn lớp và thầm nghĩ. Mi – người bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân nhất trong lớp với cô cũng im lặng theo dõi. Rõ ràng nhỏ với cô có cùng sự tò mò. Hôm ấy chỉ có một môn nên học xong là ra về. Ngày đầu tiên chỉ để lại trong cô ấn tượng về người con trai có đôi mắt sáng rực rỡ và gương mặt góc cạnh đó. Và cả màu áo anh ta mặc nữa: màu đỏ bardo! Một chút buồn dâng lên trong cô vì cô cứ ngỡ những người đó là con gái, như thế sẽ dễ dàng tiếp xúc và cô dễ dắt các bạn ấy đi dạo chơi Sài Gòn hơn. Nhưng, đó lại là ba chàng trai người Đức, lạnh lùng và đáng sợ!

Phải, cảm giác đầu tiên của cô là sợ hãi. Cũng chẳng biết tại sao, cô cứ thấy sợ sệt trong lòng mỗi khi nhìn thấy ba người bạn đó. Vì ngày đầu tiên, không khí bao quanh ba người ấy thật ảm đạm và u tối. Dáng đi của họ khi ra về cũng thế. Điều đó khiến cô có chút xa lánh và nghi ngờ những con người đến từ đất nước Hitler này! Cô biết suy nghĩ ấy thật là ấu trĩ nhưng cảm giác thì vẫn như thế thôi.

Hôm sau, tiết Statistics của thầy Trung vô cùng mâu thuẫn. Thầy giảng bài vô cùng nhiêt tình nhưng nội dung lại chán ngắt khiến cô không thể chịu nổi. Nhưng vì là thầy chủ nhiệm và tính cách cũng rất tốt bụng, thầy đã cho lớp làm quen với nhau, lần đầu tiên. Mọi người đều hít thở và ngồi thẳng dậy khi nghe thầy bảo "Let's introduce yourself!" và cô mỉm cười vì điều đó. Mi cũng có vẻ khá căng thẳng vì nhỏ nói chưa tốt, nếu so với cô thì như thế. Nói thật thì chỉ có cô và Duy là hai người nói tiếng Anh tốt nhất lớp thôi nên ai cũng lo lắng. Lần lượt các bạn giới thiệu bản thân cho lớp nghe. Đến những bạn người Đức, cô quay người lại một chút để nhìn rõ hơn (vì cô ngồi bàn đầu). Và tim cô lại đập nhanh khi anh chàng với đôi mắt ngời sáng ấy lại nhìn cô. Anh ta nhìn cô rõ ràng, phải nói là thẳng thừng đến ngại ngùng. Cô không quen với việc có người con trai nhìn mình lộ liễu như thế nên cô liếc mắt sang chỗ khác. Ấy vậy mà khi giới thiệu bản thân, anh ta lại nhìn cô lần nữa, gương mặt vô cùng rạng rỡ. Lần này cô không quay đi mà nín thở nhìn lại anh. Cuối cùng anh cũng vừa nhìn cô vừa nhìn mọi người. Tim cô đập liên hồi bởi ánh mắt ấy. Không hiểu tại sao chúng lại sáng rực như thế. Như thể có ánh trăng rọi vào mắt anh vậy. Cô rất muốn nhìn lần nữa nhưng không dám, vị sợ mình lại quên cách thở. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy người có ánh nhìn rạng ngời đến thế, như thể anh nhìn cô bằng ánh nắng mặt trời hay dòng suối đêm trăng vậy. Ôi, cô muốn nhìn lắm, muốn nhìn thật sâu vào mắt anh!

Đến lượt cô giới thiệu về mình, cô hít một hơi và quay xuống nhìn lớp. Ngay lập tức cô bị nuốt chửng bởi ánh mắt của anh. Chúng bừng sáng và lung linh như pha lê dưới nắng, làm cô chói mắt. Cô nhắm mắt lại, thở đều và bắt đầu nói:

- Hi everyone, my name is Thi. You can call me 'T'. It's easier for you. I like reading and listening to music. I hope that we can have a good time studying together.

Và cô thấy anh mỉm cười, gật đầu với cô. Ôi trời, tim cô nhảy loạn xạ cả lên. Cô vội quay lên rồi nhìn chằm chằm vào thầy giáo, như đang cầu mong sự giúp đỡ của thầy vậy. Màn chào hỏi làm quen kết thúc với một cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô gái mười chín tuổi: loạn nhịp! Cô không biết nên làm thế nào với trái tim điên loạn trong lồng ngực khi mà ánh mắt rực rỡ kia cứ khiến cô điêu đứng. Sau ngày hôm đó, cô nhớ mỗi tên anh, dù rằng hai người còn lại cũng giới thiệu về họ rồi. Anh có cái tên khá đẹp trong mắt cô, Niklas. Anh có giọng nói cao và trong. Cô cũng thích giọng nói ấy. Mọi thứ đều hòa hợp với anh, hợp với gương mặt, mái tóc, ánh nhìn cho đến nụ cười ấy. Cô có cảm tình với anh nhất trong ba người. Điều tàn nhẫn ở cô là cô chẳng thể nhớ nỗi tên hai người bạn còn lại, chỉ biết rằng giọng nói họ thật trầm, thật trái ngược với anh. Ôi, cô bị choáng bởi anh thật rồi!

Ngày thứ tư, tiết Marketing. Đây quả là môn học thú vị, thầy thú vị, trợ giảng thú vị, bài học thú vị và bài tập nhóm cũng thật thú vị! Nói thế bởi cô được chung nhóm với anh. Không biết cô đã đứng tim bao lâu khi việc chia nhóm một cách ngẫu nhiên đó lại có thể đưa cô lại gần anh hơn. Cô đã đấu tranh tư tưởng khi mọi người đang chia nhóm giữa ý nghĩ "Ước gì mình chung nhóm với Nik" và "Không, nhóm với ai cũng được! Người nào giỏi càng tốt!". Và bùm, cô chung nhóm với anh! Khổ thân ba bạn người Đức, môn nào cũng bị tách nhau ra ngoài môn Statistics và Physics. Nhưng đâu phải chỉ ba bạn ấy khổ đâu, ba đứa con gái thân nhau nhất cũng bị tách ra hết mới buồn cơ chứ! Cô, Mi và Vy đều bị tách ra ba nhóm khác nhau, mỗi người vào cùng một nhóm với một bạn người Đức. Nghĩ lại, cô không hiểu sao lại phải nghe theo sự chia nhóm ngớ ngẩn như thế. Nhưng dù sao thì cô cũng rất vui vì được vô tình chung nhóm với người cô thích nhất.

