Chương 10
Chuông báo thức từ phòng SinB vang lên, chưa đầy một phút đã lập tức bị tắt đi, hôm nay nhóm cũng chẳng có nhiều lịch trình mấy, và nó còn không thể quên chuyện hôm nay nó đã hứa với một người không phải quan trọng với nó.
Bước xuống giường, nó chạy ngay vào phòng tắm. Yewon thấy nó có chút lạ, bởi lần đầu thấy nó chịu tắm rửa, nhưng không phải bình thường nó không tắm, chỉ là hôm nay nó tắm lâu hơn bình thường rất nhiều nên hiện giờ nhỏ cũng cảm thấy rất bất thường.
"Mọi người, có ai biết hôm nay SinB nhà mình đi đâu không?" Yewon chạy lại, thì thầm chỉ đủ cho những người khác nghe, ngoại trừ nó. "Chắc không, con bé chẳng nói gì cả."
Hơi nước nóng phả ra bên ngoài, nó bước ra, chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ-mi và quần jeon rách, đeo một chiếc túi chéo vai rồi bước ra ngoài. thấy mọi người nhìn nó kỳ lạ như vậy, SinB bật cười. "Mọi người khiến em thấy lạ đó, đừng nhìn em nữa."
Vừa định ra ngoài, nó bị trưởng nhóm gọi dựng lại, giọng nói có chút tra khảo nhưng cũng chẳng thiếu phần tò mò, hỏi xem nó đi đâu vào ngày nghỉ như vậy. "Chị nghĩ em có thể đi đâu chứ? Đi dạo chút thôi."
Chỉ thấy nó cười rồi ra ngoài, đi xa khỏi ký túc xá, Yerin mới vịn vai Sojung. "Chị, em thấy con bé này kỳ lạ lắm, hay để em đi coi nhé?"
- khỏi, bớt lo chuyện bao đồng mà đi dọn phòng đi, em ăn nhiều socola rồi vứt lung tung trong phòng kìa! — sowon bảo mẫu nghiêm nghị nói với yerin, cô bĩu môi rồi ngoan ngoãn vào bên trong phòng. umji vì không ngừng tò mò nên đã lén sowon rời ký túc xá để theo dõi sinb. yuju biết umji đi đâu nhưng cô cũng không đi theo, vì cô là người biết rõ chuyện này nhất. ánh mắt yuju trùng xuống rồi bước vào phòng.
...
sinb bắt taxi đi đến công viên sunrise, công viên khá đông người, nó cũng chẳng có ý định đi tìm anh mà chỉ đứng im một chỗ chờ anh đến, vừa kịp lúc, jungkook bước đến bên cạnh nó, nụ cười của anh quả thật toả nắng nhưng đối với nó thì không. sinb lạnh ngắt nhìn anh, nó cắt điện thoại vào túi, anh hỏi nó:
- em chờ lâu chưa?
- mới tới.
- chúng ta vào bên trong chứ?
sinb gật đầu nhẹ rồi bước đi, jungkook cười rồi tiến tới nắm tay nó, bất giác, nó muốn rút tay lại thì anh càng nắm chặt hơn. thấy gương mặt vui vẻ lúc này của anh, nó cũng chẳng muốn phá cái cảm xúc này của anh, như vậy ác lắm. jungkook kéo nó đến một vài tiệm tạp hoá vì anh muốn mua cho nó chút đồ nhưng hỏi cái gì nó cũng lắc đầu, anh cũng không bỏ cuộc mà cố gắng tìm tiếp. đi qua một nơi bán thú bông, sinb chợt nhìn vào một lúc khá lâu rồi lại rời đi. jungkook kéo nó tới một chiếc ghế gỗ.
- em đợi anh một chút nhé.
- vâng.
jungkook vừa rời đi một lúc nó đã thở dài, nó chợt nghĩ cái lời chấp nhận này của nó là sai trái, đi thế này thực sự rất phiền phức, nhưng biết sao được, nó đã đồng ý với anh sẽ hẹn hò với anh đúng một ngày, hơn nữa, chuyện này cũng không phải là anh ép nó, đây là nó tự đồng ý.
một lúc sau jungkook vừa quay lại thì nó liền đứng dậy, để ý tới thứ đồ trên tay anh, nó hỏi anh:
- gì đây?
- không có gì đâu, chúng ta đi thôi.
- ừm.
nó và anh cứ đi qua chỗ này rồi đến chỗ kia, cuối cùng, đến khi mặt trời xuống núi anh mới dẫn nó đi ăn. jungkook dẫn nó vào một nhà hàng sang trọng, nó đột nhiên dừng lại, anh hỏi nó:
- em sao vậy?
- chúng ta vào đây không sợ bắt gặp phóng viên sao?
jungkook bật cười với sự ngây thơ của nó: - nếu vậy thì chúng ta đã bị bắt từ khi bước vào công viên rồi.
