Truyen3h.Co

[SNSD]Heaven

[SNSD]Heaven (chap1-20)

YulsicYoong

HEAVEN

Author: Li Krita

Summary: Thiên đường.. có đấy:).. tin không??

Pairings: Yulsic, TaeNy, ..

Rating: K

Category: Romance, Supernatural, Tragedy

Chapter 1:

Sica's POV

Gió, mưa, bão về...

Tôi lặng nhìn từng giọt mưa...

Kí ức tràn về như giông...

Cuộc sống là những chuỗi ngày đầy hoài vọng và mệt mỏi.. tôi muốn thoát khỏi nó..tôi muốn được một mình...

Không.. Tôi sợ cô đơn...

Tôi không thể sống khi không có cậu ấy ở bên cạnh ...

Nhưng sao.. yêu thương đến với tôi.. chỉ là giả dối..

Nó.. đối với tôi.. là 1 điều xa xỉ, dường như.. tôi chẳng đáng để được yêu thương và dường như.. đấng tối cao không đủ vị tha để cho tôi một hạnh phúc..

Mưa càng lúc càng nặng hạt...

Tôi lê bước chân nặng nề trên con đường dài tràn nước mưa.. mái tóc tôi rũ xuống bất lực trước những hạt mưa cứ xối xả rơi.. rơi mãi như muốn nhấn chìm tấm thân nhỏ bé không còn sức lực để giữ lấy tình yêu... không còn sức lực để chống trả lại số phận...

Tôi ngước lên nhìn trời, nhìn từng giọt mưa lạnh rơi tới tấp trên khuôn mặt mình...

...Khẽ tuôn..lệ...

...Thả rơi... nước trời..

Mong manh giữa không gian và thời gian, kí ức và hiện tại hòa vào nhau như những thước phim qua màn nước mắt.. hư ảo và nhòe nhoẹt, quay cuồng sa ngã, trì níu những gì còn sót lại..

Tôi cố gắng lê từng bước.. những dấu chân hằn trên cát nhanh chóng bị sóng vỗ và nước mưa xóa nhòa...

...Và rồi.. tôi gục ngã..

Có thể thấy.. những thước phim về kí ức trong suốt cuộc đời vỏn vẹn 18 năm của tôi nổi loạn vô định, hòa cùng giông bão lạnh lùng nhấn chìm tôi vào giấc ngủ hư vô..

.. Tôi khẽ nấc lên lời nói cuối cùng.. "Yuri ah..."

Mưa.. vẫn rơi...

Tôi.. chết

...

Yuri's POV

Gió, mưa, bão về...

Tôi chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng người mình yêu thương, tôi đã sai khi chấp nhận lời giao ước đó, tôi sai rồi..

"Soo Yeon ah..."

Tôi vừa chạy vừa gọi tên câu ấy.. hàng chục lần.. nhưng những cơn giông đã cuốn đi tiếng gọi của tôi vào hư không.. chỉ còn nghe tiếng gió đáp trả lại vô tình..

Tôi vẫn không bỏ cuộc.. đôi chân đã đưa tôi đến bờ biển vô vàn kỷ niệm giữa tôi và Soo Yeon.. và tôi đã không thể tin trước mắt mình.. người con gái mà tôi yêu thương đang nằm bất động trên miền cát trắng phủ đầy những giọt mưa lạnh lùng..

"Soo Yeon!!"

Tôi lao đến ôm chặt cô ấy vào lòng.. đôi tay và cơ thể quen thuộc này giờ lạnh ngắt và cứng đờ.. đầu tôi trống rỗng và rối bời.. nước mắt tôi hòa vào cơn mưa mặn đắng.. chảy thật nhiều..

"Không, Soo Yeon ah, mở mắt ra đi, Kwon Seobang của cậu đây, Soo Yeon, tớ có thể mất mọi thứ trên đời, chỉ cần cậu thôi, nghe tớ nói không, làm ơn hãy mở mắt ra, nhìn tớ này, Soo Yeon, ..."

Tôi gào thét trong vô vọng, tôi hiểu là mình đã đánh mất cô ấy rồi, đánh mất thứ quý giá hơn cả mạng sống của mình, không, tôi không muốn bỏ cuộc, tôi đã dùng tất cả sức lực còn lại đễ cõng Soo Yeon đến bệnh viện gần nhất , tôi không muốn mất đi Soo Yeon dù thế nào đi nữa

"Soo Yeon, cố lên, có mình đây, dù chỉ là 1% hi vọng tớ cũng sẽ cứu cậu, không, dù chỉ là 0,1 % thôi, đừng rời bỏ tớ như thế, Soo Yeon ah.."

....

Sica's POV

Tôi đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ to với những chiếc lá sum suê tán rộng. Cố gắng nhớ lại khoảng trống kí ức của mình, nhưng rồi..đó chỉ là một phần kí ức ít ỏi còn sót lại trong phút chốc trước khi tôi được đưa đến nơi đây..

Phải..chắc chắn là đã có ai hay một cái gì đó đưa tôi đến.. vì làm sao tôi tự đến đây được.. tôi còn không biết đây là đâu nữa mà..

Tôi nghe thấy tiếng dương cầm đâu đó ngân lên như một bản nhạc du dương đưa tôi đến tận cùng của cảm xúc.. và những đám mây bồng bềnh ôm lấy tôi dịu dàng ấm áp.. trong vài giây.. mây tan mở ra một khoảng nhìn xa xôi trong tầm mắt.. những ngôi nhà bằng gỗ mộc mạc, những con suối nhỏ quanh co chuyển động dưới những cành cây xanh rì lòa xòa rũ mình xuống mặt nước.

Trước mắt là khung cảnh cổ tích mà đã từng đêm xuất hiện trong giấc mơ tuổi thơ tôi.

Ngơ ngác..lạ lẫm.. đây là đâu??..

"Jung Soo Yeon"

Tên của tôi.. có ai đó đã gọi tên tôi..

Khung cảnh xung quanh tôi dần mờ đi.. rồi thay đổi..

..Tôi đang đứng giữa một toà nhà nguy nga to lớn, như 1 toà thị chính lớn nhất trên thế giới.. uy nghi và lộng lẫy.. xung quanh tôi toàn là màu trắng, trắng đến lóa cả mắt..

Tôi nhìn khắp nơi, cố gắng để tìm thấy một ai đó giữa cái không gian này.. trời ơi.. thật ra tôi đang ở đâu>"<!!!

Bỗng dưng, một ý nghĩ chợt sáng lên trong đầu tôi.. không lẽ.. đây là..

"Jung Soo Yeon, mừng cậu đã trở về"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay đầu lại..bất ngờ.. ý nghĩ trong đầu tôi đã nhảy ra thành lời..

"Đây là.. THIÊN ĐƯỜNG!!"

Chapter 2:

Yuri's POV

"Soo Yeon!!!"- Tôi vẫn không ngừng kêu tên cậu ấy, người con gái đang nằm bất động trên cáng cứu thương đang được đưa vào phòng cấp cứu khẩn

"Xin lỗi nhưng cô không thể vào, xin vui lòng đợi bên ngoài!" - Cô y tá lạnh lùng đẩy tôi ra khỏi phòng cấp cứu và đóng sầm cửa lại.

Chúa ơi, xin hãy cứu lấy cô ấy...

Tôi ngồi gục trên chiếc ghế chờ trước phòng cấp cứu. tim tôi loạn nhịp, hơi thở gấp gáp, tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa đang ngăn cách tôi và giữ mạng sống cho cậu ấy, mặc cho quần áo mình vẫn còn đang sũng nước.. cơ thể tôi lạnh run lên.. không.. không phải vì mưa mà lạnh.. vì tim tôi đang trống vắng và hoang mang.. Soo Yeon.. dunt leave me alone..

Sica's POV

Trước mắt tôi là một người con gái với mái tóc nâu xõa qua vai, dáng người cân đối nhìn tôi đầy trìu mến.. Và.. như có dòng điện chạy tập trung về trí não.. tôi nhớ ra..

"Tiffany!!"

Tôi hét thật lớn và chạy về phía cậu ấy, đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy. Tại sao chứ, tại sao tôi lại có thể quên người bạn thân thương nhất của mình như vậy>"<

" Soo Yeon này, àh không, đã về đây rồi thì phải gọi cậu là Jessica, uhm.. mọi chuyện đã qua rồi, kì hạn đền tội của cậu đã kết thúc và.. cậu đã ở đây"

Fany vui mừng xiết tôi thật chặt, tôi cảm thấy được cậu ấy đang rất hạnh phúc,tôi cũng vậy:D

..

Tôi và Fany ngồi giữa cánh đồng mênh mông, từng ngọn cỏ lau đung đưa như mặt sóng, từng cơn gió thổi qua mơn man làm tôi thấy vô cùng dễ chịu và thân thuộc biết bao. Có phải là vì gió nơi thiên đường, hay là vì đã có ai đó đang ở đây.. bên cạnh tôi lúc này..

"Nào Sica, cậu đã nhớ ra hết chưa??"- Fany nhìn tôi và mỉm cười, nhưng vẫn có nét lo lắng trên mặt cô ấy.

Fany vẫn vậy, nụ cười ấm áp và đôi mắt híp lại khi cười có màu xanh của bầu trời, mái tóc nâu lòa xòa trước mặt càng làm cô ấy thêm quyến rũ người khác. Chuyện, vốn dĩ Fany luôn được các nam thần hâm mộ mà, chỉ có điều là ngoài mặt thì vui vẻ, nhưng Fany ít thân được với ai và tôi là một trong số đó

"Ừh, nhớ rồi, nhớ về cuộc sống nơi đây, "thiên đường, với Daddy Lee, các bạn thiên thần và.. cậu

Tôi chợt bối rối, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, hux..

Fany lại cười, nụ cười luôn cuốn hút tôi lúc trước, và bây giờ cũng vậy.

"Àh, ừh.. vậy là tốt rồi, cậu bị phạt lưu đày xuống dưới kia, dù mới chỉ 1 khoảng thời gian ngắn thôi(thời gian trên thượng giới).. cậu biết mình lo cho cậu lắm không..

"Thật àh?? Nhưng sao tớ không nhớ được khoảng thời gian tớ ở dưới đó? Khoảng trống trong kí ức của tớ vẫn còn.." Tôi lo lắng hỏi Fany

"Không sao đâu, vì sự di chuyển linh hồn của cậu qua tam giới nên sẽ có 1 số kí ức tạm thời mất đi, chỉ là tạm thời thôi"

"Ký ức?? tớ chỉ nhớ cái tên của mình lúc còn ở dưới đó thôi.. Jung Soo Yeon.. còn lại thì.."

Tôi cố gắng nhớ lại.. vẫn là 1 ký ức lu mờ không có hình ảnh.. nhưng lại đượm 1 chút gì đó.. đau buồn khó diễn tả..

Lúc đó không hiểu sao gương mặt của tôi không thể nào vui được, dù là vừa rất hạnh phúc vài giây phút trước khi được trở lại thiên đường, trở về nhà của mình..

"Sica, Sica ah! Cậu sao thế? Mệt àh? Đừng cố gắng nhớ nữa, nó chỉ là tạm thời mất đi thôi mà, và nó cũng đâu có quan trọng, cậu không cần nhớ làm gì"- Fany cố gắng an ủi tôi

Tôi hiểu, Fany lo lắng cho tôi rất nhiều..

"Nhưng mà, Fany ah.. tớ..."

"Yah, nghe này Sica, điều quan trọng nhất là cậu đã trở về, trở về 1 cách an toàn, hiểu không??" - Fany cắt ngang lời tôi

"Uhm', hiểu rồi.."- Tôi gật đầu và mỉm cười để Fany yên tâm. Cũng phải, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều, vì có lẽ đúng như Fany nói, nó.. không-hề-quan-trọng.

"Yep, gud gurl, vậy mới là Sica. Nào đứng lên, thấy tớ đi đón cậu lâu vậy chắc chắn là mọi người lo lắm, đi gặp họ thôi"- Fany vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy.

Hai chúng tôi khoát tay nhau đi trên con đường dài đầy hoa và cỏ dại, để lại sau lưng tôi là một khoảng trống ký ức ở nhân gian, thứ mà tôi cho là không-hề-quan-trọng.. Rồi tôi sẽ nhớ lại nó,.. hay là mãi mãi quên đi, để không còn chút vướng bận gì về... con người...

Yuri's POV:

Đèn phía trên cửa phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh.. tôi lao đến để nói chuyện với bác sĩ, tôi căng thẳng tột độ vào giây phút này..

"Cô là người thân của bệnh nhân?"

"Dạ đúng.. Soo Yeon.. cô ấy thế nào ạh??"- giây phút đợi câu trả lời của bác sĩ tôi cứ ngỡ mình đã ngừng thở rất lâu

"Xin lỗi nhưng.. trường hợp cô gái này rất lạ.." - Bác sĩ nheo mày cố gắng tìm từng từ để nói không khiến tôi phải sock

"Là sao ạh?? Soo Yeon ..??"

"Khối u lúc trước đã mất đi, mọi cơ quan trong cơ thể cô ấy đã ngưng hoạt động.. nhưng trái tim thì vẫn còn đập với biên độ chậm hơn người bình thường.. nói chung tình hình của cô ấy là một trong những trường hợp không thể cứu chữa mà chỉ còn chờ phép lạ.. hiện giờ thì cô ấy phải sống cuộc sống của một người thực vật.. không ăn không uống.. nhưng không chết hoàn toàn.."- Bác sĩ Choi cố ý không dùng thuật ngữ để diễn đạt cho tôi hiểu tình trạng của Soo Yeon

Những lời nói ấy lùng bùng trong tai tôi, tôi thở một cách khó khăn và dường như sắp ngã..

"Cô ổn không??" - Bác sĩ Choi nhanh tay đỡ lấy tấm thân ướt sũng của tôi

"Tôi.. tôi không sao.. Soo..Ye..on"- tôi nói rồi ngất đi, xung quanh chỉ còn là một màn đêm đen..

Chapter 3:

Sica's POV:

Ow, mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi, vẫn là mây và gió, ôi thiên đường..

"Heyz Sunny, xem tớ đem ai về đây nè!" - Fany hét toáng lên khi nhìn thấy Sunny

"Ah, Jessica, myung myung"- aiz, cậu ấy lại lòm aegyo nữa rồi, đáng yêu quá

"Hi Sunny, cao lên 1 chút rồi nè, nhưng vẫn.. không bằng tớ"- tôi trêu Sunny

"Yah, lâu ngày gặp nhau mà nói tớ thế àh, ice princess"

"Có ice không thì mấy cậu tự bik ha"-tôi liếc Sunny và không quên ban cho Fany cái đặc ân đó

"oh Man, Daddy Soo Man ơi, cứu"

haha cả hai bọn họ sợ quá rồi kia:D

, tớ phải đi gặp daddy thôi" - Hux từ lúc về đây"Ah, Daddy Soo Man tôi chưa đến thăm daddy.

"Lúc nãy tớ cũng định dẫn cậu đến gặp Daddy, nhưg không biết Daddy còn giận cậu không nữa"- Fany nói

Fany vừa nói dứt câu, bỗng nhiên có 1 luồng ánh sáng chói lóa sau lưng cậu ấy, một bóng người đi ra từ luồng ánh sang ấy, chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

"Giận gì nữa hả, Daddy nhớ giọng hát của con lắm rồi đó Jess"-giọng nói quen thuộc vang lên trong khi tôi còn chưa nhìn rõ được ai đang đứng trước mặt mình

"Ơ.. Daddy"- tôi vui mừng ôm chầm lấy Daddy

"E hèm, Jess, ta là thượng đế đó, giữ hình tượng cho ta chút nào" - Daddy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu tôi, ôi happy:D

"Con nhớ Daddy, dù con chẳng nhớ gì khi mình còn đày ở dưới kia, nhưng từ khi con nhớ lại thiên đường, con muốn gặp Daddy, con muốn xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra"

"Con cũng đã phải chịu nhiều đau khổ để trả giá cho nhữg sai lầm đó rồi, chỉ cần con đừng tái phạm nữa" - Daddy dỗ tôi như con nít

Nhưng không được lâu, ông buông tôi ra và trở lại dáng vẻ uy nghi của người đứng đầu thượng giới

"Thôi được rồi, Fany dẫn Jess về nhà nghỉ đi, ta còn có nhiều việc phải làm, gặp các con vào ngày mai" - Daddy quay lưng đi và lầm bầm "Ai nói làm thượng đế là sướng nhỉ?"- rồi mất dạng sau chùm ánh sáng khi nãy..

...

Yuri's POV:

"Yuri ah!"

Tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, đây là phòng của tôi.

"Cậu tỉnh rồi àh?" - Tae Yeon nói khi đang từ cửa phòng đi vào với ly nước trên tay

Không thể nào, chẳng lẽ tôi mơ, tôi cũng mong là vậy...

"Sao tớ về được đây??"-tôi hỏi Tae Yeon

"Lúc nãy y tá trong bệnh viện lấy di động của cậu gọi cho tớ"

Vậy là.. nó là sự thật.. không lẽ nào.. Soo Yeon..

Tôi vừa định ngồi dậy thì Tae Yeon đã ấn tôi xuống giường

"Tớ phải đi gặp Soo Yeon" - Tôi dường như hét lên

"Nằm yên đó cho tớ, không đi đâu cả, cậu phải nghe lời tớ" - Tae Yeon giữ chặt 2 vai tôi

"Cậu làm gì vậy, cậu có biết hiện giờ cô ấy đang như thế nào không?? trong lúc này làm sao tớ nằm đây được, cậu không lo cho cô ấy àh, mọi chuyện là do tớ gây ra, tớ phải gặp cô ấy ngay, ngay bây giờ, cậu hiểu không?? Buông tớ ra mau, Kim Tae Yeon!!"

"Yah Kwon Yu Ri nghe tớ này, Soo Young đang ở trong đó chăm sóc Soo Yeon, bây giờ cậu vào đó cũng chẳng giúp ích được gì đâu, phải giữ sức khỏe để lo cho Soo Yeon 1 cách lâu dài chứ không phải vào đó 5 phút rồi lại mất sức lăn ngã ra đó, đầu óc của cậu để đâu mất rồi Kwon Yu Ri!! - Cậu ấy nói lớn dần và như quát vào mặt tôi

Tôi lặng đi vài giây..

"Tae Yeon ah.. Tớ.. tớ xin lỗi, nhưng.. tất cả là lỗi của tớ" - giọng tôi nhỏ dần, cổ họng tôi đăng đắng.. sóng mũi cay và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má

"Yuri"

Tae Yeon ôm chặt tôi vào lòng, xoa lưng và dỗ tôi như một đứa trẻ, nhưng vẫn không thể làm tôi dễ chịu hơn, tim tôi vẫn đau nhói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nó cứ rơi mãi, rơi mãi khi mà ý nghĩ mất đi cậu ấy luôn lớn dần trong tâm trí tôi, nó như muốn bóp nát trái tim nhỏ bé này..

*Flash back*

"Soo Yeon, tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi"

"Yuri ah, hãy giữ lời hứa ấy, đừng bao giờ rời xa tớ, tớ yêu cậu"

...

"Cô phải chấm dứt với Soo Yeon ngay"

"Không, tôi yêu cô ấy, đừng ngăn cản chúng tôi"

"Kể cả khi biết bệnh tình của cô ấy sao, cô phải nghĩ cho Soo Yeon, Soo Yeon cần phải qua Mĩ ngay lập tức để chữa trị, Soo Yeon sẽ không đi nếu cô cứ tiếp tục níu kéo trái tim cô ấy"

"Tôi.."

"Cô đừng ích kỷ nữa, nếu yêu Soo Yeon, cô sẽ biết mình phải quyết định như thế nào, tương lai của Soo Yeon vẫn còn ở phía trước, người ngăn cản bước chân Soo Yeon chính là cô"

...

"Tớ không yêu cậu Soo Yeon, cậu về đi"

"Yuri, cậu nói dối, nhìn thẳng vào tớ này, cậu vẫn luôn yêu tớ, đúng không?

"Lúc trước thôi Soo Yeon ah, bây giờ tớ đã nhận ra tình cảm thật cùa mình, cậu.. chẳng.là.gì.với. Kwon Yuri này cả"

"Tớ không tin, Yuri àh đừng đóng kịch trước mặt tớ nữa, có chuyện gì cậu nói với tớ đi"

"Thì tớ đang nói đây, Soo Yeon ah, buông tớ ra đi, tớ không phải là Yuri luôn yêu cậu như trước đây nữa cậu hiểu không?? Tae Yeon, phải, Tae Yeon chính là người thay thế cậu"

"Kwon Yuri cậu im đi, đừng lôi Tae Yeon vào chuyện của chúng ta, nói thật lòng cậu đi, tớ hiểu cậu nhất mà"

"yah Jung Soo Yeon, cậu nghĩ cậu là ai chứ, hãy đi đi, chẳng còn gì níu kéo đâu, đừng để tớ thấy mặt cậu nữa, tốt nhất là cậu hãy quay về Mĩ và sống cuộc sống của riêng mình"..

"Được rồi Kwon Yuri,.. tớ.. hiểu rồi.. cậu.. sẽ không gặp tớ nữa đâu...

"Không Soo Yeon ah!"

Tôi bật dậy với gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt, giấc mơ như từng trang kí ức đau lòng của tôi.. hiện về rõ rệt.. tim vẫn đau nhói.. tôi đã làm gì Soo Yeon chứ.. cách tôi làm không phải là cứu cậu ấy.. tôi đã đẩy cậu ấy vào vực thẳm, điều cậu ấy cần là tôi, chỉ mình tôi thôi, và tôi cũng cũng vậy.. Giá như.. giá như tôi có thể nhận ra điều này sớm hơn. Sống vui vẻ với cậu ấy suốt khoảng thời gian còn lại của cậu ấy.. dù là ít ỏi.. nhưng cậu ấy và tôi sẽ hạnh phúc.. còn bây giờ.. có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi nữa..

Chapter 4:

Sica's POV:

"Sica, cậu không ngủ àh??" - Fany đến giường tôi và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình

"Fany ah, mấy hôm nay tớ luôn nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói quen thuộc và thân thương lắm, nhưng mỗi khi tớ cố gắng nhớ về giọng nói đó, thì tim tớ nhói lên, đau lắm, ở đây này" - tôi vừa nói vừa siết chặt ngực mình..

Chắc chắn là tôi đã quên đi một cái gì đó không phải là không-hề-quan-trọng, mà tệ hơn, nó dường như cực-kì-quan-trọng đối với tôi, tôi không thể cứ như vậy mãi được, làm sao tiếp tục tồn tại với 1 nỗi đau vô hình luôn bấu víu lấy mình như vậy được, dù không phải con người, tôi cũng có toàn bộ cảm xúc của con người mà, thần thánh gì chứ, tôi thấy chẳng khác con người là bao, thật ra thì tôi đã trải qua những gì ở nhân gian??tôi thật sự muốn biết

"Không sao đâu Sica, có tớ ở đây, mọi chuyện sẽ qua thôi, hôm nay mình sẽ ở đây ngủ với cậu, gurl, nhắm mắt lại và nằm xuống đi" - tôi lại không thể cưỡng lại eye-smile của cậu ấy rồi

"Fany àh, may mà tớ có người bạn như cậu".. tôi siết tay Fany và ngoan ngoãn nằm xuống đám mây bây giờ đã chuyển sang màu hồng từ khi Fany vào đây

Fany khẽ quơ tay ra.. một bầu trời đầy sao xuất hiện trước mặt tôi

"Babo, good night girl, have a sweet dream" Fany thì thầm vào tai tôi và đưa tôi vào giấc ngủ...

Yuri's POV:

Đã 4 ngày trôi qua mà cậu vẫn nằm như vậy, không hề mất đi nhưng cũng không cho ai thêm 1 chút hi vọng nào.. cậu muốn nằm như vậy bao lâu nữa, chắc là cậu đã đau lắm, đây có phải là nỗi đau của cậu khi nghe tớ nói những lời nói đó không.. tớ biết lỗi của mình rồi.. Soo Yeon..

Tôi nhìn vào gương mặt thư thiên thần của cậu ấy.. không có một chi tiết nào cho tôi biết là nó đang sống.. đang có cảm xúc.. như những khi cô ấy chìm vào giấc ngủ sâu..