Thầy Marketing là hiệu trưởng với bằng cấp rất cao nên phong cách cũng rất chuyên nghiệp. Chia nhóm một phát là ngồi theo nhóm ngay. Cô đành tạm biệt Mi – nhỏ trông buồn hẳn, rồi bước đến bàn thứ hai dãy bên cạnh. Cô ngồi xuống, ở ghế trong cùng. Mọi người lũ lượt chuyển chỗ, nào xách cặp, nào xách ghế. Anh cũng đứng lên, bước đến chỗ cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh, đầu óc trống rỗng, nửa hy vọng anh đừng ngồi kế mình nửa hồi hộp chờ đợi điều đó. Và anh ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh cô. Lần đầu tiên cô thấy tim mình đập nhanh đến vậy, nó đập to đến nỗi cô sợ anh nghe thấy. Cố gắng hít thở để bình tĩnh, cô tránh nhìn vào mắt anh. Anh rất cao, hơn cô gần cả cái đầu nên chỉ cần ngồi xuống gần cô thôi cũng đủ khiến cô sợ hãi rồi. Mà cũng chẳng hiểu cô sợ gì nữa. Chỉ là sợ thôi. Sau chừng vài phút, cô hoảng loạn khi thấy mình đang run! Ôi trời ơi, cô đang run! Vì cái gì chứ? Cô liền rút hai tay đang đặt lên bàn lại và khoanh trước ngực, không thể để anh nhìn thấy sự xấu hổ đó được. Thêm vài phút nữa, may sao cô đã dịu lại. Cơ thể cũng ngoan ngoãn hơn. Ơn trời, nếu không chắc cô phải chạy vào nhà vệ sinh trốn mất. Sự hồi hộp trong cô luôn chực chờ để tuôn trào như núi lửa. Đến mức chỉ cần anh thở thôi cũng đủ làm cô giật mình. Chưa bao giờ cô mong tiết học kết thúc sớm như vậy. Dù vui nhưng sợ quá! Buồn cười nhỉ!

Khi thầy chào lớp ra về, cô hớn hở dọn đồ. Nhưng cô không thể bước ra trừ phi anh làm điều đó trước. Đang ngồi chờ anh đứng dậy thì đột nhiên anh quay sang, cúi gần mặt cô làm cô đứng hình. Ôi trời, gì thế này? Đó là lần đầu tiên anh ở gần cô đến thế. Cô thậm chí có thể nghe được hơi thở của anh. Tim cô lại nhảy loạn xạ nhưng cô lại quên hít thở. Anh chìa điện thoại ra và chỉ vào một tin nhắn hiện trong đó:

- Sorry, do you know what this is?

Nói thật, phải mất cả hai giây cô mới biết được đó là cái gì vì bao nhiêu nơ ron thần kinh của cô vừa bị hoảng hồn bởi hành động của anh rồi! Cô lắp bắp nhưng cố nén nó lại và thể hiện như kiểu cô vừa đọc hiểu tin nhắn ấy vậy:

- Oh, it's an advertisement. Don't care about it!

Anh cảm ơn cô rồi ra về, để lại cô với một mớ cảm xúc trong lòng. Ôi, một ngày thật trắc trở!

Cứ thế, ngày nào đi học cũng là ngày luyện tập hô hấp của cô. Cô không muốn thế. Cô muốn mình phải bình tĩnh và thoải mái. Không có gì phải loạn lên như vậy cả - cô tự trấn an bản thân vào mỗi buổi sớm đứng nhìn mình trong gương trước giờ học vài phút. Thật sự chưa ngày nào cô đến lớp mà không tạt vào toilet để chỉnh trang bản thân mình. Không phải vì để điệu đà, mà vì để bình tĩnh. Ý nghĩ đó làm cô buồn cười. Đó giờ chưa ai khiến cô bối rối nhiều như thế cả.

Một tuần học trôi qua, cô đã quen dần với anh hơn. Cô thoải mái và dễ chịu hơn. Có lẽ là nhờ khả năng giao tiếp thân thiện dễ gần của anh. Dù nói chuyện với ai, anh cũng luôn nở nụ cười hoặc ít nhất là nhìn họ "trân trối". Ôi, cô sợ ánh nhìn đó! Bởi cô sẽ lạc trong đó mất! Nhưng phép lịch sự buộc cô phải đáp lại ánh nhìn của anh. Và những lúc như thế, đầu óc cô quay mòng mòng. Rủi thay, đó lại là niềm vui mỗi ngày đến lớp của cô, một thói quen mới anh tạo nên cho cô. Rằng anh sẽ nhìn cô, anh sẽ chào cô mỗi lần anh nhìn thấy cô, anh sẽ cười với cô và cô cũng sẽ làm y như vậy. Những cử chỉ nhẹ nhàng đến cùng ánh mắt rạng ngời ấy làm nên một ngày của cô. Có những lúc cô đờ đẫn nhìn anh, như thể anh chẳng thuộc về thế giới này vậy. Và cô ước sao mình cũng thuộc về thế giới của anh. Nghe nổi gai óc quá nhỉ! Cô cảm giác trái tim và tâm hồn mình được sưởi ấm mỗi khi anh chào mình, khi anh nhìn mình và cười nhẹ nhàng với mình. Cô không ngờ lại có ngày những thứ bé nhỏ ấy có thể khiến cô vui đến như thế. Bao muộn phiền, tức giận đều tan thành mây khi anh an ủi cô một lời nào đó. Giọng anh dịu dàng, nhỏ nhẹ, nụ cười của anh tươi sáng và tràn đầy sức sống. Quan trọng hơn cả là những suy nghĩ của anh. Anh luôn khiến lòng cô dịu xuống trước những thứ khó chịu hằng ngày. Cô thích cái cách anh suy nghĩ, rất lạc quan và thực tế. Anh cũng có những lúc trẻ con làm trái tim cô chệch nhịp. Nhưng hành động của anh luôn chững chạc, trưởng thành. Nụ cười của anh trông nhẹ như làn nắng đầu ngày, đưa cô vào một thế giới không có lo toan. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời cô thấy mình vui vẻ chỉ bằng nụ cười của một ai đó. Ôi, những cảm xúc ấy là gì? Anh đã cho cô những cảm xúc gì vậy? Cô không hiểu được chúng. Điều duy nhất cô biết rất rõ là cô thích nói chuyện với anh, thích được ở bên cạnh anh, nghe anh cười, nghe anh kể chuyện và được anh an ủi mình mỗi khi cuộc sống ngoài kia gặp nhiều trắc trở.

Anh hỏi mọi người về những địa điểm du lịch tại Việt Nam và anh đã chọn nơi cô đề xuất: Nha Trang. Anh hỏi cô về những khách sạn tốt ở đó. Cô đưa cho anh nhiều sự lựa chọn nhưng để có giá tốt nhất, cô phải đặt phòng giúp anh và hai người bạn còn lại qua tên công ty của gia đình. Điều đó chẳng có gì khó. Và cả ba người đều rất cảm ơn cô. Họ đi chơi vui vẻ và anh bảo anh thích chuyến đi lắm. Anh còn muốn trở lại đó lần nữa và cảm ơn cô vì đã giúp anh với chuyến đi này.

