Truyen3h.Co

so bad ♱ hoonjames.

so bad

aixxlu

warning : lowercase, ooc, chỉ là fanfic, là delulu vui lòng không xem là thật.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

1.

james mở mắt, đối diện với anh vẫn là trần nhà của ký túc xá quen thuộc. anh ngồi dậy, bỗng một cơn đau điếng xuất phát từ thắt lưng buốt đến tận óc khiến james phải nhíu mày. đau thế, chẳng lẽ mình già đến vậy rồi ư. anh cố gượng người, giở lớp chăn mềm mại ra, lại nhận thêm một cú sốc nữa khi phát hiện bản thân chẳng mặc gì ngoài mỗi cái áo phông và quần boxer. mà cái áo phông ấy còn không phải là của james, nó là áo của juhoon.

đúng lúc này thì juhoon xuất hiện ở cửa phòng, trên tay cậu là ly trà nóng. james lờ mờ nhớ lại về tối hôm qua, chuyện bắt đầu từ việc anh bỗng dưng muốn uống bia nên đã rủ rê juhoon và cậu thì đồng ý ngay mà không chần chừ. cả hai vừa uống vừa tâm sự đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình, chuyện tấm bé cho đến những dự định trong tương lai. mà chắc vì có men trong người nên juhoon đã buộc miệng hỏi james một câu rằng. anh có từng hôn ai chưa. james trả lời là chưa, sau đó anh ngả đầu lên vai juhoon, cậu thì nhìn anh chằm chằm. lúc nào cũng thế. rồi juhoon hôn lên má james, hôn lên cằm, lên môi anh.

james dứt mình khỏi những hồi tưởng từ đêm hôm qua, anh nhận lấy ly trà từ tay juhoon, tay day trán, miệng hỏi.

"tụi mình ngủ với nhau rồi à?"

juhoon sững người, cậu hơi bất ngờ khi anh lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy, nhưng với tính cậu thì vốn chẳng thích lảng tránh vấn đề, cậu đáp.

"vâng."

james thở dài rời khỏi giường, cơn đau từ thắt lưng, những dấu hôn chi chít ở má đùi trong, ở bụng, trải dài lên đến ngực và xương quai xanh, nhìn vào chẳng khác nào những nụ hoa táo đo đỏ tô điểm trên làn da trắng mút như tuyết của người anh lớn. thật khó để giả vờ như mình không biết gì, chỉ là james vẫn muốn xác nhận lại mà thôi, và câu trả lời thì đã rõ rồi.

james đã ngủ với đứa em trai cùng nhóm.

thấy anh đi đứng loạng choạng như sắp ngã, juhoon vươn tay tính đỡ nhưng lại bị anh tránh đi. cả hai chưa từng khó xử với nhau như lúc này, kể cả từ hồi mới gặp nhau hay mới training cùng nhau đi nữa. james lí nhí hai từ xin lỗi bằng chất giọng hơi khàn đặc rồi tự mình đi vào nhà tắm, trong khi đó juhoon thì đứng im bất động, cánh tay vẫn giương cao, chơi vơi trong không khí.

2.

"có chuyện gì với hai người vậy?"

martin huých vai người bạn đồng niên, hắn hỏi khi thấy juhoon và james ngồi cách nhau xa gần cả cây số. ừ thì có lẽ là nói hơi quá, nhưng khoảng cách đó hoàn toàn đủ để nhét vừa thêm vài "martin" nữa vào. một điều kỳ lạ mà thường ngày không hay xảy ra.

"tụi tớ bình thường mà."

juhoon nhún vai dửng dưng, ánh mắt cậu không ngừng đảo qua chỗ của james, còn anh thì bận cắm mặt vào điện thoại đang xoay ngang màn hình, nhưng có hoàn toàn tập trung vào đó hay không thì chẳng rõ. martin thở dài chuyển vị trí sang ngồi cạnh anh lớn, hỏi anh câu tương tự với juhoon. lúc này james mới ngẩng đầu, anh nhìn sang phía cậu, ánh mắt họ chạm nhau, trong tức khắc james liền nhìn sang chỗ khác, anh lắc đầu với martin. và vị trưởng nhóm thì vẫn không thu hoạch được bất kì thông tin gì.

chuyện quái gì xảy ra với họ thế?

keonho không biết từ đâu đi tới, em ngậm hộp sữa chua, ngồi xuống bên cạnh james, hai người bông đùa với nhau điều gì đó, keonho cười rất tươi, cả james cũng vậy, lộ cả râu mèo xinh. juhoon vẫn quan sát anh từ xa, cậu đeo airpod vào, bật ngẫu nhiên một bài trong playlist và tự thôi miên bản thân mình tập trung vào bài hát đó nhưng lại không thể, chẳng gì lọt qua được tai juhoon vào lúc này cả. được một lúc thì người ngồi bên cạnh james không còn là keonho nữa mà đã đổi sang seonghyeon. họ đang thảo luận về bài hát mới của nhóm, juhoon cất tai nghe, mở app weverse, lục lại post cũ đọc comment của fan để rep nhưng ngón tay cái của cậu vẫn cứ lướt trong vô định. chẳng có gì hay ho, chẳng có gì thú vị.

juhoon tắt điện thoại, rồi lại mở lên, lần này là vào kakaotalk. cậu bấm vào tài khoản được ghim trên đầu, là của james, tay gõ phím.

mình nói chuyện với nhau chút đi anh.