"Dậy mau Soo Yeon, tớ đem dưa leo đến này, cậu không sợ àh, dậy mau"

Tôi lay cánh tay của cô ấy, vẫn im lặng không suy chuyển..

"Soo Yeon ah.. dậy đi mà.."

Lại rơi nữa rồi, nó cứ đều đặn mỗi ngày rơi như một thói wen từ khi tôi không còn nghe được giọng nói của cậu ấy nữa..

"Nhưng cậu đừng lo.. cậu sẽ nghe được giọng nói của tớ mỗi ngày.. cậu nghe mà phải không Soo Yeon.."

Sica's POV:

"YURI" - tôi mở to mắt và hét lên

"hả? Sica? Sao thế??- Fany tỉnh dậy và quay qua tôi ngay lập tức

Nước mắt tôi trào ra, tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình.. nó cứ tự do đau đớn trong vô thức..

"Fany, tên cô ấy là Yuri, Yuri, người đó là Yuri" - Tôi đã nhớ ra, nhớ ra giọng nói đó, nhớ ra tên người con gái tôi đã gặp trong mơ.

Tae Yeon's POV:

Yuri cuối cùng cũng đã về và ngủ thiếp đi, chắc là mệt lắm rồi, trong lúc ngủ cậu ấy vẫn luôn miệng kêu tên Soo Yeon.. Cả mấy hôm nay cậu ấy chạy ra vào bệnh viện để lo cho cô ấy, tôi không hiểu tại sao Yuri lại không báo cho gia đình Soo Yeon biết, tôi nghĩ họ cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này..

Lúc trước tôi đã từng rất ghen tị với hạnh phúc của Yuri và Soo Yeon, vì tôi không có người để yêu và được yêu, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình không trọn vẹn.. Nhưng bây giờ trước mặt tôi là 1 bi kịch mà chính những người bạn của tôi là vai chính.. yêu rồi để phải đau như thế.. nó bỗng khiến tôi sợ hãi cái thứ gọi là tình yêu.. có lẽ tôi sẽ không mong đợi gì có 1 tình yêu như lúc trước nữa.. chắc là phải chấp nhận cuộc sống không trọn vẹn như thế này mãi cũng được..

Tôi để Yuri ở nhà 1 mình và vào bệnh viện S9 thăm Soo Yeon..

"Soo Young ah, Soo Yeon thế nào rồi??" - tôi đứng trước giường bệnh và hỏi Soo Young đang mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế gần đó.

"Vẫn vậy thôi, bác sĩ nói có lẽ Soo Yeon phải nằm trên giường bệnh không biết đến khi nào, có thể là 2 hay 3 ngày, mà cũng có thể là 2 hay 3 năm, hoặc là có thể...." - Soo Young dừng lời nói lại, mặt xụ xuống, mà tôi cũng hiểu những từ mà Soo Young không thể nói tiếp, cầu xin thượng đế đừng để cho điều tệ hại ấy xảy ra..

"ừh chúng ta sẽ lo cho Soo Yeon mà, dù là lâu đến cỡ nào, tớ tin cậu ấy sẽ khỏe" - Tôi tìm lời an ủi Soo Young

"Ah, cậu có mang thức ăn tới không đó, tớ đói quá rồi đây"

"Có nè, đúng món cậu thích" - ah tôi không cần an ủi nữa rồi, cái này sẽ giúp cậu ấy lên tinh thần ngay thôi

"Yep Tae Yeon is the best, tớ xuống dưới mua nước lên rồi mình ăn chung hén, cậu ở đây canh chừng Soo Yeon đi" - Soo Young chưa nói hết câu đã phóng nhanh ra cửa, ắt hẳn cậu ấy phải đói lắm rồi, thực thần mà..

Tôi nghĩ về Soo Young và tự cười 1 mình, nhưng quay qua giường bệnh, nụ cười tôi tắt hẳn, Soo Yeon vẫn nằm đó, chỉ còn nghe những tiếng bip của máy điện tâm đồ, tôi còn không nghe được tiếng thở rất nhẹ của cậu ấy..

Mắt tôi đọng đầy nước nhưng không rơi, tôi nắm lấy bàn tay cứng đờ dưới lớp chăn màu trắng..

"Soo Yeon, cậu phải mạnh mẽ lên, hãy giữ vững niềm tin vào tình yêu của mình và đừng buông xuôi như thế, mọi người sẽ luôn bên cậu.."

Fany's POV:

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng của Sica, cô ấy đã nhớ ra tên người con gái ấy, nhưng lại không nhớ tại sao mình lại đau như vậy, tôi không thể để Sica tiếp tục như thế, tôi không muốn thấy Sica khóc, phải tìm cách giúp cô ấy, tôi phải đem cô ấy trở về cuộc sống thiên đường như trước kia..

"Fany ah, tớ không thể chịu đựng như vậy nữa, tớ phải làm cái gì đó" - Sica nắm tay tôi và nói

"Không phải mình cậu, mà là chúng ta, tớ sẽ nghĩ ra cách, tớ là ai chứ, Fany Fany Tiffany mà"-tôi cố gắng làm cho cậu ấy dễ chịu hơn

Tôi thật sự rất yêu quý Sica, tôi luôn muốn bên cảnh và bảo vệ cô ấy, nỗi đau từ khi trở về đây của Sica luôn làm tôi khó chịu, nếu không nói là mình cũng có cảm giác đau, Sica ah cảm giác này là gì đây..

Ah, có tin nhắn của Sunny, tôi bảo Sica đợi tôi một chút rồi tôi nhắm mắt lại, lắng nghe lời nói của Sunny

"Ngày mai nhớ đến sớm để hoàn thành nhiệm vụ papa giao cho chúng mình đấy, yeh yeh mai lại được xuống Funny World chơi game rồi hihi, ihza hỏi thăm Soo Yeon giùm tớ, luv u Fany ah, myung myung"

"Sunny àh??" - tôi sắp mở mắt ra thì Sica đã hỏi

"Uàh, mai tụi tớ sẽ xuống dưới đó làm một số chuyện, Sunny rất thích games ở dưới đó, cái mà Daddy cấm trên đây"- Tôi vừa nói vừa cười và chợt tôi nghĩ ra- "Ah này Sica, tại sao mình chậm tiêu vậy chứ, muốn chấm dứt chuyện đang xảy ra thì phải giải quyết từ ngọn nguồn của nó đúng không??

"Ừh thì sao??"-Sica ngơ ngác hỏi

"Trời ơi, thì cậu không gặp thử cô ấy đi, cái người tên Yuri gì đó, chắc chắn giữa 2 người có chuyện chưa chấm dứt được"

"Nhưng .. nhưng làm sao mà gặp.."

"Nếu lên đây thì đã gặp chúng ta, bạn bè ở cõi âm nói dạo này cũng không có ai chết trẻ, vậy chắc chắn cô ấy vẫn còn tồn tại ở dưới đó"

"Chứng minh hay đó Fany àh, nhưng như vậy còn khó gặp cậu ấy hơn, cậu cũng biết luật thượng giới rất nghiêm, không dễ để xuống đó đâu, chưa nói là tiếp xúc với con người nữa"

"Yah, Jessica, cậu coi thường Fany này quá, tớ mà đã đưa ra quyết định rồi.. thì sẽ có cách.. để tớ lo" - Tôi nháy mắt với Sica

Sica àh tớ sẽ tìm mọi cách giúp cậu, nhưng tớ linh cảm dường như tớ sắp làm một điều không đúng.. sẽ vụt mất đi một thứ gì đó.. có thể.. nhưng dù gì đi nữa tớ muốn cậu mãi là thiên thần Ice princess biết cười khi bên cạnh tớ.. như lúc trước...

Chapter 5:

Sica's POV:

Tôi đang đứng ở đầu con đường Earth Way, chỉ cần đi hết con đường đó thì sẽ xuống tới dưới kia, nơi mà đã từng tồn tại một khoảng trống ký ức của tôi. Tôi biết hiện giờ tôi không thể đi qua con đường đó, tôi ngồi xuống bên hồ Earth Lake, nơi có thể truyền lời nhắn xuống thế giới con người

Hôm qua Fany nói là tôi nên gặp.. Yuri.. Yuri?? Không hiểu sao khi nghe cái tên ấy tôi lại cảm thấy ấm lòng mình.. nhưng khi cố gắng nhớ điều gì.. thì nó lại trở nên nhói lòng.. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy.. nhưng lại cảm thấy sợ một cái gì đó. Yuri, chắc chắn là rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn nhớ ra khuôn mặt của cô ấy, quan hệ giữa tôi và cô ấy, và trái tim này nữa, nó luôn đập nhanh khi nghe giọng nói cô ấy, aizzz.. tôi muốn gặp cô ấy ngay

"Fany ah xong việc chưa?? Về nhanh đi tớ muốn nói chuyện với cậu" - Tôi đặt tay xuống hồ và nhắm mắt mình để gửi lời nhắn cho Fany

"Việc Daddy giao xong rồi, nhưng hiện giờ tớ có việc khác phải làm, đi kiếm mấy bọn Cupid chơi với cậu đi, khi nào xong tớ lên liền" - Fany nhắn lại cho tôi

"Huh Fany đáng ghét, đã biết bọn Cupid nhí nhảnh luôn tránh xa mình mà, lại còn nói vậy nữa, thôi kệ, đi ngủ vậy" - Tôi lẩm bẩm một mình rồi rời khỏi EarthWay

Tôi đến cánh đồng quen thuộc để tựa lưng mình xuống, nhìn mây của thiên đường, cảm nhận gió của thiên đường, nghe tiếng đàn của thiên đường và.. chờ đợi nghe giọng nói của.. Yuri

"Rồi sẽ gặp thôi, mình sẽ cố gắng tìm hình bóng cậu.. trong mơ"

Fany's POV:

"Haha cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ thôi công chúa, chẳng có bọn cupid nào dám chơi với cậu đâu Ice princess àh"- Tôi cười thầm rồi quay sang Sunny, cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt cún con và lại sắp làm aegyo.

"Fany Fany Tiffany ah"

"Okie okie tớ cho cậu 3 tiếng đi chơi games, tớ cũng còn có chuyện phải làm, nhưng nhớ khi tớ gọi là về liền đấy, tớ không muốn bị phạt chỉ vì tội ham chơi của cậu đâu"

"Yeh okie mà, tớ sẽ tranh thủ chơi hết 3 tiếng luôn, hihi, gặp sau, vậy nha, bb cậu, yêu yêu" - Sunny nháy mắt một cái rồi mất dạng luôn sau khu Funny World

Trước khi xuống đây. tôi đã dùng sự quen biết của mình để trao đổi được 1 số thông tin liên quan đến Sica. Và đúng thật kỳ lạ, Jung Soo Yeon, thể xác ở thế giới này của Sica vẫn còn, nếu Sica đã về thượng giới thì không lý nào Jung Soo Yeon lại còn sống, nhưng hình như là không phải hoàn toàn sống, mà chỉ có trái tim là còn đập, tôi phải đến bệnh viện đang giữ thể xác đó để kiểm tra việc này thôi.

Tôi là thiên thần nên khi xuống đây tôi phải tránh tiếp xúc với con người, nếu họ có nhìn thấy và nói chuyện với tôi thì tôi sẽ phải làm họ quên tôi ngay và như tôi chưa hề tồn tại ở thế giới này.Tôi đi taxi đến bệnh viện và khi xuống xe, tôi làm cho tài xế quên là đã chở tôi, vậy là tôi không cần phải trả tiền, thiên thần mà

Tôi đã hỏi y tá phòng của bệnh nhân Jung Soo Yeon..

"uhm.. phòng 405.. khu C.. lên lầu.. rẽ trái" - Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm tờ giấy cô y tá đưa cho tôi và..

<..bang.>

Choáng váng, khi tôi ổn định lại tinh thần thì thấy mình đang ngồi bệt dưới đất, aiz, đụng trúng ai rồi, phải xin lỗi rồi làm người đó quên tôi ngay thôi, nhưng..

"Ah, xin lỗi xin lỗi mình hơi vội" - Giọng con gái phát ra đối diện tôi

Tôi ngước lên và thấy mình vừa đụng trúng một cô gái, cô ấy không cao lắm, tóc ngắn hơn tôi 1 chút nhưng xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ xinh và làn da trắng mịn như trẻ con, tôi đã bị cô ấy thu hút rồi thì phải..

Tae's POV:

"Ah, xin lỗi xin lỗi, do mình hơi vội nên ..." - Tôi vừa nói vừa nhìn xem vừa đụng trúng ai, thì gặp ngay ánh mắt của một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm

"Bạn ơi, xin lỗi nhé, bạn có.. có sao không??" - Tôi hỏi vì thấy cô ấy ngây người ra, chắc là bị đau chỗ nào rồi, hux Tae Yeon àh mày thật là, đi đứng không nhìn trước ngó sau gì cả.

"Àh.. ùh.. mình.. không sao" - Cô ấy lắp bắp trả lời, tôi nhướng mày không tin vì cô ấy có những biểu hiện.. không bình thường cho lắm:-s

"Oh no, đừng nhìn mình như vậy, mình không sao mà, chỉ là hơi giật mình thôi" - Cô ấy cười và nói.

Chắc là cô ấy bình tĩnh lại rồi, làm mình sợ theo, aw, mà nụ cười của cô ấy, oh mo, dễ thương chết người ấy chứ, mắt kìa, đôi mắt ấy biết cười, tới lượt tôi ngây người ra rồi..

"Cậu cũng okie phải không?" - Cô gái đó vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt tôi

Ôi trời Tae Yeon mày làm cái gì vậy chứ, tôi nghĩ và lắc nhẹ đầu mình

"Ừh ừh mình không sao, àh mà cậu tên gì thế??" - ôi không, tại sao tôi lại hỏi tên cô gái đó chứ, chỉ vô tình đụng trúng thôi mà , thôi kệ sẵn làm quen luôn vậy:D

"Mình là Tiffany, gọi mình là Fany cũng được, còn cậu?" ..

aw, cô ấy lại cười nữa rồi, tôi muốn nhìn nụ cười của cô ấy mãi thôi

"Fany.. uhm mình tên là Tae..Tae.."

"Cậu ngồi ở đó làm gì vậy hả, tớ đói sắp chết rồi nè, đứng dậy mau, lần này mình sẽ đi mua với cậu" - Soo Young hét lên và nắm tay tôi kéo đi

"Tớ hỏi cậu làm gì mới đúng, không thấy tớ đang nói chuyện với người khác àh?? - Tôi vừa nói vừa kéo tay mình lại, rồi quay qua cô gái ấy

Ơ, đâu mất rồi, cô ấy vừa ngồi đây với tôi mà, kì lạ thật

"Có ai đâu, lúc nãy tớ thấy cậu ngồi 1 mình mà, cậu mơ giữa ban ngày àh?? Thôi mặc kệ bệnh tự kỉ của cậu, đi mua đồ ăn mau" - Lần nay Soo Young lại lôi tôi đi, nhưng tôi không có lí do kháng cự nữa, và cũng bận phải suy nghĩ về cô gái vừa nãy

Rõ ràng là mình đã đụng trúng cô gái đó mà, người mình còn ê ẩm này.. àh mình còn nhớ cả tên cô ấy nữa.. hình như là.. Tif.. Tiffany thì phải..

"Có thật là lúc nãy câu chỉ nhìn thấy mình tớ ngồi ở cầu thang thôi àh??" - Tôi hỏi lại Soo Young

"Tae Yeon àh hôm nay cậu ăn phải cái gì vậy?? đã nói là khi đến đó tớ chỉ thấy mỗi cậu thôi, mà cậu chắc là mình không bị sao đó chứ??" Soo Young hỏi rồi để tay lên trán tôi

"Yah, dẹp trò này đi Soo Young, tớ vẫn bình thường"

"Vậy thôi tớ ăn tiếp đây"

Haizz, không lẽ đầu óc tôi có vấn đề thật sao.. tôi thấy mình bình thường mà... ở đây là bệnh viện.. ax không lẽ.. Trời ơi Tae Yeon.. không lẽ mày gặp ma giữa ban ngày sao... hux

"Này Tae Yeon sao thế, không ăn àh, tớ ăn luôn nhé"

"Tùy cậu" - tôi trả lời rồi gục đầu xuống bàn

"Không thể nào, không thể nào như thế được, cô ấy xinh thế cơ mà.. không phải ma đâu..."

Miệng tôi cứ lầm bầm như vậy suốt.. và Soo Young thì vẫn.. tiếp tục ăn T_T

Chapter 6

Fany's POV:

"Hú hồn, may mà mình biến đi kịp, không thì lại rắc rối nữa, ôi thiên thần mà cứ phải trốn chui trốn nhủi thế này. Ah mà tại sao mình lại nói tên cho cô ấy biết nhỉ , cũng chưa kịp xóa ký ức cô ấy nữa, vậy là cô ấy là người duy nhất biết mình tồn tại sao?, mà cô ấy tên gì nhỉ.. Te..Te..?? hahaha" - Tôi nghĩ thầm và khi nhớ ra tên cô ấy.. tôi không thể nhịn cười, tên ngộ ngộ mà cũng dễ thương ghê.

"Đến rồi, phòng này thì phải" - Tôi đứng trước cửa phòng 405 nhưng không vào vội, tôi nhìn qua cửa sổ xem có ai không rồi mới bước vào..

"Jessica" - Tôi thốt lên khi thấy hình dáng người Sica nằm im lìm trên giường bệnh, dù biết đó chỉ là thể xác cùa Sica thôi nhưng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn hình dáng Sica của tôi đang nằm bất động không hồn

"Vậy là Jung Soo Yeon thật sự vẫn chưa chết!" - Tôi nghĩ thầm và đến bên giường, vuốt nhẹ mái tóc nâu quen thuộc đó

<kéttt...>

Tôi không nghĩ là có người vào lúc này, tôi không được để ai đó thấy tôi ở đây.. và tôi đã dùng phép để ẩn mình..

"Soo Young ah??Cậu đâu rồi??" - 1 cô gái tóc đen xõa dài đến lưng, đội nón lưỡi trai có hình chuột Mickey đi vào

Cô ấy tiến đến chiếc giường Soo Yeon đang nằm.. trò chuyện rất lâu.. tôi không nghĩ là Sica có thể nghe những gì cô ấy nói. Tôi ngồi đó và quan sát trong nhiều giờ..

Cô ấy nhìn Soo Yeon trìu mến.. nhẹ nhàng dùng tay chạm vào khuôn mặt vô cảm và nói

"Soo Yeon ah, 1 ngày không gặp tớ chắc cậu nhớ lắm, mình cũng nhớ cậu phát điên lên này"

Rồi cô ấy kễ mọi chuyện hôm nay của mình cho Soo Yeon nghe, hát và tâm sự như thể là Soo Yeon đang nằm trên chiếc giường ấy có thể nghe mọi thứ, như thể Soo Yeon chỉ nhắm mắt lại để có thể lắng nghe cô ấy nhiều hơn thôi..

Sau hàng giờ cười nói, tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy im lặng đi.. khẽ khàng gọi tên Soo Yeon mà không có 1 lời nào đáp trả.. mắt cô gái đó thất thần như tìm kiếm gì đó.. rồi tự tay lau những giọt lệ vương trên mặt mình.. rồi cô ấy lại cười.. trong nước mắt.. con người.. đây là tình cảm của con người đó sao?? Kìm nén đau thương để cười dù nước mắt rơi.. lúc này đây.. nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy.. 1 vẻ đẹp với nỗi buồn không thể vơi

Dù không muốn thế nhưng... qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói.. tôi biết cô gái này đặt rất nhiều tình cảm cho Soo Yeon cũng là.. Sica!. Tôi cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó nhói lên khi nhận ra điều ấy, nhưng bên cạnh đó, tôi không khỏi cảm động trước 1 tình yêu ngọt ngào và vững tâm như vậy.. nếu như tôi không lầm.. thì có lẽ cô gái này.. chính là Yuri.

Uhm.. đã đến giờ tôi đi gặp Sunny để quay về rồi..

Tôi quay lại nhìn hình ảnh cô gái đó lần cuối trước khi đi khỏi.. trong lòng tôi đã nhận ra một điều.. Tôi hiểu điều đó là gì..

...

Tôi về đến thiên đường nhưng không đi gặp Sica, tôi đến tảng đá mình vẫn hay ngồi và ngắm bầu trời đầy sao, ở thiên đường.. các ngôi sao dường như rất gần và lấp lánh hơn bao giờ hết, tôi thích cảm giác nơi đây, đêm tối và ánh sáng le lói của từng ngôi sao, nó như những tia hi vọng vỗ về 1 trái tim thầm giấu kín tình cảm của mình..

Những gì tôi đã thấy hôm nay khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi sẽ phải làm gì đây?? Ích kỷ giữ tình yêu cho riêng mình hay cố gắng giúp cô ấy hạnh phúc?? Rồi tôi sẽ mất gì và nhận được gì? Chẳng lẽ tình cảm thầm lặng của 1 thiên thần như tôi lại không bằng tình cảm sâu đậm của một con người..

Tôi không biết là đã ngồi đây bao lâu, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, nơi này thuộc về tôi, những ngôi sao và những kỷ niệm cùng Sica từ thuở nhỏ, nó luôn mang cho tôi niềm hạnh phúc nhưng bây giờ.. nó khiến tôi đau lòng.. tôi hiểu chính mình.. và tôi hiểu tôi sắp phải làm gì..

Fany ah, tình cảm của mày có thật sự là đã nhiều??

...

Tae Yeon's POV

Tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao từ cửa sổ phòng bệnh.. tôi thích ngắm những vì sao lấp lánh đó, nó khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn dù là trong đêm tối, trong cái không gian tĩnh lặng vào buổi đêm nơi đây..

Tôi chắp 2 tay lại và nhắm mắt cầu nguyện cho Soo Yeon..

Từ lúc nhỏ, tôi đã luôn tin là trên kia có 1 thế giới khác, người ta gọi nó là thiên đường, dù tôi đã qua cái tuổi để có thể , ít ra nótin vào những cái chuyện hoang đường, nhưng tôi lại thích tin như thế cho ta hi vọng vào một nơi nào đó thật sự đẹp đẽ..

Chuyện hoang đường.. ah! Nó làm tôi nhớ đến cô gái mình vô tình đụng phải lúc chiều, tôi thật sư mê mẩn nụ cười của cô gái ấy, cả khuôn mặt ngây ngô lúc cô ấy nhìn tôi nữa, kute thật .. uhm mà sao Soo Young lại không thấy cô ấy nhỉ.. không lẽ cô ấy đi nhanh đến thế.. nụ cười cô ấy lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi.. Tiffany..

"Soo Young, từ chiều đến giờ Tae Yeon bị gì thế, cứ ngơ ngẩn như đang trên mây vậy?" - Tôi nghe tiếng Yuri nhưng tôi không phản ứng gì, tôi bận nhớ đến cô gái kia rồi

"Hông biết nữa, chắc bệnh tự kỉ tái phát, thần kinh rối loạn có chủ đích đó mà, hahaha" - Soo young vừa nói vừa cười ha hả

"Yah, Choi Soo Young" - lần này thì tôi không thể làm ngơ nữa- "Mai đừng hòng có đồ ăn sáng"

"Hông thèm, mai Yuri sẽ nấu cho tớ" - Soo Young nhìn qua Yuri và cười

"Tớ đâu có định làm thế"- Yuri thản nhiên đáp

"Hả, không thể nào, vậy là mai tớ nhịn đói àh, oh Man" - Soo Young bị shock nặng=))

"Cậu nghĩ là Yuri sẽ bán đứng tớ àh, đừng mơ nhé shikshin" - Tôi đắc ý ra mặt

"Huhu Soo Yeon àh coi seobang cùa cậu hùa với Tae Yeon lùn ăn hiếp tớ này"

Soo Young vừa nói xong thì một bầu không khí im lặng và nặng nề xuất hiện, nó làm tôi khó thở.. và tôi khẽ liếc nhìn Yuri, đôi mắt cậu ấy đang rưng rưng

"uhm, tớ xin lỗi, nhưng hôm nay các cậu về nghỉ đi, mình sẽ ở đây với Soo Yeon" - Yuri nói mà chẳng nhìn đến chúng tôi

"Nhưng.." - Soo Young định nói nhưng tôi đã kéo cậu ấy ra khỏi phòng và đóng cửa lại

"Tốt hơn là nên để cậu ấy một mình, mai mốt nhớ suy nghĩ kĩ trước khi nói đó" - Tôi lườm Soo Young và đẩy cậu ấy đi nhanh trên dãy hành lang, và khi đến cầu thang.. tôi đã dừng lại một chút..

