Truyen3h.Co

«snowflake»

.hoa tuyết.

fengyajing

/anh là vì sao trên trời, chẳng thể nào chạm tới được./

(/)

ngày 23/12/xxxx.

em đã đặt chân lên đất Mỹ, lần đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.

em đến đây là vì anh, vì em muốn chúc phúc cho anh, cũng muốn xem người mà anh đã lựa chọn có thực sự xứng đáng với tình yêu của anh hay không.

nói thế thì cũng không được.

em của bây giờ đối với anh, chỉ là một người bạn cũ, không hơn không kém.

(/)

em rảo một vòng quanh thành phố, rồi về khách sạn ngủ sớm.

em không biết anh tốn tiền như thế để làm gì? rõ ràng hôn lễ là ngày mai cơ mà?

tốn tiền như thế, anh có biết em khó xử thế nào không?

à, hay là anh muốn em chứng kiến khoảnh khắc anh trao lời thề non hẹn biển cho cô gái ấy, khoảnh khắc anh đeo lên tay cô ấy một chiếc nhẫn mang ý nghĩ đặc biệt mà em không cách nào có được, hay là khoảnh khắc anh đặt lên môi cô ấy một nụ hôn chứa đựng tình yêu thương và suy nghĩ nguyện đời yêu thương che chở cho cô ấy?

ha ha, em thật nực cười.

rõ ràng là người chia tay trước.

rõ ràng là người bị nhục mạ.

rõ ràng là người bị ruồng bỏ, là người bị đuổi đi.

thế mà, vẫn thích anh. 

dẫu biết chỉ là tình yêu đơn phương đến từ một phía đó chính là em. 

dẫu biết mãi mãi, không ai có thể chấp nhận chúng ta.

dẫu biết, không thể nào kéo anh về bên em.

người ta gọi đó là, tình yêu "mù quáng", như con thiêu thân nhỏ bé lao vào ánh đèn sáng rực, tựa hồ như đó là khao khát lớn lao nhất cuộc đời.

thật bi thảm...

(/)

đã là 7 giờ sáng.

em tức tốc thức dậy, đánh răng rửa mặt, rồi tắm rửa cho sạch sẽ.

em thay một chiếc đầm. là một chiếc đầm màu trắng tinh tế, không quá nhiều hoa văn, chân váy được làm từ ren. thoạt nhìn, rất thanh, rất đẹp, cũng rất hợp với dáng người cao gầy của em.

rồi em bước ra trước cổng khách sạn. quả là mùa đông, thật lạnh, thật khắc nghiệt. rất may là em có mang một chiếc áo khoác len, kết hợp với chiếc đầm cũng được coi là ưa nhìn.

em gọi một chiếc uber đến nhà thờ, nơi họ tổ chức hôn lễ.

vừa mới đến thì em đã bắt gặp một chiếc bảng được đặt ngay ngắn.

"顾星和冯雅雪"

"welcome to the wedding of gu xing (brendan gu) and feng ya xue (ashley feng)"

cạnh bên chiếc bảng là ảnh của anh và cô ấy. Em không nhìn, muốn có được cho mình sự ngạc nhiên. nên em rảo bước về phía cánh cửa nhà thờ.

nhà thờ thật to, thật đẹp! quả thật là đất mỹ, điều gì cũng có thể làm cho ta kinh ngạc.

có vẻ em là một trong những vị khách tham dự đến sớm nhất, vì bây giờ trong sảnh chỉ vỏn vẹn có tầm mười người. em chọn bừa cho mình một chỗ, gần bục nhất. em muốn nhìn thấy mặt của cô dâu, muốn nhìn xem cô ấy như thế nào, dáng người ra sao, bộ lễ phục hôm nay có hợp với cô ấy hay không.

em cũng muốn nhìn anh.

muốn nhìn thấy khoảnh khắc quan trọng nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời của người con trai mình thích.

muốn nhìn thấy nụ cười mà bao năm qua em gắng gợi nhớ.

chỉ vậy thôi, không ước muốn gì sâu xa cả.

(/)

9 giờ sáng, giờ hành lễ.

