Chapter 1.8
Bằng một cách nào đó, Jeongguk có hứng ra ngoài chơi. Jimin ngần ngại trong vài giây nhưng Jeongguk đã phản bác thật có lý rằng họ sẽ chủ yếu ngồi trong xe thôi và không có ai dám nhìn gần hơn nếu họ chỉ đi lại trên đường như những người bạn. Câu cuối cùng như xát muối vào tim Jimin nhưng anh nghĩ Jeongguk nói không sai. Jimin thật sự muốn đi dạo quanh quê nhà anh, hơn nữa, mặt trời sắp lặn và nhiệt độ giảm mạnh khi những phần cuối cùng của mặt trời chìm sâu dần xuống đường chân trời. Họ sẽ lợi dụng bóng tối.
Jeongguk lái xa đến biển Hauendae, không có quá nhiều người quanh đây giờ này nhưng vẫn có vài người, họ ngồi trên cát và đi dọc bãi biển. Tiếng sóng vỗ vào bãi cát khiến anh cảm thấy thật bình yên, mùi biển nồng đậm trong không khí cuốn quýt lấy họ như thể quen thuộc lắm khiến Jimin không ngừng được bàn tay nắm lấy tay Jeongguk, kéo cậu lại gần hơn về phía biển. Trời rất lạnh, lạnh kinh hãi nhưng Jimin không quan tâm; khi chân anh chạm xuống dòng nước biển, một sự run rẩy chảy dọc tâm trí anh. Anh thực sự không biết mình đã bỏ quên điều gì cho đến khi được tận hưởng nó.
Họ yên lặng đi dạo bờ biển, Jimin đủ tự tin để nắm tay Jeongguk sau khi nhìn quanh và không thấy quá nhiều người trên biển. Jeongguk đang đeo một chiếc khẩu trang đen, giọng cậu khe khẽ khi nói chuyện với Jimin. Họ nhớ về những ngày xưa, khi Jeongguk đâm đầu thật mạnh xuống cát khi họ chơi đuổi bắt trên biển, khi Jimin hôn cậu lần đầu dưới hàng cây sau trường học, khi Jimin và Jeongguk trở về với nhà với cát dính đầy cơ thể và kết quả là cả hai bị mẹ véo tai mắng vì đống cát khốn nạn trên quần áo sẽ chẳng thể nào rửa trôi được. Ừ thì họ không dùng chính xác từ khốn nạn, nhưng ngữ điệu của hai mẹ thì có ý như vậy thật,
"Anh đang nghĩ là – "
"Lúc nào anh cũng nghĩ," Jeongguk ngắt lời. Jimin nhìn lên bầu trời tối mịt, ánh trăng như đang phản chiếu khắp mặt biển. Jeongguk vòng tay quanh eo Jimin. Lưng của Jimin tựa vào ngực Jeongguk và cứ như thể họ có quyền được là chính mình, không có bí mật nào phải che giấu và không có nỗi sợ nào chen ngang.
"Như anh đã nói rồi," Jimin tiếp tục, "Anh đang nghĩ là, em sẽ làm gì nếu em không phải là ngôi sao nổi tiếng thế giới như bây giờ?"
Jeongguk nhấn ngón trỏ vào người Jimin, chiếc áo len dày như ngăn cản sự động chạm nhưng nó vẫn khiến anh như giật điện. "Em sẽ vẫn là một ca sĩ," Jeongguk đặt cằm lên vai Jimin, cậu hít vào và cách cậu mềm nhũn người bên cạnh Jimin là một thứ gì đó đem lại cảm giác như gia đình, cậu cảm thấy mình đang ở nhà khi bên cạnh Jimin. Jimin chính là tổ ấm của cậu. "Nhưng chắc là một ca sĩ kém nổi thôi."
"Kém nổi, yeah," Jimin khinh bỉ, "Không thể xảy ra được khi em là người tài năng nhất thế giới. Thế giới này sẽ vẫn yêu em thôi và em sẽ vẫn nổi tiếng bởi vì mọi người sẽ phát hiện ra em là người tuyệt con mẹ nó vời."