Tiffany.. mình muốn gặp lại cô ấy..

Fany's POV:

"Sica, mình có chuyện muốn nói" - cuối cùng tôi cũng đã đến gặp Sica

"Sao giờ này cậu mới tới, hay cậu cũng ham chơi games dưới đó như Sunny" - Sica nói với giọng trách móc

"Ưhm ..hôm nay tớ đã đến thăm.. Soo Yeon, Soo Yeon thật sự vẫn.. chưa chết"

Fany, mày sẽ nói gì tiếp theo đây

"Sao?? Thật àh?? vậy là dưới hạ giới thì tớ vẫn còn sống??

"Ừhm, và có 1 người luôn yêu thương và chăm sóc cậu hằng ngày, luôn bên cạnh và gọi tên cậu dù là trong mơ, luôn trao cho cậu trọn trái tim mình dù rằng cậu đã không còn ý thức được bất cứ điều gì nữa.."

Fany àh mày ngưng lại ngay đi

"Fany.. Chẳng lẽ.. người đó là.."

Tôi không còn cách nào khác, tôi dùng năng lực của mình đề cho Sica thấy những hình ảnh của Yuri bên Soo Yeon..

Sica lấy tay ôm lấy miệng mình, không thốt nên lời.. đôi mắt cô ấy bắt đầu ướt và tràn ra thành dòng.. từng tiếng nấc của Sica như cắt vào trái tim của tôi..

"Cậu không cần phải nói gì cả Sica ah, tớ hiểu rồi, tớ sẽ để cậu gặp Yuri..ngay bây giờ.." - Tôi nói và quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt cho riêng mình...

Cuối cùng thì tôi cũng đã làm như vậy.. thiên thần.. mày thật sự tốt đó Fany àh.. và mày sẽ mất đi và chẳng còn gì cho mày đâu.. nhưng để Sica hạnh phúc.. có thể điều đó cũng đủ rồi..

Chapter 7:

Fany's POV

Tôi đã giúp Sica trở lại thân xác Jung Soo Yeon sau khi cô ấy ngủ thiếp đi, tôi nghĩ mọi chuyện còn lại Sica có thể giải quyết..

Tôi sợ mình không chịu đựng nổi những ngày sắp tới khi để Sica quay về với Yuri..

Tâm trạng tôi trống rỗng, tôi lê bước chân trên con đường Earth Way dài đằng đẵng mà không để ý rằng mình đã đi đến tận cuối con đường..

"Hạ giới.. con người.. tại sao mình phải đến đây chứ" - Tôi tự cười chính mình

Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước, cứ để nỗi buồn trải trên đường qua mỗi bước chân trong đêm khuya..

...Thiên thần.. cũng có lúc không muốn dùng đến đôi cánh cùa mình để bay..

Tae's POV

Đêm nay lạnh thật..

Sau khi tạm biệt Soo Young, tôi chưa muốn về nhà.. mà đi dạo một mình giữa những con đường ở thành phố Seoul.. đèn hoa rực rỡ, dòng người qua lại tấp nập, nó luôn náo nhiệt dù bây giờ đã nửa đêm.

Khi đã chán nhìn các cặp đôi tay trong tay trên phố.. tôi tìm đến cây cầu là một công trình dang dở bị bỏ hoang nên ít ai biết đến, nó gắn liền với những nỗi buồn và sự cô đơn của tôi, nơi vắng vẻ mà tôi nghĩ nó chính là 1 phần thiên đường mà thượng đế chia sẻ cho riêng tôi, aigoo, tôi bật cười với cái suy nghĩ trẻ con ấy.. nhưng cũng đúng là thật lạ vì nơi đây không hề có ai, hoặc là do may mắn vì chẳng có ai mỗi khi tôi đến nhưng nó thật sự làm tôi dễ chịu, nó cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài..

Mà.. hình như điều may mắn đó không đến với tôi hôm nay

Tôi thấy có một cô gái đang đứng bên thành cầu, dáng vẻ buồn bã nhìn về phía xa xăm nơi những tòa nhà cao ốc còn sáng đèn..

Tôi thở dài và định quay lưng đi thì cô ấy quay mặt lại và tôi đã nhận ra.. đó là cô gái tôi hằng mong muốn gặp.. mà có lẽ cô ấy không thấy tôi

"Ah!! Tiffany" - Tôi vui thầm trong đầu

Tôi định đến gần nói chuyện với vẻ mặt vui mừng nhưng..

Dường như cô ấy có chuyện gì đó.. mái tóc tung bay ngược chiều gió đã để lộ đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh phản chiếu ánh đèn vàng và đôi môi khẽ run lên vì một luồng khí lạnh khẽ đi qua, nó khác hẳn với hình ảnh cô gái với đôi mắt cười trong sáng lần đầu tiên tôi gặp..

Lúc này đây cô ấy thật sự giống như là.. một thiên thần..?? thiên thần của nỗi buồn sao:!!

Tôi nghe tim mình đập mỗi lúc một nhanh.. tôi thật sự muốn chạy đến và ôm cô gái đó vào lòng.. tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.. tôi thật sự xao động vì cô ấy..Tiffany ah

Fany's POV:

Dừng lại nơi cây cầu hoang, từng làn gió mạnh thổi qua làm khô những giọt nước mắt tôi đang kìm nén không muốn rơi, nó làm tôi cảm thấy đỡ hơn được ít nhiều

Tôi nhìn vào 1 điểm vô định dưới đường phố, đêm nay gió lạnh, nhưng vẫn không lạnh bằng tim tôi lúc này.. tôi không nghĩ là chính mình lại quyết định giúp Sica đến với người khác..

Tôi muốn Sica hạnh phúc, tôi không muốn mình là một thiên thần ích kỷ, nhưng dù là thiên thần, tôi vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình..

Lạnh.. tôi thật sự đã cảm thấy lạnh.. cả bên ngoài lẫn trong tâm..

Ơ..

Đột nhiên tôi cảm nhận được một làn hơi ấm.. một vòng tay ai đó đang siết qua vai tôi

Tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Tôi là một thiên thần, không thể để ai đó thấy..

"Ở đây lạnh lắm, cậu không thấy lạnh sao??" - giọng nói đó cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

"Cậu là.. Te..Te!" - Tôi bất ngờ vì sự xuất hiện cùa cô ấy..khuôn mặt xinh đẹp ấy..

"Te te?? Không.. tớ là.. Tae Yeon.. hôm đó tớ chưa nói xong thì.. cậu đi đâu mất tiêu" - Cô ấy xụ mặt xuống như một đứa con nít bị đánh mất món đồ chơi mình yêu thích

Tôi bối rối không biết nên giải thích cho cô ấy như thế nào, tôi không thể để cô ấy biết mình là thiên thần, nhưng khi nhìn khuôn mặt cô ấy tôi lại cảm thấy mình có lỗi thế nào ấy

"Không sao đâu, vì bây giờ tớ đã gặp lại cậu, uhm.. tớ có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn được không??" - cô ấy hỏi và có chút ngượng ngùng

"uhm.. cũng được, nhưng..." - Tôi thấy hơi ngại khi để cô ấy ôm mình như vậy..

"ah, xin lỗi, tớ.. chỉ là.. " - Cô ấy khẽ rút tay về..

"Không" - Tôi nói và quay người lại kéo cô ấy vào lòng mình

Tôi không biết mình đang làm gì, nhưng khi cô ấy rụt tay về, tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi không muốn thoát khỏi cái hơi ấm đó.. như một phản xạ của một con người sắp chết đuối không muốn vứt bỏ cái phao vô tình đến với mình, tôi không muốn cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo đó nữa, tôi cần được sưởi ấm, hơi ấm từ con người...

"Một chút nữa thôi, được không?" - tôi thì thầm vào tai cô ấy

Tôi siết cô ấy chặt hơn, và khi người ta tìm được hơi ấm, mọi nỗi đau kìm nén như vỡ òa, một thiên thần khóc thành tiếng trên vai một con người mới chỉ lần thứ hai gặp mặt.. nhưng tôi không quan tâm, tôi cứ khóc.. thế thôi..

Tae Yeon's POV

"Không" - Fany kéo tôi vào lòng

Cậu ấy ôm tôi.. đây có phải giấc mơ?? Tôi thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như thế..

Cậu ấy khóc.. khóc trên đôi vai nhỏ bé của tôi

Từng tiếng nấc của cậu ấy.. dù tôi chẳng biết là vì sao.. nhưng tôi chắc hẳn cậu ấy phải đau lắm.. nó cũng khiến lòng tôi nhói lên khe khẽ.. lúc này tôi chỉ muốn có thể san sẻ nỗi đau với cậu ấy.. và việc duy nhất tôi có thể làm là.. ôm cậu ấy với tất cả yêu thương của mình.. không muốn để cậu ấy chạy mất lần nữa

Tớ nhận ra mình đã yêu cậu.. dù chỉ là lần thứ hai gặp gỡ.. tớ muốn thơi gian ngừng lại ở giây phút này.. ở trong vòng tay của cậu.. như bây giờ..

...

Yuri's POV:

Đêm nay chỉ có tôi ở lại với Soo Yeon..

Giờ đã là 1h sáng.. tôi không chợp mắt ngủ được..

Cuộc sống của tôi thay đổi từ khi không còn được nghe tiếng cười cùa Soo Yeon

Tôi luôn nhớ đến những kỷ niệm của mình với cậu ấy..

Nó qua nhanh như một giấc mơ...

Nhưng đối diện với sự thật thì..

Tôi thở dài và đến bên giường cô ấy đang nằm..

"Có lẽ sẽ là một thời gian dài, cũng có thể là rất dài.. nhưng có dài đến khi nào, tớ vẫn đợi, sẽ chẳng có gì thay đổi được tớ nữa Soo Yeon ah"..

Sica's POV:

"Đây là.."

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng.. trong một căn phòng nhỏ

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.. ở đây.. không phải là thiên đường..

*Flash back*

Đó là tôi??

Tôi nhìn vào vòng tròn Backlook cùa Fany, tôi thấy hình ảnh của chính mình, đang nằm bất động trên giường bệnh..

Rồi hình ảnh 1 cô gái hằng ngày vào chăm sóc thể xác của tôi, nói cười và rơi nước mắt vì cái thể xác ấy.. nó làm tim tôi run lên.. mắt tôi bắt đầu ướt, tôi nấc lên từng hồi.. tôi đã quên con người này sao...

"Cậu không cần phải nói gì cả Sica ah, tớ hiểu rồi.."

Tôi chỉ còn nghe được câu nói đó từ Fany.. trước mắt tôi chỉ toàn là hình ảnh của Yuri.. người con gái đó.. cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra khuôn mặt của Yuri.. tôi muốn nhìn thấy cậu ấy rõ hơn, rõ hơn nữa nhưng không được rồi, nước mắt đã xóa nhòa những hình ảnh trước mắt tôi..

Tim tôi thắt lại, đây chính là Yuri trong khoảng trống kí ức của tôi sao..

Tôi muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nắm lấy đôi tay ấy.. tôi muốn.. Yuri..

"..Tớ sẽ để cậu gặp Yuri..ngay bây giờ.."

"Ah!.. Fa.n.." - Tôi bị sốc, Fany đã làm tôi ngất đi..

*End flash back*

Hũm.. Có cái gì đó đang đè lên cánh tay tôi

Tôi nhìn xuống thì thấy.. cô ấy đang gục đầu ngủ trên cánh tay mình

..Yuri...Là.. cậu ấy.. tim tôi đập nhanh thành tiếng khi tôi gọi tên cậu ấy..

"Yuri ah!"

Chapter 8:

Yuri's POV

"Yuri ah!"

Oh, giọng nói ngọt ngào quen thuộc này.. chắc là mình đang mơ.. mình muốn nghe nó nhiều hơn.. mình không muốn thức dậy tí nào

"Yuri" - lại là giọng cùa Soo Yeon

Có ai đó đó đang lay tôi dậy.. aizz.. đã nói tôi muốn mơ mà.. sao lại phá giấc mơ đẹp của người ta chứ..

"Yah chuyện g..ì.." - Tôi giận dữ bật dậy và... "S..S.oo.. Ye..o.n.." - tôi vẫn đang mơ sao..

Soo Yeon đang ngồi đó.. vẫn khuôn mặt ấy.. vẫn đôi mắt ấy.. rất gần tôi..

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.. đến nỗi tôi chẳng buồn chớp mắt.. tôi sợ.. sợ chỉ 1/10s tôi nhắm mắt lại thôi.. giấc mơ này sẽ mất đi.. hình ảnh cậu ấy sẽ lại là một thể xác bất động...

"Đây.. đây là..tha..thật s..ao??"

"Yuri, tớ.. nhớ..cậu.."

Soo Yeon kéo tôi vào vòng tay cậu ấy.. khẽ vuốt khắp mặt tôi.. rồi vội hôn vào đôi môi tôi đang ngỡ ngàng..

Cảm giác này, đôi môi quen thuộc này.. Soo Yeon.. Soo Yeon của tôi.. đã trở về..

Tôi hôn Soo Yeon sâu hơn, nụ hôn càng lúc càng nồng hơn, như muốn đốt cháy mọi trống trải mà khoảng thời gian qua đã vùi lấp cả hai.. không dứt.. tôi không muốn dứt ra đôi môi mềm mại ấy.. tôi đã ngừng thở quá lâu.. nhưng chẳng là gì cả.. chỉ cần cậu ấy.. vị ngọt đã xa cách tôi lâu nay.. Soo Yeon ah.. cảm giác hạnh phúc này dâng thành lệ.. vị mặn dần chiếm toàn bộ vị giác.. cả tôi.. cả cậu ấy.. đang thả mình tự do trong yêu thương mãnh liệt để thõa nỗi nhớ mong bao ngày xa cách..

Sica's POV:

Niềm hạnh phúc này như vỡ òa...

Rót vào đầy tim tôi là những đụng chạm đôi môi nồng ấm của Yuri..

Khoảnh khắc này tôi muốn làm con người mãi mãi.. mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy..

Yuri.. vì cậu tớ có thể vứt bỏ đi đôi cánh thiên thần...

Vứt bỏ đi thiên đường vô vị trống trải tình yêu..

Vứt bỏ đi cả quá khứ và tương lai..

Tớ chỉ cần hiện tại.. giây phút này.. ta bên nhnau...

...

Fany's POV:

"Ow, chói mắt quá"

Ánh mặt trời buổi sớm đã làm tôi tỉnh giấc..

"Oh Man, không lẽ cả đêm qua tôi ngủ ở dưới này sao.. hơ hơ"

Tôi nhìn qua bên cạnh mình thì thấy.. TeTe đang dựa trên vai tôi mà .. tôi nhớ đến nhữngngủ, vòng tay qua eo tôi và tôi thì quàng tay qua vai cô ấy chuyện tối hôm qua...

"Chết rồi, sao mình lại yếu đuối như thế, để 1 con người an ủi thiên thần như mình àh??, mất mặt quá đi, mà.. cậu ấy cũng có biết mình là thiên thần đâu..haizz"

Tôi suy nghĩ về sự dại dột của mình khi đã gần gũi với một con người đến vậy, tôi bất chợt đẩy cô ấy ra mà quên là cô ấy vẫn còn đang.. ngủ

<ạch>

"Ôi không, Fany mày làm gì vậy, tàn nhẫn quá" - tôi sợ cô ấy tỉnh lại

"#@# $(*%)(*%@2" - cậu ấy nói gì đó, dậy rồi sao??

"Tờ xin lỗi, tớ quên là cậu đang ngủ, tớ chỉ.. "

~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngơ người khi nhận ra.. cậu ấy vẫn đang.. ngủ!!!!

"Aigoo, ngủ mà cũng nói nhảm, làm hết hồn àh"

Tôi đỡ cậu ấy dậy.. um.. khuôn mặt này ngủ trông cũng như con nít.. kute thật..

Tôi mãi ngắm cậu ấy mà không biết rằng gương mặt cả hai đứa chỉ đang cách nhau.. vài cm..

"Fany" - Cô ấy thình lình mở mắt ra làm tôi giật mình

Tôi nhanh chóng quay mặt đi và đứng dậy..

"uhm.. chúng mình ngủ ở đây cả đêm qua àh??.." - cậu ấy uể oải hỏi tôi

"Àh..ừh.. chắc tại.. gió.. mát..mát quá..ngủ..quên" - Man ơi con đang lảm nhảm gì vậy chòi

"haha.. cậu nói chuyện kiểu gì thế.. àh mà.. hôm qua hình như có ai đó đã ôm tớ mà khóc nhỉ??

"Ơ.. ùhm.. là tớ.. rồi sao?? cũng tại cậu ôm tớ trước mà"

"Nhưng tớ buông ra rồi.. cậu kéo tớ lại.."

"Tại.. tại vì.. không biết.. phản xạ tự nhiên thôi, đừng đổ lỗi cho tớ"

"Yah, bây giờ cậu không nhận phải không, cậu phải chịu trách nhiệm đi Tiffany"

"Không, Te Te cậu ôm tớ trước, mọi chuyện là do cậu gây ra"

"Tớ nói rồi tớ là Tae Yeon, Kim Tae Yeon, không cần biết, tớ chỉ ôm cậu chút xíu thôi, nhưng cậu đã ôm và khóc trên vai tớ suốt đêm qua, cậu phải đền bù cho tớ"

Hux chuyện gì xảy ra với con đây cha Man ơi

"yeh ok ok, cậu.. muốn gì??" - hux sao 1 thiên thần lại phải xuống nước với cô ấy

"Trời sáng rồi, tớ muốn ăn sáng" - cậu ấy nói ngay như đã chuẩn bị sẵn trong đầu

Chết, mình không thể gặp con người, mình cậu ấy là quá đủ rắc rối rồi, lại còn..

" Um.. cũng được, nhưng với 2 điều kiện" - tôi cố gắng vớt vát 1 chút lợi ích cho mình "một là tớ sẽ cho cậu ăn bất cứ chỗ nào tớ thích, hai là cậu phải để tớ gọi cậu là..TeTe"

"hả.. như..ng. tên tớ.l.là.."

"Không nhưng gì cả, vậy là công bằng lắm rồi, đi thôi, tớ cũng đang đói" - Tôi nói và kéo Te Te đi không cho cậu ấy kịp phản kháng:D

...

"Sao lại mua đồ ra đây ngồi ăn chứ??" - Cậu ấy cằn nhằn trong khi tôi đưa cậu ấy cái hamburger và lon nước ép

"Uhm tại.." - Aizzz nói sao đây, tôi không thể để quá nhiều người thấy tôi nên đã bắt TeTe đến chỗ hoang vắng này, với lại tôi cũng.. không có tiền, mua fast food xong làm họ quên tôi là ok, chứ zô nhà hàng thì.. trước mặt cậu ấy làm sao trà tiền

".. Ah Tiffany, thú nhận hết đi!.. tớ biết hết rồi.."

Ax, TeTe biết rồi àh??, biết tôi là thiên thần sao?? Không thể nào:-s

"Cậu..cậu biết.. gì? - Tôi lo lắng hỏi cậu ấy

"Cậu .. dắt tớ ra nơi vắng vẻ này làm gì hả Fany?? Không lẽ cậu có ý đồ..."

"Oh moh, không không, không phải.. chỉ là.. àh chỉ là tớ muốn ngắm cảnh với cậu.. ở đây đẹp mà, đúng không nè" - Tôi dùng eye smile của mình để quyến rũ cậu ấy tin tôi

Hux tưởng phát hiện ra mình là thiên thần rồi, như vậy thì mình phải xóa ngay kí ức của cậu ấy và..cậu ấy sẽ không nhớ mình là ai nữa.. mình.. không hề muốn điều đó chút nào cả

"Thật không đó??. - cậu ấy lườm tôi- "Uàh ha ở đây vừa đẹp vừa yên tĩnh, cảnh vật yên bình "biết bao

TeTe nói tôi mới để ý, đúng là cảnh vật ở góc công viên này đẹp thật, nó làm tôi nhớ đến Heaven Garden trên thượng giới.. nơi mà tôi và Sica thường đến chơi lúc nhỏ, cậu ấy luôn bắt tôi phải tìm trong khi cậu ấy núp sau mấy gốc cây.. và có lần Sica bị vấp té nữa, khóc rất nhiều, tôi sợ Daddy mắng nên cũng khóc theo..

Tôi mỉm cười vì những ký ức dễ thương ngày trước.. rồi chợt..

"Fany, cậu không sao chứ?? Sao lại khóc nữa?? Cậu đau ở đâu àh??"

"Không, tớ đâu có khóc, tự nhiên.. nó rơi thôi"

"Thôi được rồi, dựa vào vai tớ này, khi nào cậu thật sự muốn nói ra thì hãy nói với tớ, bây giờ nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa, hứa nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi Fany ah"

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt dựa vào vai TeTe, nhưng nó lại làm tôi suy nghĩ nhiều hơn..

Mày đang làm gì thế này Fany, trái tim mày đang rỉ máu vì Sica và bây giờ mày dựa dẫm vào sự yêu thương của TeTe.. Mày làm như vậy thật không công bằng cho TeTe chút nào cả, nhưng mày đối với TeTe là cái gì.. cảm giác này thật khó hiều.. mày đau lòng vì Sica nhưng lại thấy ấm áp và muốn ở bên TeTe lúc này.. có lẽ mày không phải là một thiên thần tốt Fany àh.. chấm dứt ngay và đừng để thêm bất cứ ai tổn thương nữa.. một mình mày là đủ lắm rồi..

Tớ xin lỗi TeTe.. có lẽ cậu.. phải quên tớ thôi...

Chapter 9:

Yuri's POV:

"hi Yuri, tối qua cậu ngủ có tốt k..hô"

<Phịch>

Soo Young đẩy cửa bước vào và tôi buông Soo Yeon ra, Soo Young chưa kịp nói hết câu thì đã làm rớt bịch đồ ăn xuống đất, chắc cậu ấy bất ngờ khi thấy Soo Yeon tỉnh lại

"Ahhhhhhhhh.... Soo Yeon ahhhhhhhhhh" - haha xem cậu ấy vui mừng kìa

"um, Yuri, đó là ai vậy!!??!!"

"HẢ!!?"

Nụ cười của tôi tắt hẳn, cả tôi và Soo Youngg đều sốc trước câu hỏi của Soo Yeon..

"Soo Yeon, đó là Soo Young, bạn thân của chúng ta, nhớ không?? Soo Young quậy phá ham ăn đó, cậu không nhớ ah??"

Tôi cố gắng tìm cách để Soo Yeon nhớ ra, trong khi Soo Young thì vẫn đứng hình vì câu hỏi của cậu ấy

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Soo Yeon thì tôi đã hiểu.. sau một tuần bất tỉnh cậu ấy đã không thể nhớ gì ..ngoài tôi.. Tôi không dám nghĩ nếu cậu ấy cũng không thể nhớ tôi thì sẽ thế nào.. có lẽ thượng đế đã không nhẫn tâm với tôi như vậy.. mà.. cũng không hẳn..

"Soo Yeon, cậu có nhớ tớ đã nói gì với cậu không, những lỗi lầm của tớ đã khiến cậu bị như vậy, lần sinh nhật đầu tiên tớ có cậu, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, cậu chắc sẽ không quên đâu phải không Soo Yeon??" - Tôi linh cảm dường như mọi chuyện không thể quá tốt đẹp

Cậu ấy trâng trâng nhìn tôi, rất lâu và đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ

"Không không Soo Yeon, cậu không cần nghĩ gì hết, cậu không phải nhớ gì cả, chỉ cần cậu trở về, chỉ cần vậy thôi, đừng khóc Soo Yeon àh, có tớ ở đây" - tôi ôm chặt Soo Yeon vào lòng

Soo Yeon không trở về 1 cách toàn vẹn..

