Chapter 1.4
"Cậu nghe tin về Song HyeKyo và Song Joongki chưa?"
Jimin ngồi phịch xuống nền gỗ phòng Taehyung. Anh đang nằm úp sấp, chân phe phẩy trong khi vội vã sửa qua bài báo cáo của mình. Hôm nay là ngày nộp báo cáo và anh có chính xác một tiếng để đọc lướt lại một nghìn từ trong cái thứ vô nghĩa này. "Làm sao?" Jimin hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop.
"Họ kết hôn rồi."
Có rất ít – thậm chí là không có – bất cứ một tin đồn về người nổi tiếng nào có thể kéo Jimin ra khỏi công việc của anh nhưng cái này là một ngoại lệ. Anh nhanh chóng nhấc người dậy khỏi sàn nhà và há hốc mồm nhìn Taehyung. "Đợi tí, cái đéo gì cơ?"
"Ừ," Jimin ghét việc trông Taehyung bình tĩnh hơn anh. "Họ mới vừa thông báo chính thức ngày hôm nay," Taehyung giơ điện thoại ra và Jimin có thể nhìn thấy tiêu đề bài báo trên Naver được in đậm [TIN SỐC] Song JoongKi và Song HyeKyo chuẩn bị kết hôn!
"Cái đéo gì thế? Họ kết hôn vào cuối tháng 10 á? 2 tháng nữa thôi á! Năm ngoái họ còn phủ nhận tin hẹn hò với khi đóng máy Hậu duệ Mặt trời mà, cái đéo gì thế!"
"Whoa," Taehyung thích thú nhìn anh rồi giật điện thoại lại. "Không nghĩ cậu sẽ phản ứng dữ dội như thế đâu."
"Đương nhiên là tớ phải phản ứng con mẹ nó như thế rồi! Cậu không biết tớ chèo thuyền hai người đến mức nào lúc còn xem Hậu duệ Mặt trời đâu? Giờ hai người cưới nhau rồi và kiểu, ôi đỉnh điểm của chiến hạm!"
"Lạy chúa," Taehyung nói, lấy tay bịt miệng như thể cậu vừa nhớ ra một điều gì đó quan trọng, "Cậu cũng có giai đoạn này ư!"
"Ừ thì," Jimin hít thở sâu. "Đấy con mẹ nó không phải là giai đoạn chèo thuyền nữa! Chiến hạm của tớ ra khơi rồi và họ sắp kết hôn!"
Taehyung đảo mắt, "Không phải cậu có cả nghìn từ để sửa trong báo cáo hả?"
"Yeah!", Jimin hét lên, "nhưng mà giờ, làm thế đéo nào tớ tập trung được khi biết chiến hạm ước mơ của mình sắp kết con mẹ nó hôn! Đáng lẽ cậu không nên kể cho tớ đâu."
"Tớ đâu biết được cậu sẽ phản ứng như thế, lúc nào tớ cũng ném một đống bài báo cho cậu và cậu toàn ngó lơ tớ."
"Nhưng không có gì khủng như tin này!"
"Nhưng công chúng đang náo loạn vì một bài báo nói rằng Jeon Jeongguk sẽ là thành viên cho mùa mới nhận của We Got Married, đấy còn là tin khủng hơn đám cưới của Song Song, thật đấy."
"Gì cơ?" Jimin chết đứng, mắt mở lớn vì sốc.
"Ừ, nói chung là mọi người nói là công ty của cậu ý muốn chơi khô máu và họ lo rằng cô gái được ghép đôi với Jeongguk sẽ bị tẩy chay bởi vì, nói thật là, một vài fan của cậu ấy đang phát điên lên và họ nói đúng phết. Vài người thậm chí còn spam twitter của công ty yêu cầu loại Jeongguk khỏi chương trình và đồng ý với quan điểm rằng quyết định này chắc có tác dụng quái gì mà chỉ làm tổn hại danh tiếng của cậu ấy. Điều ấy cũng đúng bởi vì mọi người mất con mẹ nó trí hết rồi!"
"Đúng là...điên rồ thật," Jimin không nghĩ được từ nào khác. Đầu lưỡi anh ríu lại và trái tim cảm giác như chết lặng.
