Truyen3h.Co

Sợ nước / Keonhoon

Sợ nước

Kchi1804

Hôm nay là ngày quay MV Bluelips

20 giờ

Ánh trăng mềm mại chiếu rọi xuống không gian, soi bóng lên mặt nước êm ả. Hồ bơi tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bận rộn của đoàn quay. Trong MV lần này, nhóm đã chọn một phong cách tối giản với duy nhất một cảnh quay bên hồ nước nhằm tập trung làm nổi bật cảm xúc sâu lắng của bài hát. Tổ đạo diễn vì vậy phân cho Juhoon cảnh nhảy xuống hồ bơi như một cách vượt qua chính mình, trái ngược với việc anh ở trên bờ trong MV "Lullaby" hồi debut. Bản thân anh thấy ý tưởng đó hoàn toàn phù hợp với thông điệp bài hát. Anh không có bất kì phản đối gì với ekip quay phim.

Dẫu vậy, khi nhìn vào mặt nước yên ắng, lòng anh vẫn dậy sóng dữ dội. Cơn rùng mình lan ra khắp cơ thể, khiến da đầu tê dại. Anh thẫn thờ nhìn mặt nước ấy, nó đang phản chiếu gương mặt anh, để anh nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của chính mình.

Mình phải làm được.

Juhoon thầm nghĩ, bàn tay anh đan lấy nhau, run rẩy tự bao giờ. Lần này, anh phải tự vượt qua cảm xúc của chính mình, bởi đã không còn ai đỡ anh xuống là nước ấy nữa. Điều này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng với thông điệp của MV mà còn quan trọng với chính bản thân anh.

-Juhoon hyung!

Giọng nói ấy đột ngột vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ quen thuộc đến mức anh không thể không nhận ra.

-Keonho à.

Anh quay lại, bắt gặp vẻ mặt sốt sắng đầy lo âu của cậu nhóc. Keonho bước đến, dùng bằng tay to lớn của mình, bao bọc lấy đôi tay run rẩy của anh. Cậu khẽ khàng đan từng ngón tay tách đi lực siết ghim vào da thịt, từng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng mân mê, xoa dịu như an ủi. Mày cậu khẽ nhíu lại đầy lo lắng.

-Anh à, anh có ổn không?

Keonho vẫn luôn tinh tế như vậy, làm anh có chút lúng túng. Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cậu như để che giấu nỗi hoảng loạng ẩn trong ánh mắt.

-Anh ổn mà. Quay hơi muộn nên anh có chút mệt thôi.

Keonho cười bất lực trước lời nói dối vụng về của Juhoon. Anh thật sự nghĩ cậu sẽ không nhìn ra sao.

-Anh à, anh quên em từng nói gì sao? Nhìn em này.

Juhoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu lấp lánh nhìn mình, cong lên đầy dịu dàng như chan chứa một thứ tình cảm đặc biệt mà anh luôn lo sợ bản thân sẽ hiểu lầm.

-Em đã từng nói rồi mà, em sẽ cứu anh.

Keonho siết nhẹ bàn tay anh như truyền động lực. Hơi ấm ấy truyền qua bàn tay run rẩy, mang theo sự ấm áp vững chãi mà chỉ mình cậu có thể mang lại.

-Em tin anh sẽ làm được thì anh cũng phải tin em chứ. Em là cựu vận động viên chuyên nghiệp đấy nhé.

Keonho giả bộ hờn dỗi, tiến sát lại hơn về phía anh làm vẻ mặt phụng phịu của cậu phóng to lên trong tầm mắt.

Anh khẽ bật cười, mắt anh cong lên như có hai hàng chân mày. Miệng xinh chúm chím cười lộ răng thỏ trắng.

Đáng yêu...

Keonho đờ người ra như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Tim cậu không tự chủ đập rộn ràng.

-Cảm ơn em Keonho.

Juhoon sau lời động viên của em đã thả lỏng hơn. Anh cũng siết nhẹ lấy bàn tay Keonho như lời đáp.

Em ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Khi anh nói anh không thích xuống nước, thay vì khuyên anh nên khắc phục, Keonho lại nói "Em sẽ cứu anh". Khi mọi người không tin vào câu chuyện gặp ma ở tòa nhà anh kể, Keonho đã nói:"Em ở phe anh mà". Dường như, dù anh có làm gì, cậu nhóc ấy sẽ luôn không thắc mắc hay phán xét mà luôn ủng hộ anh. Đến giờ vẫn vậy, dẫu lo lắng, thay vì hỏi anh có cần đổi kịch bản hay thay người không, em lại nói: "Em tin anh". Cậu luôn ủng hộ anh bất kể việc ấy là gì, âm thầm dõi theo từng hành động của anh. Đôi khi, sự quan tâm ấy làm anh cảm thấy mình đang dần trở nên tham lam, dựa dẫm hơn vào cảm giác an tâm mà Keonho mang lại. Anh sợ mình quá phụ thuộc vào nó, đến mức không thể dứt ra, làm bén rễ một cảm xúc sâu kín hơn có cơ hội nảy mầm.

Mọi người vào vị trí để thực hiện cảnh quay. Mọi thứ đều rất trơn tru. Đến lượt anh, Juhoon cảm thấy thời gian bỗng dừng lại. Mọi giác quan của anh như đông cứng khi nhìn xuống dòng nước ấy.

-Juhoon à!

Keonho gọi tên anh. Cậu chìm nửa thân dưới dòng nước trong vắt, đứng ở bờ bên kia của hồ bơi. Dẫu ở khoảng cách xa, anh vẫn có thể thấy ánh mắt ấy nhìn anh, đầy tin tưởng.

