Chap 2
[ Số dư bạn là 5,000 yên]
Haizz, lại hết tiền - Yoichi
Isagi Yoichi, một nhân viên văn phòng 30 tuổi đang thất nghiệp cả tháng trời và tất nhiên là một người cha.
Kể sơ qua quá khứ thì trong một lần thời đại học vì chút sai lầm mà phải cưới chạy bầu, vốn dĩ hai vợ chồng cùng chỉ là bạn bè bình thường nhưng chuyện ngoài ý muốn nên mới như vậy.
Hiện tại, đứa con gái 12 tuổi của cậu đang cùng vợ ở nước ngoài. Lí do vì cũng muốn con bé có môi trường đầy đủ hơn so với căn phòng thuê kia, tất nhiên cả hai vợ chồng đều hoà thuận và cô luôn sẽ dẫn con bé về mỗi dịp hè để thăm cậu.
Dạo gần đây không có việc nên hầu như không còn tiền chu cấp cho con nên cậu như người mất hồn. Vốn dĩ đã được xin vào công ty này đã tốt rồi thì phải chịu cảnh không có lương do bị dính bê bối gì đâu, cậu định sẽ mua cho con bé cái iPad như quà thưởng cho thành tích cố gắng của con gái.
Lại bị từ chối, chỗ này cũng không được. A A A, con gái nhỏ của bố à, bố xin lỗi nhiều khi để con có người bố như thế này - Yoichi
Cậu thút thít nhìn bức ảnh mà bất lực, tâm trạng trùng xuống. Đã một tuần trôi qua nên cậu cũng không bận tâm cái app kia nữa mà cứ vùi đầu đi xin việc hết chỗ này đến chỗ kia.
Ư ưm a, mạnh lên....
Tiếng rên to cứ vãng bên tai làm cậu phải tức điên lên, khuôn mặt hầm đen mà chạy sang phòng bên cạnh. Không phải không có lý do, nhưng mấy thằng nhãi ranh này cứ lúc nào cũng vác gái về rồi phệch nhau chẳng cho ai ngủ.
Bộp bộp
Nè có cho ai nghỉ ngơi không? Các cậu có ý thức chút đi - Yoichi
Cạch....
Ồn ào quá rồi đấy ông chú - Aiku
Chuyện gì thế? Ai đây, a chào chú nhé - Sendo
Hửm!? Chà ông chú này là ai đây, nhìn có vẻ giận dữ nhỉ ~ - Shidou
Nhìn ba thân hình to lớn đang đứng cậu cũng rén, lỡ bị đập là về với ông bà luôn chứ đùa. Mà nói thiệt bọn trẻ giờ khoẻ ra, cơ thể săn chắc nhìn mắc ham, còn thân già cùi này chỉ có thịt mỡ.
À, ừm các cậu giảm âm hộ tôi - Yoichi
Chuyện này mà ông chú tức sao!? Xin lỗi nhé, tại bọn tôi dập hơi mạnh - Sendo
Nhưng vì vậy tôi cũng nghĩ ngày nào chú có thể nghe mà nóng thì sao nhỉ ~ - Shidou
Và tưởng tượng bị ba con cặc dập nát cái lỗ ướt át đầy tinh trùng, phun đầy nước tiểu ra giường mà cầu xin [ nói nhỏ] - Aiku
Những lời nói dâm dục làm cậu nóng đỏ cả mặt mà phóng đi, bọn hắn cười phì không khỏi tò mò về ông chú này.
Ông chú đấy vui nhỉ!? Tao không ngại đâu - Shidou
Hừm, đổi vị cũng chẳng sao với lại giờ tao cũng hết hứng rồi nên kêu ả về đi, với lại sau này có con mồi mới để chúng ta thưởng thức rồi đấy - Aiku
'Anh à...
Cút đi - Sendo
Ả ta bị vứt đi một cách không thương tiếc, khuôn mặt bần thần nhìn cánh cửa.
Bọn nhóc đấy không biết nể gì cả - Yoichi
Giờ cũng tối nên cậu cũng mò ra cửa hàng tiện lợi, nhìn đống đồ ăn trên khay làm cậu cũng vui vì ngày nào nhân viên cũng sẽ để đồ sale cho.
