hong eunchae.
— sổ tay của intern hong.
1.
tui thấy dạo này... ờm... sao ta... nói sao cho không bị hiểu lầm là nhiều chuyện nhỉ? ừ thì, nói đại luôn: cả sếp jung với chị yujin dạo này hơi bị lạ. mà khoan, phải đính chính trước đã: tui không phải kiểu người tọc mạch nha, thiệt luôn á. chẳng qua là do khuôn mặt tui bẩm sinh đã có nét tò mò, nên cứ mỗi lần tui ngồi yên lặng nhìn ra xa là y như rằng bị gán cho cái tội hóng hớt. oan lắm, trời đất ơi, tui chỉ quan sát thôi. kiểu người sống nội tâm, hay để ý tiểu tiết, để làm gì hả? để biết đâu mai mốt viết truyện ngôn tình đô thị thì còn có tư liệu.
nhưng mà thiệt nha, mấy bữa nay sếp jung có biểu hiện lạ lắm. cái người đàn ông trước giờ vẫn nổi danh là sống như cây cột điện, làm gì cũng thẳng: đi thẳng, ngồi thẳng, nói chuyện thẳng tuột, cười thì như sấm mùa khô (tức là không bao giờ nghe thấy ấy), vậy mà dạo gần đây, tui phát hiện ra một chuyện rất chi là bất thường: ảnh đứng trước máy pha cà phê hơi bị lâu. không phải lâu vì máy hư đâu, cũng không phải vì ảnh ngủ gật, mà là đứng nhìn cái bảng chọn cà phê riết rồi chỉnh tới chỉnh lui, chọn đi chọn lại như đang cố làm ra một ly vừa có tí ngọt, vừa không quá đắng, vừa sữa vừa đá – tóm lại là một ly cà phê không dành cho ảnh. tui đoán vậy.
còn chị yujin, hay còn gọi là nhân viên an, thì cũng không khá khẩm hơn. bữa nào tui đi ngang bàn chị là thể nào cũng thấy chị đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt mơ màng như kiểu đang quay cảnh chia tay tập cuối. kiểu như sắp nói "em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ", rồi lên máy bay đi mỹ định cư vậy đó. có hôm còn thấy chị thở dài rõ to, như thể deadline đang rượt sau lưng, mà thật ra chẳng có deadline nào hết. nói chung là có gì đó rất mùi. mùi hơn cả món bún mắm ở căng tin lầu hai. mà mùi kiểu này thì tui đoán, chỉ có thể là mùi yêu đương.
tui không dám chắc, cũng không muốn phán đoán liều mạng, nhưng mà nếu có ngày nào đó tui thấy hai người họ lỡ miệng gọi nhau là người yêu thì tui thề, tui không ngạc nhiên đâu nha. tại vì thiệt tình là tui đã thấy trước rồi. người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ gì đây là cạnh nhau (bàn làm việc)!
2.
hôm đó trời không nắng không mưa, gió thì nhẹ vừa đủ để tóc bay mà không vướng vào miệng, tui với choi byeongseob – đồng nghiệp thân thiết, crush lâu năm (từ hồi cấp ba), lí do khiến tui apply vô cái công ty này, đối tượng được lưu tên là "seob ngơ" trong danh bạ của tui rủ nhau (tui rủ) ăn trưa ngoài ban công tầng ba. công ty không có ban công chính thức đâu, tụi tui bày ghế nhựa ra sát lan can, đem cơm hộp tự làm theo phong trào "sống healthy sống xanh" ra ngồi vừa ăn vừa tám chuyện vô thưởng vô phạt, nội dung chủ yếu là chê dở bếp ăn công ty và phân tích sự tụt mood của nhạc nền ở quán trà sữa gần đó.
giữa lúc đang gắp miếng trứng cút kho mặn ngọt, byeongseob thả một câu như bâng quơ mà đánh vô chỗ ngứa của tui ngay lập tức: "dạo này chị yujin với sếp jung lạ lắm ha?" - "ủa, anh cũng thấy hả?" – tui hỏi, mắt đảo lia lịa như thể đang rà soát mọi chi tiết tình nghi.
từ đó, cuộc trò chuyện chuyển mình thành một màn phá án cấp phường. tụi tui gật gù như hai thanh niên vừa xem xong ba mùa signal, bắt đầu ráp nối những mảnh ghép mờ ám: nào là ánh mắt nhìn nhau bất thường trong phòng họp, cà phê buổi sáng "tình cờ" được đặt sẵn ở chỗ chị yujin, hay vụ hai người cùng bước ra khỏi phòng họp nhưng giả vờ không quen nhau.
"em nghĩ sếp jung thích chị yujin á, hoặc ngược lại", tui kết luận, tông giọng trầm như thể vừa nói xong chân lý. "không đâu," byeongseob phản bác ngay lập tức, không suy nghĩ một giây, "anh hỏi thẳng rồi, chị yujin nói không."
và tui đơ ra như một con robot bị rút kết nối. cái muỗng còn chưa kịp chạm tới miệng và tay thì cứng đơ giữa không trung. ủa??? cái gì??? ảnh hỏi yujin là chỉ có thích sếp jung không á??? rồi chỉ trả lời luôn hả??? mà ủa sao ảnh hỏi được??? sao mối quan hệ giữa hai người lại đủ thân thiết để hỏi mấy câu kiểu drama như vậy??? tại sao??? tại sao tui chỉ mới dám lưu tên ảnh là "seob ngơ" mà anh đã có thể hỏi chị yujin chuyện tình cảm một cách vô tư như vậy???"
tui còn đang định hỏi thêm, kiểu như là: "ủa rồi chỉ trả lời thế nào, anh hỏi lúc nào, sao anh lại hỏi...," thì byeongseob đã cúi đầu xuống ăn tiếp, vẻ mặt bình thản như đang ăn trong yên bình, như chưa từng ném một quả bom cảm xúc vào mặt tui. còn tui thì vẫn đang cắm nĩa vào miếng trứng nhưng quên mất phải đưa lên miệng, tâm trí thì trôi về đâu đó giữa mê cung quan hệ sếp – chị yujin – choi byeongseob – và tui – người vô danh tiểu tốt đang crush người vừa ăn vừa gây chấn động.