Ngày về lớp từ chuyến Nha Trang biển xanh cát trắng ấy, cả ba người họ đều rám nắng. Đó cũng là hôm có tiết Marketing và anh ngồi cạnh cô. Anh kể cô nghe chuyến đi thú vị thế nào. Cô thấy rất vui khi anh đã sử dụng được những thông tin cô cung cấp, về nơi đi chơi ở đó, về những hoạt động với biển xanh bạt ngàn rộng lớn. Anh kể anh thích lặn snorkeling lắm, đến nỗi anh bị cháy nắng ở lưng mà chẳng hay. Cô phì cười khi nghe anh hào hứng kể lại câu chuyện bốn ngày ba đêm của mình tại nơi cô cũng yêu thích nhất ấy. Cảm giác giúp được người khác bằng hết năng lực của mình thực sự tuyệt lắm! Nhìn cách anh cười rạng rỡ, ánh mắt đầy kỉ niệm đẹp ánh lên khi kể chuyện khiến cô mỉm cười hài lòng. Có lẽ nhờ sự giúp đỡ và kiến thức của cô cho chuyến đi đó, anh trở nên thân thiết với cô hơn nhiều. Cô và anh nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ và thoải mái như thể họ biết nhau từ lâu lắm rồi.

Từ ngày hôm ấy, anh thường hỏi ý kiến của cô về mọi thứ. Anh thường nhờ cô giúp đỡ những việc trong trường, những bài tập anh không biết kiếm ở đâu, những kiến thức xã hội về đất nước Việt Nam cũng như những quyết định quan trọng trong quá trình làm việc nhóm. Nhóm Marketing của cô thường gặp vấn đề trong lúc bàn bạc nhưng dù là thế nào, anh vẫn luôn là người đầu tiên trả lời cho những câu hỏi cô đưa ra. Anh luôn đi họp đầy đủ, hỗ trợ cô về những ý tưởng và không bao giờ để cô phải chờ! Cô yêu điều đó ở anh. Nhiều lúc cô tự hỏi, có phải đó là phép lịch sự văn hóa rất đỗi bình thường của người châu Âu hay không? Hay chỉ có anh là người như thế? Nhưng sau lần họp nhóm chung với hai người Đức còn lại, cô nhận ra không phải ai cũng như anh. Và anh là người không bao giờ muốn để người khác phải chờ đợi mình. Lòng cô chợt ấm áp lạ thường. Lại một lần nữa cô thấy thích người con trai có đôi mắt sáng rực ấy quá!

Buổi họp đầu tiên của nhóm Marketing diễn ra tại quán cà phê Effoc trên đường Sư Vạn Hạnh, cách trường đại học của cô và anh chỉ chừng mười phút đi xe. Khổ nỗi anh không biết đường. Thế là với vai trò nhóm trưởng, cô hẹn mọi người tập trung tại đó sau giờ học thể dục chừng một tiếng để mọi người thoải mái ăn uống, đi lại trước khi phải động não cho một thứ hoàn toàn mới. Một tiếng trôi qua, cô xoay xoay ly cà phê đã tan trong tay mình, mắt lơ đễnh nhìn xuống con hẻm giữ xe bên dưới của quán. Vẫn chưa ai đến. Cô kiên nhẫn chờ thêm, có lẽ mọi người chẳng quen với việc đúng giờ. Mười phút nữa trôi qua trong bồn chồn, ly nước giờ nhạt nhẽo vị đá tan pha vào hương cà phê đắng chát khiến cô nhăn mặt. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao họ lại đến trễ như thế? Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã trễ hơn hai mươi phút rồi. Lúc ấy mắt cô vừa bắt được hình ảnh hai người quen thuộc vừa chạy vào bãi gửi xe phía dưới. Nhưng lại là hai người thuộc nhóm khác chứ không phải nhóm của cô. "Hai người đó đến đây làm gì nhỉ?!" – cô thắc mắc và chờ xem họ làm gì. Giang và Cường bước lên lầu, nhìn thấy cô, họ cười chào làm cô lại thêm phần khó hiểu. Giang là chàng trai vui tính, dễ gần và có trách nhiệm, lại cùng cung song ngư với cô nên cô có chút ưu ái hơn cho Giang trong giao tiếp. Cường thì trái ngược hoàn toàn, cô không thích người này lắm. Nhưng cô không muốn thể hiện thái độ khó chịu với người bạn này dù rằng anh ta mang cung cùng hệ nước với cô. Họ cười bảo họ muốn đến họp chung cho vui, để học hỏi và cũng để họ có không khí làm bài tập nhóm của họ. Dù có chút nghi ngờ nhưng cô tin lời Giang và tặng họ một nụ cười vui vẻ. Thôi thì ít ra cũng có người ngồi với mình – cô rầu rĩ nhìn chằm chằm vào ly cà phê.

Trước đó cô đã thử nhắn message facebook cho nhóm, hỏi họ đang lạc ở chốn nào rồi và báo cho họ biết cô đang đợi ở đây. Duy nhất chỉ có anh trả lời! Lòng cô hỗn độn thứ cảm xúc nửa buồn nửa vui. Anh luôn là người đầu tiên trả lời cô! Nhưng anh ở đâu vậy, sao giờ này chưa đến? "Ồ, Phước!" – cô chợt nhớ Phước là người mất tích không dấu vết trước buổi họp và cũng là người hứa dẫn anh đến đây. Không có Phước, anh sẽ không thể đến được. Cô nóng lòng chờ dòng tin nhắn đang nhấp nháy của anh, anh đang viết gì đó. Cô nghĩ anh đang viết rằng anh bận hoặc sẽ đến trễ. Nhưng dòng chữ hiện lên khiến trái tim cô khẽ rung động:

- You're there? Alone?

Cô không nghĩ việc anh hỏi câu ấy khiến mình tổn thương hay ấm áp như thế nào. Nhưng cả hai thứ đó đều hiện hữu trong lòng, làm cô bối rối. Cô viết vỏn vẹn một từ:

- Yes.

Thế là anh bảo anh không thể tin được tại sao lại có chuyện đó. Anh cứ nghĩ mọi người đã đến cả rồi và chỉ có anh là trễ hẹn bởi anh vẫn không liên lạc được với Phước. Câu chữ hiện lên rồi lại tắt rồi lại hiện làm cô thấy có chút vui, vì anh cũng đang rối, cũng lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô. Điều đó xoa dịu nỗi buồn trong cô được đôi chút. Cô bảo đã có vài người vừa đến (Quân cũng vừa đến) nhưng Phước thì bặt âm vô tín. Thế là nửa tiếng sau, cả anh và Phước đều đến. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực ra cô rất muốn gào thét vì sự khó chịu trong lòng. Anh vội xin lỗi cô và cả Phước cũng vậy. Dù là lý do gì, cô cũng không còn để bụng nữa bởi dù sao họ cũng đến rồi.

