#26 Tae Tae
Cảm giác sau nụ hôn đầu tiên là gì?
Đối với Taeyeon là bất tỉnh, co giựt vì lạnh và sốt cao một tuần sau đó. Những cơn mê sảng, tiếng khóc rên trong khi hai mắt nhắm nghiền làm đau lòng xót ruột cho người chăm sóc.
- Bác cảm ơn con Tiffany, nhưng con hãy quay lại trường học. Con đã bỏ lỡ cả tuần rồi. Gia đình bác biết con lo cho Taeyeon mà. Bác sỹ cũng đã nói tình trạng tiến triển tốt hơn nên sẽ ổn - Mẹ Taeyeon thiết tha.
Cuối cùng, Tiffany cũng đồng ý quay về trường. Cô gói gém ít đồ đạc rồi ghé thăm Taeyeon lần nữa. Taeyeon vẫn vậy, sắc mặt khá hơn nhưng cứ ngủ li bì. Cậu ấy ngủ thay cho hơn nửa tháng cực khổ vừa qua, hay sợ phải thức dậy với thực tế mất đi appa của mình. Con người này, lúc nào cũng đem hết tình yêu thương của mình bắt người khác nhận lấy..
Tiffany vuốt ve gương mặt đã ốm đi nhiều của Taeyeon thì thầm " Cậu thật là ngốc Taeyeon à. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, rằng chẳng ai như cậu cả. Cậu luôn làm người khác hạnh phúc mà không nghĩ đến bản thân của mình. Nói là cậu cứng rắn cũng không phải, mà mềm yếu cũng không xong. Mình không biết ví cậu như thế nào. Nhưng đối với mình, Taeyeon cậu luôn lấp đầy những thiếu sót trong con người mình. Cậu có mặt đúng lúc mình cần nhất. Cậu chu đáo sắp xếp những thứ đặc biệt dành riêng cho mình. Và cậu cũng cho mình cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh. Nhiều lúc, mình đã tự hỏi bản thân rằng, Tiffany à mày đã từng có được một người quan tâm nhiều đến vậy chưa. Và liệu sau này có ai khác sẽ thay thế được cậu ấy không?.. Mình không trả lời được Taeyeon à. Mà giờ mình mặc kệ, trái tim cậu đang đau đớn vì mất appa. Mình sẽ lấp đầy nơi đó cho cậu. Hãy để Tiffany mình là món quà cuối cùng thay appa ở bên cậu, Taeyeon nhé..." Tiffany mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán Taeyeon rồi rời bước.
...
Cùng lúc Tiffany vừa bước đi là nét mặt Taeyeon co rúm lại. Mắt nhắm nghiền với giấc mơ đầy đau thương *...appa... appa đừng đi, con muốn appa ở lại, con sẽ cùng appa làm việc, phát triển công ty, rồi gia đình mình sẽ đi du lịch...con sẽ nuôi lại appa bằng chính sức lực của mình... *....*...appa nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình, nói với nó rất nhiều điều rồi hôn lên trán nó trước khi biến mất... *
...APPA...tiếng thét choàng tỉnh của Taeyeon khiến mẹ cô vừa bước vào hoảng sợ.
- Taeyeon à, không sao rồi con, mẹ ở đây - Bà ôm lấy Taeyeon vỗ về an ủi.
Taeyeon thút thít - Con vừa mới thấy appa...umma à sao appa lại bỏ chúng ta mà đi thế này.. hức.. hức...
Umma Taeyeon cũng chẳng trả lời được. Chỉ có nước mắt hai mẹ con không ngừng tuôn rơi khóc thương người quá cố.
Ánh chiều nhàn nhạt bao phủ khắp khuôn viên bệnh viện. Taeyeon đứng đó, đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm. Cô mãi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Về appa, về gia đình, về tương lai và về Tiffany. Giấc mơ đó, rất thật. Appa cô đã nói với cô rất nhiều nhưng khi thức dậy cô không nhớ gì hết ngoài một chuyện...*...appa phải đi rồi nhưng sẽ có một điều hạnh phúc khác thay ta ở bên con, hãy nắm lấy con nhé... *... Taeyeon còn rõ ràng cảm nhận được appa đã hôn lên trán cô. Chẳng lẻ appa muốn nhắn nhủ điều gì lại với mình sao?
- Taeyeon à, chúng ta về thôi. Anh con làm thủ tục xuất viện xong rồi - Mẹ Taeyeon lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon.
