Truyen3h.Co

So Sorry_ Nikkoh

chapter 6

hoangtung111


   chapter 6: 

 Phong cau mày nhìn đứa con gái đang nấp kĩ sau lưng kẻ thù, khoé môi mỏng tang lại nhếch lên một độ cong hoàn hảo đủ để người xung quanh sợ hãi tột cùng, hắn cười khẩy:

 " Con nhóc, lần nào thấy tôi cô cũng tránh như ôn dịch mà lại đi với thằng côn đồ này là sao?"

   " Không... Không phải, anh Quân không phải côn đồ, không được nói xấu anh ấy"_ Thiên Anh ra sức bảo vệ niềm tin của mình, nhưng so với Phong nó quá nhỏ bé, chẳng khác gì một hạt cát không đủ sức lấp sông, hắn phẩy phẩy tay, nở một nụ cười tàn nhẫn:

 " Tốt thôi, tụi bay, xông lên, cho thằng kia một trận, cho con nhỏ này thấy người yêu nó ra sao!"

     Thiên Anh luống cuống, chẳng biết làm sao, khi mà Quân cứ giữ chặt cô sau người để bảo vệ, còn anh thì phải oằn mình gánh chịu những cú đấm hay cái đạp từ mọi phía, cô run rẩy, luống cuống chẳng biết làm gì, hệt như con ốc không còn chiếc vỏ để bảo vệ nó, chỉ còn đường chết. Mồ hôi tứa ra đầm đìa giữa đêm đông lạnh giá, cô đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Phong, hắn là ác quỷ, một ác quỷ độc địa đáng nguyền rủa, giữa muôn trùng tội ác hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ cao ngạo chỉ tồn tại duy nhất ở phía hắn. Nụ cười nửa miệng vẫn còn đọng lại trên đôi môi bạc tình kia, hắn hờ hững nhìn tất cả, quan sát nhất cử nhất động của con người. Với hắn, khi mục tiêu đã chết, tất cả... Hết thú vị!

 " Ah..."_ Quân khẽ kêu một tiếng, thở dốc, vết chém sượt qua bả vai rồi hằn sâu vào cánh tay khiến anh đau đến chết lặng, ấy vậy mà Quân không thể nổi khùng lên, tận sâu trong từng tế bào, một niềm tin nhỏ nhoi được anh ấp ủ bằng chính máu của mình, anh muốn giữ trên môi cô bé ấy một nụ cười, anh không muốn cô rời xa, trên tất cả, Quân đã nghĩ bản thân tìm được một thứ thuộc về anh trên thế giới lạnh lẽo cô quạnh này, cho dù có chết, có tan thành cát bụi, anh cũng chẳng muốn và chẳng thể buông ra...

 " Anh... Anh là đồ tồi!!! Tôi mà biết thế này sẽ chẳng bao giờ cứu anh!!!"_ Thiên Anh gào lên, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước và giọng nói ấm ách trong cổ họng, nó xuyên qua đám đông hỗn tạp và vọng vào tai Phong, có đủ sức để ngăn cản cơn say máu của hắn khiến hắn giơ tay lên phất phất. Cuộc chơi bị bỏ giở giữa chừng, con đường lại chẳng còn một bóng người như trước. Đôi chân dài của Phong nện từng bước chậm rãi, cắt hình trên đất dài ngoẵng đáng sợ. Hắn tiến lại gần phía cô bé đang co ro một góc, khẽ đưa bàn tay lên lau đi giọt nước tràn mi. Giọng nói mang đủ đau thương tích luỹ trong cả một đời người:

 " Đừng khóc..."

    " Anh... Anh là đồ xấu xa..."

    " Đúng vậy, tôi là kẻ xấu xa. Chẳng phải Thiên Anh đã biết và chấp nhận rồi sao?"_ Hắn khẽ cười 

 " Tôi không biết anh, thả anh Quân ra!"

   " Cô nhóc, mỗi người chỉ có một giới hạn, mà tôi không thể đợi chờ lâu thêm nữa. Cô biết chứ? Kẻ tưởng chừng là thiên thần của cô vốn dĩ là một con quỷ..."

     Hắn thấy Thiên Anh lắc đầu không tin, đáy mắt của Phong mang đầy phiền muộn lắng đọng, hắn xiết chặt cô vào lòng, thoả mãn thở dài, quen thuộc, hắn đã mất đi thật lâu, hắn kiếm tìm cô, mọi thứ như ngừng hoạt động, nơi con đường đó, có một người cứ đứng như vậy, đợi chờ một người. Dù cho gió bão càn quét, dù cho mưa giông nhấn chìm hay ánh ban mai lặng lẽ ủ ấm nó, vạn vật vẫn cứ nhích từng chút trên vòng luân hồi dài dằng dặc, một trăm năm có lẽ là một đời người, nhưng mấy ai sống qua một thế kỉ để mà so đo về thế giới đã thay đổi thế nào? Hắn biết mình chỉ cần đợi, đợi cô trở lại, dù bao lâu đi nữa... Thiên Anh thất thểu ra phía ghế đá trong công viên , nơi kẻ lạ mặt nói thả Quân ở đó, bên tai cô vẫn còn đọng lại hơi ấm phảng phất và giọng nói trầm trầm tưởng chừng những làn sóng âm ỉ tận đáy biển sâu thẳm:

 " Thiên Anh, Cô là của tôi, không thuộc về bất cứ kẻ nào và không được thuộc về bất cứ kẻ nào... Không cho phép quên..."

 End chapter 6  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co