Cuối cùng buổi họp nhóm cũng được bắt đầu. Buồn cười thay, Giang lại là người giúp cô vui vẻ và hào hứng hơn rất nhiều. Vì Giang giải đáp được nhiều thắc mắc của cô và cách nói chuyện của Giang cũng khiến cô bớt ưu phiền. Có lẽ khi ấy cô vẫn còn chút cảm giác bơ vơ khó gần với anh và Phước nên thật khó để nhìn vào mắt họ. Tuy vậy, buổi họp vẫn thành công hơn cô tưởng. Ít nhất khi ra về, nhóm cô cũng đã có được một ý tưởng. Cô vui hẳn dù cho cô là người nghĩ ra ý tưởng đó. Ôi, cô trẻ con đâu kém anh! Anh cũng giúp cô vài ý kiến rất khả dụng làm cho bầu không khí đỡ nhàm chán hơn.

Đến khi ra về, anh mở cửa sẵn cho cô. Cô ngập ngừng rồi nhanh chóng bước ra. Khi vừa ra khỏi cửa, cả cô và anh đều bật cười vì cô vừa đi lọt qua khoảng trống dưới cánh tay anh. Anh mở cửa một cách buồn cười khủng khiếp. Thay vì đẩy cửa và chừa đường cho cô bước qua thì không, anh đẩy cửa nhưng tay anh chống ngang lên cửa kính, chừa cho cô đúng khoảng trống dưới cánh tay anh để cô chui qua. Và cô đã chui lọt! Ôi trời, cô lùn đến mức ấy cơ đấy! Còn anh thì có cách mở cửa cho phụ nữ lạ chưa từng thấy! Cả anh và cô đều bụm miệng cười bởi tình huống vừa rồi. Dù ngại nhưng cô vui vì anh vẫn nghĩ đến cô, tuy chỉ là một chút. Lúc ấy trông anh dễ thương lắm! Cô không sao quên được sự dịu dàng và đáng yêu của anh vào buổi chiều hôm đó.

Buổi sáng thứ tư như thường lệ, cô vào lớp trước và ngồi ở dãy bàn hai người, nhường dãy bàn bốn người cho hai nhóm còn lại trong lớp. Vì họ thích thế. Cánh cửa mở ra, anh và hai người bạn của anh cùng bước vào. Phong thái vẫn không thay đổi, những cái bóng đổ dài lên sàn gỗ và lên cả chiếc bảng trắng trên tường khiến cô có chút hồi hộp. Dường như cô sợ những ai to lớn hơn mình thì phải! Anh đến ngồi cạnh cô. Cô và anh chào nhau rồi cùng cười một chút trước khi buổi học bắt đầu. Hôm ấy, thầy cho một bài tập. Thầy vừa gõ vào máy tính vừa đọc to:

- Do you love...

Thầy chưa đọc xong thì cô đã nói:

- ...me?

Cô thích trò nói nối tiếp câu của người khác thành một ý nghĩa hoàn toàn mới. Chưa kịp cười với chính mình thì anh đã đáp nhẹ như không:

- Yes!

Cô đứng tim ngay tại chỗ. Cô ngỡ ngàng vì anh nghe được câu cô nói, vì như thế chứng tỏ anh luôn lắng nghe dù nhìn anh có lúc lơ đãng như đang thả hồn giữa trời xanh. Giọng anh như một lời thủ thỉ bên tai, dịu dàng mà rất rõ. Cô không biết phải làm gì khi đó nữa. Cô chỉ không giấu được một nụ cười mỉm như đứa dở hơi rồi nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt khi anh ngửa người ra phía sau cho một cú dang tay vận động cơ thể. Cô đã ngạc nhiên tột độ khi nghe anh đáp cái rụp như thế trước câu bông đùa của mình. Còn gì dễ thương hơn nữa chứ?!!! Lúc đó mà hét được chắc cô đã hét banh phòng rồi! Sự xúc động dâng lên trong lòng khi anh dịu dàng trả lời cô, dù cô không hỏi anh, khi anh luôn thủ thỉ với những khúc mắc trong cô. Bụng cô như có hàng ngàn con bướm bay loạn xạ ngầu! Đó là khi cô nhận ra cảm giác ngượng ngùng là thế nào. Cô chưa từng nghĩ một người như anh – luôn lạc quan, vui vẻ và có những lúc lạnh lùng – lại để ý những điều nhỏ nhặt cô làm như thế. Và cũng vì sự đối lập đó mà tim cô cứ mãi rung động khi có anh ở bên. Đi cùng với những cử chỉ dịu dàng luôn là đôi mắt sâu thẳm như thể đang ghim cả người cô lại! Phải, là cảm giác đó. Ánh mắt của anh như bắt thóp trái tim cô, như mọi hơi thở của cô đều tan biến, chỉ còn ánh sáng chan hòa quanh cô và anh. Khoảnh khắc ấy cô như quên mất chính mình, trái tim co thắt dữ dội hơn bao giờ hết và cô chỉ còn muốn bật khóc mà thôi. Chính là cảm giác đó, cảm giác ai đó đọc được tâm tư của mình, như ai đó đang thấu hiểu tận đáy tâm hồn mình và khiến cô chỉ muốn nhào vào vòng tay của người ấy mà thôi.

Đến gần giờ trưa, trong giờ tự do sinh hoạt nhóm. Thầy đã ra khỏi lớp, để lại một bài tập nhóm nhỏ để mọi người cùng thảo luận. Nhóm cô yên lặng và cô cũng thế. Thật tình cô không hiểu được đề bài. Dù đọc đi đọc lại mấy lần, cô chỉ biết bất lực nhìn theo hai nhóm còn lại đã bắt đầu bàn tán sôi nổi mà thôi. Bất chợt cô không cảm nhận được hơi thở của anh. Cô quay sang nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, thẫn thờ nhìn anh đặt tay lên trán với vẻ mệt mỏi lạ thường. Đột nhiên cô lo lắng. Anh mệt ư? Có vẻ là vậy nhưng cô không muốn hỏi, không muốn phá mất khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của anh. Thôi thì chỉ là đề tài thảo luận nhỏ ấy mà, không cần phải lao lực vì nó đâu – cô khẽ nhìn anh rồi nhìn các thành viên nhóm mình đang ngồi phía sau lưng cô. Họ cũng đang vò đầu bứt tóc với đề bài ấy. Khác với mọi lần, cô không hỏi mà cũng không thúc ép nhóm mình làm việc. Lạ thay, điều đó khiến cô có chút nhẹ nhõm. Rồi chợt anh ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn lên bảng với một cái chau mày. Cô liếc thấy anh khá ngạc nhiên khi nhóm không bàn bạc gì cả trong khi hai nhóm còn lại thì vô cùng năng nổ. Mi nghiêng đầu nhìn sang cô và nhận được từ cô một ánh nhìn mơ hồ. Nhỏ liền hiểu rằng có lẽ nhóm đang gặp vấn đề, nét mặt khá lo lắng. Cô chỉ cười đáp lại trước khi anh nghiêng người sang hỏi cô:

- Can you understand that?