3.

james và juhoon nhìn nhau, họ lúng túng, bối rối và gượng gạo. cậu thở dài, anh cũng thế, và cả hai đồng loạt cất lời.

"em..."

"anh..."

juhoon ngừng lại, đưa tay ra hiệu cho anh nói trước, james hiểu ý, anh tiếp tục.

"chuyện tối qua...hãy coi như chưa xảy ra nhé?"

cơ mặt juhoon đông cứng lại, cảm xúc của cậu bây giờ là cay đắng và bẽ bàng thế nào, chắc anh không biết được đâu. juhoon vuốt mặt, liếm môi, sau đó cậu tiến đến dồn james vào góc tường, nắm chặt cổ tay anh khiến james phải nhăn mày lại vì đau.

"anh nói cái gì cơ? anh xem em là gì hả? đừng có làm em điên lên!"

juhoon trở mặt, không còn là đứa em trai ngoan ngoãn hay cười mỗi khi anh bày trò nữa. cậu giờ đây hệt như một người đàn ông trở nên điên tiết khi bị chính người yêu mình phủ nhận mối quan hệ. james cố giãy dụa nhưng bất thành, cậu khoẻ quá, từ lúc nào mà đã lớn thế này rồi kia chứ, mới hôm nào còn là đứa nhóc chỉ cao ngang vai anh kia mà. juhoon vạch áo phông của james ra, trên xương quai xanh bên trái vẫn còn sót lại dấu hôn hơi ửng hồng từ tối hôm qua. cậu nhìn chằm chằm vào nơi đó, james cảm thấy có điều không ổn, muốn lay tỉnh cậu.

"juhoon, đừng...em..."

anh là của em.

juhoon đè môi mình lên vết hôn cũ, cậu liếm, cắn lớp da thịt nơi đó, biến nó từ màu hồng chuyển sang đỏ thẫm, như là sắp bật cả máu ra. james cắn răng, anh muốn khóc quá, nhưng như thế thì còn ra thể thống gì nữa. juhoon nhận thấy vai anh lớn đang run lên từng hồi, cậu hốt hoảng buông tay anh ra, cổ tay trắng ngần hằn rõ dấu vết của juhoon. cậu ôm anh vào lòng, vuốt lưng, lắp bắp dỗ dành anh.

"e-em xin lỗi, james, em xin lỗi, mèo ơi, em bị điên rồi, đừng khóc, đừng giận em, anh ơi?"

james không khóc, chỉ hơi rưng rưng thôi, anh dùng chút sức lực yếu như mèo của mình đẩy cậu ra, nói giọng mũi.

"tránh ra đi...anh ghét em rồi..."

4.

vết hôn hôm đó juhoon để lại trên xương quai xanh của anh phải mất đến bốn ngày mới dần phai đi. james luôn nỗ lực che đậy nó hết mức có thể, anh và juhoon cũng không tiếp xúc nhiều nữa, cùng lắm chỉ nói với nhau bài ba câu hỏi thăm đơn giản nhưng luôn là juhoon chủ động trước. cậu thì vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh không một giây nào ngơi nghỉ, james biết nhưng anh cố lờ đi, anh không muốn họ đi quá xa, nếu mọi chuyện lộ ra bên ngoài, hậu quả sẽ thật khó lòng tưởng tượng nổi.

"mình đi ăn mì tương đen đi."

trưởng nhóm martin đề nghị với cả bọn sau khi hoàn thành xong buổi luyện tập vũ đạo. ai cũng mệt và đói lả nên tất nhiên là đồng ý, keonho còn hú hét lên như đứa trẻ được cho kẹo. duy chỉ có james là im lặng không nói gì khiến juhoon phải để tâm, cậu nhẹ giọng hỏi anh.

"anh không khoẻ à?"

tám cặp mắt bao gồm cả juhoon hướng về phía james, anh cười gượng, nói không sao nhưng juhoon biết rõ rằng anh đang không ổn chút nào. cả nhóm quyết định không đi ăn mì nữa mà sẽ về thẳng ký túc xá để anh nghỉ ngơi, james cảm thấy có lỗi với em út của mình vì anh biết em rất muốn ăn mì tương đen, james quay sang nói với keonho.

"xin lỗi keonho nhé, vì anh mà nhóm không đi ăn mì được."

"sức khoẻ của anh là trên hết mà! mì thì ăn lúc nào cũng được hết ạ!"

cả hai cùng cười, james vươn tay xoa đầu nhóc cún. cả hai vừa đi vừa cười giỡn vui vẻ, đến nỗi anh suýt ngã khi không chú ý cái bậc dưới chân. may sao juhoon luôn theo sát anh từ phía sau, cậu nhanh chóng tóm được eo anh, kéo anh về phía sau, để lưng anh áp sát vào ngực mình, giọng thủ thỉ bên tai.

