Chương 1: SỰ VA CHẠM
Tác giả: Vũ Y Phương
* Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên lời văn có phần non nớt, chưa chỉnh chu mong mọi người bỏ qua. Vì quá yêu thích cặp Băng Nghiên-Thành Nghị và Tư Phượng-Toàn Cơ nên mình mới viết ra fanfic này.Mình viết theo tưởng tượng của bản thân mình và góc nhìn của 1 fan cp. Mong mọi người có thể đọc nó với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhé🥰
3/2015,rạng sáng, Viên Băng Nghiên đang nằm ngủ như một chú sâu lười trên giường.Bỗng nhiên, có người đánh nhẹ vào vai cô nói:
"Nghiên tỷ thức dậy thôi, 8h chúng ta có buổi casting vào vai diễn mới đấy,đừng đến trễ"
Băng Nghiên nghe thấy không một chút động đậy, giả vờ như không nghe.Trợ lí cũng đã quen với việc đánh thức con sâu lười như cô, đành kéo chăn ra, lấy chú thỏ trắng mà cô đang ôm. Băng Nghiên như con nít 3 tuổi bị lấy mất món đồ mình thích liền bật dậy làm nũng
"A Viên đưa lại thỏ con cho chị,cho chị ngủ thêm 5 phút nữa thôi"
Khuôn mặt ngủ mớ của cô muốn đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu,đôi mắt nhắm tịt,miệng thì cứ lẩm bẩm xin trợ lí ngủ tiếp.Trợ lí luôn thua trước những màn làm nũng của cô đành cam chịu trả lại chú thỏ bông.Băng Nghiêng vui vẻ ôm thỏ bông vào lòng rồi nằm xuống chiếc giường êm ái của mình.
"Không chịu nổi chị mà cứ thức khuya *ăn gà mãi đến sáng lại thức dậy không nổi, bên phía đạo diễn bên kia rất khắc khe chúng ta nên tạo ấn tượng tốt cho họ, hơn hết đây là một bộ phim lớn chúng ta nên chuẩn bị kĩ càng."
(*Ăn gà là tên gọi tắt của game pubg)
Băng Nghiên vẫn như chú sâu lười bị dính vào chiếc giường của mình, một chút cũng không động đậy.Trong lòng cô cũng biết bản thân chưa thực sự nổi trội, lại chẳng có người chống lưng chỉ có thể dự vào vài ba vai phụ và chụp ảnh bìa,so với nhiều nhân vật tầm cỡ khác khó lòng mà vào được đoàn phim này.Dù vậy, mọi người trong studio A Nặc cũng đã cố ghi danh cho cô để casting nếu không đi lại làm uổng tâm tư của mọi người.
Cô gái nhỏ đành ngồi dậy, khuôn mặt có một chút không tự nguyện bước xuống giường.Hiện tại là 6h30 còn đủ thời gian để tắm rửa và trang điểm,hoàn thành xong cũng đã 7h30 cô vội vàng xuống nhà rồi lên xe đi đến công ty Hoan Thụy Thế Kỷ, trên xe cô tranh thủ ôn lại lời thoại của mình. Tới điểm đến cô xuống xe, đứng trước công ty cao tầng Hoan Thụy trước cửa có rất nhiều người , đây là một bộ phim được đầu tư lớn và được chuyền thể từ một tiểu thuyết rất nổi, chắc chắn có rất nhiều người muốn casting vào. Cô bước chân vào đại sảnh, bấm thang máy lên tầng 3, trước phòng cast có rất nhiều tiểu lưu lượng,tiểu thịt tươi,tiểu hoa cũng có. Ai cũng đều chao chút,mặt mài phấn khởi, cô nghĩ trong lòng xem ra mình không đấu lại trước hàng trăm người này rồi càng khiến lòng nhẹ hẳn. Vì casting nhân vật trong một phòng lớn mọi người có thể trực tiếp ngồi xem diễn xuất của từng người, Băng Nghiên chăm chú xem từng người casting vai diễn nhưng đợi lâu quá cô cũng dần tỏ ra chán nản. Một lúc lâu sau có một trợ lí trong dàn ekip kêu to
"Xin lỗi, anh Thành Nghị có ở đây không ạ"
Cô dần như tỉnh dậy khỏi sự chán chường. Thành Nghị cái tên này làm cô hơi mơ hồ, dường như rất quen nhưng không nhớ,đôi lông mày nheo lại, đôi mắt đảo nhìn xung quanh. Đột nhiên một tiếng đẩy cửa nhẹ phía sau Băng Nghiên, cô quay đầu lại nhìn. Một chàng trai cao ráo tầm m8,áo trắng quần đen sọc trắng dài,đội một chiếc nón đen, anh ta đeo khẩu trang kín nửa mặt chỉ lộ đôi mắt đen trong lấp lánh.
