Chương 15.
Sáng hôm sau, tôi phải nhờ Dương Anh Khoa qua chở mình đi học. Thật ra tôi tính bảo Chu Diệu Anh nhưng với cái tình trạng hôm nào cũng sát giờ mới đến cổng trường, tôi không dám đánh liều. Còn nhớ hồi cấp hai đi nhờ xe nó, bảy giờ vào lớp mà bảy giờ kém năm phút, nó mới qua đón tôi. Dù có bay cũng không kịp đến trường đúng giờ. Chẳng cần nói cũng biết hai đứa bị ghi tên vào sổ muốn khóc cũng phải nuốt nước mắt vào trong.
Vừa tới cổng nhà, nó chẳng thèm thắng lại mà cứ chạy lững thững như rùa bò. Miệng thì hô to:
"Lên!"
Vừa tới cổng nhà, Dương Anh Khoa chẳng thèm phanh lại mà cứ chạy lững thững như rùa bò. Ý của nó là tôi phải canh đúng lúc để nhảy lên xe. Bài này tôi phải học từ cấp một nếu muốn đi nhờ xe của nó. Hồi đó nó đi xe đạp, sau 7749 lầ ngã sấp mặt thì bây giờ skill cũng gọi là thượng thừa.
Tôi bắt đúng nhịp rồi ngồi lên xe nó. Chẳng hỏi một câu tôi đã ngồi vững hay chưa, nó cứ thế phóng đi vèo vèo.
"Ê, còn hai giây nữa sang đèn đỏ rồi, dừng lại đi!"
"Mày không tin tao à?"
Nói rồi, Khoa dùng hết tốc lực phóng qua ngã tư. Để mà nói thì tốc độ và trình độ lạng lách của Dương Anh Khoa thì Hoàng Lâm Dương phải gọi bằng số điện thoại. Đó là lý do hôm qua dù anh ta có phóng nhanh cỡ nào, tôi cũng giữ im lặng, nhắm mắt chịu trận còn khi ngồi sau xe của Khoa, mắt và miệng tôi luôn phải vận dụng hết công suất
"Xe kìa, tít còi cho người ta tránh đi!"
"Còi hỏng rồi."
"Mày xi nhan chưa đấy?"
"Không có công an đâu mà sợ."
Sau 7749 kiếp nạn, cổng trường cũng hiện ra ngay trước mắt. Tất nhiên, tôi phải chờ Khoa đi chậm để tự nhảy xuống khỏi xe trước khi bước vào cổng.
Còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến giờ truy bài. Tôi nhanh chóng di chuyển lên lớp cất đồ gọn gàng rồi chạy xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Cụ thể là đồ ăn sáng cho Dương Anh Khoa vì đó là điều kiện để nó chịu chở tôi đi học hôm nay.
Xếp hàng mãi mới mua được cái bánh mì và hộp sữa, vừa ra ngoài mấy bước, tôi đã đụng trúng một người đi hướng ngược lại.
"Xin lỗi ạ." Tôi vội cúi người, giọng lễ phép, bàn tay vẫn giữ chặt túi đồ. Nghĩ rằng chỉ là va chạm thoáng qua, tôi toan rảo bước đi thì bất ngờ có một bàn tay khác chìa ra, lạnh lùng chặn ngay trước ngực, buộc tôi khựng lại. Trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Có phải con bé dạo trước hay đứng ghi tên ở cổng trường không nhỉ?" Giọng nam giễu cợt vang lên, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi như đã có sẵn câu trả lời.
"Chuẩn đét luôn!" Một người khác bên cạnh bật cười hùa theo, giọng điệu pha chút khoái chí. Phía sau cậu ta còn có vài người nữa như đang bao vây lấy tôi.
Cả không gian quanh tôi bỗng chốc nặng trĩu. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, tay tôi siết chặt ổ bánh mì đến nỗi lớp giấy gói kêu sột soạt. Không biết mấy người này muốn giở trò gì đây?
"Nhớ mặt anh nhé, sau biết điều đừng có ghi tên anh vào sổ." Người bị tôi đụng trúng kia vỗ tay mạnh lên vai tồi rồi cười một cách thích thú nhưng giọng nói như răn đe.
Tình huống này khiến tôi nhớ lại lời kể của một chị khóa trước. Chị từng đã dặn rằng việc làm Bí thư không chỉ đơn giản là ghi chép, nhắc nhở, mà đôi khi còn phải đối mặt với sự khó chịu, thậm chí là những lời đe dọa hay hành động bắt nạt. Bởi lẽ, người bị ghi tên thường không phải ai khác ngoài những học sinh nghịch ngợm, ưa quậy phá, vốn đã quen với việc bị gọi là "thành phần cá biệt" trong trường.
