Chương 17.
Nhờ có sự hỗ trợ của Hoàng Lâm Dương mà giờ thể dục tiếp theo, tôi không còn bị thầy giáo nhắc nhở nữa. Năm quả, tôi phát sang sân đúng kĩ thuật được ba quả khiến Dương Anh Khoa và Chu Diệu Anh cũng phải há mồm kinh ngạc.
"Ôi, bạn tao biết đánh bóng thật à?" Khoa giở giọng ba phần khen bảy phần khịa huých vai tôi.
"Tao chuẩn bị đánh mày đấy." Tôi liếc xéo nó, giơ nắm đấm hù dọa.
"Tao đánh hộ cho." Nói rồi Diệu Anh từ phía sau bước đến, không một động tác thừa, bàn tay nó táp ngay vào đầu Khoa khiến cậu ta đơ người tại chỗ, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hơi đau đấy bạn ơi." Dương Anh Khoa bấy giờ mới nhăn mặt, tay xoa cái đầu mới bị Diệu Anh gõ cho một cái.
"Đau thì phải làm sao?" Diệu Anh trề môi, giọng cợt nhả vô cùng: "Phải chịu!"
Chỉ có thế thôi mà hai cái đứa này lại bắt đầu đuổi đánh nhau vòng quanh sân bóng. Lần này không phải Diệu Anh cầm dép đuổi mà là Khoa hùng hổ lao theo. Mang tiếng là trai 1m75 nhưng vẫn để con bé 1m55 lùa như lùa gà. Chạy khắp cái sân vẫn không đuổi kịp nó.
Tôi thì chẳng dại gì đứng dưới nắng xem trò mèo đuổi chuột của hai người này nên lủi thẳng ra cây bán nước tự động trường mới dựng cạnh căng tin để mua nước. Đúng ra, đang trong giờ thể dục thì không được rời vị trí sân tập nhưng nếu xin phép thầy thì vẫn được.
"Tạch!"
Chai nước Ice+ Đào mát lạnh rơi xuống khay kim loại. Tôi cúi xuống, vừa đưa tay nhặt lên thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, thong thả nhưng có cái gì đó trêu chọc rất rõ ràng:
"Chào bí thư nhé!" Tôi giật mình, hơi quay người lại. Hoàng Lâm Dương đang tiến tới, tay trái đút túi quần, tay phải lười nhác vung nhẹ theo bước chân. Ánh nắng đổ xuống khiến bóng anh trải dài trên nền gạch, trông vừa ngang tàng vừa ung dung.
"Anh cũng đi mua nước ạ?" Tôi cất giọng dè chừng.
Dương khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên. Nụ cười ấy không quá rõ ràng, nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác bị "châm chọc" nhẹ. Anh ta đứng thẳng, ngả nhẹ người về phía tôi, giọng trầm xuống nhưng vẫn mang chút bông đùa:
"Không, anh đi gặp bí thư ấy mà."
"Gặp em?" Tôi nhíu mày, vẻ cảnh giác: "Có chuyện gì không ạ?"
"Có chuyện thì anh mới được sao?" Dương bật cười khẽ, đôi mắt híp lại.
Ọc ọc.
Đương lúc tôi đang lúng túng không biết trả lời anh ta thế nào tiếng bụng phản chủ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh, khiến tôi chết đứng trong vài giây. Tôi thề là sáng nay tôi đã ăn một bát mì nấu với thịt bò to bự rồi nhưng không hiểu sao bây giờ mới tiết ba mà bụng đã đánh trống.
Hoàng Lâm Dương khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong, ánh mắt rành rành là đang cười thầm. Anh ta không cười ra tiếng nhưng cái kiểu liếc liếc kia còn khiến tôi muốn độn thổ hơn cả.
"Bí thư cầm lấy, mau ăn chóng lớn nhé!" Anh ta lấy trong túi áo đồng phục một thanh KitKat đưa ra trước mặt tôi. Âm điệu ngọt xớt như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba khiến đứng khựng lại, mắt dán vào thanh kẹo, trong đầu thoáng qua một tia bối rối.
"Em cũng đâu còn bé nữa." Tôi cắn môi, ngượng ngùng cãi lại.
"Thấp hơn anh thì mãi là em bé." Hoàng Lâm Dương khom người xuống, cúi thấp đến mức ánh mắt gần như ngang bằng với tôi. Khoảng cách bất chợt rút ngắn khiến tim tôi nảy một nhịp loạn, bàn tay theo phản xạ siết chặt chai nước mát lạnh đến nỗi ngưng tụ hơi sương.