"Wow," Jeongguk bật cười, cậu hoàn toàn bất ngờ trước những lời của Jimin. "Cảm ơn vì lời khen nhé anh yêu."
Jimin tặc lưỡi, "Đó là những gì em định nói ư?"
Jeongguk ừm một tiếng. Cậu vòng tay chặt hơn quanh eo Jimin, nghiêng người sang hai bên và Jimin mặc kệ cậu. "À, anh cũng tuyệt vời lắm," Jeongguk nói, đặt một nụ hôn lên gáy anh.
"Anh biết anh tuyệt vời mà," Jimin quay người lại, hôn nhẹ lên môi cậu.
Jeongguk cười tít cả mắt và Jimin thật sự đắm chìm vì cậu đến mức không chịu nổi mà phải hôn lên nụ cười trên môi cậu.
"Có nhớ hồi em trở về Busan lúc đang thực tập không?" Jeongguk hỏi khi hai người trở lại xe. Họ giữ một khoảng cách đáng kể với người còn lại, tay không đan vào nhau và Jimin thật sự nóng lòng được nắm tay cậu nhưng xe của Jeongguk đang đỗ ở nơi công cộng và mặc dù không có nhiều người ở quanh đây, họ vẫn cần phải cẩn trọng.
"Sao thế?"
"Anh không nhớ à?" Jeongguk giận dỗi nhìn anh khi cậu khởi động xe. Jimin đang thắt dây an toàn, anh nhìn cậu bằng con mắt bối rối.
"Có gì phải nhớ hả?"
"Wow," Jeongguk nghe có vẻ thật sự bất ngờ, "Không thể tin được anh bạn trai 6 năm tròn của tôi lại quên mất ngày anh ta thổi kèn cho tôi trong chiếc xe mui trần cũ rích của bố tôi."
"Lạy con mẹ nó chúa," Jimin há hốc mồm khi những kí ức đang trào về như một cuộc đua marathon. "Đó là thứ anh muốn quên đi mãi mãi luôn ấy."
"Sao lại thế?", Jeongguk nói trong sửng sốt, "Khá nóng bỏng mà."
"Điều mà không nóng bỏng là chúng ta làm nó ngay ở ghế sau xe của bố em. Và hành động đó là dơ bẩn dã man, đấy là quyết định tệ nhất của chúng ta đấy."
"Chúng mình hồi xưa có nhiều sở thích tình dục thú vị nhỉ?" Jeongguk tinh ranh cười, khi cậu lái xe rời khỏi khu vực đỗ xe.
"Em nói như là bây giờ chúng ta không còn những sở thích đó nữa ý, một vài sở thích của em thực tế khá khó hiểu đấy."
"Chúng ta không nên khinh bỉ những sở thích của nhau."
"Ờ được rồi, đồ ngốc," Jimin nói, anh bật đài radio lên, một vài bài hát dân ca cũ vang lên từ loa, "Em kể chuyện đó làm gì?"
"Chả vì lí do gì cả," Jimin nhìn thấy một nụ cười tinh mãnh trên môi Jeongguk và anh biết không thể nào không có gì được.
"Nói thật đi," Jimin nheo mắt nhìn Jeongguk. Anh dịch người để đối mặt với Jeongguk, anh đặt chân lên ghế và khoanh lại như thói quen trên bàn ăn của mình. "Em muốn làm lại khoảnh khắc đó đúng không?"
"Đúng thì sao?" Jeongguk thách thức, nhanh chóng liếc qua Jimin.
"Em hứng tình dã man luôn ý. Anh đoán là cuộc làm tình sáng nay khiến em ham muốn tình dục đến mức này à?"
"Đã lâu lắm rồi và em quên mất sự tuyệt vời của vụ đó như thế nào rồi, và kiểu, đấy là anh mà, anh biết đấy. Cảm giác như em đang đứng ở đỉnh thế giới hoặc gì đó."
Jimin bật cười trước sự trung thực của Jeongguk. "Đáng lẽ anh phải là người chịu trách nhiệm nhưng được rồi anh đồng ý."