"Điên cuồng vãi. Tớ không biết vì sao công ty ấy tin rằng danh tiếng của cậu ấy đang sụt giảm, cậu ấy đâu có kém nổi đi trong mắt công chúng đâu, tại thực tế là, bản thân Jeon Jeongguk đã đủ nổi tiếng và nhận biết công chúng rồi. Hơn nữa cậu ấy vẫn đang trong chuyến lưu diễn, thời điểm đúng là chả tốt chút nào. Tớ muốn biết quản lý công chúng của công ty đó là ai, có thể họ sẽ học được một hoặc hai điều từ tớ - Jimin? Cậu ổn không?"
Jimin giật mình tỉnh lại, "À, xin lỗi nha. Tớ phải sửa báo cáo đây," rồi chỉ vào cổ tay đang đeo một chiếc đồng hồ vô hình, "Tớ sắp hết giờ rồi."
Taehyung khó hiểu nhìn anh nhưng cậu cũng không hỏi thêm khi thấy Jimin yên lặng sửa bài. Việc sửa qua từng chữ và lỗi một khiến anh tốn nhiều thời gian một chút nhưng may thay anh vẫn hoàn thiện đúng giờ mặc dù cứ mỗi giây anh lại bị xao nhãng bởi việc Taehyung vừa kể - Jeongguk tham gia mùa mới nhất của We Got Married.
Jimin tưởng rằng chương trình đó đã bị hủy hoàn toàn, sau những mùa cuối cùng vài năm trước không thu hút được quá nhiều người xem. Nhưng anh đoán là họ đang cố vớt vát lại bằng việc mời ngôi sao nổi tiếng như Jeongguk tham gia. Có thể điều đó sẽ làm tăng rating, đó là điều họ muốn. Hoặc họ có thể đúng nhưng sự tẩy chay đã chứng tỏ điều ngược lại. Tuy nhiên, có lẽ đó là phản ứng mà các nhà sản xuất mong chờ khi họ công bố dàn nghệ sĩ mới – càng nhiều người phản ứng, càng nhiều người sẽ biết đến chương trình.
Jimin đang nằm trên giường, anh giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu. Chiếc giường bên cạnh trống rỗng và anh đoán là tên cùng phòng đang thâu đêm ở thư viện. Việc này diễn ra vài ngày rồi, anh thậm chí còn không nhìn thấy hay bắt gặp hắn.
Jimin vuốt thanh gạt để trả lời, anh thậm chí còn chả nhìn qua tên người gọi. "Alo?"
"Chào anh yêu," Giọng của Jeongguk vang lên qua loa điện thoại, một vài tiếng nhạc pop trên đài radio đủ để chứng minh là Jeongguk đang lái xe về nhau sau bất kể thứ lịch trình gì trong ngày.
"Em đang lái xe à?" Jeongguk ừ. "Em không nên làm thế đâu, anh tắt máy đây."
Jeongguk bật cười, một nụ cười vụn vặt, và Jimin có thể tưởng tượng được hai mắt cậu cong lại mỗi khi cười. "Không sao đâu, em đang bật loa mà, ổn cả thôi."
Jimin thở dài. "Thế anh có nợ em điều gì không mà em phải gọi anh trong lúc lái xe?"
"Chỉ là, mẹ em gọi sáng nay phàn nàn và mong em về nhà vào dịp lễ Chuseok. Và may thay, quản lý của em đủ tốt để cho em nghỉ lễ vài ngày, nên là...", cậu nói
"Nên là...?" Jimin bắt chước lại cách Jeongguk kéo dài giọng mình.
"Chúng ta nên về Busan với nhau, cũng lâu rồi mà."
"Ahhh," Jimin trầm tư nói. "Anh thật sự là không có ý định về nhà."
"Anh định ở lại kí túc xá trong khi tất cả mọi người đều về nhà vào dịp lễ á?"
"Đúng như những gì em nói đó, nghe buồn phết nhỉ."
"Đúng thật," Jimin có thể nghe thấy tiếng Jeongguk táp nhẹ vào tay lái. "Về nhà với em đi? Anh có thể làm bố mẹ bất ngờ đấy. Lần cuối anh về Busan là khi nào?"
Jimin ậm ừ, đồng ý với Jeongguk rằng đã lâu rồi anh cũng chưa về Busan. Không phải là anh không muốn, mà là kiểu mọi thứ Jimin cần đều ở Seoul và Jimin có thói quen muốn ở im một chỗ, không di chuyển, khi xưa việc rời khỏi Busan thật chẳng dễ dàng với anh và bằng cách nào đó mọi thứ đã thay đổi và anh nhận ra mình không thể rời khỏi Seoul.
"Em nói đúng đấy," Jimin quay qua kéo chăn phủ lên người, hai mắt nặng trĩu.