Có lẽ tôi không nên đòi hỏi quá nhiều ở thượng đế, cái gì cũng phải có cái giá của nó, một cái giá đắt.. tất cả những kỷ niệm, những hồi ức từng ngày đắp xây nên tình yêu của chúng tôi đã không còn trong ký ức của cậu ấy.. nó khiến tôi không thể không đau lòng ..

Sica's POV

Tôi thả lỏng người bất lực trong vòng tay ấm áp của Yuri

Tại sao tôi lại không nhớ gì cả.. tôi là thiên thần mà.. không lẽ đó chính là lí do khiến tôi phải quên đi những kỷ niệm với Yuri sao??...

Tôi biết tôi đã làm Yuri tổn thương, rất nhiều.. nhưng tôi thật sự không thể nhớ gì cả.. tất cả những gì còn lại dành cho Yuri chỉ là ký ức từ trái tim thiên thần muốn ở bên cậu ấy mà thôi..

"Soo Yeon ah.. cậu thật sự làm tớ cảm thấy rất buồn.." - Yuri thì thầm bên tai tôi

"Tớ biết.. tớ đã cố gắng.. tớ xin lỗi nhưng tớ không thể nhớ gì cả.. tớ chỉ biết trái tim này thuộc về cậu thôi.. còn lại thì.. Yuri ah tha lỗi cho tớ"

"Babo, tớ mới là ngườ phải xin lỗi vì chính tớ đã khiến cậu như thế.. tớ có buồn đấy nhưng cái tớ thật sự cần là cậu thôi Soo Yeon ah.. chỉ cần cậu.. chúng ta có thể tạo nên những ký ức đẹp đẽ khác.. chỉ cần cậu không rời xa tớ nữa.."

Tôi thật sự không thể tin mình đã nghe thấy những lời Yuri nói.. con người tôi yêu.. Yuri.. cậu luôn làm trái tim của 1 thiên thần không thể đập đúng nhịp, tại sao tớ lại có thể làm tổn thương một con người như cậu chứ..

Daddy.. con xin lỗi.. có lẽ con không thể rời xa Yuri để trở về thượng giới nữa...

Tae's POV:

Fany đang tựa đầu trên vai tôi. Trước cảnh vật bình yên này.. thời gian như ngừng trôi.. chỉ còn lá rơi.. gió thoảng và mặt nước khẽ lay động dưới ánh nắng vàng buổi sáng..

Tôi thật sự rất muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với Fany.. nhưng tôi cũng không muốn ép cậu ấy trả lời tôi trong lúc này.. cậu ấy đang tổn thương.. cậu ấy cần có một chỗ dựa vững chắc..

Fany ah.. tớ có thể.. là chỗ dựa cho cậu.. bất kì lúc nào

"TeTe ah tớ muốn nói với cậu chuyện này.." - Fany vẫn tựa đầu trên vai tôi và nói

"Sao?? Cậu nói đi"

"Tớ xin lỗi.. nhưng có lẽ đây là lần cuối cậu còn biết tớ là..."

<Oh nuhmoo panjjak panjjak nooneeh booshyuh no no no no no..>

Chuông điện thoại của tôi..

Aigoo ai lại làm phiền tôi trong lúc này chứ, mới sáng ra đã.. không biết Fany định nói gì với mình.. Oh, là số của Soo Young

"Chờ tớ chút" - tôi nói với Fany và cầm điện thoại lên nghe - "Có chuyện gì vậy Soo Young, lại không có đồ ăn àh??" - tôi chán nản khi bị thực thần phá hỏng bầu không khí này

"Tae.. Tae Yeon ah, Soo Yeon đã.. đã.. tỉnh lại rồi"

"Hả? Cái gì?? Cậu nói thật àh??" - Tôi đứng phắt dậy và chưa tin hẳn được lời của Soo Young mà không nhớ là Fany đang tựa trên vai mình và đã làm Fany mất đà ngã xuống ghế..

"Ok tớ đến ngay" - Tôi nói nhanh với Soo Young và ngồi xuống đỡ Fany dậy

"Hux có chuyện gì vậy TeTe.. định trả thù tớ chuyện hồi sáng àh??" - Fany trách tôi vì đã làm cậu ấy ngã

"yeh Fany ah thượng đế không bỏ mặc chúng tớ, tớ vừa nhận được tin vui, đến bệnh viện với tớ mau" - Tôi không muốn để cậu ấy một mình..Tôi mặc kệ cái mặt ngây ngô của Fany và kéo cậu ấy chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể..

Ờ bệnh viện..

Fany's POV:

Aiz lại chưa thể xóa kí ức của TeTe, nhưng nó lại làm tôi có một chút vui..

Đây là bệnh viện S9.. tôi có chút nghi ngại.. và khi cậu ấy kéo tôi đến trước cửa phòng 405 thì tôi đã ngờ ra mọi chuyện..chẳng lẽ.. tôi không định vào nhưng đã quá trễ, cánh cửa đã mở ra và tôi bị kéo vào trong

"Soo Yeon ah cậu tỉnh rồi àh?" - Câu nói của TeTe vang lên đã khẳng định suy nghĩ của tôi

Trùng hợp đến như vậy sao??..

Và đúng như tôi nghĩ.. trước mặt tôi.. Sica..không.. Soo Yeon đang khỏe mạnh bên vòng tay của Yuri..

"F..Fany??" - Soo Yeon nhìn và gọi tên tôi

Tôi phải làm sao đây.. tôi thật sự chưa sẵn sàng để gặp cậu ấy.. lại bên Yuri nữa chứ.. tiếng gọi của cậu ấy làm tim tôi thắt lại..

Sica's POV

Tại sao Fany lại ở đây?? Cậu ấy muốn làm tôi bất ngờ sao??

Tôi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân của mình trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Fany ah, cậu đây rồi, cám ơn cậu vì đã.."

"Xin lỗi, nhưng hình như đây là lần đầu tiên mình gặp bạn" - cậu ấy nói và gỡ tay tôi ra khỏi cậu ấy, quay lưng bỏ đi không để tôi nói thêm bất cứ điều gì, tôi chỉ kịp nhìn thấy mắt cậu ấy long lanh nước...

Bỗng nhiên căn phòng im bặt trong vài giây.. dường như mọi người.. và cả tôi đều chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra...

Đó chính là Fany, dù có thành tro bụi mình cũng nhận ra cậu ấy.. tại sao cậu lại làm như vậy..

"Fany ah" - cô gái vừa vào với Fany lúc nãy vụt chạy theo cậu ấy..

Tôi.. tôi thật sự chẳng biết làm gì.. chỉ đứng chôn chân tại đó nhìn bóng cô gái chạy theo Fany cho đến khi khuất bóng..

"Fany.. thật sự là tớ đã làm sai chuyện gì??!!?.."

Chapter 10

Tae's POV

Fany.. mình phải đuổi kịp cậu ấy.. nhất định không để cậu ấy đi như vậy.. tôi cố gắng chạy thật nhanh theo bóng của Fany..

"Fany ah.. đợi tớ.. aw.."

Tôi vấp té khi vừa chạy xa khỏi bệnh viện 1 quãng.. chảy máu rồi..tôi muốn khóc..