"Đồng ý á?" Hai mắt Jeongguk mở lớn và ánh đèn của chiếc xe kế bên chiếu sáng từng thay đổi trên khuôn mặt cậu. "Ý anh là anh đồng ý thổi kèn cho em ở ghế sau xe á?"
Jeongguk nghe như không tin và Jimin đảo mắt trước phản ứng của cậu. "Sao nữa?"
"Wow, okay," Jeongguk hít vào, tay nắm chặt vô lăng hơn, những khớp tay như trắng ra vì căng lên. "Để em chuẩn bị về tinh thần và thể xác đã."
Jimin bật cười. "Em là người muốn nó và giờ em là người sợ hãi ư?"
"Em chỉ nói thế thôi," Cậu phủi tay, cố gắng để khiến anh hiểu. "Em không nghĩ là anh thật sự đồng ý đâu."
Jimin tựa lưng vào ghế, "Anh nghĩ là anh đổi ý rồi."
Jeongguk nhanh chóng quay mặt về phía anh và cảnh tượng trông thật hài hước. "Gì cơ, không, anh không được rút lời đâu! Nhất là sau khi anh khiến em hy vọng nhiều như thế này."
"Anh chỉ đùa thôi," Jimin nhẹ cười nói, thật thú vị khi trông thấy Jeongguk sốt ruột quay người lại khi đang lái xe, rõ ràng cậu hoàn toàn hứng lên bởi những gì Jimin gợi ý. Thú thật thì Jimin cũng thế, nhưng anh luôn chuyên nghiệp trong việc che giấu cảm xúc thật của mình. "Làm thôi."
"Anh nói như mấy quảng cáo giày Nike hàng secondhand ý," Jeongguk nói. Cậu rẽ trái đi về phía ngược lại so với nhà họ. Jimin không biết Jeongguk đang dẫn anh đi đâu, theo những gì anh biết, Jeongguk đang dẫn anh một nơi tách biệt hoàn toàn và suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy choáng váng như những thanh viên nứng tình, những kẻ dám lái xe đến một nơi tối tăm chỉ để làm tình.
"Anh thậm chí còn không hiểu em đang nói gì nhưng cũng có lí đấy."
Sau vài phút, Jeongguk dừng xe lại ở một nơi trông có vẻ khá kín đáo, ở giữa những hàng cây nhưng cũng không quá tách biệt vì người nào đi qua cũng có thể nhìn thấy xe của họ. Xe của Jeongguk có màu đen bóng, vậy nên sẽ chả ai biết được họ đang làm gì trong đó.
"Chỗ nào trông như cảnh trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền với quá nhiều cảnh hù dọa và con ma thì được phủ cho một đống phấn." Jimin nói, anh cởi đai an toàn ra. Anh quay lại nhìn Jeongguk, cậu đã xích gần về phía anh, hai tay cậu ôm lấy hai má Jimin rồi cậu kéo anh lại để có thể cắn xuống phần da giữa cổ và vai. "Thiếu kiên nhẫn," Jimin nói, nhưng anh cũng từ bỏ chỉ sau một lúc, anh kéo Jeongguk dậy để có thể hôn môi cậu.
Vị trí này không thể đem lại sự thoải mái cần thiết, với sự cản trở của đủ thứ thiết bị trên xe, có quá nhiều khoảng cách cần được rút ngắn giữa hai người.
"Chúng ta phải xuống hàng ghế sau thôi," Jeongguk nói, di môi mình quanh môi dưới của Jimin trước khi hoàn toàn thả anh ra.
"Yeah, được rồi, chúng ta thật sự nên làm thế đấy."
Jeongguk bật cười.
Jimin là người di chuyển trước, anh nhảy qua khỏi hàng ghế đầu về phía ghế sau, khoảng cách khá nhỏ nhưng anh vẫn đặt được mông xuống ghế sau xe. Jeongguk thì khó khăn hơn vì cơ thể cậu toàn cơ bắp và đầu cậu va phải trần xe trước khi vụng về ngã lên đùi Jimin. Jimin la lên trước cơn đau nhưng mặc dù vậy, họ vẫn thấy cảnh tượng trước mắt quá buồn cười. Cơ thể họ dính chặt lấy nhau, cố gắng để tìm cách tự điều chỉnh sao cho vừa vặn không gian chật hẹp này. Jimin quay người lại, để Jeongguk ngồi trong khi anh ngồi trên đùi cậu, chân vòng qua hai bên người cậu.
