Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 2.

irdescent

"Vừa hẹn đã gặp rồi, bí thư." Một giọng nói trầm vang lên bên tai khiến tôi giật mình, cả người lại không đứng vững, suýt thì ngã thêm lần nữa.

Ngước mắt lên, tôi thấy ngay gương mặt quen thuộc vừa mới gặp ở cổng trường cách đây chưa đầy mười phút. Cái miệng anh ta sao mà linh thế không biết?

"Mà hình như anh đâu có vi phạm lỗi gì khác nữa đâu mà bí thư cầm thẻ của anh chặt thế?" Anh nhíu mày, bộ dạng vờ suy nghĩ nhưng không giấu được nụ cười đã cong lên.

Bấy giờ tôi mới để ý lúc mình chuẩn bị ngã, hình như có nắm được cái gì đó, hóa ra là dây đeo thẻ học sinh của anh ta. Lực siết của tôi khá mạnh khiến anh ta phải chúi người về phía trước, kéo khoảng cách của cả hai gần với nhau. Tôi nhìn tình cảnh hiện tại, vội buông tay rồi lùi lại phía sau né tránh sự ngượng ngùng.

"Em không cố ý." Tôi cười gượng, lịch sự cúi người cảm ơn anh: "Cảm ơn anh chuyện ban nãy."

"Hay là add facebook cảm ơn nhé?" Anh giơ điện thoại lên, lắc lắc.

Tôi không ngờ đến trường hợp này luôn đấy. Mỗi lời anh ta nói ra đều khiến tôi phải suy nghĩ xem là thật hay đùa. Nhưng với gương mặt bỡn cợt ấy, chắc chỉ trêu tôi cho vui thôi.

"Em không add người lạ ạ." Tôi lễ phép đáp.

Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ trên mạng xã hội. Đặc biệt là Facebook. Ngoại trừ các bạn học cùng và những người tôi quen biết, còn lại, tôi sẽ không động tới. Vậy nên list bạn bè của tôi còn chưa đến 100 người.

"Vậy làm thế nào để trở thành người quen của em?"  Anh nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ.

Tôi bị sự tự nhiên của anh làm cho lúng túng, bèn lảng tránh ánh mắt vì không biết nên giải thích như thế nào.

"Người quen chắc là kiểu phải gặp nhau nhiều lần, nói chuyện nhiều một chút, hiểu nhau một chút." Giọng tôi nhỏ dần đến chính tôi cũng không rõ mình đang nói cái gì nữa. Đơn giản là tôi không có có khái niệm về người quen một cách cụ thể.

Nhưng mà tại sao tôi lại phải ở đây giải thích cho anh ta nhỉ? Suýt nữa thì quên, tôi vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

"Mày lại ở đây trêu ghẹo em nào đấy?" Một giọng nam khác vang lên từ phía sau mang theo chút đùa cợt xen lẫn bất ngờ.

Tôi quay đầu lại nhìn. Đó là một anh chàng có mái tóc uốn xoăn nhẹ, người cao dong dỏng, làn da trắng nổi bật như dáng vẻ của một công tử bột.

"Liên quan đến mày sao?" Anh ta cười khẩy.

Tôi biết mình cần rời đi càng nhanh càng tốt, không nên tốn thời gian ở đây với hai con người này.

"Em có việc cần làm, xin phép đi trước ạ." Nhân cơ hội, tôi kiếm cớ, xoay người bước đi về phía hành lang đối diện.

...

Giờ ra chơi, tôi vừa mới gục đầu xuống bàn, chuẩn bị tận hưởng vài phút ngắn ngủi để chợp mắt đã bị Diệu Anh kéo dậy, lôi xuống căng tin. Tôi cố giãy giụa, miệng lầm bầm phản đối nhưng con bé chẳng thèm đoái hoài. Nó vừa kéo tôi vừa ngân nga bài hát

Tôi chẳng hứng thú gì. Thật lòng mà nói, tôi không thích xuống căng tin vào giờ ra chơi tiết hai. Tầm đó đông như vỡ chợ, chen chúc, ồn ào, mùi đồ ăn hòa trộn bay khắp sân trường khiến đầu óc tôi choáng váng. Nếu cần phải mua đồ ăn sáng thì tôi sẽ đi sớm từ trước khi vào lớp hoặc giờ ra chơi của tiết một.

Vừa bước vào căng tin, tôi đã thấy dòng người xếp hàng đông đúc. Căng tin trường tôi có món tủ là bánh mì trứng. Đã là học sinh của trường thì chắc chắn ai cũng từng ăn món này. Tôi cũng đã từng ăn ngay ngày đầu nhập học. Đúng là so với các hàng quán khác ngoài cổng trường thì hương vị ở đây ngon hơn hẳn.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, thấy còn một chiếc bàn nhựa còn trống liền ra ngồi trước giữ chỗ, chờ Diệu Anh xếp hàng mua đồ ăn. Chưa kịp ấm chỗ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu.

"Cho ngồi ké với." Nói rồi, cậu ta kéo ghế ngồi phịch xuống.

"Không cho thì mày vẫn ngồi đấy thôi." Tôi lườm nguýt cậu ta.