"Em lúc nào chả đúng," có chút gì đó tinh nghịch trong giọng Jeongguk và đột nhiên cuộc nói chuyện trở nên im lặng đến mức Jimin tưởng là Jeongguk đã ngắt máy. Rồi cậu hắng giọng và nói, "Thật ra em có điều muốn nói," cậu trông có vẻ ngập ngừng và Jimin biết cậu định nói gì.
"Nếu em định nói về vụ We Got Married thì ừ, anh biết rồi – Taehyung kể cho anh nghe rồi."
"Yeah," Jeongguk nặng nề thở dài, tiếng thở dài vang lên từ loa nghe như tiếng gió, "Em thật sự phản đối vì đó là một quyết định ngu xuẩn nhưng công ty quản lý ép buộc em phải tham gia," cậu ngừng lại, "thì ra là, công ty của em đầu tư vào chương trình và một trong những nhà sản xuất là họ hàng thân thiết với ông chủ lớn."
"Thì ra là thế," Jimin nói. "Họ không nhét em vào một chương trình mà không có lí do đâu."
"Ừ, nhưng họ đã thấy phản ứng của công chúng và em mong là họ sẽ suy nghĩ lại. Vì em thật sự không muốn chơi trò kết hôn với một cô gái em còn chả quen."
Jimin bật cười, cố xua đi những cảm giác tiêu cực sâu trong lòng. "Nếu em nghĩ lại ý, thì thật ra tham gia chương trình không khác gì đi diễn đâu. Anh đoán mọi thứ điều được lên kịch bản sẵn rồi."
"Anh hiểu em mà, diễn xuất đâu phải là nghề của em. Và tất cả chương trình đều được lên kịch bản cả rồi, tình yêu của em."
Con tim của Jimin lỗi nhịp trước sự trìu mến của cậu.
"Ngoài ra, em thích chơi trò làm chồng anh hơn, thề luôn em sẽ làm tốt vãi luôn."
Jimin suýt phát nghẹn, "Em nói gì cơ?"
"Anh nghe rồi mà Park Jimin." Mặc dù anh không thể nhìn thấy Jeon Jeongguk, Jimin có thể tưởng tượng được nụ cười ranh ma của cậu.
"Thì ra em muốn chơi trò làm chồng anh sao?"
"Tin em đi, em sẽ cưới anh, một lúc nào đó trong tương lai."
Jimin cảm thấy hai má mình nóng bừng, sự quyết đoán trong câu nói của Jeongguk thật kiên định khiến trái tim anh như lạc nhịp. Anh cố xua đi suy nghĩ rằng họ chỉ cưới nhau trong giấc mơ mà thôi. Thay vì bám víu vào sự thật đang cố len lỏi trong tâm trí anh, anh chọn cách hùa theo cậu. "Anh nhớ rồi, phải giữ lời đấy."
⋆
Jimin đang trên đường trở lại thư viện, một tay cầm laptop và hai quyển sách dày cộp – thứ mà anh sẵn sàng ném thẳng vào mặt giáo sư vì đã biến cuộc sống của anh thành địa ngục. Tuy nhiên, anh cũng thực sự không thể hoàn toàn đổ lỗi cho lão già đó được, Jimin biết lão chỉ muốn những gì tốt nhất cho Jimin nhưng điều duy nhất anh có thể làm là không gửi lại bài báo cáo đã nộp một tuần trước cho giáo sư để kiểm tra lại và đảm bảo rằng anh đang đi đúng hướng. Nhưng không, anh lại gửi lại hai cái email dài như sớ cùng với một bài luận giải thích rằng anh làm sai hướng ngay một ngày trước con mẹ nó hạn. Nói tránh ra thì Jimin sắp mất trí rồi, anh sắp sửa đốt rụi tất cả mọi thứ cản đường mình ngay bây giờ.
Có ai đó đang đặt mông ở chỗ ngồi yêu thích của anh – con mẹ nó đấy là chỗ của anh – và điều anh cần bây giờ là bình tĩnh hít thở. Đương nhiên là tên của anh không được dán lên chiếc bàn đó để đánh dấu lãnh thổ. Anh hít vào và thở ra, ném đống sách và laptop xuống bàn bang một tiếng khiến mọi người trong thư viện đều phải ngoái lại nhìn, một vài người thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt kiểu "nhỏ tiếng chút được không?". Jimin ngó lơ mọi thứ và tập trung vào hàng nghìn chữ cái trông như đang móc mỉa anh trên màn hình máy tính. Lạy chúa hãy cứu vớt anh.