"Không biết có được không, nhưng anh sẽ thử," Jimin nói.
"Mọi thứ sẽ đều thành công nếu anh chú tâm đến nó," Jeongguk luồn tay vào trong áo len của Jimin, vuốt ve làn da anh, cái va chạm khiến làn da anh như run lên.
"Đây thực sự không phải là lúc em nói mấy thứ triết lí với anh đâu," Jimin gầm hơn khi anh nắm lấy áo hoodie của Jeongguk, anh kéo nó lên, phần cơ bụng của cậu lộ ra và Jimin buộc phải quỳ xuống để để cảm nhận nó, để đặt những nụ hôn nhẹ lên đó, để liếm quanh nó. Suy nghĩ ấy khiến khoái cảm bật thẳng về phía bụng dưới của anh và anh thậm chí còn không nhận ra mình đang ấn mạnh vào đũng quần của Jeongguk, dương vật của hai người va chạm vào nhau dưới lớp quần áo.
Jeongguk lầm bầm trước những cái xoay hông của Jimin. "Em thật sự muốn anh thổi kèn cho em nhưng em cũng muốn làm anh ở đây luôn."
Jimin tặc lưỡi, cậu di ngón tay dọc xương hàm của Jeongguk rồi anh cúi xuống và liếm mút phần da. Jeongguk rên rỉ. Jimin không hề thay đổi vị trí đôi môi mình, anh tiếp tục nhấn hông và xoay hông vòng quanh khiến cả hai họ rên rỉ trong nụ hôn, cảm giác tuyệt vời đến mức Jimin thật sự nghĩ anh có thể tiết ra chỉ bằng những thứ này.
"Có lẽ chúng ta nên làm cả hai."
Cách đôi mắt của Jeongguk trầm lại trước những lời của Jimin không bụng dưới anh như co thắt lại. "Anh không thể rút lời, anh biết không?" Và Jeongguk xích vào và hôn lấy môi Jimin bằng một nụ hôn nồng cháy. Cậu lúc nào cũng yêu thích đôi môi của Jimin, điều đó thể hiện qua cách cậu ngấu nghiến liếm mút và cắn lấy nó, kết hợp cùng với những nụ hôn nhẹ nhàng khiến đầu ngón chân của Jimin cong lại. Jeongguk hôn Jimin như những gì anh đáng có và thật điên rồ khi nghĩ rằng những cái đầu tiên của họ luôn thuộc về nhau và 6 năm đã trôi qua mà họ vẫn ở đây, ở bên nhau. Thật khó để có thể suy nghĩ về sự thật rằng anh và Jeongguk đã bên nhau quá lâu. Anh từng nghĩ rằng mối tình của họ chỉ có thể kéo dài đến hết trung học và Jimin cảm thấy tệ vì đã từng nghĩ thế, rõ ràng hai người thuộc về nhau, quá khứ họ có nhau, những kỉ niệm họ tạo nên cùng nhau không thể nào bị thế chỗ. Anh chỉ muốn giữ nó lại thật chặt.
"Ôi địt," Jeongguk gầm lên khi Jimin quỳ xuống dưới gối cậu. Jimin vụng về cởi quần của Jeongguk và như đáp lại, Jeongguk nâng hông lên và kéo quần xuống gối vì Jimin. Sự khao khát làm tình nồng đậm trong không khí và nếu bản thân Jimin không phải là người cũng thèm khát được đặt dương vật của Jeongguk vào miệng mình có lẽ cậu đã phủi phui chuyện đó bằng một tràng cười hoặc hai. "Cảm giác như những ngày còn là thực tập sinh vậy, lạy chúa." Jeongguk thở gấp.