Hôm nay có món mới nên cháu có để cho bác đấy ạ. Chú vẫn khoẻ chứ - So-yeon
Cứ thế à, bà cháu thế nào? - Yoichi
Khoẻ hơn rồi ạ, nhờ cũng có chú nữa. Thật sự cảm ơn ạ - So-yeon
Không có gì, à mà Minji sắp về vào tháng tới nên cháu nhớ ghé nhé - Yoichi
Thật sao!? Cháu biết rồi, hihi - Nana
Vì cửa hàng này nhỏ nên hầu như không ai biết nên hơi vắng, chỉ có cậu ghé qua để mua hằng ngày nên So-yeon luôn hứng hở khi thấy cậu và cũng là bạn thân của con gái nên vô cùng gần gũi.
Thôi chú về nhé - Yoichi
Vâng ạ, chú về cẩn thận - So-yeon
Chưa kịp ra tới cửa thì cậu va phải ai làm lon soda đổ lên cả cậu lẫn người kia, hai tay vội ôm lấy cái mông đang hôn sàn kia mà không thầm thì nguyền rủa.
Đại ca, không không sao chứ. Thằng nhãi ranh này mày có mắt không? - Vệ sĩ 1
A... - Yoichi
Kiểu này thì chết thật rồi, hôm nay ngày gì mà cậu xui thế nào được. Tên thô mãn kia xách áo cậu lên chuẩn bị cho một đấm thì bất giọng nói kia phát lên có chút trẻ con.
Nè, bình tĩnh. Xin lỗi chú, anh ấy có hơi nóng tính ấy ạ - Nanase
Tên nhóc trước mắt nhìn thoáng thì chắc cỡ 18 tuổi là cùng mà là đại ca á... [suy nghĩ] - Yoichi
Người cậu như đổ mồ hôi mà nhìn gã, cậu và gã như đối lập vậy. Một bên thì hú vía còn bên thì cười một cách nhẹ nhàng bình thãn.
Đã bảo đừng có manh động mà, chú Juji à. Cháu nhờ chú nhé - Nanase
Ừm - Juji
Đại ca... tôi biết lỗi rồi... A đại caaa - Vệ sĩ 1
Tên ấy cầu xin đến hét cả lên rồi bị lôi đi mất, cậu không rõ sẽ có kết cục gì với hắn nhưng giờ sao trốn đây. Xung quanh thì mấy người to cao hầm hầm nhìn thấy lạnh sống lưng.
So-yeon, như cũ - Nanase
Vâng... Vâng - So-yeon
Cô bé luống cuống lấy gói thuốc đưa cho gã, kì lạ gói thuốc này không có nhãn mác và có vẻ làm thủ công.
Cạch...
Mùi khói thoáng cả bầu không khí, nó bình thường với một số người nhưng riêng cậu thì nó sặc mùi nồng như có thể đốt cháy cả cơ thể.
Khụ khụ...
Hử!? À, xin lỗi chú. Có vẻ làm chú khó chịu rồi, vệ sĩ nãy có làm chú bị thương không? [dập điếu thuốc] - Nanase
Kh.. không. Áo cậu - Yoichi
Hả, à không sao. Chiếc áo này nó cũng không đáng, chú không sao thì ổn rồi. Tạm biệt So-yeon, gửi lời tới bà nhé, tạm biệt chú - Nanase
Gã lên xe rồi đi mất, cậu thì bần thần chưa hiểu cái gì đang xảy ra.
Chú ơi, chú không sao chứ? Nãy cháu lo cho chú lắm [ đỡ cậu ] - So-yeon
Hả? Không sao, chú về đây - Yoichi
Nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi nhưng cô bé cũng không yên tâm, vốn biết người hồi nãy có gì đó với cậu nhưng cô không thể nói.
Chú... - So-yeon
Về tới nhà, cậu nằm ì ra giường mà suy nghĩ về việc lúc nãy rồi dần thiếp đi, tới khi thức thì đã 8 giờ tối nên hốt hoảng bật dậy. Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống trong gương mà thở dài rồi nấu ít mì lót bụng.
Vội lướt vào trang web thì thấy một người đáng tuyển giúp việc với số tiền trả không hề nhỏ, cậu liền nhắn với họ thì không ngờ được nhận ngay trong đêm. Nhìn hai chữ ấy mà cậu không thể vui mừng mà ôm gối, cuối cùng cũng có tiền rồi.
Bên đầu dây bên kia nhìn hình cậu rồi mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó ma mị đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co