Truyen3h.Co

so they say

Chapter 2.4

redsweety26



Ngày hôm sau Jimin tỉnh dậy cảm giác như những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Mặc dù anh chỉ cố suy nghĩ tích cực hơn, Jimin cảm thấy thế còn tốt hơn là truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Đầu anh đau nhói và sau cuộc điện thoại với mẹ, khi mà anh khóc như một đứa trẻ, anh có thể cảm thấy cơn đau nửa đầu sắp đến.

Anh không có thời gian để sướt mướt mãi, một tiếng nữa anh có lớp, vậy nên Jimin nhanh chóng rời khỏi giường, cố để rũ khỏi những áp lực bao gồm cả mấy việc đổ đống lên người anh ngày hôm qua. Anh chỉ đang cố rũ bỏ mọi thứ và mong là mọi người sẽ bỏ qua những thứ đáng bỏ qua. Anh không biết liệu mình có thể ứng phó với bất cứ điều gì tương tự hay không, anh không muốn và Jeongguk chắc chắn cũng không đáng phải chịu đựng điều đó. Sự nghiệp của cậu đang gặp nguy hiểm sau hàng loạt bài báo không thể kiểm soát. Jimin biết công ty sẽ không nhân từ với cậu sau những điều chết tiệt xảy ra vào ngày hôm qua. Và một suy nghĩ chợt vọt qua đầu Jimin khi anh đang bước về lớp học đầu tiên của ngày, rằng liệu mọi thứ có đáng hay không.

Jeongguk nhắn tin cho anh như mọi ngày và điều đó cho phép anh tự giả vờ rằng mọi thứ thật sự vẫn ổn mặc dù không hề như vậy.

gukie

chào anh yêu

em mong anh có một ngày tuyệt vời

và biết rằng em yêu anh

anh cũng thế
và anh cũng yêu em

Jeongguk dường như không muốn nói về điều đó nữa và Jimin cũng – hoàn toàn buông xuôi. Nếu Jeongguk cảm thấy ổn, nghĩa là anh cũng sẽ ổn.

Ngoài ra, Jeongguk là người trực tiếp đối mặt với việc này, là người nhận mọi sự chỉ trích, mọi chửi bới, mọi phán xét, phản ứng của fan có lẽ cũng ảnh hưởng đến cậu và anh không biết liệu Jeongguk có vượt qua được tất cả điều đó với một khuôn mặt dũng cảm hay không, trong khi Jimin – Jimin chỉ đứng ở ngoài cuộc, không một lời chửi bới hay mắng nhiếc nào trực tiếp hướng đến anh, anh đủ may mắn là bức ảnh không đủ rõ để tiết lộ danh tính của mình; nhưng dù vậy, Jimin vẫn cảm thấy hai vai nặng trĩu và anh không biết làm sao để bỏ qua những gánh nặng đó. Giờ đây anh lại nghĩ về nó một lần nữa, anh không xứng đáng được nhận những thứ này. Jeongguk mất hơn trong khi anh – thật sự chả mất cái gì.

Anh gặp Taehyung sau tiết học cuối ngày và Jimin không chắc liệu đây có phải là ý tưởng tuyệt vời hay không khi Taehyung bắt đầu nói về những thứ trên internet ngày hôm qua.

Đương nhiên là Taehyung luôn cập nhật đầy đủ - thật khó để không làm vậy khi cậu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản báo cáo chết tiệt. Jimin không biết quãng thời gian này khi nào mới kết thúc nhưng anh đoán là, Jimin chỉ phải chịu đựng nó một vài tháng nữa cho đến khi họ nộp luận văn tốt nghiệp và cuối cùng cũng được tự do. Jimin không thể chờ được sự tự do rõ mồn một mặc dù anh vẫn đang nghĩ mình phải làm gì sau đó; liệu anh sẽ tốt nghiệp và học tiếp hay bắt đầu tìm việc. Anh không biết liệu mình có trở lại Busan hay ở Seoul. Anh xoay ống hút quanh cốc nước cam – chuyện đó để ngày khác tính đi.

"Cậu có thể tin cái thông báo công ty của Jeongguk đưa ra không, khi tớ đọc nó lần đầu tớ đã nghĩ kiểu thông báo được viết kiểu đéo gì vậy, họ thật sự làm nó hời hợt như kiểu chọn kẹo skittles[6] màu gì và thế là hết. Tại sao Jeon Jeongguk – một người tuyệt vời và tài năng như cậu ấy lại kí hợp đồng với công ty ấy nhỉ?"