Khi Jimin đang trong cơn hoảng loạn xóa và viết lại những đoạn giáo sư nói là cần sửa lại, anh không nhận ra bóng người lờ mờ đang bước về phía bàn anh. Anh chỉ nhận ra khi có ai đó hắng giọng và dùng tay gõ vào bàn như thể đang gõ cửa.
Jimin nhìn lên và bắt gặp một cô gái với tóc ngắn, nhìn thẳng vào anh như thể mong chờ Jimin nhận ra mình. Thật sự là não anh không thể luận ra đó là ai. "Vâng?"
"Anh là Park Jimin đúng không?" Cô gái hỏi, và hai mắt Jimin mở lớn vì không hiểu tại sao cô gái biết tên anh. Cả tên họ lẫn tên đệm. Jimin không phải là kiểu người nổi tiếng trong trường.
Jimin gật đầu, dời tầm mắt khỏi máy tính và nhìn cô gái trong sự khiếp sợ như một chú hươu bị tóm sừng.
"Biết ngay mà!" Ngón tay cô gái táp táp. Jimin liếc qua và thấy một cuốn sách về thiên văn học trong tay cô gái. Cô kéo một chiếc ghế đối diện Jimin, ngồi xuống như thể quen lắm. Cảm giác quen thuộc của cô gái đem đến cho anh khá thoải mái. "Em còn tưởng là ai đó giống anh thôi!" Cô ấy có vẻ hơi nhiệt tình quá và một cậu chàng ngồi dưới hai bàn phải ngoái lại nhìn cô, nhưng cô gái có vẻ là kiểu người không quan tâm đến mọi thứ.
"Uhhh," Jimin ậm ừ, cố dùng não mình để nghĩ và nhớ lại xem nhưng vô ích vì anh chả thể nghĩ được gì. Cô ấy trông lạ hoắc – anh không nghĩ ra được một cái tên nào cả.
"Em biết là anh không nhận ra em đâu vì chúng mình cũng không nói chuyện nhiều hồi cấp 3, nhưng em học cùng lớp với Jeon Jeongguk. Hồi xưa hai người thân với nhau phết mà."
Cái tên Jeongguk khiến anh giật mình, ngay lập tức Jimin quay người lại nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai nghe thấy lời cô gái nói. Nhưng có vẻ nhưng cô gái hoàn toàn ngó lơ sự rối rắm trong đầu Jimin lúc nào và tiếp tục nào.
"Nói về Jeon Jeongguk ý, ít nhất cô vẫn biết đường nói nhỏ tên cậu. "Hai người còn thân không?"
"Ừ sao cơ?"
"Ừ thì, cậu ý kiểu là một siêu sao cực lớn cực lớn, tưởng tượng xem nếu như hai người vẫn thân thiết như hồi ở Busan."
"Ồ," Jimin nói. Anh nghĩ xem mình có bao nhiêu khả năng sống sót khi lao đầu ra khỏi cửa sổ gần nhất ngay bây giờ.
"Ok, anh không cần phải trả lời đâu. Em thô lỗ quá mất rồi," cô lấy tay đập vào trán. "Người ta thường bảo là em không biết nói chuyện," cô nhún vai nhẹ nhàng như thể đang bàn luận về thời tiết.
"Uh, yeah, không sao đâu."
"Ừ thì," cô gái đứng dậy và Jimin cố giấu cái thở dài nhẹ nhõm của mình, "Em không nghĩ là mình sẽ gặp lại anh sau nhiều năm như thế," cô gái nói, hơi bĩu môi, "nhân tiện thì tên em là Eunha."
Jimin hơi nhíu mày. Cái tên nghe quen quen nhưng não của anh giờ đây không thông nổi.
Cô gái tay che miệng bật cười. "Vẫn không quen hả?"
"Xin lỗi," Jimin nói, anh thật sự cảm thấy có lỗi. "Tôi thường hay quên mọi thứ."
"Không sao đâu em hiểu mà," Jimin mừng là cô ấy không để bụng. "Xin lỗi vì tự dưng nhảy bổ vào anh như một tên kì dị."
Jimin ngại ngùng cười, "Ổn mà không sao đâu."
"Gặp lại anh sau Jimin," cô gái vẫy tay chào và Jimin tặng cho cô một nụ cười mỉm. Đó quả thật là một cuộc gặp kì quái và anh chắc chắn phải kể cho Jeongguk về điều đó khi ghé qua nhà cậu tối nay.
