Truyen3h.Co

Sợ [KyuMin/OneShot/SE/NC.17/Completed]

Sợ

KimMinYoungloveSuju

                                                                    Sợ

Au: Kim Min Young

Thể loại: sad, SE, giết người.

Độ dài: OneShot.

Cặp đôi: KyuMin.

Nội dung: 

Anh biết không phải lỗi của em...

Nhưng em tin đó là sự dơ bẩn của mình...

Làm ơn đừng chạm vào em...vì anh là nỗi sợ lớn nhất đời em.

Quyền sở hữu: Cốt truyện do tôi và chỉ mình tôi nghĩ ra sau quá trình suy nghĩ độc lập. Còn 2 thằng nhân vật trong chuyện vốn không phải của tôi. Nghiêm cấm mang đi dưới mọi hình thức mà chưa xin phép.

Tình trạng: Hoàn thành.

Warn: yaoi nhẹ thôi, nhưng mang nặng vấn đề tình dục, cực đoan.

.

.

.

- Làm ơn hãy dừng lại... Làm ơn, con tôi chỉ mới 7 tuổi mà thôi... Hãy làm với tôi đi... Xin hãy tha cho thằng bé...
Cái video tựa đề "2 mẹ con điếm thay nhau chiều khách" nhanh chóng được phát tán trên các trang mạng. Người ta khinh chê nó là thứ bẩn thỉu, tí tuổi đầu đã hư hỏng, mất nết, y như bà mẹ già của nó. Một lũ cặn bã...
.
.
.
SungMin kéo chiếc cửa cuốn inox sập mạnh xuống, kiểm tra lại ổ khoá rồi quay bước rời khỏi cửa hàng. Cậu bước những bước nhỏ và chậm rãi, cả thân người như bị không gian đường phố vồn vã cuốn lấy, nuốt chửng. 10 năm đã trôi qua, chẳng mấy ai còn nhớ về cái video đáng xấu hổ đó, mà nhớ cũng chẳng nhận ra nhân vật chính trong đó... Bà mẹ đã chết còn thằng con đã lớn...


SungMin chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó, dù chỉ là vài giây. Những kí ức đau thương đó, sự hận thù dai dẳng khắc sâu vào trái tim ấy từ khi còn nhỏ những oán hận cùng cực đối với xã hội. 


17 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang cắp sách tới trường thì SungMin lại phải bôn ba, vật lộn với đồng tiền và miếng ăn. Cái video đó đã làm thành một vết nhơ lớn trong học bạ của cậu, và chẳng ai dám nhận cậu vào học. Chính cái video đó cũng đã cướp đi của SungMin cả một thời thơ ấu hồn nhiên, chỉ còn là sự trốn chui trốn lủi, sống nhục nhã trong biển nước bọt đáng khinh của những người xung quanh. Những tên đàn ông khốn khiếp khi nhìn thấy cậu, dù chỉ là một đứa bé, chúng cũng không tha. Thậm chí ngay giữa một con hẻm thưa người có thể làm nhục cậu. Đám trẻ luôn tìm đủ cách thức để trêu đùa, bắt nạt, thậm chí là đánh đập cậu.

Quá khứ với SungMin chính là một nỗi sợ kinh hoàng và ám ảnh.


Chẳng ai biết sự thật, người ta chỉ vội đánh giá mọi thứ qua bề ngoài của nó...


SungMin là sản phẩm thừa của một tình yêu mù quáng. Mẹ cậu đã bị người đàn ông đó bỏ rơi với đứa con còn đỏ hỏn trong tay. Rồi cái đêm đánh nguyền rủa đó, khi lũ cướp đốn mạt kia lẻn vào nhà. Chúng không chỉ cướp hết mọi thứ có giá trị, mà còn hành hạ, làm nhục cậu và người mẹ đáng thương, thậm chí còn quay video và bán lên mạng để kiếm tiền...


10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh của những tên cướp đó, SungMin chưa bao giờ quên, cậu thề sẽ đem máu của chúng đến để lau rửa bia mộ mẹ mình- người đã chết vì bị cưỡng hiếp và đánh đập tàn bạo. Tất nhiên, một chàng trai nhỏ bé 17 tuổi còn phải rất lâu mới có thể làm được điều đó, nhưng...
- Tôi sẽ giúp em...
- Vì điều gì? Kyunie, anh đã giúp em có một căn nhà để ở và một cửa hàng hoa để sống qua ngày, em đã nhận của anh quá nhiều ơn huệ rồi. So với bát cơm năm xưa mẹ em giúp anh thì sự đền ơn này quá nhiều rồi.