Nuốt nghẹn cổ họng khô khốc, Juhoon nhắm mắt nhảy xuống.

TÙM

Làn nước lạnh buốt ngấm vào da thịt, thấm đẫm bộ quần áo anh đang mặc. Juhoon cảm thấy người mình nặng trĩu, run rẩy giữa làn nữa xao động. Anh cảm thấy như bị nhấn chìm giữa sóng nước ập vào cơ thể buốt lạnh.

Keonho chứng kiến tất cả, cậu nhìn thấy anh nhắm mắt, can đảm nhảy xuống hồ bơi lẫn thấy dáng vẻ hoảng loạn, tay chân khua khoắng giữa dòng nước của anh.

Keonho vội vã bơi tới chỗ anh đang đứng. Cử động của cậu vỗ nước tạo nhịp sóng, khiến nó đan vào từng vòng nước chỗ Juhoon vừa nhảy xuống.

Juhoon cảm nhận được nước dội lại vào da thịt mình từ một hướng khác, ánh mắt anh thoáng dao động.

Là Keonho.

Hình dáng cậu to lớn đập vào tầm mắt anh, làm xua tan những cảm xúc hoảng loạn. Cậu nhìn anh, nở nụ cười đầy ấm áp làm khơi dậy trong anh một cảm giác an tâm thân thuộc.

"Cắt! Làm tốt lắm."

Tiếng đạo diễn vang lên, thông báo kết thúc cảnh quay. Dẫu vậy, đứng giữa làn nước, lòng anh vẫn còn dư âm của mớ cảm xúc hỗn độn.

-Juhoon à.

Keonho ôm chầm lấy anh, áp cơ thể to lớn của mình bao bọc anh trong vòng tay vững chãi. Hơi ấm từ cậu truyền qua như xua đi cảm giác tê dại nơi da đầu, làm ấm cơ thể đơ cứng của anh.

-K-keonho à...

Giọng anh run rẩy. Dẫu đã cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng khi tựa vào bờ vai ấy, mọi xúc cảm bị kiềm nén của anh bỗng vỡ òa như thủy triều. Anh vòng tay ôm lấy cậu, gục đầu mình lên vai em nhỏ.

-Anh làm tốt lắm, em tự hào về anh.

Keonho đưa tay vỗ về tấm lưng run rẩy. Cậu ngọt ngào thủ thỉ những lời khen ngợi như muốn anh quên đi mọi nỗi bất an trong lòng.

Kim Juhoon của cậu can đảm, tuyệt vời như vậy. Keonho chỉ muốn anh nhỏ có thể quên đi nỗi sợ hãi ấy mà chú tâm vào cậu, lắng nghe những lời khen ngợi chân thành nhất.

-Mình lên bờ anh nhé.

-Ừm.

Giọng Juhoon lí nhí, anh để mặc Keonho ôm anh bế lên bờ trong tư thế công chúa.

Martin đứng ngoài nhìn thấy liền huýt sáo trêu chọc.

-Hai người các cậu diễn phim tình cảm à.

Juhoon đỏ mặt ngại ngùng, anh núp vào người Keonho, thủ thỉ bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

-Keonho à thả anh xuống đi. Anh... hơi ngại.

Keonho nhìn thấy anh núp vào người mình thì tim bỗng mềm nhũn. Làn da trắng sứ vốn đã ửng hồng nay lại càng thêm nổi bật dưới ánh trăng. Quần áo ẩm ướt ôm chặt từng đường nét mềm mại. Bờ môi căng mọng khẽ mím lại vì ngượng ngùng nhìn hút mắt lạ thường.

Nhìn anh thế này sao em nỡ thả anh xuống chứ.

Keonho thay vì thả anh xuống lại càng thêm ôm chặt anh vào lòng mình. Cậu cười trêu chọc.

-Nãy anh đứng còn không vững, phải tựa vào vai em mà giờ còn mạnh miệng đòi em thả xuống à.

-Anh không có!

Juhoon bĩu môi phụng phịu, tay anh đấm thùm thụp vào bờ ngực rắn chắc của Keonho mà hờn dỗi.

-Thằng nhóc này! Anh run rẩy bao giờ? Em đừng có mà được nước lấn tới.

Keonho nhìn bộ dáng đáng yêu của anh liền muốn bắt nạt. Cậu thả lỏng vòng tay để người anh rơi xuống.

Juhoon đột ngột thấy cơ thể mất trọng lực thì liền ôm chặt lấy cổ Keonho, giọng anh hốt hoảng.

-N-này! Em làm gì thế!

Keonho cười khúc khích ôm lại anh vào lòng.

-Đấy, anh ôm chặt thế này sao em thả xuống được.

-E-em chơi xấu!

Juhoon đỏ bừng mặt nhìn thằng nhóc đáng ghét kia trêu trọc mà nghẹn lời.

-Ngoan để em bế anh vào sấy tóc cho anh nhé. Juhoon hyung hôm nay giỏi như vậy, để em chăm anh chút làm phần thưởng nhé.

Thằng nhóc này có biết mình đang nói cái gì không thế???

Juhoon đỏ bừng mặt vì ngại, lần nữa rúc vào ngực Keonho như chạy trốn.

Dưới anh trăng dịu nhẹ, có hai trái tim cùng thổn thức, hòa chung một nhịp đập.


MV soft quá nên đang ôn thi cũng phải đẻ vội con fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co