"Chịu," Jimin nhún vai. Họ đang ngồi cạnh một chiếc cửa sổ khổng lồ trong một quán cà phê được bày biện vô cùng thẩm mỹ với cánh hoa trên trần nhà. Không gian thật thoải mái, mùi hoa hồng nồng đậm trong không khí. Thật ra Jimin không quá thích mùi này, nhưng nó đủ nồng để khiến anh suy nghĩ về việc khác.

"Ý tớ là, điều tối thiểu họ có thể làm là dồn sức để đưa ra một cái gì đó có lí hơn? Thật sự ai là người quản lý công ty vậy? Tớ không nghĩ hắn ta làm việc có hiệu quả lắm đâu, cái thông báo không thể khiến fan của cậu ấy im miệng được. Họ chỉ đang để mọi thứ chìm xuống – nếu họ may mắn thì nó sẽ chìm xuống thật, hoặc có thể họ chỉ nên cầu nguyện với chúa là mấy trang báo đầu đàn sẽ chôn vùi đống tin đồn đó và khiến mọi người quên sạch."

"Taehyung," Jimin nói, "Cậu có muốn xem Bohemian Rhapsody với tớ không?" Anh ngẫu nhiên hỏi, anh không nghĩ đầu của mình có thể chịu nổi nếu Taehyung không ngừng nói về scandal trong khi anh đang cố né tránh nó.

"Yeah đương nhiên rồi," Taehyung trở lại, khoanh chân dưới bàn. "Ok nhưng mà, tớ khá tò mò về chàng trai trong bức ảnh. Cậu có nghĩ đấy là ai ở trường cấp 3 của Jeongguk không?" Cậu táp táp cằm và Jimin nắm chặt tay lại. Taehyung vòng tay đặt lên bàn, cậu dịch người về phía Jimin, nhìn anh bằng cặp mắt tò mò. "Cậu có nghĩ đó là ai ở trường cấp 3 của cậu không?"

"Tớ biết thế đéo nào được?"

"Ừ, bởi vì hồi xưa cậu là bạn với Jeongguk?"

Jimin thở dài, chợt nhớ ra giờ Taehyung đã biết một chút về lịch sử của anh với Jeongguk. Anh chỉ mong mình có thể tẩy não[7] cậu. Tốt hơn hết – anh mong là anh có thể tẩy não toàn bộ đất nước này và thế là xong con mẹ nó chuyện.

"Thế đâu có nghĩa là tớ biết tất cả mọi thứ về cậu ấy." Như thể cậu không biết vài thứ về tớ vậy.

"Tối qua cậu khóc à?" Đột nhiên Taehyung hỏi, nheo mắt nhìn anh.

"Không, không hề." Anh nhanh chóng đáp lại, quay mặt sang một bên.

"Đừng nói dối. Hai mắt cậu đỏ lừ. Chuyện gì thế?"

"Không có gì cả," Jimin nhanh chóng nói, "Tớ chỉ khóc vì có quá nhiều việc, chỉ thế thôi."

"Thật sự là tớ khó mà tin được đấy," Taehyung nói. Cậu thở dài, "Nhưng bất kể thứ gì khiến cậu cảm thấy tốt hơn Jiminie. Ok nghe này, thay vì xem Bohemian Rhapsody, cậu muốn ghé qua nhà Yoongi-hyung và chơi với cún con của ảnh không?"

Jimin bật cười, cảm thấy vui vì Taehyung không muốn hỏi thêm. "Yeah, tớ nghĩ đấy là một ý tưởng hay đấy."

"Và chúng mình có thể trộm ít rượu của ảnh nữa."

"Ok," Jimin cười mỉm, "Kế hoạch tuyệt đấy."

Và thế là Taehyung cứ mãi lải nhải về việc ăn trộm chút rượu của Yoongi bởi vì ngay khi họ vừa đến nhà Yoongi tầm hơn 8 giờ tối một chút, anh ngay lập tức bị hấp dẫn bởi bé chó con nhà Yoongi, nó đang nằm nghịch trên ghế sofa.

