*
"Đoán xem ai vừa chia tay nào?" Thằng Hưng thả lưng xuống sofa, thảy chiếc điện thoại xuống mặt bàn, đè lên mấy lá bài Uno vừa được đánh xuống.
Tin nội bộ, xinh yêu và thằng rapper nào đó đã đường ai nấy đi chỉ sau 2 tháng hẹn hò.
"Dự bị số 1, Nghiêm Sơn Hoàng vào sân" Nhóc Huy reo lên phấn khích.
"Khỏi cần chúng mày nhắc" Nó nhếch mép.
Gì chứ. Của nó, đi một vòng, vẫn là của nó.
Nó hối hận rồi. Tốn không ít cho anh Phàm, đứng đây cầm cái bình lắc loại Boston đến rã cả tay, mặc nhiên không thấy người đẹp ghé thăm.
Vũ Phàm ắc xì một cái, vỗ đùi đen đét vì hôm nay trúng mánh. Thằng Sơn Hoàng có quả mặt tiền bá đạo, cái chất khệnh khạng trong máu của nó làm chị em xếp hàng chật hết cả lối đi. Chưa kể nó đang đứng ở quầy bar.
Cảnh đẹp ý vui, ai không vui thì tao mặc kệ, anh Phàm nháy mắt với nó.
12h, nhạc xập xình, cái bar này chật kín chỗ. Duy nhất ghế trước mặt nó là trống. Nó đập một mớ vô đây để anh Phàm giữ chỗ, dĩ nhiên, có tiền thì làm phiền thiên hạ thôi.
Ối, tim nó giờ hệt cái chân đang run rẩy của nó. Người đẹp ngồi xuống, tầm mắt chạm đúng mắt nó. Còn nó thì bận đảo mắt từ trên xuống dưới, nuốt cái ực.
Tóc vàng chuẩn Tây, thêm cái áo khoác vắt hờ hững còn không chạm tới vai, áo trong thì bó sát gần như xuyên thấu lại còn màu da, chỗ nào cần địa thì nó địa hết cả rồi. Quần ngắn bó sát đùi, cái áo thun đỏ vắt qua một bên chân, có che được gì đâu huhu. Da anh trắng đã đành, nhưng mà gối anh còn hồng hồng nữa.
Đại bàng sổ lồng mất anh ơi....
"Huhu, anh đừng mặc như thế ra đường ạ".
"???" Tiến trố mắt nhìn nó.
"Cho anh ly cocktail margarita" Anh chả buồn nghi ngờ nó có làm được không. Làm không được tao mách anh Phàm còng đầu mày. Rảnh rỗi sinh nông nổi, làm giàu không làm mà đi làm phiền. Ai mượn nó ra đây đứng lắc cho mấy chị nhìn?
"Dạ. hihi". Nó cười cười.
Một tháng có 30 ngày, anh ngồi ở đây 20 ngày rồi chứ. Ngẫm nghĩ lại, đây là lần thứ mấy trong quý này gặp hạn tình nhỉ? Sự nghiệp lên hương quá nên phải bù trừ sao?
Sơn Hoàng đánh mắt qua anh DJ trên bục, lát sau, không gian mới nảy còn xập xình thứ nhạc mà Mạnh Tiến còn không thể nghe lọt lổ tai, giờ trở thành bài hát quen thuộc. Sao không, cha đẻ nó ngồi ở đây cơ mà.
"Lắm trò" Anh nhìn nó, dù sao thì anh khá hài lòng với con track của mình được nó chọn để phát đấy.
"Bất cứ gì làm người đẹp hài lòng".
Nó đưa ly đến tay anh, chạm nhẹ lên bàn tay vàng ngọc. Nó thừa biết, cái tướng mặt của nó vuốt tóc lên lộ trán thì khối em quỳ rạp, kể cả anh chẳng phải vẫn thi thoảng nhìn nó sao?
"Cân nhắc em đi". Nó hạ giọng, nhìn vào mắt anh.
"Anh...". Biết sao được, anh lại chẳng có thói quen kiểm định mấy con hàng thuộc Top tìm kiếm của chị em.
Tiến rất nhạy mấy chuyện này, anh thầm nghĩ nếu không phắn đi ngay bây giờ, thì có Bụt hiện ra cũng chả vớt được anh.
Vì biển tình thì nó bao la ấy mà.
"Tại sao?"
"Tao với mày cởi truồng tắm mưa chung từ bé".
"Thì? Hồi nhỏ với lúc lớn khác nhau mà? Giờ anh kiểm định lại hàng cũng đâu có muộn"
"Hả??"
Còn chưa kịp đình hình, phía sau đã oang oang cái giọng mà Tiến muốn tránh xa 10 mét.
"Hay ta. Tuần trước chia tay tuần này đã ve vãn thằng bartender rẻ rách này rồi? Gu tệ phết nhỉ?".
Quá nhàm chán. Tiến nhíu mày.
Hai cái tôi, một chục góc nhìn, hàng vạn cách bày tỏ phong cách nghệ thuật. Yêu thì chán, mà làm việc thì cũng không xong. Tiến chịu thôi, nếu yêu mà làm mình như phát điên như thế, anh ứ muốn chịu thiệt đâu.
