một góc
học ngành mình yêu thích, có cơ hội đi trao đổi 6 tháng ở rome, vậy mà bây giờ lại stress vì đống luận văn chưa làm.
lần thứ 3 trong tuần em tới 'một góc', đó là tên quán cà phê quen, nơi mang cho em cảm giác gần gũi, yên bình nhất ở thành phố xinh đẹp nhưng xa lạ này. ở đây, em chạy deadline, viết luận văn và thỉnh thoảng là đàn một bản piano có nhịp điệu đơn giải để xả stress. dường như chủ quán rất có gu thưởng nhạc, tuy chưa gặp người chủ bao giờ nhưng con trai cả của họ - anh nhân viên pha chế đã nhìn mặt em tới ngấy luôn rồi.
anh cũng là một lý do trong danh sách những cái cớ em viện ra để tới đây nhiều đến vậy. anh đẹp trai dữ lắm, hớp hồn ngay lần đầu bạn em dẫn đến đây, nụ cười ấm áp tính cách nhẹ nhàng, em đổ từ lần đầu nhìn thấy.
em dễ ngại nên không chủ động bắt chuyện hay hỏi tên anh, cũng may tình cờ hôm đó quán vắng khách em vô tình thấy tập ảnh film để trong file đề tên 'james' đặt ở trên tủ sách. em mới biết tên anh, và anh đang học nhiếp ảnh, nay năm cuối.
"em tìm gì vậy?"
em giật mình đặt vội tập ảnh lên kệ
"dạ không có ạ, em xin lỗi ạ...em không có ý đụng vào đồ của người khác đâu, em chỉ lỡ nhìn chút thôi ạ"
anh bật cười, hình như có chút bất ngờ với sự hốt hoảng của em
"cái đó là của anh để quên, cũng không có gì đâu em cứ lấy xem thử. mà em thích chụp film hả?"
"em chỉ thích được chụp cho thôi, em không biết chụp ảnh..."
anh cười mỉm, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấm áp đó
"à thích được chụp cho á, em thích làm mẫu ảnh hả?"
"dạ, nhưng mà em không biết tạo dáng, nhìn đơ lắm, nên chắc không làm cái đó được rồi"
anh gật đầu
"ảnh đẹp là bắt được khoảnh khắc tự nhiên mà, chụp được như thế mới là nhiếp ảnh gia giỏi chứ"
tiếng chuông gió treo nơi cửa ra vào reo lên - vài vị khách bước vào quán. không gian nhỏ trong quán bỗng trở nên 'đông đúc' hẳn, không còn là của riêng hai người.
em chưa muốn cuộc trò chuyện đàng hoàng đầu tiên với anh kết thức sớm vậy đâu, nhưng anh buộc phải quay lại quầy pha chế, còn em cũng lẳng lặng ngồi viết tiếp bài luận với ly latte đã uống được một nửa.
vài phút ngắn ngủi ấy, tưởng như thoáng qua, lại kéo dài những tháng ngày sau này của em ở rome, và cũng làm chúng dịu dàng hơn bao phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co