Không chịu tĩnh dưỡng thêm, Taeyeon gói gém đồ đạc quay trở lại trường học. Cô đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian và cũng không muốn bản thân quá rãnh rỗi lại nghĩ lung tung. Bạn bè cũng nhiệt tình giúp Taeyeon lấy lại tinh thần. Yul Yoon Soo Hyo thì như hình với bóng, luôn cặp kè Tae và nói chuyện tiếu lâm ở khắp mọi nơi. Seo giúp Tae rượt kịp chương trình học. Sun Jes thì chăm sóc cho bề ngoài của Tae được chỉnh chu hơn. Vì khi này Tae nhìn chẳng khác gì một cái xác sống luộm thuộm trong mớ vải thùng thình ấy. Tiffany thì dành phần ăn uống của Tae. Tuy Ti vào bếp là không thể nhưng khả năng ghi nhớ địa điểm ăn ngon thì thuộc nằm lòng. Vả lại, dụ được Tae ăn ngoài Ti thì không có ai cả.
Sau một tháng thì tinh thần Taeyeon đã khá hơn. Nụ cười cũng xuất hiện lại nhưng ánh mắt buồn vẫn thế.
<Ti> - Tae Tae ngoan nào, thịt bò tốt cho cơ thể. Ăn nó sẽ giúp da mặt Tae hồng hào hơn.
Taeyeon thở dài né khỏi miếng bít tết to ngồn ngộn Ti đang dứ dứ trước miệng cô - Haiiii...! Thứ nhất Tae không phải con nít. Thứ hai Tae đã ăn thịt bò hằng ngày rồi. Không thể ngưng thứ này lại được sao?
<Ti> - Tae chẳng khác gì con nít cả. Lúc nào cũng bỏ ăn và khi mình nói thì lại xụ mặt như thế này nữa chứ - Ti vừa nói vừa diễn tả khuôn mặt chụ ụ của Taeyeon với môi trề ra.
Tae cười khúc khích khi thấy Tiffany làm vậy. Cô ấy luôn thế, làm bất cứ trò mèo gì miễn Tae chịu ăn. Và miếng thịt bò thừa lúc Tae nhe răng cười đã chui tọt vào miệng gọn lỏn.
<Ti> - Vậy mới được chứ Tae Tae.
Tae nhồm nhoàm nhăn nhó - Đã bảo... Chae...ông.. ải.. à... con nít. Tae Tae nghe thật nổi da gà mà.
Ti với tay đưa nước ép sữa dâu cho Tae đỡ nghẹn - Sao Tae không thích cách gọi đó nhỉ! Mình thấy nó thật dễ thương mà.
<Tae> - Hừ..cậu nên nhớ tớ lớn hơn cậu nhiều tháng lắm đấy.
Ti nhíu mắt nhìn Tae - Thì sao chứ, nhìn mặt cậu này..aegyo... phúng phính dễ thương y như em bé vậy - Ti đưa tay bẹo hai má Tae rồi lắc qua lắc lại.
Rầm..
Taeyeon tức giận đập mạnh tay lên bàn, đứng phắt dậy rời khỏi đó. Mặc cho Tiffany đang hoang mang không biết lý do tại sao.
Hai ngày sau đó...
<Ti> - Soo à, cậu điều tra giúp mình chưa. Tae đã hai ngày không nói chuyện với mình rồi.
Soo thở dài - Hay cậu nghỉ chơi quách với tên Taeyeon bướng bỉnh kia đi. Tớ hỏi còn bị cậu ấy lườm lườm nữa cơ chứ.
Mặt Ti ỉu xìu - Mình chưa thấy Taeyeon giận bao giờ. Phải làm sao đây!
Cả đám cũng mệt mỏi khi thấy Tae Ti như vậy. Mỗi lần đi chung là như đưa đám, kẻ trước người sau. Còn họ cũng chẳng dám đùa giỡn cười nói như trước. Không khí ngột ngạt vô cùng. Đến người lạnh lùng như Jes mà phải lên tiếng quyết định đưa ra cuộc họp bất thường tại phòng Tae.
<Jes> - Mình không thể chịu đựng thêm nữa. Hôm nay không giải quyết được hai bản mặt u sầu của Taeyeon và Tiffany thì đừng hòng người nào được đi ngủ. Mình thề đó.
