⚘ Chương 4
Mọi thứ xong suôi thì bầu trời cũng nắng lại, chỉ còn xuất phát nữa là được thì bên ngoài lại xuất hiện tiếng bước chân, cả đám lắng xuống, tụm vào một góc, Ruhan được để ở trong nhất vì giờ cậy nhóc hoàn toàn chẳng có năng lực mà chiến đấu nữa, Wangho khẽ lên tiếng.
- Jaehuyk lát nữa nếu có thể làm được, hãy tạo ra không gian khác đi nào.
- Em không biết nên làm sao để kích hoạt được nó cả.
- Vụ thanh sắt, hình như ban nãy là của Ruhan mà nhỉ?
Đang nói thì tiếng bước chân dừng lại, cả đám đang ngồi khuất sau góc tủ nên từ cửa sổ vỡ cũng không thể nhìn thấy, phải bước vào phòng mới thấy được. Wangho nhanh chóng đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, " Người? " trong đầu cả ba bỗng nhảy số, nhưng chưa thể xác định nên đành lặng im.
Tiếng bước chân sau khi vào phòng cữ người dừng lại, nhưng tiếng sấm sét lại đột nhiên vang lên trong phòng, sau một lúc cũng ngừng lại.
- Thế mà chết rồi sao. Còn tưởng ngươi đã trốn được.
Giọng một người vang lên, nghe thì có vẻ khá nhẹ nhàng, và ấm. Jaehuyk đánh liều ngó ra liền vị người kia phát hiện, một tia sét lập tức được phóng tới và phát nổ, may mắn Jaehuyk đã né được.
- Giết người sao?
Lúc này người kia mới bước đến để cả đám nhìn rõ, người trước mặt có nước da trắng, có mái tóc làm cậu nhìn như cây nấm. Người cũng không đến nổi ốm, đang mặc một bộ quần áo như mấy cảnh sát đặc nhiệm. Y nheo mắt nhìn cả bốn người rồi cất lời.
- Xin lỗi các cậu, tôi tưởng là quái vậy hay người bị lây nhiễm.
- Lây nhiễm?. Tôi tưởng chỉ có mỗi quái vật thôi chứ.
Wangho lúc này với bắt đứng dậy, để Jaehuyk dìu Ruhan ra, nếu cả bốn còn chen ở đó thì chắc chết vì ngộp thở mất.
Thấy bốn người đối diện không có chút đe dọa nào, y mới bắt đầu nói tiếp.
- Lây nhiễm gọi thế thôi chứ thật ra là hít phải loại phấn mà một loài quái vật tạo ra và bị chúng không chế. Cơ mà mặc đồ này, mọi người cũng là người được thí nghiệm sao?
- Đúng vậy, thế cậu là? . Wangho nhanh chóng đáp lời.
- Tôi là Noh Taeyoon - 003. Ở khu thí nghiệm số 5, thế còn mọi người?
- Tôi là Han Wangho - 001, rất vui được gặp. Wangho nở một nụ cười nhìn người đối diện.
- Tôi là Park Jaehyuk - 045, còn người cạnh đây là Park Ruhan hình như là 078. Jaehyuk lúc này vẫn đang dìu Ruhan ngồi đến chỗ thoáng mát hơn cho dễ hít thở vừa trả lời.
- Còn tui là Choi Hyeonjoon - 009. Rất vui được gặp cậu. Hyeonjoon toe toét cười trông như một đứa trẻ.
- Rất vui gặp mọi người, cơ mà cậu ấy bị sao thế?
Dáng vẻ thoi thóp vì mất máu của Ruhan đã bị Taeyoon ghi vào mắt, nhìn kĩ một chút Taeyoon nhanh chóng nhận ra chân cậu nhóc có chút bất thường nên tò mò hỏi.
- Bị cái con đằng kia cắn trúng, thế có chết không?
Hyeonjoon vừa nói vừa chỉ tay về con vật nằm gục ở đằng cửa.
- Ra là nó, không chết đâu. Nào nó nhai rồi nuột mới chết, còn cậu Ruhan đây chắc mất máu thôi. Mà sao thanh sắt đó đâm vào nó hay thế?
Taeyoon nhíu mày nhìn con quái vật đằng sau, thanh sắt đó rõ ràng là vừa bị rút ra khỏi si măng mới có thể như thế, nhìn lại một lượt bốn người trước mắt, không có khả quan là dùng tay rút ra.
- À nói sao nhỉ, lúc đó tôi định lấy kéo đâm nó để nó chuyển hướng, nhưng có vẻ cậu nhóc này đã dùng năng lực hay gì đó khiến nó bị rút ra và đâm xuống. Jaehyuk xoa đầu cậu nhóc với mong muốn có chút phản hồi từ cậu vừa đáp lời Taeyoon.
- Thì ra là thế, vậy cũng đúng. Dù sao cũng ở trong phòng này thì không phải người dễ đụng.
Taeyoon nghe lời giải thích thì có chút ngạc nhiên, năng lực này cũng được đấy chứ, nhưng nhìn tình trạng này chắc vừa ra khỏi buồng kính không lâu nên chưa gì đã yếu thế này rồi.
- Nếu được thì bên chúng tôi có người có năng lực chữa lành, không biết các cậu có muốn thử không? Nếu tình trạng này kéo dài e rằng cậu ấy sẽ mất mạng trước khi năng lực được phát triển đấy.