Không phải vì đau.. mà vì tôi biết đã không thể đuổi kịp cậu ấy rồi.. đã để vụt mất cậu ấy lần nữa.. tôi sợ cái cảm giác này ghê gớm.. tôi cuối đầu buông xuôi với chính mình.. Fany..

~~~~~~~~~~

"TeTe trẻ con, té có chút xíu mà đã mít ướt rồi"

Ơ giọng nói này.. tôi ngẩng đầu lên thì thấy..

"Fany ah" - lúc nãy chỉ rưng rưng thôi, h thì nó rơi rồi.. rơi vì hạnh phúc

"Ơ, đừng khóc, cậu đau lắm hả.. tớ.. tớ không biết cậu chạy theo sau" - Fany nói với vẻ mặt ân hận và ngồi xuống bên tôi.. chỉ chờ có vậy.. tôi ôm chặt lấy cậu ấy..

"Đừng bỏ tớ, tớ luôn muốn cái cảm giác có cậu bên cạnh Fany ah.." - Tôi muốn Fany hiểu trái tim của mình.. dù tôi biết tình cảm này đến quá nhanh.. đến tôi còn chẳng kịp nhận ra.. thì làm sao cậu ấy có thể chấp nhận...

"Tớ hiểu TeTe àh, tớ sẽ không trốn chạy nữa.."

Fany's POV

"Tớ hiểu TeTe àh, tớ sẽ không trốn chạy nữa.."

Ít ra thì tớ sẽ không lừa dối tình cảm của mình.. và không làm thêm bất cứ ai tổn thương nữa.. nhất là.. cậu.. - tôi nghĩ mà không muốn nói ra..

Phải, tôi vẫn dành tình cảm của mình cho Sica, nhưng lại không muốn bỏ mặc TeTe.. đầu óc tôi giờ rối tung.. chẳng biết được nhịp tim nào có thể đập bình thường.. trước Soo Yeon.. và TeTe..

Tôi không nghĩ là mình quay lại khi TeTe vấp ngã.. nó lại như một phản xạ như cái đêm trên cây cầu hoang.. bên TeTe.. tôi hoàn toàn không làm chủ được bản thân của mình.. điều đó chưa từng xảy ra với một thiên thần.. ít nhất là với tôi.. điều đó làm tôi không muốn TeTe mất đi hình ảnh của tôi trong tâm trí cô ấy..

...một sự ích kỉ của thiên thần...

"Nào, đứng dậy, tớ dìu cậu" - tôi nói với TeTe, chúng tôi không thể tiếp tục ngồi ở đây như vậy

"Nhưng.. chúng ta đi đâu??" - TeTe hỏi tôi với đôi mắt vẫn chưa khô hẳn

"Đến nơi tớ có thể quên được.. 1 điều gì đó, với lại cậu cũng nên băng vết thương, không thì bị nhiễm trùng mất" - tôi cười với đôi mắt đặc trưng

Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng cho cậu ấy đến vậy..

Tôi thích cái cảm giác này.. nỗi đau đối với Sica không thể tàn phá tim tôi khi tôi bên cạnh nhóc TeTe, nó dễ chịu một cách lạ lùng..

... đi đến tận cùng của nỗi đau để tìm cho mình một lối thoát mới.. cảm nhận được hạnh phúc trong nỗi đau.. có mấy ai nhận ra....

....

"Ngồi yên ở đây nha"

Tôi để TeTe ngồi trên cái ghế đá trên đường và định chạy đi mua vài thứ, vừa quay đi thì bàn tay TeTe đã nắm chặt vạt áo của tôi

"Aigoo, nhóc con, tớ về liền, tớ hứa mà"

Tôi lại cười, và đương nhiên nhóc TeTe phải bỏ áo tôi ra, nhìn cái mặt cậu ấy lúc này thật.. đáng thương quá.. thôi sẽ đi thật nhanh vậy..

Tae's POV

Fany không bỏ tôi..

Tôi ngồi một mình và nghĩ về cậu ấy.. Fany

Ơ, mà.. từ lúc nào mà Fany lại quen Soo Yeon.. hay là Soo Yeon nhận nhầm người.. không đâu.. mình nghe Soo Yeon gọi tên của Fany mà.. nhưng sao Fany lại.. có chuyện gì giữa 2 cậu ấy sao?? Tôi gọi điện cho Yuri

"Alo, Yuri ah?"

"Tae Yeon, tớ cũng đang định gọi cho cậu đây, cậu đang ở đâu vậy??"

"uhm.. Mình đang đi với Fany, Soo Yeon sao rồi"

"Bác sĩ nói cậu ấy tỉnh dậy đúng là một phép lạ nhưng trường hợp này không phải là không có, nhưng mà.. cậu ấy chẳng nhớ gì nữa ngoại trừ tớ, yêu tớ, kỷ niệm và bạn bè thì cậu ấy đã quên hết.. đó chính là khó khăn của chúng ta Tae Yeon ah.." - Tôi nghe được giọng điệu buồn bã của Yuri..

"Cậu đừng lo lắng quá, Soo Yeon tỉnh lại là mừng lắm rồi, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà"

"Ùhm tớ cũng biết vậy, àh mà cô gái đi với cậu là ai thế?? Có phải người đã đụng trúng cậu hôm trước không?? Hình như cô ấy với Soo Yeon có.."

"Đó là lý do tớ gọi cho cậu, nếu như cậu nói Soo Yeon không nhớ gì tại sao nhớ là có quen Fany??"

"Cô ấy tên Fany àh? Chuyện đó tớ cũng.. nhưng tớ chưa muốn hỏi Soo Yeon, không nên hỏi cậu ấy quá nhiều khi cậu ấy vừa tỉnh lại, bây giờ Soo Yeon cũng đang ngủ.. hay cậu hỏi Fany thử"

"Tớ sẽ tìm cơ hội, từ khi gặp lại Fany thấy cậu ấy buồn nhiều lắm, sau chuyện hồi sáng thì tớ nghĩ nó có liên quan đến Soo Yeon.. nhưng Fany quen Soo Yeon hồi nào mà bọn mình không biết chứ.."

"Từ trước tới giờ tớ cũng không nghe Soo Yeon nhắc gì đến cái tên đó.. cho tới sáng nay... haizzz"

"Ừh sẽ tìm hiểu sau vậy, tớ phải cúp máy đây, hỏi thăm Soo Yeon giùm tớ, Bye cậu" - Tôi nói và vội vàng cúp máy vì thấy bóng dáng Fany đang tiến lại, trên tay cầm cái bịch gì đó

"TeTe, đưa chân đây" - Cậu ấy ngồi xuống phía trước tôi và nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên

"Đau đó Fany, nhẹ thôi" - hux tôi sợ sát trùng, nó rát lắm

"Không đau đâu, tớ làm mà, chắc chắn ngày mai là nó lành lại như cũ" - Cậu ấy vẫn chú tâm vào cái chân bị thương của tôi, thổi phù phù vào nó cho tôi bớt đau

Cảm giác của tôi lúc này.. chỉ cần có cậu ấy bên cạnh.. chẳng có nỗi đau nào có thể đánh gục tôi.. tự nhiên lại muốn mình té nặng thêm một chút..

"Sao vậy Tete, đau quá đến nỗi.. cười luôn ha?" - cậu ấy ngước lên và thấy tôi đang cười một mình

"Ờ không, không có mau lành như vậy đâu, không chừng còn để lại sẹo thì.." - tôi giả vờ tỏ ra lo lắng để Fany không chú ý đến nụ cười của tôi khi nãy

"Tớ chắc chắn mai sẽ lành hẳn, chẳng để lại dấu vết gì đâu"

Aigoo, cậu ấy làm như tôi là con nít ấy, an ủi kiểu đó con nít cũng không tin, tôi le lưỡi làm trò không tin cậu ấy, nhưng không cho cậu ấy thấy:D

Sau khi băng vết thương của tôi lại, cậu ấy ngồi cạnh tôi và không nói gì.. im lặng.. rất lâu

"Fany, tớ hỏi cậu một chuyện có được không??" - Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí này

"Ùhm, cậu hỏi đi"

"Cậu có quen Soo Yeon.. phải không??" - Tôi không biết là mình có nên hỏi không.. nhưng nó đã được tôi nói ra rồi.. tôi hồi hộp nhìn phản ứng của Fany..

Chapter 11:

Fany POV

"Soo Yeon?? Không.. tớ không quen ai là Soo Yeon cả!" - Tôi cố gắng nói một cách bình thườg nhất, nhưng hình như nó đã phản tác dụng..

Đúng, mình chẳng quen Soo Yeon, người mình quen, người làm mình tổn thương là.. Sica

"Nhưng mà sáng nay.. ùhm thôi, cậu không quen thì thôi.. nhưng cậu đừng như vậy.."

"Như vậy là sao"

"Là vầy nè" - TeTe nói rồi làm mặt buồn bã một cách buồn... cười

"Stop here TeTe, đó không phải khuôn mặt của tớ, không xấu như vậy" - Tôi không thể nhịn cười khi nhìn cái bộ mặt đó

"Ừh, cậu đẹp hơn rất nhiều.. tớ yêu nụ cười này" - TeTe chợt nghiêm túc nói và tiến sát mặt cậu ấy đến gần mặt tôi, nhìn tôi một cách đầy trìu mến

Gần.. chúng tôi đang rất gần đến nỗi tôi không dám thở mạnh.. tôi muốn quay đi chỗ khác nhưng ánh mắt cậu ấy đang quyến rũ tôi, tôi không thể không nhìn vào đôi mắt thu hút ấy..

<Fany>

Sunny, tôi giật mình quay đi và nhắm mắt mình lại để nghe được lời nhắn của Sunny

"Lên đây ngay Fany, cậu và Sica đi đâu hai hôm nay vậy, về nhanh không thì chết tớ Fany àh, Daddy đang không vui vì sự mất tích của hai cậu đó, nhưng chưa biết hai cậu xuống hạ giới đâu, trễ nhất là cậu nên có mặt trong 2 tiếng nữa.."

"Fany, Fany ah, cậu không khỏe àh??" - TeTe lay gọi tôi

Daddy?? Tôi đã lường trước tình huống này xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.. tôi lo lắng cố gắng tìm cách giải thích với Daddy, có lẽ mình sẽ bị phạt, nhưng còn Sica?? Cậu ấy cần Yuri.. mình cũng.. làm sao, làm sao bây giờ, haizz

"Fany, nghe tớ nói không, cậu bị gì vậy??" - TeTe lay tôi mạnh hơn

Tôi chỉ còn có 2 tiếng để thu xếp mọi chuyện, giờ mình cứ ngồi đây sẽ không kịp mất.

"TeTe ah.. tớ.. tớ phải đi rồi, xin lỗi cậu"

"Sao?? Cậu đi đâu?"

"Àh, về nhà, đúng rồi, đến giờ tớ phải về không thì sẽ bị Daddy la"

"Nhà cậu ở đâu?? Làm sao tớ gặp lại cậu được?? hay cậu đưa số phone cho tớ đi"

Aigoo, tôi là thiên thần.. làm gì có nhà ở dưới này, tiền còn không có chứ nói gì đến điện thoại.. nghĩ đi Fany, động não đi..

"Nhà tớ xa lắm, điện thoại tớ vừa mất mấy hôm trước, uhm.. tớ sẽ đến tìm cậu mà"

"Thật không?? Tớ sẽ gặp lại cậu??"

Man ơi làm sao con có thể đi với gương mặt này của TeTe chứ..

"Tớ hứa mà, tin tớ đi, Fany này không thất hứa đâu"

"Uhm.. Tớ.. tin cậu, nhưng.. không lẽ không thể nào liên lạc với cậu được àh??"

Tôi đứng suy nghĩ 1 lúc.. rồi gỡ cái vòng được kết từ cỏ Louis chỉ có trên thiên đường trên tay tôi.. đeo vào tay cậu ấy

"Cái này là.."

"Giữ kĩ nha, nó rất quan trọng đối với tớ nên chắc chắn tớ sẽ tìm cậu và lấy lại nó, đừng làm mất.. uhm còn nữa.. tớ không biết là có thể gặp lại cậu sớm hay không.. nhưng đừng bao giờ đi tìm tớ hay hỏi bất cứ ai về tớ.. được không TeTe?"

"Tớ không hiểu gì cả??"

"Tớ đã hứa với cậu là sẽ tìm cậu, vì vậy cậu phải hứa với tớ chuyện đó, công bằng lắm rồi, vậy ha nhóc TeTe, gặp lại cậu sau"

Tôi đi nhanh đến bệnh viện.. Daddy sẽ nổi giận nếu không thấy chúng tôi trước HeaFest

Nhưng.. Sica vừa mới gặp Yuri mà.. có lẽ tôi nên quay về một mình và tìm cách che giấu sự vắng mặt của cậu ấy với Daddy.. cùng lắm thì tôi.. sẽ chịu phạt..

Tôi đổi hướng khi vừa đến bệnh viện.. tiến về con đường EarthWay trở về thiên đường..

Tae's POV

Cậu ấy đi rồi..

Đúng là làm sao có thể giữ cậu ấy suốt ngày bên cạnh mình được.. với lại, mình cũng là gì với cậu ấy đâu, uhm.. thật sự thì mình rất muốn biết mình đối với cậu ấy có quan trọng hay không..

Tôi ngồi ngắm chiếc vòng mà Fany đưa cho tôi một lúc, rồi đứng dậy đến bệnh viện, lúc nãy tôi còn chưa kịp hỏi thăm Soo Yeon, thật tệ quá..

..

"Yuri, tớ đây" - tôi mở cửa phòng bệnh và thấy Yuri đang ngồi cạnh giường Soo Yeon

"Ơ, chân cậu sao vậy??" - Yuri ra cửa dìu tôi vào

"Không sao đâu, Fany băng lại cho mình rồi, Soo Young đâu?? Soo Yeon vẫn ngủ àh??"

"Soo Young đi mua đồ ăn rồi, lúc tớ gọi cho cậu thì Soo Yeon đã uống thuốc và ngủ, có lẽ một giấc ngủ sâu sẽ tốt cho cậu ấy" - Yuri nói và nở nụ cười, cái nụ cười đã lâu rồi tôi không thấy trên mặt cậu ấy từ khi Soo Yeon có chuyện

"Yuri ah"

"Hả, sao hôm nay gọi tớ với cái giọng đó.. phải cậu không Tae Yeon"

"yah, đừng làm mất cảm xúc của tớ, tớ đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đó"

"Haha đây mới là Tae Yeon của tớ này:D, tớ biết cậu muốn nói gì.. có phải cậu thích cô gái ấy không?? Fany đó??"

"Oh mo, cậu thấy hết mình nghĩ gì àh Yuri"

"Tớ là bạn thân của cậu mà.. thật ra.. tớ biết từ khi có Soo Yeon, tớ không có thời gian để đi chơi và tâm sự cùng cậu nhiều như trước.. nhưng cậu vẫn luôn bên tớ Tae Yeon àh, tớ biết nhiều lúc cậu cũng cảm thấy cô đơn, và vì là tớ là bạn cậu, tớ thật sự mong cậu có thể tìm , như tớ dành cho Soođược một người để cậu dành hết tình cảm của mình Yeon.."

"Aigoo, bạn của tớ" - tôi dùng tay đấm nhẹ vào vai Yuri - "Bạn thân, chúng ta luôn sát cánh mà"

"Được rồi được rồi, cậu có điều gì lo lắng?? Nói cho bạn thân nghe nào"

"Ừh cậu đoán đúng, tớ thật sự.. rất thích Fany.., nhưng tớ không biết tớ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tim cậu ấy, tình cảm của tớ đến thật sự là quá nhanh và tớ.. không biết cảm giác đó có phải là.. tớ chỉ cảm thấy luôn muốn cậu ấy ở bên cạnh tớ, luôn muốn sự quan tâm của cậu ấy, luôn muốn vòng tay cậu ấy ôm tớ lần nữa, luôn muốn.."

"Ok Ok, tớ hiểu rồi, bạn lùn của tớ biết yêu lại rồi, yêu rất nhiều nữa cơ" - Yuri vừa nói vừa nựng má tôi bằng hai tay cậu ấy, mỗi lần cậu ấy tự hào về tôi cậu ấy luôn làm thế, chúng tôi thân nhau từ nhỏ nên có những thói quen vẫn không bỏ được..

Nắng và gió tràn vào cửa sổ..rọi xuống bóng hai đứa tôi đang giỡn với nhau những ngày còn nhỏ..

... Càng lớn ta càng phải đối mặt nhiều với vòng xoáy của cuộc sống.. và sẽ có những phút giây ta muốn tìm về sự yên bình tuổi thơ...

Fany's POV:

Tôi đã về tới thượng giới. Sunny đang đứng đợi tôi ở hồ EarthLake.

"Fany, cậu với Sica làm gì ở dưới đó vậy?? chơi gamez àh??"

"Cậu làm như ai cũng thích chơi games như cậu vậy"

"Nó vui chứ bộ, ủa mà.. Sica đâu?? Sao tớ không thấy..Ah, Daddy đến kìa"

Nhanh vậy sao! Bình tĩnh, tôi đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói

"Fany, ta đang kiếm 2 đứa đây, đáng ra ta sẽ phạt nhưng mà mai sẽ có HeaFest, ta muốn con và Sica chuẩn bị như mọi năm.. uhm, Sica đâu??

Tôi không dám nhìn mặt Daddy, tôi không sợ bị phạt, tôi chỉ không muốn thấy khuôn mặt thất vọng của ông ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác..

"Con xin lỗi Daddy, con có thể chịu phạt nhưng Sica.."

"Sica thế nào??" - Giọng của Daddy đã thay đổi.. nó làm tôi khó mà nói được nên lời..

Chapter 12:

<Daddy>

Giọng nói này..

Tôi quay lại và thấy...Sica??

"Con đây, con với Fany đã chuẩn bị nhiều cho ngày mai, rồi Daddy sẽ thích"

Hả?? Sica lên đây rồi àh.. vậy còn Yuri?? Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cậu ấy..

"Haha thì ra là vậy, thôi ta không làm phiền hai đứa luyện tâp, ta chỉ muốn đảm bảo sự xuất hiện của hai con vào ngày mai, ta đi đây.. Sunny, đi theo ta đón các thượng thần"

"Hux, lại phải tiếp khách rồi, mai mới là HeaFest cơ mà.. bye bye hai cậu" - Sunny nói và đi theo Daddy

Tội nghiệp Sunny, do cậu ấy luôn cởi mở vui vẻ nên năm nào cũng bị bắt đi đón khách với Daddy..uhm.. bây giờ chỉ còn tôi với.. Sica

"Nói chuyện với tớ"- Sica nói như ra lệnh và đi về phía SkyGarden.. tôi đi theo

Tôi không biết mình nên nói gì với cậu ấy.. nói tôi không thích cậu ấy thuộc về người khác àh?? Nói là không vui khi cậu ấy bên Yuri sao??..

"Tại sao cậu lại làm như vậy với tớ?? Giả vờ không quen tớ, trở về thượng giới cũng không nói với tớ, tớ không biết là cậu còn xem tớ là bạn không??

"Cậu trả lời tớ trước, làm sao cậu trở về đây được, còn Yuri??

"Tớ đã yêu cầu được tiêm thuốc mê để ngủ sâu cả ngày, Sunny cũng đã báo cho tớ.. và đừng quên.. tớ cũng là một thiên thần.. tớ có cách để trở về mà không cần năng lực của cậu"

"Ừh, bây giờ thì cậu cũng chẳng cần tớ đúng không?? Thiên thần Sica giờ đâu cần ai nữa, cậu quá đủ hạnh phúc bên Yuri rồi và.." - tôi bắt đầu thấy mũi mình cay, lời nói bị đứt quãng thổn thức

Tại sao tôi lại nói những điều này với Sica chứ, tôi thật vô lý, tôi có là gì của Sica?? Bạn thân sao?? Bạn thân mà như vậy àh?? Fany mày thật là tệ.. từ đó tới giờ chưa bao giờ mày to tiếng với Sica như vậy cả

Sica POV

"Ngừng lại đi Tiffany" - tôi không muốn nghe thêm nữa

Cậu ấy đang nói gì chứ, cậu ấy buồn vì điều này sao??

"Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó?? Ai nói tớ không cần cậu hả?? Cậu biết hết tớ nghĩ gì sao?? Nếu cậu không vui khi tớ bên Yuri thì lúc đầu cậu giúp tớ làm gì, và lại không để cho tớ cám ơn cậu nữa??" - Giọng tôi trở nên to hơn

Fany im lặng một lúc..

"Tớ.. tớ muốn cậu hạnh phúc.. tớ cứ nghĩ nếu như vậy thì tớ cũng sẽ vui.. nhưng mà.. cảm giác khó chịu vẫn luôn len lỏi trong lòng mỗi khi tớ nghĩ cậu đã không còn là của riêng Fany này.."

Fany quay mặt và bỏ đi.. những lời cuối cùng của cậu ấy làm tim tôi nhói lên..

Vậy là Fany..

Nhận ra rằng.. chính tôi.. chính tôi đã khiến cậu ấy tổn thương..

Cậu ấy.. thích tôi sao?? Hơn cả một người bạn??

Sica ah, mày chính là nguồn gốc của mọi nỗi đau.. của Yuri.. và giờ là Fany

...

"Tối rồi, cậu muốn tìm Fany àh??" - Sunny hỏi tôi

"Ùhm, tớ muốn gặp cậu ấy nhưng tớ đã đi kiếm cả buổi chiều vẫn không gặp, cậu có gặp Fany không??"

Fany tránh mặt tôi cả ngày hôm nay..

Nhưng tôi không muốn tình bạn này lại bị rạn nứt chỉ vì lý do cậu ấy xem tôi hơn cả.. một người bạn thân.. tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.. nhưng tôi phải gặp cậu ấy trước đã..

"Có, cậu ấy nhắn là xin lỗi cậu vì không thể có mặt vào buổi diễn HeaFest ngày mai, cậu có thể.."

"Được rồi tớ sẽ lo liệu chuyện đó.. tớ chỉ cần biết cậu ấy ở đâu thôi, giúp tớ đi Sunny, được không??" - Tôi nghĩ Sunny biết Fany ở đâu.. vì Sunny cũng thân với Fany và mỗi lần tôi với Fany có chuyện thì cậu sẽ giúp cả hai ngay, Sunny là một người bạn đáng yêu.., và nếu cậu ấy giúp tôi trong lúc này thì.. Sunny thật sự là một thiên thần tốt.. hux

"Nhưng tớ đã hứa với Fany là.."

"Cậu cũng biết Fany đang buồn đúng không?? Tớ cũng đang lo cho cậu ấy.. vì vậy cậu phải nói cho tớ biết cậu ấy ở đâu.. được không Sunny,uhm.. thiên thần Sunny xinh yêu của bọn tớ.." - tôi rất ngại nói chuyện như vậy, nhưng hình như.. Sunny thích được gọi như thế..

Fany vẫn hay làm như vậy khi muốn dụ dỗ Sunny.. hux, bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ Fany.. có phải tôi đang đánh mất một người bạn thật sự không??..

"uhm.. thôi được rồi.. cậu ấy đang ở hồ SwanLake, cậu đến đó đi và.. đừng nói với cậu ấy là tớ cho cậu biết, cậu ấy sẽ giân tớ mất"

"Ok tớ hứa mà, cám ơn cậu nhiều lắm Sunny ah"

Tôi chạy ngay đến hồ SwanLake..

...

Tôi nghe thấy giọng hát của Fany.. vẫn là giọng hát quen thuộc đó.. nhưng bây giờ nó đượm một nỗi buồn miên man khắp mặt hồ phẳng lặng.. gợi nỗi đau.. và tôi chính là người gây ra nó..

please, just pass by pretending like you don't see me

please, don't even give me a glance

in the days that are like the sandy winds

don't give anything to me

folding away my one heart

hiding my one tear

like it's the first time we've seen each other, like we're strangers

just pass by. it has to be like that.

by myself, i say my love, send away my love

in the folds of the lonely accumulated memories, the tears hang

even if you're far away, i hope that you'll be happy..

"Fany, tớ cần cậu" - Tôi lao đến và ôm Fany từ phía sau - "Tớ yêu Yuri, nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ, Tớ yêu cậu.. nhưng đó không phải là.. Fany, tớ thật sự xin lỗi, nhưng đối với tớ cậu là một người rất rất quan trọng cậu hiểu không Fany..Đừng vì thế mà tránh mặt tớ"

Fany quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cậu ấy rất buồn.. như là hồ SwanLake vào buổi chiều thu nơi thiên đường.. và giờ đây dòng nước trong hồ đang dao động vì cơn gió lạnh Sica này..

Tôi không muốn mất đi Fany.. nhưng tôi đã có Yuri.. tôi không muốn làm tổn thương những người mình yêu thương nhất

"Tớ không sao, nói ra được với cậu tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.." - cậu ấy gượng cười với tôi - "Cậu thuộc về Yuri, dù là kí ức có mất đi thì tình yêu vẫn tồn , cứ hạnh phúc và trân trọng những gì cậu đang có.."tại

Tôi cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy..

"Vậy.. cậu vẫn là bạn thân của tớ.. phải không Fany??"

Tôi lo sợ tình bạn lâu nay sẽ không còn như trước..

"Uhm.. tớ cần có thời gian để vứt bỏ cảm giác này, cậu giúp tớ, được không??"

"Tớ giúp cậu?? Bằng cách nào??"

"Đừng quá gần tớ như vậy" - Fany cúi đầu xuống và tránh không nhìn vào mắt tôi

Tôi lưỡng lự lùi lại một chút quay mặt ra hồ và không nhìn cậu ấy, chưa bao giờ tôi cảm thấy giữa mình và Fany lại có một khoảng cách vô hình như vậy..

Chapter 13:

Yuri's POV

"Yuri, Soo Yeon ngủ rồi, ít nhất cũng phải ngày mai cậu ấy mới dậy do liều lượng thuốc mê cậu ấy muốn tiêm không ít, uhm.." - Soo Young vừa cầm bịch snack nhai ngấu nghiến và nói với tôi

"Ừh, tớ biết, không cần cố gắng dài dòng, muốn gì cứ nói ra đi Shikshin, muốn mua thêm đồ ăn àh??" - Tôi nghĩ Soo Young lại sắp có ý định gì đó

"Soo Yeon cũng dần khỏe rồi, hay tối nay nhân lúc Soo Yeon ngủ sâu, chúng mình đi đâu đó chơi đi.. uhm cũng lâu rồi tụi mình không đi đâu, cả tuần nay toàn ra vào từ nhà đến công ty rồi đến bệnh viện, aigoo" - Soo Young nói và đưa mắt qua nhìn Tae Yeon

"Đừng nhìn tớ như vậy, tớ tưởng có đồ ăn rồi thì cậu sẽ không cần gì khác.. tớ sao cũng được.. Yuri??" - Tae Yeon nhìn tôi

"Nhưng Soo Yeon vẫn.." - tôi lo lắng nhìn Soo Yeon đang ngủ

"Cậu mà cứ làm mọi chuyện căng thẳng quá thì tụi mình nổ tung mất" - Soo Young vẫn ăn

"Tớ nghĩ Soo Young nói đúng đó, chúng mình nên thoải mái một chút, ở đây đã có y tá lo rồi,cậu yên tâm đi" - Tae Yeon đứng lên vỗ nhẹ vào vai tôi..

"Ừhm nếu cậu đã nói vậy thì.. đi thôi" - Tôi biết hai cậu ấy có ý tốt cho tôi

"Soo Yeon ah, ngủ ngoan nhé, tớ đi với mấy nhóc một chút, bye baby" - Tôi hôn nhẹ lên trán Soo Yeon và đứng dậy cầm áo khoác đi theo Tae Yeon và Soo Young..

Chúng tôi đến GG Plaza để mua sắm vài thứ.. Tae Yeon đang ngắm những món đồ dễ thương ở shop quà lưu niệm, Soo Young thì cố định đợi tôi và Tae Yeon ở GG Fast Food ở tầng 1, tôi ghé qua mua vài thứ cần thiết cho Soo Yeon, cảm giác này thật là thoải mái, và niểm hạnh phục lộ rõ trên khuôn mặt tôi khi nghĩ đến sẽ cùng Soo Yeon tiếp tục những chuỗi ngày đầy hạnh phúc..

...

"Cậu mua được gì vậy Yuri??" - Tae Yeon hỏi tôi khi chúng tôi đã tụ họp ở bàn ăn

"Tớ mua một số đồ dùng cho Soo Yeon. Còn cậu??"

"uhm.. Tớ muốn mua một cái gì đó đặc biệt, nhưng chưa kiếm ra"

"Tớ biết nè" - Soo Young lên tiếng

"Cậu biết?? what??" - Tôi và Tae Yeon cùng hỏi

"1 phần Kimpak loại đặc biệt, haha"

"Đồ quỷ, ăn một mình đi" - Tôi nhét cái đùi gà vào miệng Soo Young, haiz, lúc nào cũng đùa được

..