Sungmin nhìn chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ trước mặt, chàng trai năm xưa được mẹ cậu cứu giúp trong cơn hoạn nạn. Cậu rất cảm ơn những gì anh đã làm với cậu nhưng SungMin không muốn sống dựa vào người khác, không muốn mang nợ bất kì ai...Hay là cậu sợ, sợ anh, sợ mình sẽ yêu anh, hay sợ bản thân sẽ làm anh bị vấy bẩn.


- Vì anh yêu em.


Đó là câu trả lời mà cậu chưa từng nghĩ tới. 
Mối thù đã được trả, rất nhanh và gọn, chỉ sau một đêm. Chính tay cậu đã đem máu của 5 tên ác quỷ ấy đến rửa sạch mối nhục năm xưa trước mộ mẹ mình. Điều bất ngờ hơn, Kyu đã quỳ xuống trước mộ mẹ cậu, cầu xin bà cho phép anh được chăm sóc cho cậu...như một người chồng.
.
.
.
Và rồi SungMin trở thành vợ của giám đốc một công ty tư nhân nhỏ, không đám cưới, không cầu hôn, chỉ đơn giản là một cái gật đầu và sau đó là dọn về ở cùng nhau.


Kyuhyun cũng rất hiểu, anh không hề chạm vào Sungmin, xa nhất cũng chỉ dừng lại ở cầm tay. Thật nực cười nhưng là sự thật, vì SungMin luôn trốn tránh. 


Cậu rất sợ 1 ngày khi tỉnh dậy, thấy khắp nơi đều là video cảnh cậu trần truồng, như 1 con chó đang giao phối cùng đồng loại. Sâu trong tâm hồn cậu, cậu rất sợ thân thể mình sẽ làm bẩn Kyu. Có lẽ anh chỉ yêu vẻ ngoài của cậu thôi. Người đàn ông nào sẽ chấp nhận khi đứng trước cái lỗ rộng toác như cửa hang của vợ mình vào đêm đầu tiên?

Yêu anh, SungMin rất yêu anh. Jo KyuHyun, chàng trai đã đem tình thương của anh phủ ấm trái tim mục nát của cậu những rung cảm. SungMin yêu anh, hơn cả bản thân mình. Chính vì quá yêu, nên cậu mới không dám lại gần anh. Cậu không xứng với anh.

Đó là tâm lí rất đỗi bình thường của con người, càng yêu bao nhiêu, những nỗi lo sợ tưởng như vớ vẩn lại càng dâng cao bấy nhiêu. Nhỡ rồi, anh cũng sẽ coi cậu như những thằng trai bao đứng đầy đường kia, đem cậu dày vò tới chán rồi vứt đi như người ta đem bỏ một món đồ hết tác dụng. Nhỡ rồi, anh sẽ khinh chê cậu, sẽ rời xa cậu thì sao? Nhỡ rồi...


Sungmin rất sợ...

.

.

.

- Xin anh...đừng...đừng chạm vào em.

SungMin lấy chăn cuốn quanh cơ thể trần trụi của mình, ngồi bó gối lùi sát vào góc giường. Gương mặt tràn đầy sợ hãi và đau đớn, nước mắt như sương lưu ly giải đầy mặt. KyuHyun đau đớn nhìn cậu, nỗi xót xa dâng cao như sóng trào. Anh trèo lên giường với nửa thân trên trần, để lộ ra cơ thể đẹp tựa một bức thạch cao trong bảo tàng thần thoại.

- Em đã là vợ anh rồi, em còn lo sợ gì nữa? Minnie, hãy nghe lời anh, anh sẽ đưa em vượt qua khỏi quá khứ đó.

- Không...không...

 - Anh xin thề, anh nhất định làm em hạnh phúc.

Trong một phút, con tim cậu rung lên một âm thanh nồng ấm, cậu chợt nghĩ tới tương lai, nghĩ về cậu và anh trong căn nhà nhỏ, tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Những kích thích trên cổ, xương quai xanh và hai đầu nhũ khiến SungMin bừng tỉnh, để vuột khỏi cánh môi mỏng những tiếng rên nhỏ. 

Nỗi sợ lại ùa về, lũ lượt như dòng thác mùa mưa.