Vừa nói Taeyoon liền cuối xuống, sờ lên miếng băng gạc lúc này đã thấm được ít máu, hơi dùng sức một chút, gương mặt của Ruhan hơi nhăn lại. Hyeonjoon thấy thế địng đến ngăn lại thì Taeyoon đã rút tay lại.
- Vẫn còn nhận thức, thế chúng ta nhanh chóng lên đường nhỉ, để xem đây là phòng số mấy đây.
Vừa nói Taeyoon vừa đi vòng ra cửa nhìn một cái rồi trở vào, phát cho mỗi người một bộ đàm, với lí do dễ liên lạc.
- Vậy được, làm phiền cậu rồi. Wangho nhận lấy bộ đàm rồi chia cho hai người còn lại, tay cũng cầm lấy đồ đạc.
Cả năm người rời khỏi phòng thí nghiệm đó, bên ngoài họ thấy vết máu mà con quái vật để lại khi bị Taeyoon tấn công, và sự thật họ đang ở trong một bệnh viện khá lớn. Vừa đi Taeyoon vừa nói về con quái vật đó chi tiết hơn.
- Nó chủ yếu như động vật săn mồi bình thường thôi, chỉ là có thêm mấy cái râu mực ngoe nguẩy giúp dễ khống chế hơn thôi.
- Thế cái đó có ăn được không?
Hyeonjoon buột miệng hỏi.
- Không được đâu, nếu các cậu đói lát tôi sẽ tìm cho, mấy đồ trong siêu thị vẫn có cái ăn được.
Dừng một chút Taeyoon định nói thì bộ đàm của cậu vang lên tiếng hét.
- TAEYOON! Cậu có nghe thấy không?
Giọng nói ban đầu hơi lớn nhưng sao lại dần nhỏ lại, đối phương có vẻ nhận ra không nên la lớn gây sự chú ý.
- Em đây trời ơi, anh la thế quái vật nó tha em đi đấy.
- Nè he, đã ra ngoài tự tiện còn nói giọng thế, tin mày ở ngoài không em.
- Dạ thưa, em đi đến khu Z trên bản đồ. Tìm thấy phòng số 2 đây.
- Thế.. Có ai không?
Giọng người bên trong bộ đàm bỗng lên một tông rồi lại hạ xuống như mong chờ gì đó.
- Có, tận 4 người cơ đấy, cơ mà có người bị quái vật tấn công, có chút không ổn. Giờ em đang dẫn họ về đây, nếu đi như này thì tầm 3 tiếng thôi. Em sẽ nhanh nhất có thể, vì trong cậu ấy không ổn thật sự.
- Vậy được, anh ở đây đợi.
Nói xong thì bên kia im ắng lại. Lúc này cũng vừa ra khỏi bệnh viện, bầu không khí bên ngoài trong lành, ánh mắt trời vẫn đang chiếu xuống, xung quang toàn cây cỏ, không thấy bóng dáng người nào ngoài họ, nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy động vật nào. Hyeonjoon có chút tò mò nên hỏi
- Người không thấy thì cũng thôi, một con vật sao cũng không có nhỉ?
- Tại vì chúng nó thành quái vật hơn quá nửa rồi, những con bình thường cũng phải trốn rồi.
Taeyoon vừa mở đường vừa đáp lại thắc mắc của cậu, dáng vẻ như am hiểu tất cả mọi thứ. Ngỡ như bình yên sẽ đến, nhưng thật ra họ đã bị một thứ đáng sợ hơn con vật ban nãy ngắm đến. Cả đám đang tung tăng, Taeyoon cũng buông lỏng cảnh giác.
Hyeonjoon bỗng nhiên dừng lại. Ngập ngừng một chút rồi nói.
- Hình như.. Có gì đó đang đi theo chúng ta.
Là người đi cuối cậu nhận ra đằng sau cả nhóm có gì đó, lúc ẩn lúc hiện đang đi theo.
- Sao cơ?
- Sao cơ?!
Cả Wangho và Jaehyuk đều đồng loạt lên tiếng, còn Taeyoon nhanh chóng trở nên cảnh giác. Vừa định nói gì thì thứ đó đã hiện diện. Khiến cả bọn ngơ ngác, Taeyoon cũng chưa từng nhìn thấy qua, nhất thời cũng sợ hãi.
Thứ trước mặt họ là một con niện khá to, lại có thêm cái đuôi bò cạp phía sau, trên lưng còn có cánh, độc càng thêm độc. Nó như muốn trêu đùa cả đám, cứ chầm chậm di chuyển về phía năm người, đầu nhảy số Taeyoon nhanh chóng tung vài tia sét về phía nó. Rồi nhanh chóng kêu cả đám bỏ chạy. Nó bị choáng một lúc, sau khi hết choáng nó liền trở nên điên cuồng mà truy đuổi, lách qua nhiều chỗ, cả đám vừa chạy vào khu vực có biển cấm H, theo như Taeyoon nói thì chỉ cần vượt qua khu này sẽ đến khu T, nơi khá an toàn.
Nhưng hình như vận đen đã bám vào Hyeonjoon hay sao, vừa chạy qua khu H được vài mét thì cậu trực tiếp đạp vào đất lúng, nói đúng hơn là phòng thí nghiệm ở dưới chân, với sự tác động của ba người trước thì đến lược cậu nó lại sập, cậu trực tiếp té xuống, nhưng may sao lại đáp lên buồng kính khá cao nên chỉ trầy xước, và hình như trật chân. Việc bỏ chạy liền bị khựng lại, Jaehyuk nhanh chóng đi lại ngó xuống rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co