Anh ta chống một tay lên máy bán nước phía sau lưng tôi, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì nhưng lại khiến tôi có cảm giác mình bị vây chặt trong vòng bán kính của anh.
"Thế chắc anh có nhiều em bé lắm nhỉ?" Tôi vội chống chế, miệng cười gượng, trong lòng thì gấp gáp tìm đường thoát thân khỏi cái thế kẹt này.
Hoàng Lâm Dương không trả lời ngay. Anh ta ngẩng mặt nhìn tôi một thoáng, khóe môi cong lên thành nụ cười tựa vầng trăng khuyết.
"Bé Nhã Thi vẫn là số một mà." Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã thản nhiên đặt vào tay tôi thanh KitKat. Cái chạm khẽ của ngón tay anh nóng hơn tôi tưởng, xuyên qua lớp giấy bọc mỏng manh, khiến lòng bàn tay tôi run nhẹ một nhịp.
"Anh đánh giá em cao quá rồi." Tôi cúi mặt, vờ mải ngắm nghía thanh KitKat trong tay để lảng tránh ánh nhìn từ anh.
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà." Hoàng Lâm Dương khẽ nghiêng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi.
"Vậy em cảm ơn." Nói rồi, tôi dúi cho anh chai Ice+ Đào ban nãy mới mua coi như trao đổi qua lại: "Cái này tặng anh."
Hoàng Lâm Dương hơi bất ngờ, đôi lông mày nhướng lên, nhưng rồi anh ta vẫn đón lấy chai nước. Bàn tay anh dài và gọn, vừa khít với vỏ nhựa mát lạnh, động tác xoay nhẹ chai trong tay ung dung.
Đương lúc anh ta đang chú ý chú ý đến chai nước, tôi liền lách qua một bên rồi chạy về phía sân thể thao để chuẩn bị xếp hàng điểm danh cuối giờ.
...
Tiết cuối của lớp tôi là Hóa, cụ thể là bài luyện tập nên cả lớp ai cũng căng thẳng. Không khí trong lớp tự dưng nặng như chì, bàn nào bàn nấy đều cúi rạp xuống vở, chăm chăm nhìn bảng tuần hoàn hóa học với hy vọng cô giáo sẽ không gọi mình lên bảng đọc thuộc hay chữa bài.
Tiếng bút xoẹt xoẹt vang lên khắp nơi, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở dài thườn thượt.
"Nào, bắt đầu chữa bài ở phiếu." Giọng của giáo viên dạy Hóa vang lên. Tiếp theo đó là tiếng xào xạc lật vở, lật phiếu đồng loạt nổi lên, ai nấy đều cắm cúi giả vờ chăm chú, hy vọng cô không dòm trúng tên mình.
"Từ câu 1 đến câu 3, cô mời một bạn đọc đáp án." Cô bắt đầu lật sổ khiến cả lớp căng như dây đàn. Tôi còn nghe rõ Dương Anh Khoa ngồi dưới đang đọc bài khấn quen thuộc "Nam mô a di đà Phật
Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn thần
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ, chư vị Tôn thần".
Tuy Hóa là môn chính của khối A chúng tôi nhưng không phải đứa nào cũng nuốt trôi được mấy công thức khô khan và chuỗi phản ứng dài ngoằng như mê cung. Bài trong sách giáo khoa đối với chúng tôi rất đơn giản nhưng các bài tập trong phiếu cô phát thì nhìn thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt.
"Diệu Anh." Cô vừa dứt lời, cả lớp thở phào như trút được gánh nặng. Ngược lại, Chu Diệu Anh mặt méo xệch từ từ đứng lên, mặt ngoái lại phía tôi với ánh mắt cầu cứu.
"Thưa cô, câu 1 chọn..."
Khụ!
"A ạ."
"Câu 2 chọn..."
Khụ khụ khụ!
"C ạ."
"Câu 3 chọn..."
Khụ khụ!
"B ạ."
Ho một tiếng là A, hai tiếng là B, ba tiếng là C. Đấy là mật mã ngầm mà Diệu Anh đã dạy tôi từ lâu, phòng khi nó bị gọi lên chữa bài bất kì môn nào. Tôi chỉ cần "hỗ trợ âm thanh" từ dưới lớp là nó có thể tự tin chọn đáp án. Mỗi tội trò này hơi tốn sức, tôi ho muốn rát cái cổ họng luôn rồi.
"Rồi, cảm ơn bạn Diệu Anh. Đáp án chính xác."
Chỉ chờ có thế, Diệu Anh nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, còn không quên nháy mắt ra hiệu kế hoạch thành công với tôi.
"Mời Diệu Anh lên bảng chữa luôn câu 3."