Cô mỉm cười lắc đầu, rồi anh cũng làm y như vậy. Anh cũng không hiểu đề. Đến lúc đó cô mới nhìn kĩ anh. Cô mở lời:

- You seem tired.

Cùng một cái gật đầu nhẹ, anh lại chống một tay lên trán rồi nói thêm gì đó với cô nhưng cô chẳng nghe lọt tai chữ nào. Bởi khi ấy, tất cả đầu óc cô chỉ tập trung vào đôi mắt và hàng mi dài màu vàng nhạt của anh. Chúng thật đẹp! Nhờ sự mệt mỏi, mỗi cái chớp mi, nhắm mắt của anh đều rất chậm rãi. Đối với cô lại là một cơ hội hiếm có, vì cô như đang được xem một bộ phim chiếu chậm với độ phân giải lên đến hàng trăm ngàn mega pixel về khuôn mặt anh! Ôi, cô thật tệ quá! Nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt ấy được, chúng phát ra màu hổ phách, ánh lên màu của nắng chiều mùa thu dưới hàng mi vàng hư ảo. Cái chớp mắt của anh khiến tim cô ngừng đập. Đẹp quá đi mất! Cô đã hoàn toàn mất khả năng phân tích cũng như khả năng hít thở.

Cô dán mắt vào anh, gần như bị một lực hút vô hình nào đó thâu tóm toàn bộ cơ thể mình. Ở vị trí gần thế này, gương mặt anh chỉ cách cô mười mấy centimet thôi, còn cô cứ ngỡ mình gần như vô hình trước mắt anh rồi. Mắt cô mê mẩn lướt trên hàng mi ấy, lên mí mắt sâu và sắc ấy, dịu dàng thưởng thức nét đẹp như tạc của đôi mắt mơ hồ trước mặt cô. Thời gian như chẳng còn chạy nữa. Cô nhìn anh chằm chằm đến tận khi anh quay lại nhìn cô thì cô mới giật mình trở về thực tại. Ơn trời, anh không biết nãy giờ cô nhìn mình. Cô thấy mặt mình nóng hổi, có lẽ đã đỏ như trái cà rồi. Cố gắng hít thở nào – cô tự trấn an rồi cố hiểu những lời anh vừa nói một cách rời rạc. Đại loại là anh đã thiếu ngủ vào tối hôm trước vì một lý do nào đó cô chẳng nghe được. Cô chỉ biết gật đầu cho qua đúng lúc thầy vừa quay về lớp.

Thêm một buổi sáng thứ tư nữa, thay vì đến dãy bàn hai người, cô lại sang dãy bốn người ngồi. Hôm ấy cô muốn ngồi gần Mi. Cô nghĩ khi đến sớm thế này thì lát sau nhóm cô sẽ tự động ngồi phía sau mình. Đó là ý nghĩ hoàn toàn sai bét! Vừa bước vào, Phước đã chạy ngay sang dãy bàn hai người ngồi xuống rồi bảo ở đó thoải mái hơn. Thế là anh vào sau nên cũng qua đó theo số đông bởi khi ấy chỉ còn có cô ngồi ở dãy bốn người. Ai cũng nghĩ cô sẽ bước sang đó. Tuy cô cũng nghĩ vậy nhưng đã muộn. Ngay khi anh vào lớp cũng là lúc các nhóm khác cũng lần lượt đổ vào phòng. Mọi người lấp hết lối đi, chỗ trống chỉ trong vòng hai giây còn cô thì bị kẹt lại ở cái ghế trong cùng. Ôi, cô khờ quá! Thế là cô ngước cổ nhìn về phía nhóm mình trong ngậm ngùi vì không thể đứng lên được nữa. Mà cô cũng không muốn đứng lên đổi chỗ lúc này vì sẽ gây mất trật tự khi thầy cũng đã vào lớp và đang chuẩn bị giảng bài mất rồi. Đến khi bình tĩnh lại, biết mình sẽ ngồi ở đây, ít nhất là đến giờ ra chơi, cô mới nhận ra người ngồi cạnh mình là một anh chàng người Đức khác, Florian. Cô chẳng hề để ý việc anh ta bước vào ngồi cạnh mình, có lẽ vì cô mãi đưa mắt dõi theo anh. Giờ thì anh ở tít phía trên dãy bên kia, còn cô thì tít phía dưới dãy bên này. Một người đầu sông một người cuối sông mất rồi.

Lát sau, thầy cho một câu hỏi và đề nghị cả lớp viết ý tưởng cũng như câu trả lời lên giấy. Tất cả mọi người cắm cúi viết và cô cũng thế. Trong lúc đang viết say sưa, cô cảm giác có điều gì đó thì liền ngẩng mặt lên. Ngay lúc ấy cô thấy anh đang ngẩng đầu lên nhìn mông lung về phía trước. "Ơ, anh viết xong rồi à?" – cô thầm nghĩ và vẫn tiếp tục dõi theo anh. Giữa lớp, giữa mười mấy cái đầu đang cúi xuống loay hoay viết, anh là người duy nhất ngồi thẳng, gương mặt khó hiểu nhìn khắp phòng. Khi mắt anh lia xuống, anh nhìn thấy cô. Mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Cô không giật mình cũng không lúng túng. Cô chỉ nghiêng đầu mỉm cười. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế, lại thấy lòng thấp thoáng vui. Như thể khi cả thế giới chìm trong quên lãng và nhịp sống đơn điệu thường ngày, cô là người duy nhất cảm nhận được nỗi lòng của anh. Có phải thế không? Và anh đã quay lại, đã trông thấy cô ở tận cuối căn phòng. Anh khẽ giật mình như bị bắt quả tang. Anh liền nở nụ cười nhẹ nhàng và có chút ngượng ngùng. Anh khẽ nghiêng đầu, ngụ ý rằng anh chẳng còn biết phải viết gì nữa. Rồi anh quay mặt lên, lại dán mắt vào tờ giấy trên bàn, rầu rĩ nhìn nó một cách mất kiên nhẫn vì chẳng thể hiểu nỗi tại sao mọi người có thể viết nhiều đến vậy. Cô phì cười khi thấy điều đó. Anh đúng là ... ôi, cô chẳng biết phải diễn tả anh như thế nào nữa. Đáng yêu? Hay dễ thương nhỉ? Đến lúc cúi xuống bàn mình, cô mới hoảng hồn khi nhận ra Florian đã viết được cả một trang giấy A4 dài dằng dặc chẳng thua gì cô. Ôi, hai người này sao mà khác nhau đến thế? Họ học chung với nhau, cùng trường cùng lớp mà chẳng có nét gì giống nhau cả. Nhìn Florian, cô chỉ càng thích cái tính cách trẻ con hài hước của Nik hơn. Cô lại lén nhìn anh lần nữa trước khi tiếp tục với bài làm chám òm của mình. Nik, cô thích anh!