- ừ, cũng có lý. — sinb gật gật đầu nghĩ ngợi rồi bị anh kéo vào bên trong. jungkook bảo nó ngồi đợi anh, anh vừa rời đi thì một tin nhắn gửi đến máy nó.
omujikim.98:
này con nhỏ kia
mày đi đâu cả ngày thế hả?
mysteriousinb.0306:
sáng nay nói rồi mà
omujikim.98:
đi dạo gì đến tối còn chưa chịu về?
ê mày, khai thật đi.
nói dối là về tao xẻo thịt mày đấy.
mysteriousinb.0306:
tao nghĩ mày đủ thông minh
nên không nói
omujikim.98:
hôm nay mắc cái chứng gì
mà khen tao thông minh?
mày đi chơi từ sáng sớm nên
nắng rọi nhiều ấm não à?
mysteriousinb.0306:
bớt chửi xéo tao lại đi
mà bữa nay mày có ăn gì hay bị
bà won nhét gì vào đồ ăn không
mà được bữa quan tâm tao thế?
bày đặt hỏi tao đi đâu
ở chung với chị già riết rồi
nhiễm tính rồi đúng không?
omujikim.98:
ầy~
bạn bè thì hỏi thăm nhau tí
tao trước giờ đều hiền lành như thế
mysteriousinb.0306:
tao bè bạn gì với mày:)
mày mà ngoan hiền thì tao
cũng đ phải idol kpop:)
omujikim.98:
ê nha
nhắn tin được lần nào thì
mày móc tao lần đó
thôi đi
bà chị hỏi bao giờ mày về đó.
mysteriousinb.0306:
không biết nữa, có lẽ tao không
ăn cơm đâu
omujikim.98:
này này
đi đâu thì đi cũng phải
chú ý sức khoẻ chứ?
mysteriousinb.0306:
biết rồi biết rồi
...
đèn điện đột ngột tắt, sinb đứng bật dậy vì nó rất sợ bóng tối, vừa toan chạy ra ngoài thì jungkook bước ra với một chiếc bánh có nến ở trên. sinb chớp chớp mất nhìn mấy ánh đèn đó.
- cái này là gì đây?
- hôm nay không phải là sinh nhật em sao? — jungkook mỉm cười.
- hả? — sinb vẫn chưa thể định thần lại tâm trí.
- ngày 3/6, anh nhớ rất rõ.
sinb cũng khá ngạc nhiên, jeon jungkook đối với nó không phải người thân, không phải bạn bè, cũng chỉ gọi nhau như là với nghĩa "đồng nghiệp" nhưng nó không nghĩ một người đồng nghiệp không thân thích lại nhớ được ngày sinh nhật của mình. lần đầu tiên, nó mỉm cười, món quà này có lẽ là rất lớn, đến bản thân nó còn không nhận ra hôm nay là ngày đặc biệt của mình. sinb vừa thổi tắt nến thì đèn bật lên, hình như jungkook đã mua cả nhà hàng, mọi người đều đứng xung quanh vỗ tay rồi hát mừng sinh nhật nó. sinb vừa ngơ ngác lại vừa có cảm giâc vui mừng, jungkook cùng nó ngồi xuống ghế.
- cạn ly cho sinh nhật đặc biệt nhé?
sinb bây giờ mới biết thì ra jungkook cũng ấm áp, anh không phải kiểu kẻ lẳng lơ, có lẽ thế.
sau khi đi ăn sinh nhật, jungkook định đưa sinb về tận ký túc xá nhưng nó một mực muốn tự đi về, jungkook cũng không muốn làm trái lời nó nên ôm nó vào lòng rồi lấy xe đi về. sinb tự bắt taxi, ngồi trên xe, đột nhiên trong lòng nó như bị đè nặng bởi một điều.
nó đột ngột mở máy lên, mở tin nhắn ngày hôm qua của jihoon. lông mày nó chợt nhíu lại, nó gọi bác tài:
- bác tài bác tài, phiền bác đưa cháu tới chỗ này.
...ở một nơi toàn bóng tối, một con người ngồi bên một đài phun nước, ánh sáng đèn từ mấy khu trò chơi cũng khiến màn đêm đẹp hơn. Một chiếc taxi táp vào lề đường, nó bước xuống xe, trả tiền rồi nhìn xung quanh. trời đột nhiên đổ mưa, cũng may là nó có mang theo dù, vừa mở chiếc dù lên nó đã lập tức chạy đi. chạy vào bên trong khu công viên, nó nhìn láo liên xung quanh mãi mới thấy một bóng người đang ngồi bên đài phun nước. người nó dần thu người lại, còn bầu trời thì vẫn cứ trút xuống rất nhiều.
- jihoon à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co