"Đông vui thế nhỉ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng và bình thản như một nhát dao cắt ngang không khí căng thẳng.
Cả đám trước mặt tôi lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt thoáng chút giật mình. Tôi cũng theo phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Hoàng Lâm Dương từ từ tiến về phía tôi.
"Tìm bọn này có việc gì sao?" Người kia thoáng bất ngờ, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác khi nhìn theo bước chân Hoàng Lâm Dương đang tiến đến.
"Ai thèm tìm bọn mày." Hoàng Lâm Dương nhếch môi, vừa nói vừa thản nhiên gạt bàn tay đang đặt nặng nề trên vai tôi ra: "Tao tìm em bí thư thôi."
"Ồ!" Đám người trước mặt bỗng nhìn tôi có chút dè chừng.
"Vấn đề gì à?" Anh ta nhíu mày, giọng mang vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Không có." Một trong bọn gượng gạo lên tiếng, ánh mắt đảo quanh, né tránh cả cái nhìn của tôi lẫn Dương.
"Vậy giải tán đi." Bàn tay anh hơi giơ lên, động tác đơn giản nhưng đủ khiến đám đông trước mặt tôi đã nhanh chóng tản ra, đi thẳng về phía cửa căng tin không ngoái lại dù chỉ một lần.
Nhìn bọn họ đi khuất, tôi mới liếc mắt sang Hoàng Lâm Dương đang đứng cạnh. Ánh nắng rải xuống gương mặt anh, viền qua từng đường nét góc cạnh.
"Cảm ơn anh." Tôi ngập ngừng cất giọng.
"Anh nói rồi, bị bắt nạt thì cứ gọi tên anh." Anh nghiêng đầu liếc nhìn, khóe môi nhếch nhẹ, thản nhiên nhắc lại chuyện hôm qua.
Tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi lấy cớ sắp đến giờ truy bài để nhanh chóng lên lớp.
Lớp học ồn ào hơn mọi ngày, tiếng nói cười, trò chuyện vang vọng đến nỗi tôi đứng ở cửa đã nghe rõ mồn một giọng của Diệu Anh.
"Vãi! Ngạo nghễ bạn thân Phạm Nhã Thi luôn!"
Tôi còn chưa bước vào lớp, Diệu Anh đã ngay lập tức chạy ra, kéo tôi lên bục giảng, nơi đám đông đang tụ tập. Cả lớp lập tức xôn xao, ánh mắt từng người dồn cả về phía chúng tôi.
"Mày trùng sinh đúng không?" Nói rồi, nó chìa bài kiểm tra Vật lý ra trước mặt tôi.
Trên góc phải trang giấy, con số đỏ chót nổi bật đến chói mắt: Phạm Nhã Thi, Vật lý: 10 điểm.
Cả đám bạn bên dưới nhốn nháo hẳn, tiếng ồ à vang lên như sóng vỗ. Ai nấy đều mở to mắt nhìn tôi, vẻ ngờ vực pha lẫn kinh ngạc.
Bài Vật lý này lớp tôi vừa làm vào đầu tuần. Không phải để lấy điểm mười lăm phút hay một tiết mà chỉ là một bài test năng lực để chọn học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bài thi gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận, ngay từ đề đọc đã thấy độ khó dày đặc. Tôi ngồi cắn bút mãi mới nghĩ ra cách làm hết phần tự luận còn trắc nghiệm tôi khoanh bừa mất hai câu, thế nào ăn may trúng cả hai. Nếu không cũng chỉ được 9,5 thôi.
"Điểm mày cao nhất lớp luôn đấy!" Diệu Anh phụ họa thêm: "Lớp toàn 6,7,8 điểm, mỗi mình mày được 10 thôi."
"Cả lớp về vị trí!" Một giọng nói đanh thép vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ đến mức cắt ngang toàn bộ tiếng ồn ào.
Như có một công tắc vừa bị bật, không gian nhốn nháo lập tức lắng xuống. Tiếng cười, tiếng bàn tán ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng ghế kéo lạch cạch vội vã. Từng người một đồng loạt chạy về chỗ ngồi của mình, nét mặt lấm lét xen lẫn vội vàng, không ai dám cười đùa thêm nửa lời.
"Các em đều đã nhận được bài của mình rồi đúng không?" Giọng cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên Vật lý vang đều đầy nghiêm nghị. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy sột soạt khi vài bạn lật xem lại bài kiểm tra của mình.