Có một hôm, vào một buổi sáng tinh tươm, nói thẳng ra là rất sớm ấy vì hôm đó thi môn Physics lúc sáu giờ rưỡi sáng, cô bước vội vào sân trường sau khi đỗ xe ở cổng phía bên phải như mọi khi. Lúc vừa quẹo vào khu vực chờ thang máy, cô vừa ngạc nhiên vì thấy ba bạn người Đức đang đứng trong thang máy vừa mừng rỡ vì mình đến kịp lúc trước khi thang máy đóng cửa. Nói chính xác hơn là anh đã bấm ngay nút mở cửa khi vừa trông thấy cô. Cô cười tươi cảm ơn rồi bước vào trong. Nhưng ngay sau đó, niềm vui khi được cùng lên lớp với anh vào buổi sáng thế này liền bị thay thế bởi nỗi sợ hãi vô cớ. Cô đã nói mình sợ ở cạnh những người to lớn trong khoảng không hẹp chưa nhỉ!? Và lúc đó là như thế đấy. Thang máy chật hẹp màu xám của thứ kim loại lâu ngày bao quanh bốn người, trong đó chỉ có cô là nhỏ bé nhất. Bước vào rồi cô mới nhận ra cả ba người bạn ấy đang đứng thành vòng cung bao quanh mình. Chợt cảm giác hồi hộp và sợ sệt trùm lấy cô, khiến cô ngạt thở. Anh đang đứng bên phải cô, ngay trước dãy nút thang máy. Anh cúi xuống hỏi cô một điều gì đó nhưng sự căng thẳng làm cô không hiểu được anh nói gì. Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi với tay bấm tầng ba, tức tầng có căn tin. Anh lúng túng nhìn theo khó hiểu rồi khoảng không lại chìm vào im lặng. Hai người còn lại cao tương đương anh, tức hơn cô gần cái đầu, thân hình thì to lớn. Họ chẳng nói gì, chỉ thở thôi. Và cô rùng mình vì những hơi thở quá rõ ấy và cả cảm giác ai đó nhìn chằm chặp vào mình nữa. Cô nhắm mắt, cầu mong thang máy đi thật nhanh.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô không ngăn được một cái hít hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm, đồng thời bước nhanh ra ngoài, thậm chí không quay lại chào họ. Tuy thấy bản thân kì cục nhưng cô đành chịu, cái cảm giác ấy khiến tim cô đập quá nhanh với mức quy định rồi. Khi vừa bước vào căn tin, cô thấy Mi đang ở đó. Bao kìm nén trào ra, cô la to tên nhỏ bạn khiến nhỏ giật cả mình. Giọng cô nghe như tiếng kêu thảm thiết vì mới bị ăn hiếp vậy. Mi chưa kịp phản ứng thì cô giật bắn mình khi thấy anh vừa bước đến sau lưng cô. Cô hoảng hồn đến mức chỉ biết nín bặt nhìn anh. Ôi trời, thế là anh đã nghe hết! Cô nhăn nhó trong khi Mi chẳng hiểu mô tê gì. Anh nhìn quanh khuôn bếp căn tin rồi nhờ cô hỏi giúp xem có gì ăn sáng được không. Cô tỉnh ra, liền nhìn khắp một lượt rồi phán chắc nịch:

- Sorry, nothing to eat.

Thế là mặt anh thất vọng hẳn, anh cảm ơn cô rồi quay bước lên lớp. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô nhảy dựng và quên luôn phải kể với Mi về sự cố tâm lí trong thang máy vừa rồi. Đến tận cuối năm cô mới kể khi cô và Mi cùng đi tám ở quán trà sữa Hot & Cold trên đường Sư Vạn Hạnh quen thuộc. Ôi, cảm giác khi đó thực sự vô giá! Sẽ chẳng thể có lần thứ hai đâu. Vì sau ngày ấy, cô luôn tránh đi thang máy khi không có cô bạn nào đi cạnh mình. Một chút thất vọng dâng lên khi cô tự hỏi: "Nik cũng không thể khiến cô cảm giác đủ an toàn hay sao? Anh dịu dàng và quan tâm đến như thế, tại sao chứ?".

Tháng mười một, mưa cuối mùa tầm tã vài đợt trước khi nhường bước cho trời đông dần đến. Các bạn người Đức vừa đi Đà Lạt về. Duy chỉ có anh bị bệnh. Mọi người đều ái ngại nhìn anh ngày càng ốm yếu. Không cần phải nói cũng biết cô đã rất lo lắng nhưng lần nào hỏi anh cũng chỉ nhận được câu trả lời y như nhau rằng anh vẫn ổn. Anh nghỉ học nhiều ngày. Hôm nào đến lớp thì mặc đến hai ba lớp áo. Anh chẳng phàn nàn cũng không cau có. Nét mặt anh vẫn thế, mái tóc anh vẫn thế, chỉ có nụ cười là gượng gạo hơn. Đôi mắt anh không còn long lanh như thường lệ nữa. Điều đó khiến cô đau lòng. Nhưng cô không muốn thể hiện ra ngoài rằng cô đang lo lắng cho anh. Anh cũng không muốn bị chú ý quá nhiều.

Cho đến một hôm, gần một tuần sau đó, cô có hẹn đi xem phim với một bạn học cấp ba ở parkson Hùng Vương vào một buổi trưa thứ bảy. Có cả Mi ở đó. Mi và cô bạn cấp ba ngồi cạnh nhau, cô ngồi đối diện họ. Đang lúc ăn trưa và trò chuyện vui vẻ, anh từ đâu xuất hiện. Nhanh như chớp, anh bước đến bàn chào cô với vẻ mặt rạng rỡ dù rằng rất xanh xao. Ánh mắt anh mạnh mẽ và tươi sáng, vẫn phong độ như thế. Cô ngỡ ngàng khi thấy anh mỉm cười với mình, anh chỉ cười với mỗi cô thôi. Ôi, lúc ấy cô ngạc nhiên nhưng vui lắm! Anh dừng lại nói chuyện với cô, chỉ duy nhất với cô, như thể hai người bạn của cô chẳng hề tồn tại. Nói rồi anh bảo cô đợi anh một tí, đi order thức ăn trưa xong anh sẽ quay lại ngay. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cô chẳng kịp nói gì với hai cô bạn trước mặt mình. Họ cứ chăm chú nhìn anh rồi lại nhìn cô. Chỉ vỏn vẹn vài phút sau, anh quay trở lại, kéo ngay một cái ghế ngồi cạnh cô. Anh tự nhiên khủng khiếp! Phải nói là vô cùng tự nhiên, anh chẳng hề lúng túng hay tỏ ra khách sáo tí nào cả. Cô ngạc nhiên vì điều đó nhưng cho qua. Phải chăng đối với anh, cô đã đủ thân thiết đến mức ấy rồi?