"Hơn 10h rồi, mình về thôi" - Tôi đứng lên và nói

"Ok, cũng trễ rồi, cậu đi mua 1 phần kimpak mang về đi, để khuya thức dậy có đồ để ăn"

"Cậu đúng là hiểu ý bạn bè Tae Yeon ah, hehe, cho tớ 5 phút"

Chúng tôi vừa ra khỏi cửa Plaza thì một ai đó chạy ngang qua giựt lấy cái túi đồ ăn của Soo Young

"Đứng lại, tên khốn, trả thức ăn lại cho ta" - Soo Young hét lên và chạy theo cái bóng áo xanh đó

Không còn cách nào khác, tôi và Tae Yeon chạy theo

"Yah, Đứng lại nghe không, cả gan dám lấy đồ ăn của Shikshin ta àh??"

"Hôm nay ngươi xui rồi"

<ạch>

"Aw, buông tôi ra"

Cuối cùng Soo Young cũng tóm được tên ấy, haizz, ai lại chạy qua nỗi cái chân dài của cậu ấy chứ, tôi bắt đầu thấy tội cho tên đã cướp.. thức ăn

Hình như đó là một cô gái nhỏ hơn chúng tôi một hai tuổi, tôi không thể nhìn rõ mặt người đó một phần vì trời tối và một phần do cái mũ liền áo trùm trên đầu cô gái ấy..

"Hết chạy nha cưng" - Soo Young đã giữ chặt áo cô gái đó

Không có sự phản kháng nào nữa, thay vào đó là rụt rè nức nở?? nhanh vậy sao??

"Em xin lỗi, do mấy ngày nay em không ăn gì, các unie bỏ qua cho em, em.. em không có tiền để mua đồ ăn..hux..hux.." - Em ấy nói và tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc

"Soo Young ah thả ra đi, chỉ là 1 phần kimpak thôi mà, cho em ấy đi, nhìn em nó chắc đói lằm, cậu làm em ấy sợ phát khóc rồi kìa" - Tae Yeon nói

"Tớ nghĩ cậu không quá hẹp hòi vì một người khốn khó hơn mình đâu" - Tôi kéo Soo Young ra và lại gần nhìn cô gái đó

Tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy cô ấy cao và gầy.. chắc đã lâu không ăn uống đầy đủ, quần áo thì cũ kĩ và có đôi chỗ không lành lặn..

"Em có sao không?? Em yên tâm , các unie không lấy lại phần thức ăn đó đâu, đừng khóc nữa" - Tae Yeon nhẹ nhàng lại gần nói với em ấy

Tôi thấy hình như có cái gì không đúng ở cô gái ấy, ánh mắt và tư thế đã thay đổi

"Yep, sẽ không khóc nếu em có cái này"

"Aw, cái gì thế này!!" - giọng của Tae Yeon.. cậu ấy đã bị xô ngã

Àh ha, tôi biết ngay mà, cô bé đó đã nhanh chóng cướp được cái túi xách của Tae Yeon..

"Yah, Yuri bắt nó lại, tớ biết nó không đơn giản mà" - Soo Young hét lên như muốn thủng lỗ tai tôi

"Được rồi, được rồi, mấy trò này sao qua được mắt tớ, bé con, trả cái đó lại và xin lỗi tụi chị ngay nếu như em không muốn qua đêm ở đồn cảnh sát" - Tôi không nỡ quá nặng tay với cô bé đó.. tôi chỉ muốn lấy lại cái ví cho Tae Yeon

"Cậu tha như vậy àh, Tae Yeon vừa bị xô ngã vì có ý tốt đó, ai chứ cái bọn đường phố này chỉ làm tổn hại đến người khác"

"Soo Young" - Tae Yeon quát Soo Young

Tôi ngớ người.. đường phố sao?? Tôi có thể nói gì với cô bé này khi trước kia tôi cũng đã từng..

Tôi nhìn cô bé đang sợ khi 2 cánh tay đã bị tôi giữ chặt, tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình ngày xưa.. một con bé không cha không mẹ sống vật vã trên vỉa hè trước khi may mắn được gia đình Kwon nhận nuôi.. dù bây giờ tôi có là gì đi chăng nữa thì quá khứ của tôi vẫn còn đó.. tôi không thể phú nhận và cũng không muốn phủ nhận nó.. tuy không có gì tốt đẹp nhưng chính nó đã nuôi dưỡng nên một Yuri vững vàng của ngày hôm nay..

Tôi nhìn cô bé đó lần nữa.. người cô bé như run lên.. rồi cánh tay tôi chợt thả lỏng ra..

Chỉ chờ có vậy.. cô ấy vùng tay ra và thoát khỏi tôi..

Nhưng Soo Young đã đứng đó từ lúc nào..

"Yuri àh tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói thế" - Tôi biết Soo Young không cố ý - "Con bé này, đưa cái túi xách đây"

Soo Young vừa nói vừa giằng co với cô gái đó, không ngờ cô ấy khỏe thật, nắm chặt cái túi xách không chịu buông ra.. Tae Yeon cũng vừa đi đến chỗ bọn tôi

"Đưa đây mau" - Soo Young nói và giựt mạnh

Trong lúc đó cái mũ trùm đầu của cô gái rớt ra.. để lộ một khuôn mặt đẹp như thiên thần sau làn tóc rối..

"Ngừng..ngừng lại đi Soo Young, đó là.. YOONA" - Tiếng Tae Yeon hét lên ở đằng sau

"Cái gì" - Tôi và Soo Young quay lại nhìn Tae Yeon rồi quay sang nhìn cô gái đang bị tóm chặt rồi đồng thanh

"YoonA??"

Chapter 14:

Sáng hôm sau

Tae's POV:

"haizzzzz.."

Tôi vươn vai tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi.. aw.. 9h sáng..

"Soo Young, dậy đi, 9h rồi" - Tôi qua giường Soo Young và lay cậu ấy dậy

Tôi, Soo Young và Yuri ở chung căn hộ này, nó khá rộng và có 3 phòng ngủ, tôi với Soo Young một phòng, Yuri do lịch làm việc hơi khác chúng tôi nên để tiện cậu ấy ở một phòng khác, phòng còn lại do không ai dùng nên chúng tôi dùng để chứa những đồ lặt vặt, một kiểu nhà kho được trang trí đặc biệt theo sở thích của cả ba..

"Aizzz, đừng có làm phiền tớ.. mệt chết mất." - Soo Young nói và trùm mền lên ngủ tiếp

Aigoo, tối hôm qua đột nhiên YoonA ngất đi, Soo Young phải cõng em ấy về chắc còn mệt, chút nữa nói Yuri làm cho cậu ấy phần thức ăn nhiều một chút vậy..

Sau khi rửa mặt tôi ra bếp và biết ngay Yuri đang ở đó, cậu ấy luôn dậy sớm hơn bất cứ ai và chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi..

"Cậu dậy rồi àh Tae?? Đến ăn thử món này của tớ"

"Uh.. YoonA không sao chứ?? Tối hôm qua em ấy làm tớ sợ quá"

"Chắc YoonA kiệt sức do không ăn uống đầy đủ, tối qua tớ có cho em ấy ăn một chút rồi, hôm nay cứ để YoonA ngủ thêm"

"Ừh, tớ không ngờ chúng mình gặp lại YoonA..

*Flash back*

"YoonA??" - Soo Young và Yuri đồng thanh

Cô bé ngừng chống cự, trâng mắt nhìn chúng tôi

"Em là YoonA, đúng là em rồi, unie là Tae Yeon, Kim Tae Yeon, em nhớ không??cả Yuri nữa này??

"Tae Yeon.. unie?? Yu..Yuri unie??" - Đôi mắt em ấy ngỡ ngàng nhìn thật kĩ Yuri, rồi nhìn tôi

Như không thể tin vào mắt mình, em ấy đứng bất động rồi bật khóc, nhào vào lòng Yuri

"Unie.." - tiếng khóc này không còn như khi nãy, nó làm chúng tôi nao lòng

"YoonA.. unie không nghĩ em lại ra nông nỗi này.." - Yuri cũng không kiềm được nước mắt, nhẹ nhàng vỗ về YoonA đang thổn thức trong vòng tay của mình..

"Unie.. em.."

"YoonA.. YoonA.."

Bỗng dưng em ấy ngất đi làm chúng tôi vô cùng hoang mang, tôi và Yuri đặt em ấy lên lưng Soo Young để cõng em ấy về

Chúng tôi thay đồ cho YoonA và để em ấy nằm trên giường của Yuri..

*End flash back*

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em ấy thức" - Yuri nói và đặt dĩa mì lên bàn trước mặt tôi - "Cái này của cậu"

"uhm thankz cậu, àh nhớ làm phần của Soo Young nhiều một chút, cậu ấy hình như hơi mệt"

"Ok, mà cậu không thay băng vết thương đi àh?? Chân cậu đấy, còn đau không?? - Yuri nói mà tay vẫn đang làm việc với những dĩa thức ăn

"Àh ùh, tớ quên" - Tôi nói và tháo băng ra

Thật ra không phải tôi quên, nhưng vì đó là do.. Fany băng cho tôi.. uhm.. nhưng Yuri đã nói thề thì đành phải tháo ra thôi, không thì cậu ấy sẽ trêu mình mất.. haizz

"Chắc thế nào cũng để lại sẹo, không biết còn chảy máu không" - Tôi lo lắng tháo từng lớp băng mỏng trên chân mình..

"Oh moh" - Sao lành lặn thế này??

Hôm qua lúc té rõ ràng đã chảy máu mà, nhưng giờ sau lớp băng thì nó hoàn toàn không bị gì cả, một vết sẹo cũng không

"Tớ chắc chắn mai sẽ lành hẳn, chẳng để lại dấu vết gì đâu"

Tôi nhớ đến lời của Fany.. cậu ấy không hề gạt mình.. thật là kì lạ, làm sao lành nhanh như vậy được chứ.. Uhm.. Sao cũng được, không biết bao giờ mới được gặp lại cậu ấy nữa..

"Unie" - YoonA bước ra khỏi phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

"Em ổn chứ??" - Tôi hỏi YoonA

"Em.. dạ.. em không sao.. em.. em xin lỗi, đã để unie thấy em như vậy"

"Em cũng biết làm vậy là không đúng àh?? Biết sao còn làm thế??Em có còn nhỏ nữa đâu!! - Yuri nói mà không thèm nhìn YoonA

"Yuri ah nghe YoonA nói đã, có lẽ em ấy cũng miễn cưỡng mới làm vậy.. YoonA, lại đây ngồi đi" - Tôi nói rồi kéo cái ghế kế bên tôi để YoonA ngồi xuống - "Kể cho unie nghe chuyện của em, tại sao không kiếm unie như đã hứa?? sao lại phải tiếp tục cuộc sống như vậy??"

"Uhm.. lúc Yuri unie được gia đình Kwon nhận nuôi.. em buồn lắm.. vì em biết em sẽ không được chơi với unie nữa, unie cũng không thể đến thăm em nhiều như trước, em biết cuộc sống của em không có gì tốt cả, Yuri unie phải nắm lấy cơ hội đó nên em.. em đã nói em sống ổn để unie yên tâm.. em.."

<xoảng>

Yuri's POV

Tôi đã đánh rơi cái đĩa khi nghe những lời YoonA nói

"Ngốc, lúc đó đáng ra em phải theo unie chứ, unie đã không muốn để em lại như vậy, em biết điều đó mà"

"Em biết nên em mới.. đâu phải dễ dàng họ nhận unie vào gia đình họ như vậy, nhà giàu đó unie, một cuộc sống không phải lo tìm cái ăn hằng ngày đó sao em lại không muốn chứ, nhưng họ không hề chấp nhận em, người họ muốn là unie, người có bản lĩnh đối mặt mọi thử thách để giữ vững tập đoàn Kwon cho họ, còn em, một đứa vô dụng như em thì.."

"YoonA" - Tae Yeon xúc động nhìn em ấy

"Được rồi được rồi unie không trách em nữa, nhưng sao em không liên lạc với unie hay Tae Yeon unie, em suốt ngày ở ngoài phố như vậy rất nguy hiểm.."

"Sau khi unie đi em có tìm chứ, nhưng unie đã được họ đưa qua Mĩ đào tạo 3 năm với Tae Yeon unie nên từ đó em không biết hai unie ở đâu, đã về chưa.. em thật sự không muốn cướp giật của người khác.. chỉ là một đứa với cái lý lịch đường phố mịt mù như em chẳg thể làm được gì khác cả.. có những lúc em tưởng chừng như không thể tiếp tục sống.. nhưng em nghĩ đến một ngày có thể gặp lại unie nên em đã cố.."

"YoonA, unie xin lỗi, unie là một unie không tốt, em yên tâm, từ bây giờ unie sẽ lo cho em, sẽ không để bất cứ ai coi thường hay bắt nạt YoonA của unie nữa"

Tôi ôm lấy YoonA và vỗ về.. Như hình ảnh hai đứa nhỏ năm xưa luôn gắn bó với nhau

Lúc trước tôi và YoonA là những đứa trẻ mồ côi đồng cảnh ngộ phải chật vật tìm cái ăn từ lúc còn rất nhỏ.. một lần tôi tình cờ gặp và chơi thân với Tae Yeon, cậu ấy nói thích tính cách kiên cường và mạnh mẽ của tôi, cái mà những đứa bạn con nhà giàu của cậu ấy không thể nào có, đúng là vậy, dù là con gái nhưng tôi đã chứng minh mình không thua kém bất kì đứa con trai nào..

Và một lần đến nhà Tae Yeon chơi.. cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.. tôi và YoonA cũng phải rời xa nhau sau gần 10 năm gắn bó..

_____________

Chapter Complement:

*Flash back*

"Tae Yeon ah, tớ vào nhà cậu chơi được àh?? Mấy người bảo vệ đó có cho tớ vào không??" - Tôi lo lắng hỏi Tae Yeon khi trước mặt tôi là một tòa nhà to lớn với mấy ông mặc đồ bảo vệ cũng.. to lớn

"Yên tâm đi Yuri, cậu là bạn của tớ, chẳng ai dám hỏi gì cậu đâu, nhà tớ tuy to vậy nhưng buồn lắm, nên hôm nay tớ mới rủ cậu tới chơi, tiếc là YooA không đến được"

"Hihi, ở chợ Dong DaeMoon đang diễn vở kịch mà YoonA thích nên em ấy không đi với tụi mình đâu, YoonA cực kì thích xem phim và kịch"

"Tớ nghĩ YoonA cũng có khiếu làm diễn viên lắm, haha"

...

"Yeh, tớ thắng rồi"

"Mơ àh, trận vừa nãy tớ đã thắng đó thôi, giờ là màn quyết định, chuẩn bị.. 1..2.. 3.."

<Tae Yeon>

"Hả?" Tae Yeon quay về phía vừa phát ra tiếng gọi "Ah chú Kwon, chú mới tới chơi ạh, uhm.. papa cháu chưa về, chú đợi tí nha" - Tae Yeon lễ phép

Người đàn ông này trông thật là sang trọng với bộ comple màu đen phẳng phiu, cà vạt ghim vàng, đôi mắt tinh anh như có thể giải quyết mọi chuyện từ lớn đến bé, chỉ nhìn bề ngoài thôi là đã cảm thấy nể trọng con người này.. tôi nghĩ papa của Tae Yeon chắc cũng thế..

"Chú Kwon để cháu giới thiệu, đây là Yuri bạn cháu. Còn đây là chú Kwon, chủ tịch tập đoàn Kwon Shi, bạn rượu của papa tớ, hihi"

"Dạ chào chú, cháu là bạn của Tae Yeon" - Tôi chào ông ấy

"Ùh, chào cháu, bạn của Tae Yeon trông xinh nhỉ" - ông ấy chào tôi rồi quay sang Tae - " cháu học hành sao rồi Tae Yeon, chắc vẫn vậy phải không??" - Ông ấy nói chuyện vui vẻ và thân thiết vớ Tae Yeon như người trong nhà

"Thì suốt ngày papa toàn cho cháu học với học, làm sao cháu dám xuống hạng được, hihi, àh mà Yuri còn thông minh hơn cả cháu đấy" - cậu ấy tự hào nhìn tôi

Ôi không, tôi có được học hành gì đâu, nhờ Tae mà tôi có một ít kiến thức nhỏ nhoi mà thôi

"Thật àh, chú chưa gặp cô nhóc nào hơn cháu cả Tae"

"Sao cậu nói vậy chứ, tớ chỉ là.." - Tôi đánh nhẹ vào tay Tae Yeon và thì thầm vào tai cậu ấy. cái mặt Tae cười đểu không chịu được

"Uhm, làm chú tò mò đó, vậy chú sẽ hỏi một câu.. uhm.. nếu như cháu có 200USD, 2 cháu sẽ làm gì với nó??"

"Gửi ngân hàng ạh, vừa tiết kiệm lại vừa có lãi, chẳng phải chú với papa hay nói trong kinh doanh mục đích chính là lãi àh" - Tae cười tươi và hài lòng với câu trả lời của mình

"Còn Yuri??"

"Uhm" - Tôi suy nghĩ một chút rồi nói "Cháu sẽ dùng 20USD để ăn chơi cả ngày, còn lại sẽ ra chợ mua nhiều thứ và bán lại với giá cao hơn, uhm.. cháu nghĩ cháu lời không ít" - Tôi nghĩ câu hỏi này không khó với tôi, tôi vẫn thường làm thế khi có một ít tiền

Ông ấy nhìn tôi một hồi rồi quay qua Tae nói

"Tae thông minh đó, ở tuổi của cháu ít đứa nhỏ nào nghĩ đến ngân hàng đâu, haha, nhưng gửi ngân hàng sẽ không cho cháu lãi nhiều, với lại đó không phải là kinh doanh, cách của Yuri đòi hỏi điều đó nhiều hơn, số tiền sẽ tăng nhanh hơn, cháu nói đúng, Yuri thật sự thông minh"- Rồi ông ấy quay sang tôi - "Yuri học chung trường với Tae Yeon àh, chắc cha mẹ cháu cũng là doanh nhân phải không??, Yuri chắc học giỏi lắm"

Hux, tôi biết thế nào ông ấy cũng hỏi câu đó.. nghĩ đến đi học.. nghĩ đến gia đình, tôi chợt tủi thân và không kiềm được nước mắt.. dù mạnh mẽ tới đâu.. tôi vẫn chỉ là một đứa con nít

"Ơ, sao thế??"

"Chú Kwon.. uhm.. Yu.. Yuri hok có cha mẹ.. cũng.. không được đi học.. nhưng.. nhưng bạn ấy tốt lắm, Yuri luôn biết cách làm cháu vui, thông minh và chin chắn nữa, không như cái mọi người nghĩ về những đứa trẻ đường phố đâu.. chú.. chú đừng nói với papa cháu về Yuri nha, papa cháu sẽ không cho cháu chơi với Yuri nữa" - Tae nói và khóc theo

Tôi biết ông ấy sẽ nhìn tôi như thế nào.. tôi không thích người ta coi thường tôi như thế.. tôi bỏ chạy vào phòng của Tae..

"Yuri" - Tae Yeon gọi và chạy theo sau

Tae Yeon xin lỗi và an ủi tôi nhiều, tôi không buồn, chỉ là do số phận tôi không may mắn như người khác.. 10 tuổi.. tôi nhìn đời không đơn giản chỉ qua con mắt của một đứa trẻ

...

"Tae Yeon, chú muốn nói chuyện với Yuri một chút" - Ông Kwon đứng ở ngoài gọi vào khi chúng tôi đang ngồi chơi với nhau đã một lúc lâu

Tae Yeon nhìn tôi và tôi gật đầu, dù sao ông ấy cũng là người lớn, tôi không muốn người khác nghĩ mình không học mà vô phép

"Chú đã nói chuyện với vợ mình, Yuri.. con có muốn có một gia đình không?? con sẽ được đi học và có một cuộc sống dư dả"

Ông ấy đang nói gì chứ?? Tôi có nghe nhầm không?? Ông ta điên àh?? Đó luôn là ước mơ của tôi, àh không, của mọi đứa trẻ không cha mẹ..

"Cháu.. cháu không hiểu.."

"Gia đình chú không thể có con, dù là chú đang sở hữu một tập đoàn lớn nhưng gia đình chưa bao giờ thật sự vui vẻ vì điều này.. vì thế.. chú muốn nhận cháu vào gia đình của chú.."

Tôi có thể tin người đàn ông này hay không..

"Cháu.. trước giờ cháu chưa bao giờ nhận không của ai bất cứ cái gì.. Đúng là.. cháu không giàu có, không được ăn học nhưng cuộc sống đường phố đã dạy cháu nhiều thứ.. cháu nghĩ điều này đến với cháu không quá dễ dàng như thế.. cháu muốn có cha, muốn có mẹ, muốn được đi học với bạn bè.. có thật là.. cháu sẽ được như thế không??

"Chú thích cách nói chuyện chin chắn của con, con nghĩ để được vị trí của chú ngày hôm nay dễ dàng lắm sao, chú có thể nhìn nhận phẩm chất của một con người và ta tin con không làm ta thất vọng.. sự thông minh, cách ứng xử và ý chí mạnh mẽ như con chú biết không phải ai cũng có, chú hứa con sẽ có một gia đình hạnh phúc, không những không ai xem thường con mà còn phải nể trọng Yuri, nếu con là con của chú.."

Tôi không nằm mơ chứ, có thật là những lời này phát ra từ miệng ông ấy.. mọi mơ ước của tôi sẽ thành sự thật ư.. nhưng.. chắc chắn phải có sự đánh đổi gì đó trong đây.. không ai tự dưng lại đối xử tốt với một đứa nhóc xa lạ lại không được ăn học như tôi

"Chú biết con nghĩ gì, đúng là không có gì tự dưng người khác lại ban cho mình cả, trong kinh doanh cũng vậy.." - Như đoán được suy nghĩ của tôi, vậy là tôi đã đoán đúng, tôi gật đầu

"Chú cho con mọi thứ.. nhưng con phải hứa với chú một điều.. tập đoàn Kwon Shi là cả cuộc đời của chú.. chú muốn con giữ vững nó dù bất cứ giá nào đi nữa!!" - Lúc này đây đôi mắt ông ấy đã thay đổi.. đôi tay cứng rắn của ông ấy siết chặt vai tôi

Nó khiến cho một đứa con nít như tôi phải rùng mình vì sợ..

Những gì ông ấy nói trước mặt tôi diễn ra quá nhanh, tôi im lặng và không dám nhìn ông ấy

"Uhm.. xin lỗi nếu làm con sợ.. nếu con không đồng ý thì.." - Ông ấy buồn bã đứng dậy và định đi ra cửa phòng

"Con chấp nhận, hãy nhận Yuri làm con của chú" - trong phút chốc, lời nói đó thốt ra ngay cả trước khi tôi biết mình đã nói gì.. đây là cơ hội duy nhất để tôi không phải tiếp tục sống cuộc sống luôn bị người khác xem thường, dù là có phải đối mặt với cái gì cũng được.

Ông ấy cúi xuống ôm tôi vào lòng trong hạnh phúc. Cái cảm giác được một vòng tay to lớn che chở ôm ấp thật là ấm áp, đã từ lâu tôi khao khát vòng tay của một người cha, sự chăm sóc của một người mẹ.. có lẽ nó đã thành hiện thực..

Thượng đế đã không bỏ mặt số phận của mày Yuri ah..

Có lẽ.. mãi mãi tôi sẽ không thể quên được giây phút này

"Hãy nhớ, từ bây giờ.. tên của con sẽ là KWON YURI"

Chapter 15:

|HeaFest|

Sica's POV:

"Sica ah chuẩn bị đi, bắt đầu rồi đó, mà Fany không tới thật àh??" - Sunny hỏi tôi khi đang bận rộn thu xếp buổi lễ HeaFest

"Tớ nghĩ cậu ấy không đến đâu, tớ cũng nói với Daddy rồi, tớ sẽ diễn một mình vậy" - Tôi không thể giấu được nỗi buồn

Mong là Fany sẽ nhanh chóng xóa bỏ cảm giác với tôi, tôi biết là không phải dễ, haizz.. mày có gì hay ho mà lại khiến nhiều người vì mày mà buồn chứ Sica

"Vui lên nào Sica, mọi chuyện sẽ okie thôi mà, có điều thú vị cho cậu đây, hôm nay nghe nói sẽ có một cô bé đệm đàn cho cậu, nghe nói xinh lắm, là con nuôi của thượng thần Ju Han đó"

"Thật àh?? Vậy chắc tớ chưa gặp, mà cô ấy là thiên thần, lại là con của thượng thần, xinh là phải rồi, cậu làm gì háo hức thế??"

"Vấn đề là ở đó.. thật ra cô ấy không phải là một thiên thần.."

"Không phải?? ý cậu là sao??"

Tôi không hiểu Sunny nói gì, không phải là thiên thần thì tại sao lại có thể tham gia buổi HeaFest này?? Lại là con của thần Ju Han.. không phải thiên thần chẳng lẽ.. Devil

"Tớ nghe bọn cupid nói cô ấy thật ra là.."

<Sunny>

"Ah sorry Sica, nói sau vậy, mọi người đang đợi tớ làm nốt vài việc" - nói rồi Sunny vụt đi nhanh như chớp

Nhiều lúc tôi thấy tội cho Sunny ghê, thích tham công tiếc việc hay sao đó mà việc gì cũng có mặt cậu ấy, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nếu tôi có một nửa tính cách đó của Sunny thì sao nhỉ.. oh. Chẳng còn là Jessica Ice Princess nữa..

"Hi Sica, lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ??" - Oh, là nam thần Dong Hae

"Không khỏe làm sao đứng đây hả oppa??"

"Aw, em không nhẹ nhàng với oppa hơn được àh, uhm.. Fany hôm nay không đi chung với em àh??" - Dong Hae hỏi và nhìn xung quanh

Tại sao lại hỏi Fany trong lúc này chứ.. aizz

"Không, Fany không.."

"Vậy àh, vậy đi chung với oppa đi, hôm nay oppa cũng tới đây một mình" - Dong Hae hào hứng khi tôi còn chưa nói xong câu

Dong Hae, lúc này mà anh ấy còn muốn tôi hứng thú gì mấy chuyện này chứ, người tôi muốn đi chung là Fany cơ.

Tôi biết Dong Hae có chút thích tôi, Dong Hae cũng tốt nhưng tôi chỉ xem Dong Hae như một người anh thôi, thật có lỗi nhưng nhiều khi tôi lại thấy hơi phiền vì những lời mời của anh ấy.. tôi không thích chút nào.. Fany thường giúp tôi tránh anh ấy nhưng bây giờ tôi và Fany đang..

"Hi oppa"

Ai đó khoát lấy tay tôi, giọng nói này..

"Ủa? Oppa tưởng em không.."

"Sao không, mà hồi nãy em thấy Shin Dong oppa kiếm oppa đó, ngoài thượng sảnh"

"Ùh thanks em, tí gặp, àh, Sica diễn tốt nhé, hẹn em lần sau vậy"

Sau khi Dong Hae đi, tôi thở ra nhẹ nhõm và nhìn qua người đã cứu mình

"Fany, tớ tưởng chúng mình còn đang.. giữ khoảng cách" - Tôi thật sự vui khi thấy Fany nhưng cũng có chút lo lắng khi gần Fany đến vậy, tôi lo cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu

"Uhm, không sao đâu, tớ suy nghĩ suốt đêm qua, có lẽ tớ nên làm quen với nó, đối mặt và dần quen với nó còn hơn là né tránh.. uhm.. xin lỗi cậu.. Sica"

"Không không, sao lại xin lỗi tớ, chính tớ làm cậu buồn"

"Cậu chẳng làm gì cả, tình cảm là ở tớ ok?? Tớ ổn mà, Sica, you're always my bestfriend although everything happen"

"Uhm..You too"

"Ok, bây giờ chuẩn diễn thôi, lần này phạt cậu hát tớ nghe, tớ không hát, hehe, hwaiting Sica"

Đôi mắt cười đó đã trở lại với tôi, Fany ah.. đáng yêu quá

"Yah, chỉ làn này thôi đó Fany"