Mặt khác trông Yoongi không quá vui vẻ khi mở cửa và được chào đón bởi gương mặt họ. "Ugh, mấy đứa làm gì đấy?" Yoongi mới chỉ tắm xong, có thể đoán được khi thấy mái tóc ướt đẫm của anh. Trông anh khá thoải mái trong bộ pijama, dường như Yoongi đã chuẩn bị đi ngủ mặc dù vẫn còn khá sớm – mới chỉ 8 giờ tối, quá sớm.

Taehyung nhanh chóng trèo lên ghế sofa để trêu đùa cún con của Yoongi. "Jimin buồn và em gợi ý là chúng em nên đến nhà anh để gặp bé cún bởi vì cún con thực sự là thứ tuyệt nhất và con cún của anh mềm mại và quá đáng yêu – awww hyung! Nhìn đi! Em bé vừa mới vẫy đuôi kìa!"

Yoongi thăm dò nhìn Jimin khi hai người bước vào trong nhà. "Sao em buồn?"

Jimin lắc đầu. "Em không buồn," anh tặng cho Taehyung một cái nhìn buộc tội nhưng thật chẳng có tác dụng vì Taehyung đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình với cún con của Yoongi. "Taehyung đang làm um mọi chuyện lên thôi."

Yoongi trông không tin một chút nào. Ban nãy Jimin có nhìn vào gương và anh nghĩ là mắt mình đã đỡ đỏ hơn, hoặc chỉ có anh nghĩ vậy. Yoongi không hỏi anh thêm mà đi về phía phòng bếp. Jimin ngồi cạnh Taehyung trên sàn nhà trong khi cún con nhà Yoongi đang chơi cùng với quả bóng Taehyung mới cho nó.

Yoongi bước ra khỏi phòng bếp với ba chai bia. Anh đặt một chai xuống bàn và chỉ vào Taehyung, người đang cọ mũi với cún con. "Đồ uống của chú đây Taehyung, anh ra ban công với Jimin một lúc," Taehyung gật đầu rồi tiếp tục quay lại thích thú trước cách cún con của Yoongi nhảy lên nhảy xuống, cố để chạm đầu với bàn tay cậu.

Jimin nheo mắt nhìn Yoongi.

"Còn em," anh chỉ về phía Jimin, "Đi theo anh." Cách Yoongi nói khiến anh không thể cãi lại được.

Jimin thở dài khi Yoongi đưa anh một chai bia. Anh đi theo Yoongi ra ban công. Căn hộ của Yoongi nằm ở tầng 10 tòa nhà; ngoài trời khá mát mẻ, thậm chí còn hơi lạnh, nhưng khá tuyệt vì anh có thể nhìn toàn cảnh Seoul vào buổi đêm. Anh gần như có thể nghe thấy tiếng xe cộ nhộn nhịp chen chúc dưới đường nhưng ngoài những tiếng đó, mọi thứ thật tĩnh lặng và bình yên.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế đặt gần lan can, mặc dù vậy anh vẫn thích cảm giác đó, như thể anh đang đứng trên đỉnh núi hoặc thứ gì đó thay vì ngồi quá gần góc ban công Yoongi. Cái ban công cũng không quá lớn, không gian đủ rộng để đặt hai ghế. Yoongi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, khui chai bia và uống một hớp, phát ra tiếng vang thật lớn.

"Điều gì khiến em phải suy nghĩ vậy?"

"Thật sự không có gì đâu."

"Đừng cố nói dối anh," Yoongi uống thêm một hụm nữa trước khi đặt chai bia xuống nền nhà. Anh tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào mặt Jimin – anh không ép buộc Jimin nhưng cảm giác có gì yên tĩnh và thật ủ rũ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Yoongi không quá giỏi trong việc nói chuyện nhưng bằng cách nào đó, anh là kiểu người mà Jimin cảm thấy dễ thổ lộ nhất.

Jimin mở chai bia và uống cho đến khi hết nửa chai. Chất cồn khiến đầu lưỡi anh như được thả lỏng. "Chỉ là – em không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Em có thể bắt đầu ở bất cứ chỗ nào," Yoongi nói, gió lạnh thổi khiến da họ như run lên. "Em có thể kể anh bất cứ thứ gì và em biết là anh sẽ không đánh giá gì hết, anh có thể không phải là người cho em những lời khuyên khiến cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi nhưng anh là một người biết lắng nghe."