Trong khi, ai anh cũng yêu như là tình đầu mà.
Nó đá mắt sang góc phía 6h, nơi thằng Hưng vừa đi đâu đó đã trở lại vị trí ngồi. Nhóc Huy cùng anh Phàm đang trao đổi gì đó.
"Con tôm hạng bét nào đây?" Nó bước từ quầy bar ra, bảnh tỏn đứng chắn trước mặt em ghệ Tây mét 9 nắm đầu nó cái một. Nó đánh giá cái quả đầu cạo sát, trên đỉnh chừa một nhúm tết bím rồi cột cao của thằng này.
Chú mày sên bùa vợ anh đúng không? Nó nhăn mặt đánh giá.
"Này, có gì từ từ nói" Anh Tiến giọng ngọt như tiên, vội vàng ngăn cản.
Tên này được đà có người cản, liền hăng máu gà hơn. Liền vùng vằng lao lại Sơn Hoàng. Vốn dĩ thằng này chỉ là tên gang gang cái mồm, 24/7 ngồi studio, trông hơi mảnh khảnh nhưng thế đéo nào vẫn có thể cho một đấm vào mặt người đối diện.
"Waoooo" Nhóc Huy bên này cảm thán. Thằng Hưng tặc lưỡi.
Người xung quanh thấy cảnh này liền nháo nhào. Liền chủ động né ra, kẻ thì sợ tay bay vạ gió, đứa thì chỉ muốn có view thoáng để hóng cho dễ. Dịp này có mấy khi.
Anh Phàm số khắc khổ, xém ngã quỵ ở bàn DJ khi thấy khách hàng bắt đầu hò hét, hèn chi nó mở rộng hầu bao còn khuyên anh lắp thêm camera.
Mạnh Tiến, số cũng chả khá hơn vì dính phải con trâu đồng, dĩ nhiên thấy cảnh mặt tiền Thủ Thiêm hứng trọn cú đấm đó. Khóe môi nó bầm nhẹ, rỉ máu. Nó nếm vị sắt dần dần lan ra trong khoang miệng nó, lưỡi chạm nhẹ vào chỗ đau.
Trời ơi, uớc gì anh Tiến đá vào chỗ này, bằng lưỡi.
Nó toang đứng dậy lấy đà lao tới, nhưng lại hứng trọn cái ôm nồng nàn mùi sữa dừa, đầu Hoàng chúi thẳng vào ngực anh Tiến. Cái giọng nũng nịu, môi hồng răng thỏ, vang lên bên tai, đưa nó lao vút từ tầng 18 đến thẳng khoang hạng nhất chuyên viếng thăm vườn địa đàng "Hoàng ơi, nghe anh...bình tĩnh nha em...".
Wékkkkkk, không gì đâu, tiếng đại bàng tung cánh đó.
Chân nó tự nhiên khuỵu xuống, nương theo anh vào một góc "Anh ơi, Hoàng đau lắm í ạ".
Anh rapper chơi nhạc không chơi đồ đứng ngu mặt ra. Hắn cảm nhận thấy mình hình như chỉ là gia vị trong nồi, còn đéo phải món chính.
"Tiền mặt hay chuyển khoản? Giàn xếp hay lên đồn". Anh Phàm bừng tỉnh, tại anh đánh hơi thấy mùi hiện kim thoang thoảng trong không khí, được Hoàng đưa về, không phải gió.
"Tôi á?"
"Chẳng lẽ tao? Ơ hay, chú em đấm nó khéo đỗ hết mấy cái ly trên quầy bar, giờ chú em lại đánh bài giả ngu đấy à?".
"Anh không biết chú em nóng tính cỡ đó" Tên này nhìn thấy Hưng, kẻ đã hẹn đến đây để bàn về cái hợp đồng đầu tư dự án âm nhạc nhưng giữa chừng thì hắn bị lạc mất Hưng, dù cho cái quán bar này cũng đâu có rộng. Dễ hiểu thôi, hắn đang cần bệ đỡ, mấy bài hát của hắn chả có bài nào lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc cả.
"Anh biết chú cần PR để lên mainstream, nhưng mà làm kiểu này thì khoai phết. Anh lại phải tốn thêm để dẹp vụ này nhỉ?" Hưng tặc lưỡi.
Hắn quen Tiến chưa từng bị thiệt, lại còn có tiếng lẫn vốn. Thằng Hoàng ghim gần chết, giờ thì ói ra cho bố mày.
Ting...
Mất nửa tiếng để zai đẹp Khánh Huy dọn dẹp vụ này. Mấy chị thấy nó cười xinh, dẻo miệng thì thích lắm. Còn mấy anh thì nó mặc kệ.
Anh Phàm thầm cảm ơn vì đã đéo discount cho cái đám này, không thì anh chỉ có nước cướp cái chi nhánh BIDV ở đối diện mới vá lỗ được.
Các em đừng học Hoàng cua zai kiểu này nhé. Tốn face id.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co