Phước lành
Choi Sunhie sợ hãi nép mình, cô ôm lấy đầu cơ thể run bần bật. Kim Taehyung đang rất muốn giết người đàn bà kia nhưng hắn phải lo cho em và bé con trước đã, hắn bế em ra khỏi nhà không quên buông lại lời đe dọa.
"Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ngồi im đấy nếu cô dám bỏ trốn tôi sẽ lôi cô về lúc đấy đừng trách cứ ai!"
Lao nhanh xuống hầm để xe, hắn ngồi vào ghế lái với em vẫn đang bất tỉnh ở trong lòng, bên dưới của em đang chảy máu, nhanh chóng khởi động xe. Chiếc xe ô tô phóng với tốc độ không tưởng đến bệnh viện, trên dưới bốn lần hắn suýt gây tai nạn.
Vừa khịp đỗ xe hắn đã ngay lập tức bế ngay thân thể nhỏ miệng lớn tiếng gọi bác sĩ, Kim Seokjin lúc đó cũng vừa đến bệnh viện nhìn thấy hắn đang bế em trên tay liền nhận ra có việc chẳng lành lập tức gọi người chuẩn bị phòng sinh.
Jeon Jungkook được đưa vào phòng sinh, Kim Taehyung không được phép vào bên ngoài tâm như lửa đốt đi đi lại lại. Giá như hắn bỏ đống hồ sơ kia mà về sớm hớn, giá như hôm nay hắn chịu nán lại nhà lâu hơn, giá như hôm nay hắn chịu để ý camera nhiều hơn, giá như...
Kim Taehyung tự dằn vặt mình, hắn tự cảm thấy bản thân mình tệ, biết người yêu nhỏ sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần đều không tốt mà lại để em một mình với một mụ đàn bà điên loạn kia lâu đến như vậy. Choi Sunhie, con mụ điên đó chắc chắc sẽ chẳng thể sống yên ổn, chắc chắc cô ta phải sống không bằng chết!
Thời gian bây giờ sao lại trôi chậm đến như vậy, từ lúc em vào phòng đến giờ mới được hơn ba mươi phút cứ chốc chốc hắn lại kiểm tra đồng hồ, lâu lâu lại nhìn lên chiếc đèn đỏ phía trên cánh cửa cứ mỗi lần y tá, bác sĩ đi ra rồi lại đi vào là tâm trí hắn lại loạn lên. Cuối cùng hắn ngồi gục xuống chiếc ghế bệnh viện đôi mắt hướng về một khoảng không vô định, hắn giờ chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện, xin chúa hay cứu gia đình nhỏ của hắn, xin chúa hay bảo bọc hai người quan trong nhất cuộc đời hắn, xin chúa đừng đem hai người đi.
Nhưng rồi thơi gian cứ qua đi.
Một tiếng..
Hai tiếng..
Ba tiếng..
Bốn tiếng..
Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì ngoài những y tá đi lại trán ướt đẫm mồ hôi. Thì ra đây là cảm giác của bố hắn khi mẹ Kim khó sinh đó sao?
Cứ dòng suy nghĩ này chưa kịp dứt, suy nghĩ khác lại đã chen vào, hắn cứ mãi như vậy cho đến khi từ trong phòng sinh phát ra một tiếng khóc của...trẻ sơ sinh? Kim Seokjin bước ra trên tay là một em bé còn đỏ hỏn được tắm rửa sạch sẽ, hắn ngay lập tức tiến đến đón lấy bé con trên tay Y, Y mệt mỏi xoay người một chút rồi cất tiếng.
"Là một bé trai, khỏe mạnh, nặng 3.5 kg còn Jungkook giờ ổn rồi chú đừng lo lắng quá, chỉ là vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên khoảng một tiếng nữa thằng bé mới tỉnh."
Hắn như vỡ òa, cảm giác như có một tảng đá nặng cả nghìn tấn được nhấc ra khỏi người vậy, nhìn bé con trên tay mà không kìm nổi xúc động nước mắt từ lúc nào mà đã rơi xuống. Hắn bế theo bé con đến phòng nghỉ mà em đang nằm, bước vào bên trong hắn đã thấy một cơ thể nhỏ bé đang yên giấc trên giường bệnh đặt bé con xuống bên cạnh em, bé con đã ngừng khóc im lặng nhắm mắt bên cạnh ba nhỏ.
Hắn ngồi bên giường nhìn "em bé lớn" và em bé nhỏ, nhà Kim giờ có tận hai em bé mà bé nào cũng đáng yêu xinh xắn nhân sinh của hắn giờ chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi.