- sau đây, xin mời chú rể tiến vào lễ đường. - cha sứ cất giọng mở đầu hôn lễ bằng thứ tiếng trung quốc ngóng, có lẽ vì đây là đất mỹ, mà anh lại yêu cầu một cha sứ có thể nói tiếng trung thành thạo.

em xoay người nhìn về phía cửa lớn.

là anh.

anh khoác lên mình bộ vest, nhìn thực rất soái a! anh vẫn không thay đổi gì nhiều. vẫn là khuôn mặt lãnh đạm ấy, vẫn là thần thái lạnh như băng ấy. chỉ là, anh bây giờ, không phải là của em.

anh thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng em hiểu rằng, ánh mắt ấy là ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt ấy là khuôn mặt thoải mái, và trên môi là đường cong của nụ cười hạnh phúc. 

anh của ngày xưa, bây giờ đã trở thành người đàn ông có thể che chở một người phụ nữ, trở thành người có thể cho cô ấy một bờ vai vững chắc để dựa vào suốt cuộc đời này.

- mời cô dâu ..... - em ngoảnh đầu nhìn về phía cửa lớn vào sảnh.

cánh cửa mở tung ra, thấp thoáng một dáng người mỏng manh đang bước vào.

thiên thần.

đúng, cô ấy chính là thiên thần.

phùng nhã tuyết, cái tên này thực sự hợp với cô ấy.

nước da nõn nà, trắng tựa bông tuyết mùa đông.

khuôn mặt với đường nét thoát tục, thanh tú với đôi mắt khá là to tròn, sóng mũi cao, đường môi tuy mỏng nhưng thanh lịch. trang điểm không cầu kì, nhưng đủ để thể hiện nét đẹp vốn có.

cô ấy rất đỏm dáng. chiếc váy cưới trễ vai này quả thực được may ra là dành cho cô ấy. 

mái tóc đen nhánh không nhuộm cũng không sơ gãy được búi lên gọn gàng, khiến cho khuôn mặt nhìn càng thon gọn hơn.

trên tay cô ấy là một đoá bông, xinh đẹp nhưng không thể bì nổi với cô ấy.

nhã nhặn, có vẻ cô là người như thế. bởi nụ cười không giả tạo, rất gây thiện cảm cho người nhìn.

tóm lại, cô ấy hoàn hảo.

một chàng trai hoàn hảo, và một cô gái cũng hoàn hảo.

trai tài gái sắc.

không còn gì bằng.

trong lòng lại có chút đố kị. 

chỉ hận bản thân không thể toàn tâm toàn ý chúc phúc anh.

(/)

- chú rể cố tinh, anh có thề rằng sẽ trọn đời yêu thương cô ấy, luôn ở bên cố ấy những lúc cô ấy cần, cùng cô ấy trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, sống với cô ấy đến đầu bạc răng long hay không?*

- tôi đồng ý. - ha ha, câu đồng ý này, bỗng chốc khiến em muốn rơi lệ.

không được.

phải chúc phúc cho anh, phải vui mừng cho anh.

dẫu cũng đã là quá khứ rồi mà.

- cô dâu phùng nhã tuyết, cô có thề rằng trọn đời yêu thương anh ấy, luôn ở bên anh ấy những lúc anh ấy cần, cùng anh ấy trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, sống với anh ấy đến đầu bạc răng long hay không?

- tôi đồng ý.

- vậy, mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau...

và thế là, họ đã chính thức trở thành vợ chồng. kì diệu thật đấy nhỉ.

anh thuận theo tự nhiên đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

một nụ hôn nồng cháy, và cuồng nhiệt.

một nụ hôn chứa đầy sự mãnh liệt, nhiệt huyết trong tình yêu của hai người bọn họ.

một nụ hôn như thể đang muốn tuyên bố với cả thế giới này rằng, cô ấy chính là vợ của tôi.

một nụ hôn mà trước đây, chưa bao giờ em có được.

em khép đôi mi, thật chẳng muốn nhìn nữa.

hai hàng nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống.

là nước mắt của sự hạnh phúc?

hay là sự cam chịu, sự đau khổ đến tột cùng?

em cũng không biết nữa.