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, đây là lỗi của tôi, xin lỗi mọi người rất nhiều"
Anh chàng cuối đầu kính cẩn với đạo diễn và giám đốc nói gì đó, nói xong anh cởi khẩu trang ra để casting nhân vật. Thành Nghị với khuôn mặt gốc cạnh, làn da trắng, mũi cao thẳng tấp,đôi lông mày đen sắc sảo. Nhưng thứ mà Băng Nghiên chú ý tới là đôi mắt của Thành Nghị đôi mắt đen láy,có chiều sâu,dù chỉ nói chuyện bình thường vẫn rất ướt lệ sinh động, đôi mắt chứa đựng rất nhiều chuyện. Cô gái nhỏ như bị hút vào hố sâu không đáy ở cửa sổ tâm hồn của anh, đôi mắt một chút cũng không rời .Thành Nghị đột nhiên quay đầu qua hai đôi mắt như chạm được nhau, Băng Nghiên như đứng hình xấu hổ quay đi, anh cũng không để ý nhiều đến cô gái nhỏ cứ đi lên giữa trung tâm.
Tổ ekip giao cho anh tình huống bất ngờ để anh diễn vì anh không đọc kịch bản trước, nhưng Thành Nghị diễn rất được. Anh được giao một tình huống là phe phái của anh đã bị phe ma tiêu diệt sạch, trước mắt chỉ một màu đỏ, mùi tanh của máu lan tỏa trong không gian ,các sư môn đã bị giết thê thảm.Yêu cầu phải diễn vừa đau lòng,thù hận, ánh mắt phải kiên quyết ,mạnh mẽ nhưng có chút trách móc bản thân, Thành Nghị diễn ra hết tất cả tâm trạng nhân vật.Băng Nghiên như đóng băng, ánh mắt đỏ hoe,cô cảm nhận được sóng mũi có phần cay cay khi xem anh .Thành Nghị diễn xong liền thoát vai ngày,lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt và nước mũi của mình, đứng ngay ngắn nhìn đạo diễn.Khuôn mặt của đạo diễn cười tươi từ đầu đến khi kết thúc ông luôn nhìn chăm chú Thành Nghị và nói chuyện với giám đốc sản xuất.
"Cậu Thành Nghị này, diễn xuất rất được tôi thấy cậu hợp với nhân vật Lâm Kinh Vũ trong phim, bên phía chúng tôi sẽ liên lạc cho cậu sau để nói chuyện"
Thành Nghị cũng không có ý kiến liền cúi chào đạo diễn rồi lập tức vội vàng đi ngay.Băng Nghiên vẫn chưa định hồn lại ,nước mắt rơi lả chả giống như chú mèo mít ướt,cảm thấy hơi mất mặt cô gái nhỏ liền đi ra ,vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Lúc đi ngang cầu thang thoát hiểm ,cô thấy Thành Nghị đang đứng đó nói chuyện với gương mặt lo lắng.
"Alo! Mẹ con sao rồi ba, đã ổn chưa, tình hình như thế nào"
Cô nghĩ chắc mẹ anh có chuyện gì nên anh mới đi trễ một buổi casting quan trọng như vậy.
"Không sao thì tốt rồi. Dạ không sao đâu ba, dù gì cũng chỉ là sự nghiệp mẹ con vẫn là quan trọng nhất"
Cơ mặt anh dần giãn ra, anh thở dài đầy mệt mỏi, dần quay đầu về phía Băng Nghiên.Cô gái nhỏ giật nảy gương mặt sợ hãi như mới làm điều gì xấu.
"Thật ra tôi không cố ý nghe trộm anh đâu, tại tôi mới đi ngang nên nghe được thôi"
Băng Nghiên nhanh chóng giải thích, anh cũng gật đầu mặt không biến sắc.Vì xấu hổ cô cũng như thế mà bước đi nhanh hơn khiến cho chân cô loạn choạng vấp té, Thành Nghị thấy thế liền bước tới ôm vai cô.Cái ôm đó như đưa cả Băng Nghiên vào lòng,tay cô đặt nhẹ lên bờ ngực của anh, dù thấy anh bề ngoài cao gầy nhưng khi sờ vào lại rất rắn chắc.Đôi tay vì dùng lực để đẩy cô vào lòng mà hiện lên gân xanh mạnh mẽ,mặt cô và anh gần như đối diện nhau, hai mắt như chạm nhau lần nữa.Cô mất hồn,như chìm sâu vào đôi mắt đen huyền bí ẩn ấy. Sau vài giây cô mới hoàn hồn lại nhẹ nhàng tránh xa ra.
"Cảm ơn anh" Băng Nghiên cúi người, không dám ngẩng mặt lên vì xấu hổ, gương mặt cô đỏ ửng lên.
Thành Nghị cũng không nói gì cười mỉm rồi bấm thang máy đi xuống,để lại Băng Nghiên một mình với gương mặt chưa hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co