Tôi như bỏ được một tảng đá nặng trên ngực mình.. dù chưa phải hoàn toàn mất đi tình cảm đó với tôi, nhưng cậu ấy đã cố gắng không giữ khoảng cách với tôi nữa, tôi thật sự vui vì điều đó, chắc cậu ấy biết tình bạn này đối với tôi quan trọng như thế nào

Chúng tôi khoát tay nhau đi ra thượng sảnh, nơi rất đông thần linh từ các nơi khác đến tham gia, HeaFest là buổi lễ lớn trong năm trên thiên đường, tôi không thích không khí ồn ào này lắm, nhưng vẫn phải vui vẻ chào hỏi mọi người..

<"Êh, tớ gặp rồi đó, xinh cực kì luôn"

"Vậy àh, tớ cũng muốn gặp, hình như đây là lần đầu tiên con nuôi thượng thần Ju Han đến tham gia đó"

"Ùh tớ còn nghe nói... !#$#@%#$$#%">

"Fany, dừng lại chút" - Tôi kéo Fany đứng lại

Hình như mấy nhóc Cupid đang nói về cô gái sẽ đệm đàn cho tôi hôm nay thì phải, tôi cũng tò mò muốn biết về cô ấy

"Cupid, em biết gì về cô con gái thàn Ju Han, nói cho nuna nghe được không!!??" - Tôi hỏi mà chẳng buồn cười một cái với bọn nhóc

"Plè plè, tại sao lại phải nói cho Ice Princess biết chứ, mà chắc chắn là xinh hơn Princess"

Aisshh, tôi không hợp với bọn nhóc này chút nào, chúng làm tôi điên lên mất

"Bọn nhóc này.."

"Cậu hỏi chi vậy??" - Fany hỏi tôi

"Nghe nói cô ấy sẽ đệm đàn cho tớ, mà hình như cô ấy không phải thiên thần"

"Lạ vậy.. ừ để tớ!!" - Fany thì thầm vào tai tôi

"Mấy nhóc nói cho Fany nuna biết đi, tí nữa nuna sẽ kiếm tim cho mấy nhóc tập bắn cung, ok??" - Fany nói và nháy mắt với chúng.

Haha chết đi nhóc, không ai kháng nỗi nó đâu - tôi vui thầm

"Nuna thì ok, cô ấy tên là Seo Ju Hyun, xinh lắm luôn đó, là con nuôi của thượng thần Ju Han.."

"Còn gì nữa không??... Nào nhanh đi, 5 tim ok??"

"Yep,thỏa thuận, cô ấy không phải là thiên thần"

"Thật sao, vậy cô ta là cái gì??" - Tôi thật sự muốn biết

Fany củng tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời

"Nói chắc nuna không tin đâu.. cô ấy là.." - bọn nhóc nói nhỏ xuống và làm vẻ mặt như đang nói đến một việc gì đó nghiêm trọng lắm

".. 1 con người.."

"WHAT??!!!" - cả tôi và Fany thét lên

"Suỵt suỵt, nhỏ thôi nuna, giết em àh, thông tin cơ mật đấy" - bọn nhóc xúm lại bịch miệng hai đứa tôi

Tôi và Fany phải đưa dấu hiệu OK ra thì bọn nhóc mới buông tay

Dường như cả tôi và Fany đều nhạy cảm với.. từ "con người" nên mới phản ứng hơi quá thì phải.

"Vậy tại sao cô ấy lại được.."

"Tụi em biết nhiêu đó thôi, được rồi, tim đâu nuna??"

Lại chẳng để tôi hỏi hết câu, thì ra chúng chỉ biết nhiêu đó, thật là..

"Vậy thôi sao, uàh tim của tụi em đây"

Nói rồi Fany vẽ 5 hình trái tim bằng ngón tay, vẽ xong thì nó trở thành 5 cái bong bóng hình trái tim màu hồng lơ lửng trong không trung

"Cám ơn nuna, chơi HeaFest vui nhé, cả Ice princess nuna nữa, cười lên đi cho vui, hihi" - bọn nhóc châm chọc tôi lần cúi trước khi bay đi

"Trời ơi, hỏi sao tớ có thể chơi với bọn nhóc đó chứ"

"Tụi nhóc cũng dễ thương mà, ít ra ta cũng biết được một thông tin thú vị" - Fany thì lúc nào cũng vui vẻ như thế..

Thật là không thể tin được bộ dạng cậu ấy ngày hôm qua, như là hai thiên thần khác nhau vậy

"Chắc năm sau tớ phải tặng chúng bài Stupid Cupid trong HeaFest quá"

"Oh, Ice Princess biết đùa rồi àh, hihi" - Fany chọc tôi

"Tớ không đùa" - tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Ah, cậu đứng đây nha, tớ lên hát xong sẽ xuống liền" - tới giờ tôi phải diễn rồi, Daddy đã đến trước sảnh

Tôi bước vào trong và vẫn suy nghĩ về cô gái đó.. Con người, giống như Yuri?? Uhm.. tôi sẽ gặp cô ấy nhanh thôi, Seo Ju Hyun!!

________________

Chapter 16:

YoonA's POV

"Yuri unie.."

Tôi có nằm mơ không??

Có lẽ là không, nó quá rõ ràng và không hề mất đi khi tôi nhắm mắt rồi mở ra

Cảm giác như những ngày thơ bé, trong vòng tay ấm áp của unie..

...

Tôi đã làm quen với Soo Young unie, Soo Young unie đã biết tôi từ trước qua những câu chuyện lúc nhỏ cùa Yuri unie, tuy lần đầu gặp nhưng hình như tôi và Soo Young unie hợp nhau lắm, tính cách unie ấy thật vui vẻ

Sau khi nói chuyện một lúc thì Soo Young unie đến công ty, Tae Yeon unie đến bệnh viện.. Tôi có hỏi Tae Yeon unie tại sao phải đến bệnh viện thì unie bảo sẽ kể sau cho tôi nghe.. có lẽ tôi cần một thời gian để biết nhiều hơn về chuyện của các unie..

Chỉ còn tôi và Yuri unie ở nhà..

Tôi nhìn unie thật lâu, unie đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, không còn bất cứ cái gì gợi nhớ cho người khác biết là unie đã trải qua một cuộc sống như tôi.. tôi hài lòng vì điều đó, unie là người tôi yêu thương nhất, gặp lại unie tôi đã không mong gì hơn..

"Em ăn sáng rồi đi với unie" - Yuri unie nói khi đưa cho tôi dĩa mì lớn

"Mình đi đâu vậy unie??"

"Đi mua cho em một số đồ dùng cần thiết, mấy bộ quần áo nữa, em vẫn chưa có gì cả, bây giờ thì em cứ mặc tạm đồ của unie đi"

"Em.. em sẽ được ở cùng với unie??"

"Chứ em muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế mãi àh, làm sao unie để em như vậy được, khi về Hàn unie đã đi tìm em rất nhiều lần.. giờ thì em không thoát được đâu"

Tôi biết unie sẽ nói thế mà, unie vẫn vậy, dù là hoàn cảnh sống như thế nào vẫn không thay đổi được tính cách của unie, đó là điều tôi thích ở unie nhất

"Nhưng có phiền unie không?? Em.. unie biết em ăn nhiều mà"

Unie cười lớn..

"Em đang nói gì vậy YoonA, haha unie biết chứ, em cùng style với Shikshin rồi"

Đang cười vui thì khuôn mặt unie trở nên nghiêm túc

"Em như là người thân của unie, đừng bao giờ nói phiền gì cả ok?! sắp tới em cũng không rãnh rỗi gì đâu, em sẽ đi học"

"Em?? Được đi học??"

"Ừh, không phải học bình thường, tối hôm qua unie đã nói chuyện rất lâu với Tae Yeon, từ nhỏ đến giờ cái mà em không cần học cũng có thể làm tốt.. năng khiếu bẩm sinh của em.."

"Ý của unie là.."

"Ngày mai em sẽ đến trường Nghệ thuật SM, khoa đào tạo diễn xuất"

Tôi nhìn thẳng vào mặt unie.. Unie không hề đùa với tôi

Tôi đứng dậy ôm lấy unie lần nữa..

"Để bù lại khoảng thời gian unie đã không thể ở bên chăm sóc em, unie sẽ hoàn thành giấc mơ từ bé của em YoonA ah" - Yuri unie thì thầm vào tai tôi

Tôi không thể nói lời nào nữa.. niềm hạnh phúc này thật quá lớn lao

Unie thật sự vẫn yêu thương tôi như chúng tôi chưa từng rời xa nhau..

|HeaFest|

Sica's POV

Tiếng đàn ngân lên từng nốt cuốn theo giọng hát của tôi vang vọng cả thiên đường

Tôi chưa nghe tiếng đàn nào du dương như vậy, nó cuốn vào cảm xúc của tôi từng nốt thăng trầm khiến nhịp thở cùng lời hát hòa vào nhau..

Tôi đã kết thúc bài hát một cách trọn vẹn.. không gian đã mất đi tiếng đàn.. im lặng một cách lạ thường.. rồi như cơn bão tràn đến.. những lời khen ngợi, tán dương của các vị thần dường như không ngớt.. tôi thấy tự hào về mình, tôi biết daddy đã rất hài lòng, và tôi phải cám ơn một nhân tố quan trọng nữa.. đang ngồi bên chiếc dương cầm SoPie sau bức màn trắng mờ nhạt

Thấy tôi bước đến, cô ấy đứng ngay dậy và chào tôi một cách rụt rè

"Chào unie, em là Seo Ju Hyun, gọi em là Seo Hyun cũng được, rất vui được diễn cùng unie"

Cô bé trông còn rất trẻ, đôi mắt ngây thơ và trong sáng, khuôn mặt thánh thiện còn hơn cả.. thiên thần.. Tôi có cảm giác trước mặt tôi là một làn nước trong mát dịu của con suối đầu nguồn mà không một vết dơ nào có thể chạm đến.. Cô bé thật thanh khiết..

"Chào em, unie là Jessica, em không ra chào mọi người sao??"

"Daddy Ju Han nói không nên để quá nhiều người ở đây biết đến em, em đã phải năn nỉ daddy rất nhiều để được đến đây đệm đàn cho unie"

"Thật àh?? Tại sao lại là unie??"

"Em đã biết unie từ trước và rất ngưỡng mộ giọng hát ngọt ngào của unie.. giọng hát của thiên thần.."

Aw, em ấy làm tôi đỏ mặt rồi, tôi thì lại đang ngưỡng một vẻ trong sáng và tài năng của em ấy, Seo Hyun thật dễ thương

"Unie lại thích tiếng đàn kì diệu của em, nếu em không ngại thì có thể nói chuyện với unie một chút được không??"

Tôi ít khi tỏ ra thân thiện như vậy đối với người mình mới gặp, không hiểu sao tôi lại có thiện cảm với em ấy, như là đã quen biết từ lâu

Em ấy vui vẻ đồng ý và chúng tôi đến chỗ của Fany, cậu ấy rất thích bài hát lúc nãy của tôi và Seo Hyun, cả ba chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng chúng tôi vẫn còn rất tò mò về thân phận của em ấy

"Vậy.. em thật sự không phải là thiên thần??" - Fany hỏi, đó cũng là điều tôi muốn biết rõ

"Dạ.. không hoàn toàn như thế, cha của em là con người nhưng mẹ của em lại là.. thiên thần.."

"Thật sao?? Vậy thượng thần Ju Han là.."

Đó hoàn toàn làm tôi và Fany bất ngờ..

"Là cậu của em.. cha mẹ em đã bị phạt rất nặng vì làm trái luật thượng giới, mọi người không cho em biết họ đang ở đâu, cha nuôi Ju Han muốn em trở thành một thiên thần nhưng.. em vẫn muốn làm con người, ít ra em phải sống hết vòng đời này đã.."

"Unie xin lỗi vì nhắc đến chuyện không vui" - Fany nói

"Không sao mà unie" - nụ cười của em ấy có chút gượng

Chuyện của Seo Hyun khiến tôi không khỏi suy nghĩ..

Tôi.. cũng đang yêu một con người đấy thôi.. Yuri..

Thiên thần.. con người.. tại sao lại không được đến với nhau..

Như để ý thấy thái độ tôi không còn vui vẻ, Fany khoác tay cậu ấy vào tay tôi và thì thầm

"Đừng nghĩ ngợi nhiều Sica ah, cậu trễ rồi đó!!"

Trễ.. ôi không, bây giờ là lúc nào rồi, Soo Yeon dưới đó mà chưa tỉnh dậy chắc Yuri lo lắm.. Tôi phải đi ngay thôi nhưng..

Tôi nhìn Fany, tôi sợ cậu ấy sẽ buồn, trong phút chốc tôi chẳng biết làm gì

"Tớ không sao Sica, cậu xuống nhanh đi"

"Cậu không đi với tớ àh??"

"Uhm.. tớ muốn nói chuyện với Seo Hyun, gặp cậu sau vậy Sica"

"Nhưng mà.." - Tôi vẫn còn rất băn khoăn, dù biết mình ở bên Fany cũng chẳng làm được gì

"Đừng để Yuri lo, mọi chuyện sẽ ổn mà" - Fany cười với tôi bằng eye-smile của cậu ấy

Tôi cười lại và chào tạm biệt cậu ấy và Seo Hyun

Fany.. cậu đã cho tớ quá nhiều.. đáng ra cậu phải được nhận lại, tớ ước là mình có thể làm được điều gì đó cho cậu Fany ah, tớ muốn thấy cậu tìm được người thật sự mang cho cậu hạnh phúc..

Chapter 17:

Tae's POV

Tôi đến bệnh viện một mình, Yuri phải lo cho YoonA trước đã

Lạ thật.. Soo Yeon vẫn chưa dậy..

"Cậu ấy vẫn ngủ suốt từ hôm qua àh??" - Tôi hỏi cô y tá riêng của Soo Yeon

"Vâng, cô yên tâm đi, tim cô ấy vẫn đập đều đặn, không hề có dấu hiệu gì bất thường cả"

"Cám ơn cô, ở đây để tôi lo được rồi, cô có thể đi nghỉ, cô đã chăm sóc cậu ấy suốt đêm"

"Tôi thấy rất tốt, nếu cần bất cứ điều gì cô cứ nhấn nút gọi" - Nói rồi y tá đi ra khỏi phòng

Sau khi theo dõi nhịp thở của Soo Yeon một chút, để chắc chắn cậu ấy vẫn bình thường.. tôi ra phía cửa sổ nhìn xuống phía sân rộng lớn của bệnh viện

Từng cơn gió thổi thốc vào khuôn mặt tôi, không khí buổi sáng thật thoải mái, tôi gác hai tay mình trên thành cửa sổ, ngắm nhìn cái vòng mà Fany đã đeo cho tôi.. Nó được tết lại bằng một loại cỏ rất lạ màu xanh đậm và mỏng, lại còn có một mùi hương rất đặc biệt, khiến tôi nhớ đến mùi hương trên người Fany.. ngọt ngào một cách nhẹ nhàng, len lõi vào tim tôi từ giây phút ấy..

Uhm mà.. Chẳng có bất cứ cái gì để tôi có thể liên lạc được với cậu ấy, địa chỉ?.. không, số điện thoại?.. không, biết gì ngoài tên cậu ấy??.. cũng không, tôi chỉ tin, thế thôi, vì cậu ấy đã hứa, chắc chắn mà, Fany sẽ không thất hứa với mình..

Tôi khẽ chạm vào cái vòng và mỉm cười, cảm giác thương nhớ một ai đó.. đã lâu rồi.. giờ nó trỗi dậy.. vì cậu

Fany.. tớ lại muốn gặp cậu rồi..

Fany's POV

"Te Te..??!!"

Qua cái vòng cỏ Louis, tôi có thể cảm nhận được khi Te Te nghĩ đến tôi

Te Te muốn gặp mình?!, đúng rồi, mình đã hứa sẽ quay lại tìm cậu ấy.. nhưng.. mình sẽ lại thấy Sica bên Yuri thôi 

"Unie, hình như unie có chuyện không vui??" - Seo Hyun hỏi

"Ah unie xin lỗi, unie mãi suy nghĩ.."

"Em có thể giúp gì được không??" - em ấy lo lắng nhìn tôi

"Unie không sao.. àh mà sao em lại thích sống cuộc sống con người đến vậy?? Thiên thần thì không tốt àh?

"Không không, chỉ là em thích cuộc sống con người, tự do yêu thương và đối mặt nhiều thử thách trên con đường mình đi, nó rất thú vị unie àh, nếu như em là thiên thần.. thì sẽ có nhiều điều em không thể cảm nhận được, hạ giới và thiên đường là hai nơi hoàn toàn khác nhau.. Còn nữa, em còn muốn.. tìm được một người để mình yêu thương.. một con người - Seo Hyun đỏ mặt

Oh thật là kute khi em ấy ngượng ngùng, Seo Hyun trông có vẻ rất thích thú khi nói về hạ giới, tôi cũng biết là nó rất thú vị.. người mình yêu thương sao?? Em ấy thật trong sáng, tôi cảm thấy nó là một điều tốt với Seo Hyun, yêu thương em ấy cảm nhận được chắc là nhẹ nhàng và đẹp đẽ lắm.. nhưng sao yêu thương của tôi lại rối thế này..

"Ùh, mong là em sẽ sớm gặp ai đó thật sự yêu thương em, nó sẽ rất tuyệt"

"Tuyệt sao mặt unie lại như thế.. Unie cũng nên đi gặp người đó đi"

"Hả?? Em.. em đang nói gì vậy?? người nào??

"Em xin lỗi nhưng.. em có thể biết được suy nghĩ của người khác.. unie không giận em chứ??

"Àh.. ùh.. không sao mà.., nhưng em đừng lạm dụng nó nhiều"

"Ùhm em biết rồi, em cũng phải về, unie đi chung với em xuống hạ giới nhé"

"Sao.. Sao unie phải đi..??"

"Đi đi mà, nhanh lên"

Seo Hyun kéo tay tôi đi với em ấy, tôi không kháng cự, vì một phần tôi cũng muốn gặp lại Te Te

Sica's POV:

Tôi đã trở lại là Jung Soo Yeon

"Yuri!!"

Tôi vừa mở mắt ra là đã gọi và tìm Yuri, tôi muốn gặp cậu ấy ngay, chắc là cậu ấy đang mong tôi lắm

"Soo Yeon, cậu tỉnh rồi àh??"

Giọng nói này.. không phải của Yuri, tôi nhìn qua thì thấy một cô gái trông nhỏ con, khuôn mặt cũng cực kì baby đang đứng bên cửa sổ quay mặt về phía tôi, tôi đã gặp qua cô ấy, hình như là bạn của Yuri.. Tae Yeon. Cũng may là tôi nhớ được tên cậu ấy, Yuri đã nói cho tôi nghe lần trước, Tae Yeon và Soo Young đều là bạn thân của Yuri và tôi

"Tae Yeon?? Uhm.. cho mình hỏi Yuri không có ở đây àh??"

Tôi thấy mình hơi kì cục khi vừa mở mắt đã hỏi Tae Yeon như vậy

"Àh, Yuri có chút việc, sẽ đến ngay thôi"

Tôi có chút thất vọng khi không thể gặp Yuri ngay, tôi đã tưởng cậu ấy luôn bên cạnh và mong tôi tỉnh lại, tôi đã muốn người đầu tiên nhìn thấy là Yuri, chắc cậu ấy có việc quan trọng lắm nên mới không thể ở bên tôi..

"Cậu không sao chứ?? Có còn thấy đau ở đâu không??"

"Mình đều ổn.. ngoại trừ.."

"Chẳng nhớ ai ngoài Yuri.. kể cả mình" - Tae Yeon nhìn tôi

"Mình.. xin lỗi, thật sự là mình không nhớ.., Tae Yeon ah.. cậu có thể kể lại cho mình nghe tất cả mọi việc.. lúc trước được không??"

Tôi cảm thấy có lỗi khi chẳng nhớ gì cả.. haizz.. chắc chắn là bộ dạng tôi lúc này trông thật đáng thương

Tae Yeon bước từng bước đến giường, dùng tay vuốt lại mái tóc rối của tôi

"Cậu không cần phải xin lỗi, cậu cũng đâu có muốn quên. Bây giờ không phải lúc cậu nhét cả đống kí ức đó vào đầu cậu, chúng tớ sẽ kể lại cho cậu sau"

Tae Yeon là bạn thân từ nhỏ của Yuri, cậu ấy có một trái tim thật ấm áp, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cậu ấy, chúng tôi nói chuyện vui vẻ và cùng ăn trái cây, Tae Yeon gọt trái cây thật siêu, cậu ấy tuy bề ngoài trẻ con nhưng lại suy nghĩ rất thấu đáo, Tae Yeon thật sự là một người bạn tuyệt vời, giống như Fany vậy..

Ah Fany, hình như Tae Yeon quen với Fany, hôm trước hai người họ đi chung với nhau.. nhưng.. tại sao hai người họ quen nhau?? Tae Yeon có biết cậu ấy là thiên thần??..

Tae Yeon đang im lặng suy nghĩ gì đó.. tôi phải hỏi cậu ấy

"Cậu có quen Fany phải không"

"Cậu có quen Fany phải không"

Hai chúng tôi quay qua hỏi và gật đầu cùng một lúc

"Tại sao cậu quen được cậu ấy?"

"Tại sao cậu quen được cậu ấy?"

Lại đồng thanh.. tôi và Tae Yeon ngớ người nhìn nhau rồi cười vì khuôn mặt ngoớ ngẩn của cả hai..

Thì ra Tae Yeon vô tình đụng trúng Fany nên đã quen cậu ấy.. nhưng tôi tự hỏi tại sao Fany lại không để Tae Yeon quên cậu ấy.. hay là Fany có lý do gì đó nên đã không xóa đi kí ức Tae Yeon??..

Tôi không trả lởi câu hỏi của Tae Yeon, tôi nghĩ nên để Fany nói với Tae Yeon thì tốt hơn..

...

Normal POV:

Tae Yeon đứng quay lưng về phía Sica và đang rót nước quả từ trong chai ra cái ly có hình con gấu màu hồng

Sica chán nản nhìn đồng hồ.. 3h chiều rồi.. vẫn không thấy Yuri..

"Tae Yeon ah.. Yuri thật sự bận chuyện gì vậy?? Chuyện đó quan trọng lắm àh??" - Sica hỏi

"Cũng không hẳn, Yuri vừa gặp lại YoonA nên phải dẫn em ấy đi mua sắm vài thứ.."

Tae Yeon không biết là sau câu nói đó, trong phòng chỉ còn một mình cô

"..Mà cậu biết YoonA không?? Em ấy là.." - Tae Yeon quay qua và hốt hoảng vì chiếc giường Soo Yeon đang ngồi lúc nãy giờ trống không

Sica bỏ đi vì không muốn nghe một chữ nào nữa.. Cô ấy ngồi thừ người trên chiếc ghế trước sảnh bệnh viện

"Gì chứ?? Em ấy?? gặp lại?? mua sắm sao?? Yuri có tinh thần vui vẻ đi mua sắm với cô gái khác khi mình vẫn đang nằm trong bệnh viện??.." - Sica tự nói với chính mình - "Ngốc, đáng lẽ phải hỏi Tae Yeon rõ hơn.. chưa gì mà đã.."

Lúc đó, bên ngoài bệnh viện..

"Đúng là có quá nhiều thứ cần mua cho em YoonA àh"- Yuri nói khi vừa đậu xe vào bãi đỗ

"Em đã nói em không cẩn nhiều như vậy rồi mà.. Em cứ mặc chung đồ của unie là được rồi.. như cái này nè" - YoonA chỉ tay vào cái áo màu cam có hình Micky đang mặc trên người

"Đừng có đùa, unie cho em mượn lần này thôi, mà chúng ta trễ rồi, nhanh lên đi"

"Nhưng sao mình lại đến bệnh viện vậy unie??" - YoonA bước xuống xe hỏi

"Unie sẽ cho em gặp một người đặc biệt, rất quan trọng với unie"

"Woah.. ai vậy unie?? Anh chàng may mắn nào cướp Yuri unie của em vậy??"

"Không, bí mật, chút nữa em sẽ biết"

"Unie.. đi mà.. nói cho em nghe đi, người đó như thế nào mà lại quan trọng với unie đến thế.. chắc dễ thương lắm phải không unie??" - YoonA vừa tra khảo Yuri vừa níu tay cười giỡn

"Unie đã nói gặp rồi sẽ biết mà, em hỏi nhiều quá đó YoonA"

Yuri nựng nhẹ vào má YoonA và cả hai trò chuyện vui vẻ đi qua tiền sảnh và bước vào thang máy

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì.. nếu không có ánh mắt của một ai đó đã thấy hết những hành động thân mật của họ.. cô gái đã ngồi đó tự bao giờ..

Chap 18:

Sica's POV

"Đáng lẽ mình nên hỏi Tae Yeon rõ hơn.. chưa gì mà đã.."

Tôi đứng dậy và định quay về phòng thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía buồng thang máy.. Yuri..

Cậu ấy không đi một mình?!

Ai đó đang đi bên cạnh.. nói cười với cậu ấy.. một cô gái, cao và dễ thương, mặc chiếc áo màu cam hình micky..

Tôi như ngừng thở khi nhận ra đó là áo.. của Yuri..

"tại.. tại sao cô ấy lại mặc áo của Yuri??"

Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt.. cảm giác đau đớn chiếm toàn bộ cơ thể tôi khi bàn tay Yuri chạm vào má cô gái ấy.. ánh mắt tràn ngập yêu thương.. những cử chỉ đó.. đang dành cho ai khác.. không phải tôi..

Tôi đứng chôn chân tại chỗ và nhìn hai người đó cho đến khi bóng họ khuất dần sau cửa thang máy từ từ khép lại..

Chẳng còn biết gì nữa.. chỉ chạy.. chạy khỏi cái cái chốn quái quỷ này..

Một ngọn lửa quặn lên trong lòng tôi từng hồi.. như muốn thiêu đốt cả con người tôi vậy..

Không chịu nổi phải không Sica.. đau lắm phải không Sica..

Không.. không được khóc..

Mày là gì chứ.. chỉ là gánh nặng của Yuri thôi.. từ lúc trở về thể xác Jung Soo Yeon.. có khi nào mày thấy Yuri vui vẻ như vậy chưa.. có khi nào mày nghĩ ngoài mày ra Yuri lại có thể trao ánh mắt đó cho một ai khác chưa..

Con người.. đáng sợ đến vậy sao..

Vứt bỏ đôi cánh thiên thần..

Khóc?? bây giờ mày cảm thấy hối hận àh??

Nếu là thiên thần.. mày sẽ không đau như thế phải không??

Không được khóc.. đây là lựa chọn của mày..

Con người.. cảm nhận được chưa.. đây chính là nỗi đau của con người.. nỗi đau từ trái tim đang đập thổn thức của Jung Soo Yeon..

Quay mặt với thân phận thiên thần.. để giờ mày trở thành một con người đáng thương

Normal's POV

Yuri và YoonA vui vẻ bước đến phòng 405 thì thấy Tae Yeon đang chạy đến

"Tae Yeon ah, tớ đến hơi trễ, Soo Yeon.."

Yuri vui vẻ chào Tae Yeon và nhận ra người bạn của mình.. đang hoảng loạn

"Yuri, mau lên, đi kiếm Soo Yeon mau, cậu ấy.. cậu ấy.."

"Cậu nói gì?? Soo Yeon đâu??.. Soo Yeon đâu hả Kim Tae Yeon"

"Lúc tớ không để ý.. cậu.. cậu ấy biến mất rồi.."

"Biến mất??.. khô.. không thể nào.."

Yuri lẩm bẩm rồi vụt chạy khỏi hành lang

"Yuri ah!!" - Tae Yeon cố gắng gọi với theo nhưng vô ích

"YoonA, em xuống bàn tiếp tân gọi ngay cho Soo Young, nói rằng đến bệnh viện ngay lập tức"

Tae Yeon nói xong cũng chạy theo Yuri, để lại cô bé YoonA tròn xoe mắt vì sự việc vừa xảy ra.. rồi nhận thấy nó đang rất nghiêm trọng, cô vụt chạy đi làm nhiệm vụ của mình, cô bé muốn giúp gì đó cho các unie.. để lại những túi đồ Yuri mua cho Soo Yeon ở phòng bệnh giờ không một bóng người..

...

Yuri's POV

"Soo Yeon.. Soo Yeon ah"

Cậu ấy đi đâu chứ.. cậu ấy còn chưa thật sự khỏe mà

Đáng ra mình phải đến sớm hơn

Ngu ngốc, lại để mất cậu ấy lần nữa.. không.. tớ sẽ tìm ra cậu.. Soo Yeon..