Jimin vòng tay quanh dương vật của Jeongguk sau khi anh cởi quần lót của cậu ra. Jeongguk đã hơi cứng rồi và thậm chí họ còn chưa làm gì khác ngoài liên tục đè lên người nhau. Anh dùng chất tiền tinh dịch đang chảy ra ở đầu dương vật Jeongguk để tiến vào dễ hơn và Jeongguk rên rỉ trong khoái lạc trước hành động ấy.
Jimin làm thế cho đến khi Jeongguk hoàn toàn cứng, chất tiền tinh dịch bắt đầu chảy ra khỏi đầu dương vật và tâm trí Jimin đang bị bao phủ trong khoái lạc và anh không kéo dài quá trình chuẩn bị nữa, Jimin dịch vào và liếm đầu dương vật cậu, xoay đầu lưỡi quanh nó khiến Jeongguk ngửa dựa vào chỗ tựa đầu, yết hầu phập phồng. "Thoải mái chết mất," Jeongguk nói, hoàn toàn khuất phục và chắc chắn là Jimin cũng bị ảnh hưởng vì điều đó, dương vật của anh co giật trước cách Jeongguk rên rỉ như thể khoái cảm sắp vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Jimin chỉ ừm, khi anh nuốt vào dương vật của Jeongguk, đôi môi bao quanh dương vật cậu và anh biết điều đó khiến Jeongguk cảm thấy sướng hơn khi thấy cậu dùng tay nắm lấy mái tóc của Jimin. Jeongguk đang nỗ lực để tự chủ, để không nâng hông lên và để Jimin từ từ nuốt xuống dương vật mình. Jimin rất bình tĩnh, anh đã quen với kích cỡ của Jeongguk và anh luôn cố nhắc nhở bản thân phải thở bằng mũi. Anh không nuốt lấy toàn bộ chiều dài của Jeongguk mà dừng lại ở chính giữa, nâng đầu lên và liên tục nhấn xuống. Jeongguk giờ là một mớ hỗn đỗn, cậu nắm chặt lấy Jimin và điều đó khiến dương vật của anh như nảy lên. Âm thanh Jeongguk phát ra nóng bỏng đến mức anh cũng thường xuyên phát ra tiếng rên rỉ mặc dù đang liếm mút dương vật của Jeongguk.
Khi Jimin điều chỉnh xong xuôi, anh nuốt sâu hơn dương vật của Jeongguk, cố gắng để thả lỏng cổ họng mình nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹn khi dương vật của Jeongguk chạm vào cổ họng mình. Anh rút ra để thở và Jeongguk di ngón tay quanh má anh.
"Anh ổn không anh yêu?"
"Ừ," Jimin nói, "chỉ là, lâu rồi chưa làm và em to vãi."
Jeongguk bật cười, "Chúng ta có thể dùng tay làm cho nhau nếu anh muốn."
Jimin hoàn toàn đắm say trước sự mê đắm của Jeongguk dành cho mình. Anh ngẩng đầu lên và hôn lấy Jeongguk trước khi quỳ lại xuống và nếm đầu dương vật Jeongguk. "Vẫn muốn thổi kèn cho em cơ," Jimin nói trước khi hôn dọc lấy dương vật Jeongguk. Anh không ngừng được việc cắn quanh đùi Jeongguk, liếm quanh vùng da khiến Jeongguk run rẩy.
"Ok," Jeongguk thở dồn dập, "Nhưng anh nên biết là anh có thể dừng lại bất cứ lúc nào nếu anh cần, và chúng ta có thể dùng tay làm cho nhau."
Jimin ngẩng lên với cặp mắt mở lớn. "Dù điều gì có xảy ra anh sẽ vẫn thổi kèn cho em và rồi em sẽ làm tình với anh đúng không?"
"Phải nhớ là em quên mang dầu bôi trơn nha."
"Cái đó," Jimin bật cười, hai mắt cong lại. "Tại sao đấy lại là một hành động cộp mác Jeon Jeongguk thế nhỉ."
"Này! Có ai bỏ dầu bôi trơn trong xe cơ chứ, với cả em không mang lọ nào vì em không nghĩ là chuyến đi của chúng ta sẽ như thế này."
"Đáng lẽ em nên biết trước là chuyến đi của chúng ta sẽ như thế này vì em hứng tình dã man."