(/)

sau hôn lễ là bữa tiệc tại một nhà hàng.

em đứng lặng lẽ ở một góc nhỏ của căn phòng, trên tay nâng một ly rượu vang đỏ.

mùi hương thật dịu nhẹ.

phải chi uống vào, quên hết mọi chuyện từng xảy ra, quên đi đoạn tình cảm này, thì hay biết mấy.

bỗng, anh bước tới.

- này tô nhã, lâu rồi không gặp. - anh nở nụ cười rất tươi, nhưng đâu đó vẫn có sự e dè, không phải là nụ cười thoải mái trước đây em từng thấy nữa, chi ít là không dành cho em.

- chào cô, nghe nói cô là bạn thân của anh ấy. tôi là phùng nhã tuyết, hân hạnh được làm quen. - rồi cô ấy xuất hiện cạnh anh, tự nhiên dùng khoác lấy tay anh. cũng đúng thôi, vợ chồng mà.

- chào cô, tôi là tô nhã, hân hạnh được làm quen. - em chìa bàn tay ra bắt lấy tay cô ấy, thể hiện thói lịch sự.

- cô có vẻ rất xinh đẹp. - cô ấy mở lời trước.

- cô quá khen rồi, cô mới là xinh đẹp chính hiệu, tôi đâu dám nhận lời khen ấy.

- nghe nói cô là bạn gái cũ của anh ấy. - không ngờ được cô ấy sẽ hỏi vấn đề này. dẫu sao vẻ mặt của anh cũng rất điềm tĩnh, có vẻ cũng không quan tâm lắm.

- vâng, nếu cô thấy phiền, tôi có thể rời đi. - em đang chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ hay đánh ghen lồng lộn gì đó.

- đâu có đâu. tôi phải cảm ơn cô mới đúng ấy chứ! - nói rồi cô ấy phá lên cười.

- hả? - em vẫn không hiểu lắm. người như này, mới gặp lần đầu a.

- nhờ có cô huấn luyện anh ấy tốt như bây giờ, tôi không phải cực khổ. - cô ấy buông một câu bông đùa như thể chuyện này quả thực tốt.

nhưng có lẽ, cũng tốt mà.

- ha ha, cô nói quá rồi.

- thôi, tôi phải đi tiếp khách đây. bên kia có quầy đồ ăn, cô cứ tự nhiên. - cô ấy ngoảnh mặt bước đi, anh cũng chỉ gật đầu cúi chào, không nói một lời nào.

thật gần, mà cũng thật xa.

- này! - em gọi cô ấy.

- có chuyện gì vậy?

- cô chính là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này. - nói ra, cảm giác quả thực đỡ hơn nhiều.

- ừm. - cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bước ra quầy khách quý.

em cũng không nán lại lâu, vì giờ, em chỉ muốn yên tĩnh một mình.

em bước ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.

quyết bỏ hết mọi thứ ở phía sau.

/anh cũng không sai, chỉ là chúng mình không thích hợp. nên bây giờ, em mới phải nhận kết cục như vậy/

«anh cũng không sai» | vương nhị lãng. (video nhạc ở đầu, cre: song lục)

*au thực không nhớ nguyên văn những lời nói này, nên chỉ có thể viết như vậy thôi. mọi người thông cảm nhé.

(/)

bước ra ngoài mới biết, mình đã ở trong buổi tiệc bao lâu.

trời đã chạng vạng tối.

cũng đã có thể nhìn thấy sao trên trời.

rất nhiều.

rồi em chợt cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh cứ liên tục rơi xuống mặt mình.

là bông tuyết.

em nhắm nghiền đôi mắt đang rất mệt mỏi, cảm nhận chút thanh bình còn sót lại giữa lòng thành phố tấp nập này.

thật an nhàn.

thật thanh thản.

/anh như vì sao trên trời

ở tít tận trời xa

nơi mà em

không bao giờ với tới được.

anh như cái lạnh mùa đông

khiến người ta tò mò

khiến người ta háo hức

nhưng cuối cùng lại đau thấu xương thấu thịt.

anh như bông tuyết rơi lã chã

tuy đẹp mà lạnh lùng

chỉ có thể ngắm nhìn

chẳng thể chạm vào được

bởi

chạm vào,

liền tan biến.../

«Snowflake» - chính văn hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co