"Trong bài test lần này, cô xin chúc mừng bạn Nhã Thi đã có thành tích xuất sắc. Vì là một trong năm học sinh đạt điểm cao nhất nên cô rất mong em có thể xem xét và đăng kí cuộc thi học sinh giỏi môn Vật lý." Giọng cô dịu đi, ánh mắt dừng lại nơi tôi với một niềm tin tưởng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp đồng loạt nổ ra một tràng pháo tay giòn giã. Âm thanh vang dội, chan chứa sự khích lệ. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế, mặt nóng bất giác hơi nóng lên, trái tim vừa lâng lâng vui sướng, vừa lẫn nỗi bối rối khó tả.
Hồi cấp hai, tôi cũng từng tham gia vài kì thi học sinh giỏi nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại ở vòng loại, hoặc cùng lắm chỉ được giải khuyến khích. Vậy nên bản thân vẫn mang một nỗi tự ti về kì thi này.
"Dạ."
"Nếu em muốn đăng kí, cuối giờ đến phòng giáo viên nhé!" Nói rồi, cô nhẹ nhàng đặt đơn đăng kí lên trước bàn tôi.
...
Tan học, tiếng nói cười dần thưa thớt sau cánh cửa. Ánh nắng ban trưa len qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn, nơi tờ đơn đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi đang nằm ngay ngắn. Thông tin đã được điền đầy đủ nhưng bản thân chẳng đủ can đảm để gửi nó đi.
Tôi hít sâu một hơi, nhưng ngực vẫn nặng trĩu. Tờ đơn mỏng manh mà nặng như cả một tảng đá đè trong lòng. Tôi có nên thử không? Nhưng nếu mình vẫn thất bại thì sao? Hình ảnh những lần thi trước lại ùa về, trên bảng xếp hạng, tên của tôi dừng lại ở giải khuyến khích, thậm chí có lần còn chẳng có giải. Nhìn nụ cười gượng gạo, ánh mắt tiếc nuối của thầy cô, lòng tôi như bị bóp nghẹt.
Việc học trên lớp tôi có thể đứng top cao nhưng chưa chắc vào đội tuyển có thể giữ được phong độ như vậy. Vả lại, ở một ngôi trường cấp ba trọng điểm như thế này, năng lực của các bạn khác chắc chắn cũng rất xuất sắc.
"Tin tao, mày làm được mà!" Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, là Diệu Anh.
"Mày chưa về à?" Tôi ngạc nhiênnhổ. Bình thường, nó là đứa đi học muộn nhất lớp nhưng lúc nào cũng chạy ra khỏi lớp đầu tiên khi tiếng trống vang. Vậy mà tan học mười lăm phút rồi vẫn còn ở đây.
"Ai đòi đi nhờ xe tao ấy nhỉ?" Diệu Anh chống nạnh, cau mày nhìn tôi.
Nhớ rồi, hồi sáng tôi nhờ nó tan học chở qua tiệm sửa xe mà mải suy nghĩ nên quên mất.
"À, quên mất." Tôi cười xòa đứng dậy nhắc nhở: "Về thôi!"
"Mày không đi nộp giấy đi còn làm gì thể?" Diệu Anh nhìn tôi chuẩn bị nhé tờ giấy xuống ngăn bàn liền nhắc nhở.
Tôi khựng lại, siết chặt tờ giấy trong tay: "Thôi, tao không đăng kí đâu."
"Mày điên à? Điểm của mày cao nhất lớp đấy, vị trí thứ hai cũng chỉ có 8,5 điểm thôi. Mày phải tin vào năng lực của mình chứ!"
"Ngoài kia vẫn còn nhiều người giỏi hơn tao mà."
"Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Mày đã rất nỗ lực nên mới được cô tin tưởng, được bạn bè ủng hộ mà." Diệu Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ nhí nhảnh thường ngày: "Thất bại không có nghĩa là mày kém cỏi, nó chỉ là bước đệm để mày đi tiếp. Nếu mày cứ sợ hãi rồi rút lui thì mày sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu."
Tôi lặng người. Những lời của Diệu Anh như một mũi tên chạm đến nơi sâu kín nhất trong tim, chỗ mà bấy lâu nay tôi vẫn cố tình né tránh.
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu khiến tôi vừa thấy ấm áp, vừa thấy nghẹn ngào. Phải, tôi đã có những thành tích, đã từng cố gắng hết mình nhưng sao tôi lại chỉ chăm chăm nhớ đến thất bại để tự ràng buộc mình thế này?
"Ba năm cấp ba có mấy đâu. Cơ hội đến thì cứ thử đi."
"Ừ. Tao biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co