Jeongguk kêu ca, "Được rồi, nói ít hơn và thêm – " Jeongguk bị ngắt lời khi dương vật cậu được bao quanh bởi đôi môi của Jimin mà không hề được báo trước. Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng cậu. "Cái địt, cảnh báo trước cho em được không!"
Jimin nhả ra và ranh mãnh cười với cậu bạn trai của mình. "Thế thì còn gì vui nữa?" Anh nháy mắt và đảo đầu lưỡi quanh đầu dương vật Jeongguk, liếm dọc mạch máu trước khi liếm mút nó một lần nữa. Anh không hoàn toàn nuốt vào dương vật cậu, chỉ liếm đến phần mà không khiến cổ họng anh nghẹn lại. Jimin hóp miệng lại và Jeongguk rên rỉ trong khoái lạc. Jimin mút mạnh hơn dương vật của Jeongguk, nút vào rồi lại nhả ra, âm thanh phát ra thật ướt ra mỗi khi anh nâng đầu lên và hạ xuống dương vật của Jeongguk.
"Địt, anh yêu, địt," Jeongguk nâng hông lên, không quá nhiều, nhưng đủ để chà xát khiến dương vật cậu thoải mái. Được thả ra rồi lại đi vào khoang miệng ẩm ướt của Jimin thoải mái đến mức cậu nghĩ mình không chịu được lâu. Jimin có thể cảm nhận đùi Jeongguk căng cứng dưới bàn tay anh và anh biết rằng Jeongguk sắp ra. Anh nhả dương vật Jeongguk ra, liếm mút đầu dương vật trong khi vuốt ve hai bên tinh hoàn. "Em sắp ra mẹ nó rồi," Jeongguk cau có hét lên.
"Anh biết," Jimin ranh ma cười, anh ngồi dậy và ngồi lên đùi cậu. Dương vật của Jeongguk bị kẹp giữa hai lớp quần áo giữa bụng họ. "Nhưng mẹ nó anh cũng muốn ra."
Jeongguk bật cười mặc dù ham muốn đang xâm chiếm tâm trí cậu. Jimin nói nhanh trước khi cởi quần ra, anh rút dương vật khỏi quần lót và ma xát nó cạnh dương vật của Jeongguk. Sự va chạm khiến cả hai người run rẩy, rên rỉ trong khoái lạc. Jimin nắm tay quanh dương vật của cả hai và anh không bỏ lỡ cách Jeongguk nhìn xuống giữa bụng hai người và gầm lên khi thấy đôi tay nhỏ bé của Jimin cố gắng vòng quanh hai cây dương vật. Jimin di chuyển tay lên xuống trong chậm rãi, không đủ để khiến khoái cảm tràn bờ nhưng anh thích cảm giác khoái lạc được dâng cao, cách anh tận hưởng những khoái cảm ít ỏi nhưng đủ để ngón chân anh co cứng, cách chất nhờn ở đầu dương vật của họ hòa trộn vào nhau. Họ không có chất bôi trơn và Jimin đảo tay quanh đầu dương vật, cố lấy hết chỗ chất nhờn bằng cách di chuyển tay lên và xuống liên tục cho đến khi Jeongguk không chịu nổi nữa và anh quyết định vòng tay quanh dương vật của cả hai, tốc độ nhanh hơn và mạnh hơn.
Tay của Jeongguk chơi đùa với hai cánh mông của Jimin, nhào nặn nó và Jimin rên rỉ khi anh xích lại gần hơn và hôn lấy cậu. Nụ hôn ướt át chỉ toàn răng và lưỡi, nước bọt chảy dọc cằm họ nhưng Jimin không thèm quan tâm khi cảm nhận bàn tay của Jeongguk đang vi vu dọc dương vật hai người. Jimin nhấn hông, lắc quanh cùng với nhịp độ bàn tay của Jeongguk và chả mất bao lâu sau, có thứ gì đó rõ ràng ập vào bụng dưới Jimin, từng luồng tinh trắng phủ đầy tay Jeongguk và Jeongguk cũng không chịu được lâu, cao trào ập đến như vũ bão. Jimin liếm cằm của Jeongguk, hít vào và thở ra dồn dập, cố để ổn định lại sau khi lên đỉnh.