SungMin hoảng hốt đẩy KyuHyun ra nhưng không được, và cậu lại tiếp tục khóc, nức nở, ai oán. Bàn tay KyuHyun to lớn và mạnh mẽ nắn bóp khắp cơ thể cậu, giống như những kẻ khốn kia đã từng làm với cậu. Sự nhớp nháp từ những dấu hôn anh để lại trên cơ thể lúc này thật đáng kinh tởm. 

Cậu bật khóc tức tưởi khi thành viên của KyuHyun tiến vào trong, không một lời báo hiệu, không một chút dạo đầu hay chất bôi trơn...

KyuHyun hơi khựng lại khi đã hoàn toàn vào trong cơ thể SungMin. Rộng! Tuy đã biết trước, nhưng anh vẫn có chút ngỡ ngàng khi không cảm nhận được sự khít chặt.

Và KyuHyun điên cuồng đâm vào, chẳng còn muốn quan tâm tới bất kì thứ gì, kể cả tiếng khóc của SungMin, cho tới khi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi...

.

.

.

Những ngày sau đó quả thật là ác mộng lớn nhất đời SungMin. KyuHyun vẫn đối xử với cậu như thế, vẫn dịu dàng và ân cần, nhưng tuyệt nhiên không còn chạm vào cậu nữa. SungMin tự cảm nhận được bao vây cậu là một bức tường lớn, ẩm mốc và bẩn thỉu khiến anh chẳng còn muốn chạm vào.

Nhiều đêm SungMin đã phải cố cắn gối để nuốt những dòng nước mắt tủi hờn, khi ngay sau lưng cậu, cùng trên chiếc giường đó là anh và một chàng trai khác đang quấn lấy nhau.

"- Lần đầu của người ta bị anh lấy mất rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm đó.

- Yên tâm, anh yêu em, Hyukkie.

...

- Ưm...thật chắt...em "cắn chặt" muốn đứt anh rồi, Hyukkie..."

Những lời nói đó cứ đâm đi đâm lại, xuyên qua trái tim rỗ như tổ ong của SungMin.

Cậu biết mà. Nỗi sợ, mày đã thắng rồi!

.

.

.

Sau tròn 3 năm làm vợ KyuHyun từ tinh thần đến thể xác, nỗi sợ ấy đã chấm dứt vào một ngày mưa bão, khi cảnh sát phá tung cửa phòng tắm và tìm thấy hai chàng trai đang nằm ôm nhau, chìm trong một bồn nước đầy máu. Trên tay chàng trai tên SungMin vẫn còn nắm chặt một quả tim tươi máu, và nụ cười đầy mãn nguyện.

"- Min, em làm gì vậy? Bỏ con dao xuống đi, chúng ta từ từ rồi nói- KyuHyun hoảng hốt lùi vào trong phòng tắm khi thấy sự nguy hiểm từ SUngMin đang tiến lại gần anh.

- Anh có yêu em không? - Cậu vừa bước vừa nói- KyuHyun, hãy cho em xem, trái tim của anh có yêu em không.

- Min, em....hự...ư...

KyuHyun ôm lấy thân người SungMin, đôi mắt mở to kinh hoàng khi cậu lao vào người anh với con dao đâm sâu trong ngực trái anh, nơi trái tim gian dối của anh đang đập mãnh liệt vì sự sợ hãi. SungMin đứng nhìn KyuHyun gục xuống, ngã vào bồn tắm bên cạnh. Máu anh lan ra, hòa vào với nước thành một màu đỏ mê người. Anh chết, với đôi mắt còn mở to, trừng trừng nhìn cậu, chết trong nỗi sợ nguyên thủy của con người hèn nhát, trong nỗi sợ hãi mà bao năm qua SungMin vẫn luôn phải gánh chịu. Cậu giơ trái tim còn tươi nguyên đang đập của anh lên, cười thật tươi trước khi tự đâm vào trái tim đã héo tàn của mình và ngã vào bồn tắm, cạnh bên anh. Dùng chút sức thoi thóp cuối cùng, SungMin vòng tay còn lại ôm lấy anh, cố dướn người chạm vào môi anh rồi thiếp đi trong hạnh phúc.

- Cuối cùng em cũng nắm được trái tim anh rồi, KyuHyun ah. Sẽ không còn nỗi sợ nào ngăn cách được em và anh nữa."

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co