"Yuri.. Soo Yeon không còn trong bệnh viện đâu, có một y tá đã thấy cậu ấy chạy ra ngoài" - Tae Yeon chạy đến tôi sau khi chia ra tìm một thời gian

Tôi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện theo hướng Tae Yeon chỉ

Soo Yeon, đợi tớ.. tớ sẽ đuổi kịp cậu..

Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, môi tôi run lên từng cơn và đôi mắt mỏi mòn tìm kiếm khắp các con đường, lạc mình vào dòng người hối hả..

Author's words

Đôi chân chạy dài qua từng con phố trong buổi chiều dần tắt nắng.. bầu trời ngã màu hoàng hôn phủ xuống nơi 2 người con gái đang chơi trò trốn tìm nhau.. trốn đi nỗi đau mà thiên thần không nhất thiết phải chịu đựng và đi tìm lại yêu thương của con người không may lại lạc mất lần thứ hai..

.. Thượng đế, nếu người đã chán trò chơi này, hãy để họ gặp được nhau..

Fany's POV:

"Unie sẽ đến thăm em, em vào nhà đi"

Thì ra em ấy ở chung cư này, hằng ngày vẫn đi học và sống như một con người bình thường, chỉ là thỉnh thoảng được thần Ju Han gọi lên thiên đường.. cuộc sống em ấy thật lạ..

"Tạm biệt unie, mau mà đi gặp người đó đi" - Seo Hyun nói và cười rúc rích

Tôi ngượng ngùng ừ ờ rồi tạm biệt em ấy

Mặt trời đang lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, trời chuyển màu tối..

Bây giờ mình sẽ đi gặp TeTe??

Tôi không biết có nên gặp cậu ấy không.. nhưng đã hứa rồi, thiên thần không được thất hứa..

...

Tôi bước vào bệnh viện S9

Kia rồi, cô ấy đang đứng ở đó, chỉ vài bước nữa thôi tôi sẽ lại có được cái cảm giác ấm áp của TeTe mang đến, tôi tiến lại cậu ấy

<Fany ah..>

Tôi dừng lại, là giọng cùa Sica

"Tớ.. đau lắm.. thật sự đau.. Yuri.."

Sica đang khóc.. nó khiến lòng tôi thắt lại..

"Yuri??.. Yuri làm gì cậu??cậu đang ở đâu??"

"Tháp.. tháp SeaNeun.."

"Đừng đi đâu, tớ đến ngay"

Yuri cậu đã làm gì Sica chứ, dù cậu có là con người, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu

[đoạn trên là Sica nói chuyện với Fany qua suy nghĩ, cách các thiên thần liên lạc với nhau như mấy chap trc]

<Fany>

"TeTe??!!"

TeTe đã thấy tôi, nhưng bây giờ tôi phải tìm Sica ngay

"Tớ sẽ gặp cậu sau" - Nói với TeTe xong tôi quay lưng đi, nhưng vẫn kịp thấy đôi mắt hụt hẫng của cậu ấy

<Tae ah, tớ đã kiếm khắp nơi, Soo Yeon có quay về đây không>

Yuri!! Tôi quay phắt lại và giữ chặt vai cô ấy, Yuri bất ngờ vì bị đẩy vào tường và chỉ biết to mắt nhìn tôi.. mắt cô ấy ướt..

"Yah Yuri, Cậu đã làm gì Soo Yeon hả?? Cậu có biết là Soo Yeon đang rất đau vì cậu không?? Cậu xứng đáng với sự trở lại cùa cô ấy àh??"

Yuri vẫn im lặng nhìn tôi một lúc, rồi đôi mắt cậu ấy chùng xuống, môi cử động nhưng không thành tiếng.. thình lình.. Yuri nhìn thẳng vào mắt tôi

"Cậu biết Soo Yeon ở đâu, phải không?? Cô ấy đang ở đâu?? nói cho tớ biết ngay"

Tôi hơi bối rối, tôi có nên nói cho Yuri biết không..

"Để làm gì chứ?? Cậu muốn cô ấy ra sao nữa??"

"Fany, Yuri này thề là chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương Soo Yeon cả. chắc chắn là có chuyện gì đó, tớ phải gặp cô ấy.. làm ơn.. cho tớ biết.. cô ấy đang ở đâu"

Yuri nắm lấy vạt áo tôi

Làm sao đây, tôi thật sự muốn đánh cậu ấy, nhưng lại có cái gì đó rất chân thật đằng sau đôi mắt nâu này, tôi không thể không tin cậu ấy..

"Fany, xin cậu nói cho Yuri biết đi, chắc chắn Soo Yeon đã nghĩ sai điều gì đó, Yuri đối với Soo Yeon thế nào tớ biết rất rõ.." - Tae Yeon tiến lại nói với tôi

Tôi vẫn do dự

"Nếu Soo Yeon tổn thương.. thì chỉ có chính Yuri mới làm lành vết thương của cô ấy thôi Fany àh"

Lần này, cậu nói của TeTe đã tác động được tôi..

Tôi quay mặt sang một bên để không nhìn Yuri..

"Tháp SeaNeun.."

Yuri lao đi nhanh như chớp..

Đúng.. tôi biết.. trong tim Sica chỉ có mình Yuri.. và chỉ có cậu ấy mới có thể làm Sica cảm thấy đủ yêu thương..

Chap 19:

Normal POV

Một chiếc Limous màu đen bóng loáng vừa tấp vào phía bên kia bệnh viện, chiếc kính đen được mở xuống ô cửa xe để lộ một đôi mắt đang dõi theo bóng dáng cô gái vừa chạy ra khỏi đó..

"Tae Yeon, tìm thấy Soo Yeon chưa??" - Soo Young nói khi chạy đến cùng YoonA

"Soo Yeon ở tháp SeaNeun, Yuri đang đến đó" - Tae Yeon trả lời và nhìn Fany - "Và.."

"uhm.. ok mọi chuyện đã ổn, tớ với YoonA sẽ đi mua thức ăn cho mọi người, chút nữa Soo Yeon về cũng phải ăn gì đó, hai cậu cứ nói chuyện" - Soo Young nói và đẩy YoonA đi

Tae Yeon đến máy bán nước tự động và mua hai coffe cho cô và Fany.. trong một khoảng thời gian khá lâu, họ chỉ nhấp từng ngụm nước.. không nhìn nhau cũng không nói gì

"Cậu không những có quen Soo Yeon.. mà còn rất quan tâm cậu ấy, đúng không??" - Cuối cùng Tae Yeon cũng lên tiếng khi ly coffee chỉ còn một nửa

"Chuyện đó.. tớ xin lỗi vì đã giấu cậu, nhưng tất cả đều có lí do, cậu.. có thể không nói đến nó không?!..và.. ùhm mục đích tớ đến đây lúc nãy là tìm cậu.."

Tae Yeon cười mãn nguyện vì câu nói đó..

"Tớ biết mà, cậu sẽ tìm tớ, tớ nhớ cậu lắm Fany ah" - Tae Yeon thì thầm và đỏ mặt vì câu nói của mình..

"Sao?? Cậu nói gì? - Fany dường như không nghe được lời thì thầm cùa Tae Yeon

"Àh không, ý tớ là cậu yên tâm đi, chắc chắn Yuri sẽ tìm được Soo Yeon và mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Ừh, mong là vậy.."

...

Author's words:

Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là màn đêm mịt mù mà khó ai nhận ra khi lạc giữa dòng phố tràn ngập ánh đèn, nó như một chùm sáng hi vọng dẫn dắt cô gái đó chạy về đích đến trong trò chơi trốn tìm..

... thượng đế đã chán trò chơi này rồi sao??...

Normal POV

Yuri lao ra khỏi bệnh viện nhanh nhất có thể, đôi chân cô đã rã rời sau gần hai tiếng đồng hồ chạy khắp nơi trước khi gặp Fany.. nhưng Yuri không quan tâm, giờ trong suy nghĩ của cô chỉ có hình bóng của Soo Yeon thôi..

...

"Soo Yeon"

Yuri đã thấy Soo Yeon, cô ấy đang đứng đằng kia, trên toàn tháp SeaNeun tầng cao nhất không một bóng người, hình dáng Soo Yeon nhỏ nhoi mong manh trước những cơn giớ buổi đêm.. khiến cho người khác muốn đến bên ôm chặt cô vào lòng..

Yuri đứng nhìn cô ấy vài giây từ phía chân tháp.. hơn ai hết.. người muốn che chở cho Soo Yeon chính là Yuri.. Yuri bước từng bước thở dốc đến tháp.. cô thật sự đã chạy hết sức

"Cô Yuri"

Bỗng dưng có hai người con gái bí ẩn mặc bộ trang phục và kính đen, đứng chặn ngay con đường phía trước dẫn đến đỉnh tháp, không cho Yuri tiến thêm bước nào..

"Tránh ra ngay" - Yuri bất ngờ vì sự xuất hiện đó rồi hét lên

"Nhưng ông chủ đã có lệnh.."

Chưa nói hết câu, Yuri đã xô mạnh hai cô gái đứng đó và chạy đi

"Hỏng, HeeKa, mau" - một trong hai người con gái đó nói và nhìn qua phía sau

Yuri nhanh chóng bị ba người họ kiềm chế

"Buông tôi ra, tôi phải đi gặp cô ấy!!" - Yuri vùng vẫy trong gọng kiềm của hai cô gái đang giữ chặt hay tay cô - "Để tôi đi, GyuRi, các người dám.."

Cô gái còn lại lấy trong túi ra cái khăn tay màu trắng và bịt miệng Yuri lại, chỉ vài giây.. cô ấy đã ngất đi..

"Xin lỗi cô chủ, nhưng đây là cách cuối cùng, chúng tôi không muốn làm cô bị thương" - nói rồi hai cô gái nhẹ nhàng ẵm Yuri vào chiếc xe Limous màu đen đỗ gần đó, dường như đã đi theo Yuri từ lúc nào..

"Thưa ông chủ mọi chuyện đã xong, cô chủ đang được đưa về" - Cô gái đi sau cùng nói qua điện thoại của mình, tên cô ấy là.. Gyuri

Author's Words

Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm.. cô gái vẫn đứng nơi cao nhất đó.. không hề biết chuyện gì đã xảy ra.. nhưng người cô bỗng nhiên run lên.. có lẽ do cơn gió quá lạnh.. hay vì lý do khác..

.. Dường như thượng đế vẫn còn thích thú với trò đuổi bắt không có kết thúc.. họ chưa gặp được nhau..

Tae's POV

Fany đang ngồi đây.. ngay bên cạnh tôi, tôi thật sự yêu cảm giác này..

"Tae Yeon, đi mau" - bỗng nhiên Fany đứng bật dậy

"Chuyện.. chuyện gì vậy"

Fany kéo tay tôi chạy đi, khuôn mặt cậu ấy thật sự nghiêm túc và giận dữ

"Yuri bạn cậu đang làm cái trò gì vậy hả?? Đáng ra tớ không nên tin cậu ấy"

"Fany cậu đang nói gì vậy?? Yuri.. chẳng phải Yuri đang ở bên cạnh Soo Yeon sao?? - Tôi không hiểu gì cả trước phản ứng của Fany

"Soo Yeon vẫn ở đó một mình, aishh.. Tớ phải đến đó sớm hơn mới phải.." - Fany nói và vẫn chạy

Tôi chạy theo Fany..

Yuri vẫn chưa đến đó.. không thể nào, vừa nghe Soo Yeon ở tháp SeaNeun là cậu ấy chạy đi ngay mà??

"Yuri.. đừng có gì xảy ra với cậu.." - tôi thầm nhủ để trấn an chính mình

...

"Si-.. Soo Yeon!!" - Fany gọi khi đến đỉnh tháp

Fany thật sự đã rất lo lắng.. tôi thật sự muốn biết quan hệ của cậu ấy với Soo Yeon

"Fany, sao bây giờ cậu mới đến.. cậu có biết tớ.. tớ.. Yuri cậu ấy.." - Soo Yeon nói trong nức nở

Fany đến bên và ôm chầm lấy cô ấy, ôm rất chặt.. chặt như là.. có gì đó siết ngực tôi lại vậy.. tôi vẫn đứng đó.. cách xa Fany và Soo Yeon, dù biết Soo Yeon là của Yuri.. và cậu ấy đang tổn thương.. nhưng tại sao tôi lại thấy khó chịu khi Fany ôm cậu ấy.. tôi để tay lên ngực mình và nhìn Soo Yeon đang trong vòng tay của Fany.. giữa hai người họ có gì đó rất thân thiết..

Tôi không muốn nhìn nữa.. tôi quay mặt đi để họ nói chuyện với nhau

...

"TeTe" - Sau một lúc, khi Soo Yeon đạ bình tĩnh, Fany ấy quay sang gọi tôi, tay vẫn giữ quanh eo Soo Yeon

Tôi bước lại gần hai cậu ấy và hỏi Soo Yeon, hình như cậu ấy đã khóc rất nhiều..

"Tại sao cậu lại bỏ đi, Yuri đã tìm cậu khắp nơi, cậu ấy thật sự rất lo lắng" - Tôi nhẹ nhàng nói với Soo Yeon

"Cậu. cậu ấy lo cho tớ??.. Lo cho tớ sao lại đi với người con gái khác.. cô ấy.. Yoon.. YoonA??"

Giọng Soo Yeon rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy cậu ấy đang nói gì

Đúng như tôi nghĩ.. Yuri đã bị hiểu lầm.. với YoonA

"YoonA là ai?? - Fany hỏi một cách khó chịu

Tôi mỉm cười và lau giọt nước mắt trên má của Soo Yeon, cậu ấy như một đứa trẻ..

"Nghe này Soo Yeon, đối với Yuri thì cậu là duy nhất.. hiểu chưa?? YoonA chỉ là em gái của cậu ấy, vì một lí do nên YoonA đã xa Yuri một thời gian, tớ và Yuri vừa mới gặp lại em ấy hôm qua.."

"Vậy là Soo Yeon và tớ đã hiểu lầm cậu ấy.." - Fany nói với vẻ mặt có lỗi

Soo Yeon ngây người ra khi nghe tôi nói.. rồi khẽ mỉm cười thật nhẹ.. nhưng nó nhanh chóng mất đi..

"Vậy.. Tae Yeon ah.. Yuri.. cậu ấy đâu rồi?? cậu nói cậu ấy tìm tớ mà.. sao cậu ấy không đến đây??"

Tôi và Fany nhìn nhau, không biết trả lời với Soo Yeon như thế nào.. vì thật ra cả tôi và Fany đều không biết tại sao Yuri lại không có mặt ở đây

"Yuri.. cậu đang ở đâu vậy?" - bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình..

Chap 20:

Yuri's POV

"Ow, nhức đầu quá!!"

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường.. căn phòng này.. vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.. phải rồi.. đây là biệt thự nhà Kwon..

"Soo Yeon" - Tôi nhớ ra là mình vẫn chưa gặp cô ấy - "Chết tiệt, sao lại là lúc đó chứ"

Soo Yeon bây giờ như thế nào?!!..Tôi lo cho cậu ấy ghê gớm

Tôi tìm điện thoại trong túi áo và mở ra.. 17 cuộc gọi nhỡ??.. của Tae Yeon và Soo Young.. Tôi gọi cho Tae Yeon..

<Yuri, cậu đang ở đâu vậy hả?? sao bây giờ mới gọi cho tớ> - Chỉ sau một hồi chuông, giọng nói của Tae Yeon lớn đến nỗi tôi phải để xa cái điện thoại khỏi tai mình

"Tớ xin lỗi nhưng có chuyện bất ngờ, Soo Yeon sao rồi??"

"Cậu yên tâm đi, cậu ấy hỉu lầm cậu với YoonA nên.. tớ đã giải thích rồi, mà cậu đang ở đâu, về nhanh đi"

"Tớ bị bắt về Kwon's Mansion.. lần này không biết lại chuyện gì nữa.. bây giờ tớ muốn gặp Soo Yeon.."

"Oh my god, ông ấy về rồi àh?? Aisshh, sao sớm vậy.. cậu đừng lo tớ sẽ chăm sóc Soo Yeon, bây giờ cậu tính sao??

"Bắt tớ về gấp như vậy chắc chắn có chuyện quan trọng.. tớ nghĩ.."

<Cô Yuri, cô dậy rồi àh??> Phía ngoài cửa có tiếng người vọng vào

"Tới rồi đó, tớ phải cup đây, ah nhắc YoonA đi học giùm tớ, hôm nay là ngày đầu tiên của em ấy, trong tủ lạnh còn mấy gói Kimbak cậu làm cho Soo Young ăn đi, còn nữa.. Soo Yeon.."

"Soo Yeon dậy tớ sẽ gọi cho cậu ngay được chứ, yên tâm đi tớ sẽ lo tất cả,ok!! Gud luck my buddy"

"Cám ơn cậu Tae Yeon" - tôi nói rồi cúp máy

"Vào đi" - Tôi lạnh lùng nói

"Cô Yuri, đây là phần ăn sáng của cô, cô còn hai tiếng chuẩn bị trước khi đến gặp chủ tịch" - Gyuri nói và đặt phần thức ăn trên bàn

"Tôi không ăn, mang ra đi"

Tôi chẳng buồn nhìn Gyuri, nhưng tôi biết cô ấy đang nhìn tôi.. sau một lúc cô ấy nói

"Vâng, quần áo đã được chuẩn bị sẵn, cô có thể chọn"

"Cứ để đó, tôi tự biết lo"

"Vậy tôi xin lui.. có việc gì cô cứ gọi"

Gyuri quay lưng đi ra cửa.. nhưng chợt dừng lại

"Àh.. ùhm.. tôi xin lỗi việc tối hôm qua.."

"Không cần, cô cũng chỉ làm theo lệnh thôi"

Đúng là như vậy, tôi không ghét Gyuri chút nào cả, tôi chỉ đang khó chịu vì bị bắt về một cách đột ngột, thật ra cô ấy cũng không đáng phải chịu sự bực mình của tôi

Cô ấy mỉm cười rồi chào tôi, sau khi cửa được đóng lại, tôi ngồi phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà được chạm trổ tinh xảo.. rồi đưa mắt quanh căn phòng.. Nó không xa lạ nhiều đối với tôi, nhưng căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi và sang trọng này luôn khiến tôi có cảm giác trống trải, tôi ghét nó..

Tôi thở dài.. đứng dậy cởi bỏ từng thứ trên người và đắm mình vào bồn nước nóng đã được chuẩn bị từ trước.. nhắm mắt lại và suy nghĩ..

"Mình chưa bao giờ làm sai bất cứ yêu cầu gì của ông ấy.. cha àh, lại muốn gì ở tôi đây.."

Sau một lúc lâu, tôi bước ra với cái khăn tắm quấn quanh người, tiến đến cửa tủ quần áo, tôi không lựa chọn, chỉ tiện tay lấy một bộ, rồi đến giầy, đồng hồ và kính.. Tôi nhìn chính mình trong gương..

"Lại phải đeo cho mày cái mặt nạ ấy nữa rồi, Kwon Yuri"

Normal POV:

"Unie chắc chắn là Yuri unie không sao chứ, cả tối qua unie ấy không về nhà" - YoonA lo lắng hỏi Tae Yeon khi xe của họ dừng trước cổng trường nghệ thuật SM

"Lúc sáng Yuri đã gọi cho unie, cậu ấy vẫn ổn, chỉ là có một số chuyện gấp.. thôi em vào học đi, Yuri đã nhắc unie đưa em đi học đó"

"Yuri unie không cần lo lắng cho em như vậy, cám ơn unie luôn nhé, em vào đây, bye bye unie"

"Bye em, ngày đầu tiên phải thật tốt đó"

"Ok"

Sau khi tạm biệt Tae Yeon, YoonA tự tin bước vào cổng trường.. ngôi trường thật sự rộng lớn trong mắt cô..

"Hôm nay là ngày đâu tiên mình đi học.. tận hưởng nó đi.. ahhhhhhhh.."

YoonA tự nói với chính mình và nhảy chân sáo khắp sân trường, mọi học sinh nhìn cô ấy với cái nhìn kì lạ.. họ làm sao hiểu được cảm giác của cô chứ.. họ có bao giờ ao ước được đi học như thế này đâu..

Sau khi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp học, YoonA được giáo viên dẫn đến lớp của mình.. Phòng 14 dãy B khoa diễn xuất.

"Đây là học sinh mới sẽ đến lớp chúng ta bắt đầu từ hôm nay" - Cô giáo nói với lớp

"Xin chào mọi người, mình là Im YoonA, các bạn có thể gọi mình là YoonA"

Sau khi chào các học sinh khác, YoonA đi về cái bàn trống ở cuối lớp và ngồi xuống, cô ấy đã thu hút những ánh mắt khác ngoái đầu nhìn.. một số vui vẻ và một số khó chịu..

"Như các em đã biết, nơi đây là nơi đào tạo đặc biệt cho những bạn có năng khiếu diễn xuất muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, cô không đòi hỏi các em về các kiến thức phổ thông, nhưng cần các em trải nghiệm những thực tiễn trong đời sống, óc quan sát và lưu lại những gì mình thấy một cách có phân tích để mình có cơ sở thể hóa thân vào bất cứ vai diễn nào, trong hoàn cảnh nào.. Seung Yeon?? - Cô giáo nhìn về phía một học sinh nữ ở bàn thứ hai đang giơ tay lên

"Thưa cô, chúng em đều phải thi tuyển rất khó khăn để vào được SM, em muốn xem bạn YoonA có thật sự đủ khả năng để vào đây không vì em nghe nói bạn ấy vào được đây là do quen biết" - cô ấy nói và liếc xuống bàn của YoonA

"Nhưng đó là do YoonA.." - Cô giáo hơi bối rối

YoonA không nói gì cả, đẩy ghế ra và bước thẳng đến trước mặt Seung Yeon

"Yah, cậu nghĩ cậu là ai hả?? Nếu tôi không thật sự có thực lực và đam mê thì tôi chẳng vào ngồi đây để học với cậu đâu, nói mà không biết suy nghĩ àh??" - YoonA quát vào mặt Seung Yeon khiến cho cô ấy và cả mọi người trong lớp đều giật mình sợ hãi trước thái độ bất ngờ của YoonA.. rồi ngay sau đó..

"Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu và mọi người mà, đừng đối xử với tớ như thế, hãy cho tớ cơ hội để thể hiện khả năng của mình đi.. làm ơn.."

Lần này YoonA nói trong tiếng khóc nức nở, hoàn toàn khác hẳn thái độ giận dữ lúc nãy.. bây giờ tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn YoonA.. cả Seung Yeon cũng đứng yên không nói nên lời

<Plap..plap..plap..> - tiếng vỗ tay từ phía bục giảng vang lên

Bây giờ mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra và một số vỗ tay theo..

"YoonA, tốt lằm, chuyển cảm xúc rất nhanh, em thật sự có năng khiếu tốt nhưng kĩ năng vẫn còn phải rèn luyện để nâng cao hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy" - cô giáo nói trước lớp

"Dạ em biết, cám ơn cô" - giờ thì YoonA lại nở nụ cười thật tươi

"Cho mình xin lỗi vì đã nặng lời với cậu.. uhm.. Seung Yeon"

YoonA nháy mắt với cô gái vẫn đang bối rối đứng đó nhìn chằm chằm vào cô và đi về chỗ ngồi..

Seung Yeon cũng từ từ ngồi xuống và mỉm cười "Thú vị thật.. Im YoonA"

Trong lúc đó, ở một lớp học khác trong trường SM..

"Thầy ơi, tại sao mãi em vẫn không thể đàn được bản nhạc này" - Seo Hyun chán nản buông tay khỏi các phím đàn

"Seo Hyun, em đã đàn rất tốt, em có thể xứ lý mọi nốt nhạc trong bất cứ bản nhạc nào.. vậy em có biết tại sao em không thể đàn được bản này không??

"Nếu em biết thì em đã không hỏi thầy rồi" - Seo Hyun bĩu môi

"Aishhh cô bé, đừng nản lòng, hãy nhớ cái cơ bản đầu tiên mà em học.."

"Cơ bản đầu tiên??.."

"Đặt cảm xúc mình vào bản nhạc đó trước khi mình thể hiện.. em đã đã luôn làm như thế trước đây."

"Nhưng lần này.. em xin lỗi.." - Seo Hyun buồn bã nói

"Không phải lỗi của em, đó là vì em chưa.. uhm.. nếu dành trọn tình cảm cho một ai đó.. em sẽ hiểu được cảm giác của Jung Su Yeon đặt vào bản nhạc này.. àh thầy có việc phải đi gặp cô Lee, em tập xong rồi về luôn đi, đừng quá muộn.."

Trong căn phòng học giờ chỉ còn mỗi Seo Hyun, cô ấy đã cố gắng đàn bản nhạc gần mười lần nhưng chưa bao giờ hài lòng với nó..

"Dành tình cảm cho ai đó?? Lovesickness.. Jeon Su Yeon ah, làm sao để mình có thể đàn được bản nhạc này của cô ấy.." - Seo Hyun thở dài và dùng viết vẽ nguyệch ngoạc vào bản sheet nhạc..

(author: Jeon Su Yeon là nghệ sĩ piano nổi tiếng ở Hàn Quốc, Lovesickness nằm trong album One fine day, http://www.mediafire.com/download.php?adwmzyow2td )

...

YoonA's POV

"Hôm nay chúng ta kết thúc buổi học lý thuyết ở đây, Seung Yeon sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy, các em phải đọc và học thuộc nó, hôm sau cô sẽ cho các em lên đọc theo cách diễn đạt riêng của mỗi người, cô chào cả lớp" - Cô giáo nói sau khi kết thúc buổi học

Tôi đứng lên chào cô giáo và xếp tập vở vào balô, tôi cảm thấy giờ học trôi qua thật nhanh, thật sự rất thích thú, một vài người bạn tôi đã làm quen khi nãy chào tạm biệt tôi và khi tôi ra khỏi lớp..

<Im YoonA> Tôi quay người lại..

"Cái này của cậu" - Seung Yeon đưa tờ giấy cô giáo nói lúc nãy cho tôi và kèm theo nụ cười thật kute

"Chút nữa là quên, cám ơn cậu nhé, bye Seung Yeon" - Tôi tạm biệt cậu ấy

Thái độ cậu ấy đối với tôi đã khác hẳn lúc tôi mới bước vào lớp, cũng vui vì còn đỡ hơn bị người khác không thích mình.. Ngày đầu tiên đi học tốt đẹp.. yay^^

Tôi đi về phía cổng trường thì thấy một cô gái đang đi ngược hướng về phía mình, tôi không để ý lắm nhưng bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, làm xấp giấy trên tay cô ấy bay loạn xạ.. tôi chạy lại giúp cô ấy nhặt lại chúng.. toàn bộ đều chằng chịt các nốt nhạc, vậy là cô ấy không cùng khoa với tôi..

"Cám ơn bạn, mình bất cẩn quá" - Cô ấy nói sau khi tôi chúng tôi đã nhặt xong mớ giấy đó

"Không sao, tiện tay thôi mà" - Tôi cười

Bỗng dưng cô ấy nheo mắt lại như suy nghĩ rồi nhìn tôi cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.. không lẽ tôi trông khác thường lắm àh!!

"Có chuyện gì với mình sao??" - Tôi hỏi

"Àh không.. không có gì.. xin lỗi.. thôi mình về nha, tạm biệt"

"Ừh không sao, tạm biệt"

Cô ấy đi và lắc đầu mình như không thể tin được chuyện gì đó.. trời ơi, tôi đâu phải quái vật chứ, nhưng nếu tôi bình thường mà cô ấy lại làm vậy thì.. chính cô ấy mới kì lạ.. người cũng xinh mà sao lại.. haizzz

Tôi quay đi và đạp phải một tờ giấy, tôi ngồi xuống lượm nó lên, cũng toàn nốt nhạc, ngoài ra còn có những nét vẽ nguyệch ngoạc như con nít nữa, "Chắc lúc nãy mình nhặt còn sót lại" - tôi không biết làm gì với nó, thôi đem về luôn vậy..

Tae Yeon unie đã đợi tôi từ khi nào.. tôi vui vẻ chào unie khi bước lên xe và kể chuyện đi học hôm nay của tôi.. nó hoàn toàn tốt đẹp.. ý tôi là nếu không tính đến cô gái kì lạ nhìn tôi như quái vật ấy..

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co