Họ ngồi im như vậy một lúc, với tinh dịch dính đầy quần áo và không khí vẫn nồng đậm mùi tình dục. Đột nhiên anh cảm thấy ấm hơn, Jimin có thể cảm nhận được làn da anh chạm vào chiếc áo len của mình.
"Ừ thì," Jeongguk là người nói trước. Đầu Jimin vẫn đặt vào vai Jeongguk. "Đấy đúng là một cách tuyệt vời để đi trên con đường kí ức."
Và Jimin bật cười, cơ thể anh rung lên, hành động ấy khiến dương vật anh nhẹ cọ vào lớp vải trên chiếc áo hoodie của Jeongguk và khiến Jimin rên rỉ, anh vẫn quá nhạy cảm. "Em là một tên ngốc."
Jeongguk nhăn mũi, "Và anh yêu tên ngốc này."
"Đúng thế thật."
Jeongguk bóp nhẹ mũi Jimin và sau đó cậu chỉ tay bảo Jimin di chuyển để cậu có thể lau chùi cơ thể hai người. Jeongguk rướn người lấy khăn ướt đặt ở đầu xe. Cậu lau sạch tinh dịch trên dương vật của cả hai, một tiếng rên khẽ vang lên khi cậu bắt đầu lau chùi. Jeongguk vứt mảnh giấy bẩn khỏi cửa sổ xe và Jimin tét mông cậu khi thấy cảnh đó.
"Kinh chết đi được," Jimin sửa sang lại quần và áo mình.
"Vứt nó trong xe còn kinh hơn," Jeongguk phản bác. Cậu hôn lên trán Jimin trước khi rời khỏi ghế sau và trở lại ghế lái.
"Không thể tin được anh lại hẹn hò với em," Jimin hậm hừ, bước theo Jeongguk và ngồi xuống phía ghế khách.
Anh không biết họ đã đỗ xe ở đâu bao lâu rồi nhưng trời đang ngày càng tối hơn và không còn nhiều xe chạy qua đường nữa.
"Anh đã hẹn hò với em được sáu năm rồi," Jeongguk nháy mắt, di chuyển xe khỏi chỗ và đi thẳng về phía đường chính. "Tốt hơn là anh nên tin nó đi."
Jimin khịt mũi như một câu trả lời.
Jeongguk đưa Jimin về nhà, anh nghĩ mình nên dành cả đêm với bố mẹ trước khi trở lại Seoul vào sáng mai. Đây là một chuyến đi ngắn nhưng chứa đựng trăm nghìn kỉ niệm.
Jeongguk hôn Jimin trước khi anh bước về phía cửa; Jimin tưởng rằng bố mẹ mình đã chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng thực tế họ vẫn ngồi ở phòng khách. Jimin quyết định cùng nói chuyện với họ và cả gia đình dành cả đêm xem những bộ phim mà Jimin thích khi còn nhỏ.
Anh ngủ muộn bởi vì có quá nhiều điều để nói với bố mẹ. Và khi trời sáng, anh thức dậy trong sự lảo đảo, anh rên rỉ để Jeongguk cho mình ngủ thêm chỉ một phút nữa khi cậu gõ cửa phòng Jimin, nói rằng họ cần phải lái xe trở lại. Jimin từ bỏ sau khi Jeongguk thúc ép một chút và anh nhanh chóng tắm rửa rồi kéo hành lý xuống cầu thang. Trong khi Jeongguk đang cất đồ đạc vào trong xe, Jimin chào tạm biệt bố mẹ. Em trai anh vẫn đang ngủ say và cậu ấy sẽ hóa thành một tên quỷ nhỏ nếu ai đó cố phá bĩnh giấc ngủ của mình.
Anh ôm bố mẹ lần cuối trước khi lái xe trở lại Seoul. Chuyến đi trở lại Seoul khá nhanh chóng và anh mong là sau này anh sẽ có thói quen thường xuyên trở lại Busan, dù cùng hay không cùng Jeongguk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co