"À Eunha!" Jeongguk đang thay quần áo dở, và Jimin hơi bị xao lãng khi ánh đèn của căn hộ phản chiếu trên làn da của Jeongguk đến nỗi quên mất điều mình đang nói. "Cô gái là bạn cùng lớp của em hồi ở Busan, nói rất nhiều và khá khó quên vì hồi xưa cô ấy nhuộm tóc và không thèm nhuộm đen lại dù tuần nào cũng bị phạt."
"Đợi chút, đấy là Eunha á?" Jimin bật dậy từ chiếc giường êm ấm khổng lồ của Jeongguk. Nó thoải mái dã man và Jimin nghĩ là anh có thể ngủ quên bất cứ lúc nào – nhưng rồi mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng khi anh hiểu vì sao mình không nhận ra Eunha trong thư viện. Giờ đây cô đã nhuộm lại tóc màu nâu trầm, không có một ánh xanh như khi xưa, hồi Jimin lúc nào cũng thấy đau mắt mỗi khi cô bước dọc hành lang trường Trung học, khiến tất cả mọi người đều phải ngó lại và đương nhiên là cả ban kỉ luật trường. Theo như những gì Jimin nhớ, cô bé trông khá hư hỏng mặc dù kém anh 2 tuổi và thậm chí là trong lần gặp ban nãy ở thư viện, ngọn lửa nổi loạn vẫn cháy trong cô.
"Ừ, chỉ một và duy nhất." Jeongguk đi về phía giường, ngồi xuống cạnh Jimin. "Thật bất ngờ anh không nhận ra cô ấy."
"Ok, thật sự là cô ấy khác dã man luôn."
"Ồ, ok, thật sự là nhiều năm quá rồi."
Jimin khịt mũi, thả đầu xuống gối. Anh quay người lại và nhìn chòng chọc vào bắp tay của Jeongguk khi tay áo cậu trượt quá vai, làm lộ làn da trơn bóng.
"Anh biết đấy," Jeongguk cười ranh mãnh và Jimin biết cậu phát hiện ra cái nhìn chằm chằm của anh. "Anh có thể chụp ảnh lại, nó sẽ giữ được lâu hơn đấy."
Jimin đảo mắt, tay đẩy Jeongguk. "Chụp ảnh là gì trong khi anh có thể tận hưởng hàng thật."
Cái nhếch mép của Jeongguk dần biến thành một nụ cười hiền từ khi cậu quay người lại đối mặt với Jimin. Họ âu yếm nhìn nhau, và với khoảng cách này, Jimin có thể nhìn thấy vết sẹo mờ mờ dọc má cậu, màu hồng nhẹ của son dưỡng môi, mùi kem cạo râu thoang thoảng khi anh rúc mũi vào cằm cậu. Anh có thể cảm thấy sự run rẩy của Jeongguk khi Jimin xích lại gần hơn và rúc vào xương quai xanh của Jeongguk, cậu có mùi như biển và mặt trời lặn.
"Anh có nên lo lắng về cô ấy không?" Hai mắt Jimin hơi nhắm lại, anh lầm bầm.
Jeongguk vòng chân quanh eo Jimin, kéo gần khoảng cách của hai người. "Không phải lo lắng gì hết."
Jimin cắn môi. Mặc dù họ thường không thể hiện tình cảm khi ở Busan, anh vẫn cảm thấy lo lắng khi có ai đó biết vì mình và Jeongguk. Tuy nhiên, không có tin đồn nào về Jeongguk khi cậu còn học Trung học ở Busan và anh có thể thở ra nhẹ nhõm vì điều đó. Hoặc là không có nhiều người nhận ra Jeongguk chính là cậu bé học cùng trường bởi vì giờ đây cậu hoàn toàn khác xa những năm trước. Không ai nghĩ cậu học sinh dễ xấu hổ hay ngồi cuối lớp giờ đây là ngôi sao nổi tiếng thế giới. Nhưng Eunha có vẻ không phải là người dễ quên – và Jimin cảm thấy hơi tệ khi đã đánh giá cô khi bản thân mình còn chẳng nhận ra cô.
"Nếu em nói thế thì," Jimin nhẹ nhàng nói, không muốn bàn luận thêm nữa; thay vì thế anh vòng tay ôm lấy Jeongguk, bám chặt lấy cậu. Jeongguk bật cười trước sự quen thuộc và Jimin bĩu môi khi Jeongguk với người để tắt chiếc đèn ngủ trên bàn, chỉ mới một lúc mà anh đã nhớ hơi ấm của cơ thể Jeongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co