"cẩn thận chút, hyung."

cái tông giọng trầm khàn đục quánh của juhoon khiến james nổi gai ốc, hai tai anh đỏ lên, rồi từ từ lan xuống má và cổ. james chắc chắn rằng juhoon đã thấy được, anh bước nhanh về phía trước, bỏ lại cậu phía sau với khoé môi đang dần cong lên.

về đến ký túc xá, james được các em nhường đi tắm trước, anh cũng muốn nhanh chóng thư giãn bằng nước nóng, gột rửa hết lớp mồ hôi bết dính trên cơ thể vì hàng giờ liền luyện tập ngay lập tức nên đã lao vào nhà vệ sinh ngay không chần chừ. nhưng cũng vì sự hấp tấp ấy mà sau khi đã tẩy rửa mình thơm tho sạch sẽ xong, james nhận ra anh vẫn chưa mang quần áo sạch để thay vào bên trong.

sau mười phút đi qua đi lại, james quyết định nhờ bạn cùng phòng của mình giúp, anh hắng giọng, gọi với ra bên ngoài.

"juhoon, em lấy giúp anh một bộ quần áo được chứ? anh hơi vội nên quên cầm vào."

juhoon ở bên ngoài ngay lập tức đáp một tiếng vâng, và chẳng mấy chốc james nghe được tiếng gõ cửa. anh mở he hé, chỉ đủ để đưa cánh tay ra bên ngoài, nhưng quần áo thì chẳng thấy đâu, còn cánh tay anh thì bị juhoon nắm lấy, lợi dụng lúc anh không phòng bị mà chui tọt vào bên trong toilet.

5.

hai cơ thể nam cao to chen chúc nhau trong nhà vệ sinh chật hẹp, hơi nước nóng toả ra và mùi sữa tắm thơm dịu lượn lờ quanh cánh mũi, bâu không khí đầy ái muội và có chút gợi tình. james đang không mặc gì còn juhoon thì quần áo chỉnh tề ngay ngắn, cậu ép sát anh vào tường, một tay đặt lên eo thon của người anh lớn, một tay nắm cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"anh cứ tránh né em, em buồn lắm hyung à."

"m-mình như vậy là không nên..."

juhoon xoa nhẹ ngón tay cái lên vết hôn joom nọ, lúc này nó chỉ còn lại một màu hồng nhàn nhạt.

"phai bớt rồi này..."

james cứ ngỡ cậu sẽ lại dày vò đay nghiến nó tương tự như lần trước, nhưng không, lần này thứ juhoon chọn là môi anh. cậu hôn anh, cạy mở miệng anh bằng lưỡi, hai tay james chống trên vai juhoon, anh muốn đẩy cậu ra nhưng không đủ sức, lưỡi anh bị cậu cuốn lấy mà liếm mút. cậu gắt gao ôm lấy anh, kéo anh vào lòng chẳng chừa chút kẽ hở, juhoon hôn james cứ như là đang thưởng thức một chiếc bánh kem ngọt ngào, môi lưỡi họ quyện vào nhau, tiếng chùn chụt vang vọng trong không gian chật kín, lẩn quẩn bên tai khiến james ngượng chín mặt. cứ như vậy được vài phút, khi từng hớp không khí trong buồng phổi dần mất đi, james vỗ liên tục lên vai juhoon, đến khi hai người tách nhau ra thì hai bờ môi ai nấy đều sưng đỏ cả lên.

"anh cũng thích em, đúng chứ? nếu không thì đã chẳng để em làm càn."

james im lặng, juhoon nói đúng, anh có tình cảm với cậu, nhưng như thế thì đã sao, họ là anh em cùng nhóm, đến người bình thường yêu nhau còn khó, huống chi là idol. james cố thoát khỏi gông kìm của juhoon nhưng bất thành, cậu khoẻ quá đi mất, anh cũng bất lực, cứ để cho cậu ôm mà chẳng biết rằng mình đang dung túng cho một đứa nhóc không bao giờ là biết đủ.

đã không biết đủ còn rất giỏi mè nheo. james và juhoon từ từ rời khỏi nhà tắm, đi vào phòng ngủ chung, chốt cửa lại. trong những phút giây đó anh không lúc nào là không bị cậu sờ soạng chỗ nọ chỗ kia, hai chiếc giường đơn bị tách ra từ hôm trước nay đã sát dính lại với nhau lần nữa. juhoon đẩy ngã james lên giường, cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh lớn, sau đó là đến eo, và lần mò đến hai bắp đùi đẫy đà nịnh mắt. môi juhoon chạm đến chỗ nào, trái tim james lại nảy lên từng ấy nhịp, anh vừa muốn khước từ, nhưng cũng vừa muốn để mặc cho cậu em của mình làm càn. cuối cùng, cho đến khi trên người juhoon chẳng còn lấy mảnh vải che thân, james biết mọi chuyện đã quá muộn rồi.

"nếu như anh đã quên, vậy thì để em làm anh nhớ lại đêm đó nhé, yêu dấu ơi."


⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co