Đôi mắt dần dúi lại, hắn cũng sau bao căng thẳng cũng đã cảm thấy mệt mỏi, chiếc giường bệnh rộng rãi cũng thu hẹp lại hắn dang tay ôm cả hai ba con vào lòng hôn lên trán em một cái, bé con một cái sau đó cả nhà hai lớn một nhỏ cùng nhau say giấc trên chiếc giường trắng toát.
...
Sau hớn hai tiếng nghỉ ngơi cuối cùng hắn cũng mở được mắt, cảm giác trên má của mình đang bị ai đó nghịch ngợm hắn liền biết được người đang nghịch ấy là ai nhanh chóng bắt lấy bàn tay của người kia hắn hôn lên nó một cái.
"Em tỉnh lúc nào vậy? Có cảm thấy mệt hay không thoải mái ở đây không?"
"Em tỉnh cách đây khoảng ba mươi phút, còn cơ thể chỉ hơi mệt hơi đau một chút thôi còn lại ổn ạ."
Em mỉn cười nhìn hắn, lúc em tỉnh dậy đã thấy bên cạnh có một bé con còn có cả anh chồng doanh nhân của mình thì hạnh phúc không biết để đâu cho hết, em đã khóc nhưng là khóc vì cảm giác được yêu thương bảo bọc, khóc vì cuối cùng em cũng đã cho hắn một gia đình trọn vẹn nhưng đừng kể cho hắn nghe là em khóc nhé không Kim Taehyung chắc chắn sẽ cuống lên đấy!
Hắn đưa tay vén mái tóc đã dài chạm gáy của em, nói thật thì trên đời hắn chưa thấy ai để tóc dài đẹp được như em cả, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm trí hắn nhưng bất chợt hắn nhớ ra một điều. Con ả Choi Sunhie!
Thấy gương mặt của hắn tự nhiên tối đi khiến em hoang mang.
"Anh ơi, có chuyên gì sao?"
"Choi Sunhie, cô ta đã làm hại em những gì?"
Em ngập ngừng nửa muốn kể , nửa không nhưng cuối cùng cũng quyết định mở miệng.
"Cô ấy..hừm, cô ấy chỉ dùng lời nói chứ chưa động tay động chân gì hết, cô ấy nói khá khó nghe em không chịu được nên mới.."
Em nhìn thử biểu hiện của hắn, đúng như dự tính, sắc mặt Kim Taehyung giờ chẳng khác nào cái đít nồi của bà ngoại em trước kia. Không khí im lặng bao trùm cả hai bỗng lại có một tiếng khóc khe khẽ của bé con, em hơi giật mình nhưng cuối cùng cũng nhanh tay bế bé con lên, hắn thì ra ngoài tìm bác sĩ may sao lại vớ ngay được Jung Hoseok đang chuẩn bị đi ăn trưa với bạn gái.
Anh bác sĩ thở dài trước cặp phụ huynh trẻ bất lực lên tiếng:
"Bé con đói, đòi ăn Jungkook em cho bé con bú no là tự động bé khắc nín"
Em ngơ ra nhìn bác sĩ Jung, nhìn cái mặt đầy dấu chấm hỏi của cả em và hắn bác sĩ cũng đành ôm mặt.
"Jungkook em không cảm thấy ngực mình căng và bị nhói sao?"
"A!, dạ có thấy ạ."
"Do căng sữa thôi, cho bé bú là hết ngay, thôi tôi đi ăn trưa đây không vợ tôi chờ"
Bác sĩ bước ra ngoài khoác lấy vai Ami rời đi, em nhìn hắn, hắn nhìn em cả hai rơi vào trầm tư vài giây cho đến khi bé con lại lần nữa lên tiếng. Em quyết định thử cho bé ăn, cởi bớt vài cúc áo sau đó đưa miệng bé con đến gần đầu ti, bé con như ngửi được mùi sữa liền ngoạm một cái lợi của bé con cạ vào làm cho em có chút đau đau.
"Em đau sao? Nếu đau lần sau không cho bé con bú nữa!"_Hắn lườm bé con đang nằm ti ba nhỏ ngon lành kia.
"Bé con không bú sẽ bị đói, hơi đau thôi em chịu được."
Em chọm chọc cái má trắng mềm của bé con trong lòng, Kim Taehyung cũng sáp gần lại đưa tay ôm lấy vai em, là chỗ cho em dựa vào, khung cảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ hiện lên thật yên bình và đáng yêu!
Vẫn là chuyên mục soát lỗi chính tả:)) tui viết vội nên chắc là sẽ có sai sót mn tìm thấy thì note lại để tui sửa nha ,mãi uiiii💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co