i
🎄
" Chẳng hiểu nổi mấy ngày lễ... "
Martha lê bước về nhà, thở than với cô bạn trong điện thoại.
" Tao rõ ràng đã tan làm rồi, mà ông đầu hói kia cứ bắt tăng ca để ổng đi chơi lễ. Giận quá nghỉ mẹ việc rồi, nhiều lần chứ có ít đâu. Đây nhá để tao kể... "
Càng nói càng hăng, cô suýt cắt máu ăn thề không đội trời chung với tên sếp cũ. Giáng sinh giáng sủng gì xui như dẫm cứt chó. Thậm chí Martha còn chẳng có ai để đón mấy ngày lễ cùng. Gia đình thì bận bịu ở quê nhà, trong khi cô như chết héo ở nơi đất khách này.
Càng đi, nhìn thấy không khí xung quanh, cô lại càng rầu rĩ. Buồn của cô đơn, buồn của chán nản cứ chồng chất trong lòng như những quả tạ ngàn cân. Martha muốn khóc, cho vơi bớt đi nỗi buồn.
" Muốn khóc à? Tui có khăn giấy nè "
???
Ai đây?
Cô thề cô không quen ai dị hợm như thế này.
Giáng sinh, ta cải trang thành Santa, thành cây thông, tuần lộc. Cô chưa thấy ai đắp cả lớp tuyết tròn ủng lên đầu như thế này. Thân mình bọc tròn vo bằng xốp trắng, mũi đính hẳn một củ cà rốt to to.
Chà...
" Sao? Có gì tui cho mượn vai mà khóc. "
" À.. "
Martha bỗng hoảng loạn, mắt cô đảo quanh liên tục. Thú thật là cô sợ nhất nói chuyện với người lạ, lại còn dị nữa.
Thấy ánh mắt kia cứ nhìn mình, Martha quyết định bỏ mẹ nó suy nghĩ đi, cứ mở mồm theo con tim vậy.
" Hoá trang đẹp đấy. "
" ... "
" ... "
Toi.
Martha lí trí và Martha nhanh nhảu cãi lộn um hết cả đầu cô.
" Nghĩ trước khi nói, mày không hiểu à! Việc gì phải vội vàng thế rồi bây giờ nhục chưa? "
" Mày định để cổ nhìn chằm chằm thế à? Tao mất tự nhiên lắm, được chưa? "
Martha chỉnh chủ cứng đờ trước mặt cô người tuyết, trong khi hai tên nọ trong đầu chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Cô chỉ kịp buột miệng.
" Á đù "
Nàng người tuyết tròn mắt, xoay trước ngó sau, thậm chí còn gập thân mình tròn vo để nhìn xuống.
" Bộ tui dính gì hả? "
" Ờm không bồ... chất mà. "
Người tuyết không ngờ cô nói vậy, bỗng bật cười.
Chà, nàng ta cười lên xinh lắm, mắt như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Má nàng còn ửng hồng do tiết trời lạnh.
Nói chung là quá dễ thương luôn.
Cổ mà là bồ mình chắc hết sảy.
Nhưng mình làm gì có bồ.
Tự dưng Martha lại muốn khóc, về nốc vài chai rượu rồi chết dí ở nhà qua ngày.
" Tui cho bồ mượn vai khóc được mà, vụ bồ bịch thì tính sao ha? "
Á đù, sao biết mình nghĩ gì hay vậy.
" Thì tui đọc được đó "
Uầy, đã luôn. Bây giờ tui thử nghĩ về gì đó xem bồ có đoán được không ha. Thề là khó lắm.
Tui thèm ăn chocolate.
" Ờm.. "
Thấy người tuyết đăm chiêu, cô đắc ý vỗ ngực mình ( trong đầu ). Làm gì có ai hiểu hết được mình cơ chứ.
Bỗng người tuyết mở to mắt, trên đầu như có cái bóng đèn kêu " ting ". Nàng ta uốn éo ngọ nguậy một hồi, tự dưng có thanh chocolate rơi ra từ dưới lớp xốp.
Kì diệu vậy!!!
Martha như đứa trẻ lần đầu tới Disneyland, bỏ cả buồn rầu mà lắc tay người tuyết đòi nàng biểu diễn lại.
Vậy là có thêm chocolate!
Người tuyết cười xoà phất tay, chuyện nhỏ.
Lắc lắc như tập thể dục, hai thanh chocolate rơi ra.
Martha như tìm thấy một chân trời niềm vui mới. Tuy nhỏ nhoi nhưng vẫn đỡ hơn ăn lễ một mình. Cô thấy nàng người tuyết đỏ ửng mặt vì lạnh, đành dừng lại.
Martha cởi khăn quàng cổ của mình, đeo vào cổ nàng ( dù chẳng biết nàng có cảm nhận được hơi ấm của khăn qua bộ đồ bự đó không ).
" Cảm ơn bồ nha. "
Người tuyết cười với cô, mắt híp híp như đứa trẻ con được kẹo. Martha nhìn đến mê mẩn, rồi lại buột miệng trước khi nghĩ.
" Bồ có muốn đi chơi Giáng sinh với tui không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co