Anh ngồi xuống, mỉm cười và bắt đầu hỏi cô đang làm gì ở đây vậy. Cô bảo lát sẽ đi xem phim với bạn thì anh gật đầu. Cảm giác như anh chỉ hỏi cho có thôi ấy. Sau vài câu xã giao, anh bắt đầu kể mình vừa đi khám ở bệnh viện về và tốn mất một trăm đô! Cả cô và hai người bạn của mình đều há hốc mồm. Gì cơ? Khám tổng quát mà một trăm đô? Anh gật đầu xác nhận nhưng vẻ như anh cảm thấy điều đó rất xứng đáng. Cô thì trợn mắt không tin vào tai mình, hỏi anh đã khám ở đâu. Nhưng câu trả lời của anh thì cô mù tịt, chẳng biết đó là nơi nào. Dù sao thì anh cũng đã khám bệnh rồi, cô hỏi anh vậy đã biết bị bệnh gì chưa. Anh nói có thể anh bị sốt xuất huyết. Ôi, bệnh vậy mà anh vẫn trông bình thường thế này, ngoài việc cơ thể gầy đi đôi chút, chứng tỏ anh quá khỏe rồi! Cô ngưỡng mộ sức chịu đựng của anh vô cùng. Vì cô hiểu rất rõ sự khổ sở khi bị sốt xuất huyết, cô đã từng bị rồi, đến mức phải nhập viện cơ đấy. Trong lúc anh luyên thuyên kể, cô chỉ biết lắng nghe và thầm ngưỡng mộ anh. Cho đến khi anh chào tạm biệt, cô vẫn chẳng nói được gì ra hồn cả, chỉ biết nhìn theo anh đến khi anh đi khuất. Người bạn cấp ba của cô bảo sao cô không quan tâm chăm sóc cho anh, để anh ngã bệnh ở đất nước của mình như thế. Câu nói ấy cứ hiện lên trong đầu khi cô về đến nhà. Phải, cô chỉ biết ngồi đó lo lắng chứ chưa giúp được gì cho anh. Thế là cô quyết định sẽ đến thăm anh một ngày nào đó.

Cô khéo léo đề nghị đến thăm anh vào giờ trưa ngày thứ ba của tuần sau đó. Mang danh nghĩa đến thăm bệnh và cho anh ăn thử món cháo gà Việt Nam, cô thực ra muốn được gặp anh cơ. Ngày hôm ấy, cô đến muộn gần một tiếng vì trục trặc kĩ thuật về điện thoại với cô bạn Mi. Hai người lọt tọt chạy đến parkson Hùng Vương, chờ ở tầng ăn như đã hẹn với Florian (vì họ sống ở chung cư phía trên và phải có thẻ từ mới lên đó được). Cô chẳng thèm tỏ ra thuộc làu nơi này dù cô đã sống ở đây một năm tròn. Cô và Mi chỉ vui vẻ bước theo Florian để lên căn hộ của ba người bạn ấy. Tất nhiên là cô mang theo rất nhiều thức ăn. Nào là cháo gà, nào là cam, nho, vú sữa. Mi ngượng ngùng cười khi xách hộ cô túi trái cây trong lúc cô ôm nồi cháo trước bụng:

- Nhiêu đây giống đi cúng luôn ấy chứ!

Cô bật cười thành tiếng vì trông giống thế thật nhưng thà dư còn hơn thiếu. Bởi cô không biết sức ăn của các bạn ấy ra sao nên cứ mang như thế đi, ăn không hết thì thôi. Florian cũng cười bảo như thế là nhiều lắm. Cô hỏi anh chàng xem họ đã ăn trưa chưa. Câu trả lời khiến cô vừa vui vừa ngạc nhiên:

- Not yet.

Cô mừng vì họ chưa ăn, như thế thì mới ăn được những món cô mang đến chứ. Nhưng ngạc nhiên vì đã trễ thế này rồi mà họ còn chưa ăn là sao nhỉ!? Cô không hỏi thêm câu ấy vì thấy kì quá. Dù sao thì cũng đến rồi, cô hít thở để lấy lại cân bằng trước nhịp tim ngày càng nhanh của mình. Cánh cửa căn hộ đang ở ngay trước mắt cô và Florian đang mở cửa. "Cầu trời mọi việc suôn sẻ" – cô thầm nghĩ.

Cánh cửa bật mở, Mi đi trước nên cô chỉ thấy được bức tường hai bên, đống giày dép ngổn ngang phía dưới chân và một cái lan can nhìn ra ngoài trời. Mi bước vào trong, rẽ sang phải để đặt đồ lên một cái bàn kính. Khi ấy cô trông thấy Patrick đang nằm chễm chệ trên chiếc sofa ngay phòng khách, phía trước cánh cửa lùa dẫn ra lan can đầy nắng. Cô còn chút choáng váng vì cảnh sắc thay đổi, cô nhìn chằm chằm Patrick chờ một lời chào nhưng không thấy. "Ôi, sao bất lịch sự vậy?" – thầm nghĩ, chưa gì cô đã thấy thất vọng với anh chàng to xác trước mặt mình. Đành quay sang phải để né hình ảnh đó, cô liền thấy vô số hóa đơn điện nước trên bàn bếp và đầu cô bắt đầu quay mòng mòng. Cô đặt nồi cháo lên bàn kính rồi kéo một chiếc ghế ra. Vừa ngồi xuống thì cánh cửa phòng phía trong bật mở. Anh bước ra khiến cô không khỏi vui mừng. Anh la lên vui mừng thay cho lời chào thông thường rồi cười rạng rỡ với cô. Trông anh dễ thương lắm! Anh mặc một cái quần thụng dài, một chiếc áo thun, đầu tóc khá rối nhưng vẫn đẹp đến kì lạ. Tay anh cầm một tờ khăn giấy lau mũi, bước ra với nụ cười sáng lòa ấy. Cảm giác tràn đầy sức sống chan hòa khắp căn phòng và cả tâm hồn cô nữa. Cô tặng anh nụ cười thật tươi.