Diệu Anh chưa kịp đặt mông ấm chỗ đã nghe tin dữ. Khuôn mặt nó thoáng cứng đờ, đôi mắt mở to như không tin nổi tai mình. Cái nháy mắt chiến thắng lúc nãy lập tức hóa đá, biến thành một nụ cười méo mó đến tội nghiệp.
Tôi biết con bé không làm được bài nên ngồi bên dưới đã cật lực làm ra giấy với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Thưa cô, em xin phép đi vệ sinh." Tôi giơ tay.
Cô gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sổ điểm. Cả lớp không ai để ý, trừ mỗi Diệu Anh đang ngồi trên bảng với vẻ mặt như kẻ sắp ra pháp trường.
Tôi đứng dậy, thong thả bước ra lối đi. Đến gần bục giảng, nhân lúc cô không để ý, tôi khẽ nghiêng người, giấu bàn tay trong ống tay áo rồi nhẹ nhàng nhét mảnh giấy ghi đáp án vào tay Diệu Anh. Nó giật mình, đôi mắt sáng rực như bắt được vàng.
"Thưa cô, cho lớp em xin viên phấn màu." Chưa bước ra khỏi cửa thì trước cửa lớp đã xuất hiện một bóng hình cao lớn quen thuộc. Đồng phục sơ mi trắng sơvin gọn gàng, tay áo xắn hờ hững, dáng vẻ tự tin. Lâu lâu mới thấy anh ta ăn mặc gọn gàng đúng quy định.
Cả lớp nhận ra có người sang lớp xin phấn đều ồ lên bàn tán như ong vỡ tổ, khác hẳn với không khí im ắng ban nãy khi cô giáo gọi đứng dậy chữa bài. Đã vậy còn là người có tiếng trong trường nên các bạn nữ lớp tôi mắt sáng như đèn pha ô tô. Hùa nhau trêu chọc.
"Đổi phấn màu lấy anh được không?"
"Đừng lấy phấn, lấy em đi!"
"Xuống tận đây xin phấn cơ à?" Cô giáo đẩy gọng kính, ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Lâm Dương một lượt. Có vẻ như giáo viên nào trong trường cũng ít nhiều biết đến anh ta.
Hoàng Lâm Dương không hề lúng túng, anh hơi nghiêng đầu, khóe môi kéo lên một nụ cười tinh nghịch:
"Tại các lớp khác không có cô ạ."
Cô giáo khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe miệng cũng khẽ cong:
"Thế à? Hay anh lại để ý em nào của lớp này rồi?"
Tiếng xì xào sau càng lúc càng dồn dập. Các bạn dưới lớp còn huých huých vai bạn bên cạnh hóng hớt.
Hoàng Lâm Dương khựng lại nửa giây, khóe môi cong thêm một độ. Ánh mắt anh đảo một vòng khắp lớp như thể muốn phủ nhận lời cô nhưng lại vô tình dừng lại ở tôi lâu hơn một nhịp.
"Em để ý ai là em báo cô đầu tiên đấy."
"Anh thì hay rồi!" Cô giáo vừa cười vừa lắc đầu, tay khẽ mở hộp phấn lấy ra mấy viên màu: "10A2 cho anh Dương 12A10 xin viên phấn nhé, sau kiếm cớ mà lên đấy đòi."
Một tràng "Ố ồ" kéo dài vang khắp phòng. Đứa thì lấy tay che miệng cười, đứa thì gõ gõ xuống mặt bàn như đánh trống cổ vũ. Không khí đang căng thẳng vì tiết Hóa bỗng chốc biến thành một buổi họp lớp tám chuyện. Được cái cô hiểu ý con gái lớp này quá, tạo cơ hội không thể hợp lý hơn.
Cả lớp cứ thế rầm rộ, có người còn chêm vào:
"Không trả là em bắt anh về cưới luôn đấy!"
Hoàng Lâm Dương đứng giữa tâm bão chú ý mà vẫn chẳng hề nao núng. Dường như anh đã quen với điều này, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhướng mày, rồi thản nhiên đáp:
"Nhưng phải xem em có bắt được anh không đã."
Câu nói ấy vừa rơi xuống là cả lớp như bùng nổ thêm một lần nữa. Diệu Anh đứng trên bục giảng cũng hùa vào: "Đội yêu nhền nhện lớp em không ngán một ai đâu anh!".
Hoàng Lâm Dương hơi nhướng mày, khóe môi cong thêm thành một nụ cười khiêu khích. Anh xoay nhẹ viên phấn trong tay, ung dung đáp trả:
"Anh chờ đấy!"
"Ok luôn anh, chốt deal!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co