3.
hôm đó trời mưa, mưa trút xuống như thể cả bầu trời đang muốn thanh lọc drama trong nội bộ công ty vậy. tui với byeongseob vừa tan họp xong, tính ra sảnh để kiếm gì đó ngọt ngào làm phần thưởng sau một tiếng rưỡi ngồi nghe sếp phân tích kế hoạch quý ba bằng giọng đều đều như ru ngủ, ai ngờ vừa bước ra đã thấy ngay cảnh tượng không dành cho người yếu tim: sếp jung và chị yujin đứng dưới dù, sát bên nhau, đi bộ ra trạm xe bus!
tui kéo tay byeongseob đi theo rồi trốn sau cái trạm hai người đó đứng, y như dân tình hay làm trong mấy bộ truyện tranh giật gân. byeongseob có hơi khựng lại một chút, nhưng thấy mặt tui hớn hở như vừa vớ được tin hot thì cũng đành chịu trận. và không ngoài dự đoán, tui nghe thấy sếp jung nói, bằng cái giọng trầm ấm mang tính sát thương cao: "anh biết em hay nghĩ lung tung. nhưng ahn yujin, anh thật sự thích em."
tui đứng hình. hoàn toàn. sau đó mới quay sang nhìn byeongseob kiểu "anh nghe thấy cái em nghe không?" và byeongseob cũng quay lại nhìn tui với ánh mắt kiểu "đừng nói gì, để anh tiêu hóa trước đã." cả hai đứa mắt mở to như thể vừa xem cảnh cao trào của phim hàn quốc bản full không che, không quảng cáo.
rồi đỉnh điểm là khi chị yujin cười. á trời ơi cái nụ cười vừa khóc vừa gật đầu, kiểu như là "ừ em đồng ý", rồi hai người họ... không, không, tui không muốn nhớ nữa. không muốn nhớ cái cảnh sếp jung với chị yujin đứng gần nhau đến mức tui tưởng mưa rơi trúng họ cũng sẽ bay ra hình trái tim. đứng gần đến độ, chỉ cần thêm tiếng piano và vài ánh đèn soft light là có thể quay MV ballad ngay tại chỗ.
mà điều tui không ngờ nhất không phải là chuyện sếp thổ lộ. mà là cảm giác tim tui cũng đập nhanh thật sự. không phải vì xúc động mà vì quay sang thì thấy byeongseob cũng đang nhìn tui. kiểu nhìn khó hiểu. kiểu như vừa thấy ai đó trong phim mà lại lỡ nhận ra mình cũng đang có cảm xúc tương tự. thôi chết rồi, tui nghĩ, phim này có vẻ không chỉ có một couple chính.
4.
chuỗi ngày sau đó tụi tui đúng nghĩa là mở mắt ra đã thấy cơm chó, nhắm mắt lại cũng vẫn là mùi cơm chó. sáng nào vô văn phòng cũng y chang như phim truyền hình giờ vàng, cảnh đầu tiên là sếp jung đứng cạnh bàn chị yujin, tay chống lên thành ghế, mặt hơi cúi xuống, không biết nói gì mà chị ấy cứ gật gù cười mãi như thể vừa nghe một lời cầu hôn gián tiếp. còn tôi, tôi đứng cách đó bốn mét rưỡi, tay cầm ly cà phê sữa đá, nhìn cái cảnh đó mà trong lòng không biết nên rủa thầm hay nên chúc phúc nữa.
trưa tới giờ ăn, cả phòng rủ nhau đi căng tin thì hai người đó lại "ồ thôi anh mang cơm rồi, em cũng có cơm hộp nè", xong lén lén ngồi cùng nhau trong góc phòng nghỉ. tôi giả vờ đi lấy khăn giấy, vừa đi ngang qua thì thấy chị yujin đang cẩn thận gỡ từng miếng cá ngừ nhỏ bỏ qua hộp cơm của sếp jung, mà ảnh thì nhìn cái thứ vừa được gắp sang như thể miếng cá đó quý hơn cả cổ phiếu công ty. ồ, tui trông ngứa mắt nhưng thế giới của những người yêu nhau thì cứ kệ họ vậy.
chiều tan làm, tôi ôm laptop ra thang máy thì đập vào mắt là cảnh sếp jung cầm túi tote màu be của chị yujin, còn chị thì tay này cầm áo khoác, tay kia kéo kéo tay áo sếp như đang nũng nịu đòi đi ăn gì đó. trời ơi cái tay áo sơ mi trắng bị chị ấy nắm lại còn hơi nhàu nữa chứ, nhìn là biết thân thiết tới mức nào rồi.
tôi quay sang byeongseop, người duy nhất còn tỉnh táo giữa cơn bão pink fluffy love này, nói nhỏ: "anh thấy chưa, mới đó mà đã thành couple chính thức luôn rồi." byeongseob không nói gì, chỉ đưa tay vặn nắp chai nước lọc rồi đưa cho tôi. tôi không biết là anh í xúc động hay như thế nào, nhưng tôi biết một điều rất rõ: nếu hai người kia còn tiếp tục phát thức ăn chó khắp văn phòng như thế này, thì tôi với byeongseop sớm muộn gì chắc chắn cũng phải mua thêm khẩu trang để ngăn mùi ngọt ngào bay vào mũi.
/
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co