Anh ngạc nhiên khi thấy đống thức ăn cô đem tới, vừa vui vừa hỏi liên tục rằng cô tự làm nồi cháo ấy ư. Cô lắc đầu. Anh lại nhìn thấy bịch trái cây to tướng và chỉ vào đó, mắt mở to hồn nhiên như một đứa trẻ:

- Oh! Orange!

Haha, cô yêu khoảnh khắc ấy chết đi được! Tại sao anh đáng yêu đến thế!? Ánh mắt anh lung linh khi thấy rất nhiều trái cây còn cô thì vui khủng khiếp. Anh còn hỏi cô đã mua hết bao nhiêu tiền để anh trả lại cho cô nhưng cô từ chối. Cô đến thăm anh mà, xem như quà tặng ấy. Và anh lại nhìn cô biết ơn, cảm ơn cô lần nữa. Dù bệnh nhưng sao anh tràn trề năng lượng thế? Cô thực sự rất muốn hỏi anh câu ấy nhưng rõ ràng điều đó là vớ vẩn. Anh luôn rạng ngời thế mà. Anh lấy cho cô và Mi hai ly nước lọc rồi đi đâu đó cô không rõ. Mọi người được phen cười ngớ ngẩn khi phát hiện ra căn hộ chẳng có lấy một cái tô hay chén gì để ăn cả. Thế là Florian chạy xuống siêu thị mua vài thứ đó, có cả một giá múc canh để ăn cháo nữa. Cô giúp họ dọn thức ăn ra bàn rồi khéo léo từ chối dùng bữa chung. Cô và Mi đã ăn trưa rồi. Trong lúc họ ăn, cô và Mi cắt trái cây rồi đặt ra dĩa. Bữa trưa cô và Mi chuẩn bị cho ba bạn người Đức đã thành công mỹ mãn. Họ tỏ vẻ rất thích và trân trọng điều đó.

Trong quá trình nói chuyện, trước bữa ăn, anh đã khiến cô gần như đứng hình hoàn toàn với sự quan tâm của mình. Khi bàn về việc họp nhóm vào lúc ba giờ chiều ngày hôm ấy, anh khăng khăng đòi đi họp cho bằng được. Còn cô thì ra sức thuyết phục anh ở nhà vì sợ anh sẽ lại bệnh nặng thêm khi ngồi lâu dưới hơi máy lạnh ùa ra ào ạt trong quán cà phê. Nhưng anh một mực đòi đi khiến cô cũng bướng bỉnh cãi lại. Khi đến đỉnh điểm, anh gần như khẳng định mạnh mẽ rằng nếu anh không đi thì cô sẽ ở đó một mình, sẽ chẳng có ai đến đó với cô cả. Ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im bặt, đến cả tiếng thở cũng chẳng nghe thấy nữa. Cô nhìn anh trừng trừng, không tin điều mình vừa nghe thấy. Thay vì nhượng bộ, anh lại càng giải thích thêm những thứ chứng minh điều đó như việc chẳng ai thèm trả lời post cô đăng trên group cả. Cô nhìn anh trân trối khi anh nói anh sẽ ổn thôi và anh muốn đến họp cùng với cô. Trái tim cô vừa mở ra cũng vừa thắt lại. Gì thế này? Cảm giác này sao khó thở đến thế? Anh đang quan tâm cô? Hay thương hại cô? Anh lo lắng cho cô? Hay chỉ vì phép lịch sự? Cô không biết và cũng chẳng thể cảm nhận được. Cô tức mình vì điều đó. Ánh mắt anh mạnh mẽ chưa từng thấy và chúng khiến cô sợ hãi.

Lời anh nói vang cả căn phòng và ám ảnh suy nghĩ cô cả ngày hôm ấy: "Em sẽ lại làm tât cả mọi thứ một mình!". Ôi, một mình! Phải, đó luôn là điều khiến cô buồn nhưng cô không ghét nó. Cô chỉ nghĩ miễn sao công việc hoàn tất và đạt kết quả tốt là được rồi, dù cho cô có phải gánh vác nhiều thứ trên vai mình chăng nữa. Nhưng có lẽ đối với anh, đó lại là điều không chấp nhận được. Nhìn khuôn mặt đanh thép và đôi mắt nửa lo lắng nửa quyết liệt của anh, cô gần như nín thở vào buổi trưa hôm ấy. Mặt cô nóng bừng, cô choáng váng với sự thật rằng anh đã nhìn ra điều đó, anh đã luôn biết điều đó! Ôi trời, và trong nỗ lực giấu nó đi của cô, anh lại nói ra ngay ở đó, ngay trước mặt mọi người, trước mặt người bạn thân của cô, trước mặt người con trai cô luôn xem là đối thủ trong học tập – Florian. Thực lòng, cô đã vui vì cảm xúc của anh khi ấy chứng tỏ anh thực sự lo cho cô. Nhưng cô buồn nhiều hơn và có cả xấu hổ nữa. Trong làm việc nhóm, điều đó chẳng khác gì thất bại. Đã thế cô còn là nhóm trưởng nữa. Ôi, mắt cô bắt đầu mờ đi trong lúc cô cố thốt ra một câu ngu ngốc hơn nữa:

- Thật vậy sao?

Anh quay lại, nhìn cô và gật đầu rồi lại tiếp tục bảo anh sẽ đến đó. Thấy cô không ổn, Mi liền nắm lấy cánh tay cô và thủ thỉ:

- Tui nghĩ Nik nói đúng đó bà, bà nên...

- Không đâu, em không ở đó một mình đâu! Anh cứ ở nhà đi, quá lắm thì anh có thể họp qua Facebook với tụi em. Mà đây cũng chẳng phải bài tập gì quá quan trọng. Anh đừng lo. Anh phải giữ sức để còn đi trại nữa chứ! – Cô tuôn một tràng bướng bỉnh làm anh trố mắt nhìn (tất nhiên là bằng tiếng anh rồi).

Cả Florian và Patrick – nãy giờ yên lặng lắng nghe cuộc tranh luận giữa cô và anh – đều ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi tỏ vẻ hài lòng. Phải, cô là thế đấy! Cô lì lợm và ương bướng. Khi thấy Quân trả lời post của cô, anh mới chịu yên tâm và nói:

- Như thế có ổn không! Anh đến được mà! - Vừa kết thúc câu hỏi, anh đã hắt xì.

- Ổn mà, anh đừng lo - Cô nói chắc nịch.

Rõ ràng biết mình đã thua, anh gật gù với ánh nhìn yếu ớt. Đó là lần tranh cãi to nhất giữa cô và anh. Và đó cũng là lần ghi dấu ấn mãi trong tim cô vì biết bao cảm xúc không định nghĩa nỗi hiện hữu trong lòng. Chỉ biết rằng, một phần nào đó hay một cách nào đó, kí ức về nó làm cô hạnh phúc.

996xWt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co