Mặt Yul ngệch ra, cô chưa từng thấy khía cạnh này của Jes. Thật dữ dằn và đầy ép buộc.
<Sun> - Đúng đó, tớ ủng hộ cậu Jes. Tớ đã phát ngấy với những lời than vãn của Ti rồi nè.
<Seo> - Tae à, cậu nói đi. Cậu với Tiffany chẳng phải rất thân sao?
<Yul> - Jes bớt nóng, chắc Tae có điều khó nói thôi mà.
<Hyo> - Đúng đó, Tae bình thường hiền lành đâu dễ giận ai.
<Soo> - Hay Tae giận vì Ti không cho Tae ăn đầy đủ. Nhìn Tae nhỏ vậy chứ ăn cũng nhiều lắm đó - Nói xong Soo còn chớp chớp mắt ra điều hiểu biết.
Cả đám trố mắt nhìn Soo cùng lúc với tiếng " bốp " to tổ bố.
<Soo> - Ui da...sao cậu dám đánh tớ tên Yoon kia.
Yoon cầm cuốn sách vừa bổ lên đầu Soo đe dọa - Cậu nghĩ Tae là tủ lạnh giống cậu chắc..hứ..!
Ti lúc này mới rầu rỉ lên tiếng - Taeyeon à, mình xin lỗi nhưng thật là mình không biết mình làm gì sai với cậu cả. Cậu nói đi, mình không thể chịu nổi cái cách cậu bơ mình như thế mà.
Ti đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Taeyeon. Taeyeon biết mình sẽ gục ngay nếu nhìn vào đó nên cô quay sang hướng khác. Ai dè đâu Yul Soo Yoon Hyo đồng lòng đưa tay giữ chặt đầu Tae lại và quay nó trực diện với cặp mắt gần ướt nhẹp của Tiffany.
<Tae> - Thả tớ ra xem nào. Thôi được rồi. À... ừm...Tớ tuy không được cao lớn lắm...nhưng tớ không phải là con nít. Và Ti rõ ràng nhỏ hơn tớ nhiều tháng, vậy mà cậu ấy...
- Cậu ấy sao?? - 7 người còn lại khá ngạc nhiên nhìn Tae đợi chờ.
<Ti> - Ôi trời, Taeyeon à. Mình khen cậu phúng phính dễ thương rồi nựng má cậu chứ đâu có ý chê cậu không lớn chứ.
- Mố??? Nựng má!! - 7 người mặt ngờ ngệch nhìn sang Tiffany.
<Tae> - Hứ...thế cậu chẳng phải lúc nào cũng " Tae Tae ngoan rồi đút tớ như trẻ con còn gì! "
- Đút sao! - 7 người còn lại nghi hoặc nhìn Tiffany.
<Ti> - Thì mình thấy cậu biếng ăn nên mới làm thế.
- À - 7 người còn lại gật gù.
<Tae> - Tớ là người lớn, tớ không thích.
- Ừ đúng rồi, Tae lớn mà - 7 người còn lại ngẫm nghĩ.
<Ti> - Ok. Được rồi, mình xin lỗi. Mình chỉ lo cho cậu thôi.
<Tae> - Xin lỗi cũng được. Nhưng mình có một điều kiện.
- Phù...Taeyeon cậu nói đi, Ti sẽ đồng ý ngay ấy mà - 7 người còn lại nhao nhao thay Ti trả lời.
Taeyeon nhìn Tiffany có vẻ tà tà rồi hất mặt nói - Xưng em với Tae.
- Ok - 7 người còn lại cùng trả lời thay Ti và Sun còn nhanh nhẩu đè đầu Ti một cái biểu hiện sự đồng ý. Họ đã quá ngán cảnh giận hờn vu vơ của hai người và trên hết là sự đe dọa cấm ngủ của Jes nữa.
- Wow...thật thoải mái...chúng ta có thể về ngủ rồi - Họ lục tục ai về giường nấy, bỏ mặc hai nhân vật chính trố mắt nhìn sự thất sủng đột ngột của đám người kia. Đêm ấy, có 7 người ngủ ngon quên trời quên đất, trong khi 2 kẻ còn lại thao thức với vẻ mặt thật sự khó hiểu. Mắt nhắm mà miệng cứ giựt giựt, không biết đang cười hay đang mếu nữa.
..* Taeyeon à, cậu ngốc thật, cậu đúng là đứa trẻ mà, đứa trẻ của riêng em mà thôi.. *
End26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co