Jimin bật cười, vị bia đắng ngắt khiến cổ họng anh hơi cồn cào. "Ok, nói chung là – " anh hít vào thật sâu, "tưởng tượng thử nhé, anh đang ở trong một mối quan hệ lâu năm với một người và vì một vài vấn đề, anh buộc phải giữ bí mật chuyện tình này. Anh và người đó đều đồng ý và chấp nhận điều đó nhưng rồi, một thứ gì đó đe dọa sẽ tiết lộ chuyện tình của anh, anh sẽ làm gì?"

"Cái này – cái này có hơi phức tạp hơn anh nghĩ," Yoongi uống thêm một hụm bia. "Em dính vào loại phim truyền hình Hàn Quốc gì vậy? Và một mối quan hệ lâu dài với ai cơ? Từ lúc nào em có người yêu vậy? Lần cuối anh gặp em anh tưởng là em vẫn ế lòi suốt mấy năm đại học?"

"Hyung," Jimin kêu ca, môi bĩu ra, "Em tưởng anh chỉ nghe thôi. Đây là một câu hỏi để tưởng tượng mà."

"Ok," Yoongi quay chai bia sang hai bên, "Đây là suy nghĩ của anh nhé, em nghĩ sao? Mọi thứ có đáng mạo hiểm hay không?"

"Ừ," Jimin cố dùng não, "Có?"

"Em không chắc chắn," Yoongi nói, "Chính xác điều gì khiến em nghi ngờ bản thân mình?"

"Không phải chuyện của em," Jimin nhắc nhở anh lần nữa.

"Ok, không phải chuyện của em," Yoongi khinh bỉ đảo mắt nói. "Tưởng tượng," anh bắt chước cách Jimin nói từ này ban nãy, và Jimin đủ bản lĩnh để đập vào lưng anh. "Điều gì khiến người này phải nghi ngờ bản thân mình?"

Jimin nhún vai, cắn bên trong hai má mình. "Có thể anh ta không muốn phá hủy mọi thứ quan trọng với người đó?"

"Hmm," Yoongi dùng môi chạm vào đầu chai bia. "Có lý đó, người đó đúng là vị tha."

Jimin khịt mũi - anh chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho Jeongguk. Anh nuốt xuống một ngụm bia lớn. Anh cảm thấy đầu mình như đang quay cuồng. Không phải bởi vì chỗ bia mà bởi vì cảm giác như đang nhân đôi trong trái tim anh khi nghĩ về những điều anh thật sự làm – cố để nói với Yoongi những điều này.

"Người đó chỉ muốn những gì tốt nhất cho người yêu."

"Anh biết," Yoongi hừm một tiếng, "Nhưng cố để rũ bỏ một mối quan hệ nhiều năm có phải là lựa chọn tốt nhất cho người yêu cậu ấy hay không?"

Câu hỏi khiến anh suy nghĩ. Não anh quay cuồng như bánh xe và anh cố để khiến mọi thứ trở lại như cũ. Liệu Jeongguk có nghĩ đó là cách tốt nhất? Anh biết đây sẽ là cách tốt nhất cho cả hai trong suốt thời gian dài còn lại – và anh chỉ đang trả lời cho câu hỏi của riêng mình. Anh cảm thấy tê cứng người khi nhận ra điều đó. Anh nhanh chóng uống hết chai bia, đứng dậy khỏi ghế và duỗi hai tay giãn cơ.

"Em cần một chai nữa."

Yoongi bật cười và anh cũng đứng dậy, xoa tóc Jimin trước khi bước vào trong. "Anh mong là lựa chọn của em đúng."

Jimin đảo mắt, "Một lần cuối, không phải chuyện của em."

"Ok Park Jimin," anh móc mỉa, "Em có quá nhiều bí mật ẩn giấu. Anh tưởng mình mới là người nhiều bí mật vì trông em không phải như thế."

"Cứ như thể anh cũng trông như thế ý."

"Ai giống như thế cơ?" Taehyung ló ra từ phía ghế sofa trong khi bé cún của Yoongi đang nằm trên đùi cậu.

"Không có gì," Cả hai nói cùng lúc.

Ghi chú

[6] Kẹo skittles:

[7] Bản gốc sử dụng cụm từ Obliviate : Đây là một phép thuật bắt nguồn từ bộ truyện Harry Potter, tác dụng của nó là làm người khác quên đi một việc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co