Cậu ta là Dương Anh Khoa, học cùng lớp và cũng là thằng bạn thân từ nhỏ của tôi. Học hành thì tùy hứng nhưng được cái đầu óc nhanh nhạy, đôi lúc lại rất thông minh. Đặc biệt là rất biết cách khiến người khác phát bực.

"Không lẽ mày định đuổi tao?" Khoa chớp chớp đôi mắt, cố tỏ ra đáng yêu để lấy sự thương hại từ tôi.

"Ừ, tao chuẩn bị đá mày bay xuống đất rồi đấy." Tôi khoanh tay trước ngực, nhướn mày dọa dẫm.

"Ôi sợ quá, sợ quá đi!"  Cậu ta ôm ngực, làm bộ run rẩy rồi còn giả vờ trượt khỏi ghế. Trông cái bản mặt cợt nhả vô cùng. Nếu bây giờ, xung quanh không có người thì tôi đã đá nó xuống đất thật rồi.

"Trả chỗ tao đi thằng oắt!" Diệu Anh bước tới, táp đầu Khoa một cái "thân thiện". Bàn tôi ngồi chỉ còn trống hai cái ghế, lẽ ra là của tôi và Diệu Anh nhưng vừa mới bị Khoa ngang nhiên chiếm lấy.

"Anh mày cao hơn mày hẳn một cái đầu đấy." Khoa nhăn mặt ôm đầu nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại.

"Tí tuổi đầu anh em với ai?" Diệu Anh nhướng mày, tay chống hông, giọng đầy khiêu chiến.

Hai đứa này cứ hở ra là chí chóe. Không ngày nào là tôi không phải nghe cái điệp khúc đấu khẩu quen thuộc giữa chúng nó. Một đứa giỏi khiêu khích, một đứa giỏi cãi. Thiếu điều là chưa lao vào đánh nhau thôi.

Sau một hồi hơn thua, cuối cùng, Khoa cũng bị Diệu Anh đá khỏi chiếc ghế đã ấm mông. Vậy là thằng bé phải sang bàn bên cạnh xách một chiếc ghế mới về.

"Ê, nhìn kìa!" Diệu Anh bỗng vỗ mạnh vai tôi bịch bịch mấy cái khiến miếng bánh mì trong miệng tôi suýt nữa phun ra ngoài. Nhưng chẳng quan tâm đến biểu cảm của tôi, nó nói trong niềm phấn khích với ánh mắt đã dán chặt vào người khác: "Là Hoàng Lâm Dương và đám bạn của anh ấy."

"Mày muốn tao thổ huyết à?" Tôi nhăn mặt mắng Diệu Anh để nó dừng động tác quá khích của mình lại.

"Ôi, lỗi tao, lỗi tao." Diệu Anh cuống quýt xoa xoa cái vai của tôi đã bị nó đánh không thương tiếc nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào phía đám đông trước quầy căng tin.

Theo đám đông, tôi nhìn thấy một anh chàng cao lớn, đồng phục sơ vin gọn gàng, tay đút túi quần, dáng đứng có phần lười biếng nhưng lại toát lên vẻ bất cần cuốn hút. Ánh nắng hắt xuống mái tóc cắt gọn khiến từng sợi lấp lánh, sống mũi cao, gương mặt nghiêng nghiêng đầy góc cạnh.

Sao mà tôi quên được gương mặt mình đã gặp hai lần trong một buổi sáng: Hoàng Lâm Dương. Bên cạnh là anh chàng công tử hồi sáng tôi mới gặp. Có vẻ họ là những người nổi bật trong trường. Bằng chứng là hầu hết mọi người đều hướng ánh mắt về họ khi họ bước vào.

"Idol của trường à?" Tôi buột miệng hỏi.

"Mày quên rồi à?" Diệu Anh nhăn mặt vẻ khó tin nhìn tôi: "Vừa hôm trước tao kể với mày về mấy anh đẹp trai nổi tiếng trong trường rồi đấy. Trong đó có Hoàng Lâm Dương, top 1 sever đấy."

À, tôi nhớ rồi, hồi mới nhập học, Diệu Anh đã kể với tôi về mấy anh chàng nổi bật trong trường cấp ba. Lúc đó tôi đang mải viết sổ Đoàn nên nghe câu được câu mất. Nói chung, qua lời của Diệu Anh, tôi biết được những người nó kể đều rất sáng sủa, ưa nhìn. Còn thông tin ngoài lề khác, tôi không nghe lọt một chữ.

"Nhớ rồi!" Diệu Anh vỗ đùi bốp một cái, mắt sáng trưng nhìn tôi: "Cái anh hồi sáng tao bảo nhìn bóng lưng quen quen, chính là Hoàng Lâm Dương đúng không?"

"Ừ, vừa hồi sáng tao ghi anh ta lỗi đi học muộn xong." Tôi trả lời tỉnh bơ.

"Vãi, mày phải giữ anh ấy lại lâu lâu một chút để chờ tao ra ngắm cùng chứ." Diệu Anh xụ mặt.

"Tao không rảnh." Đúng là hồi sáng, tôi khá ấn tượng với vẻ ngoài của anh ta. Nhưng sau vài câu nói chuyện, tôi cảm thấy anh ta có vẻ hơi phiền, không nên dính vào thì tốt hơn.

Thấy phía trước không có gì đặc sắc lắm, vừa giơ bánh mì lên ăn tiếp thì bất ngờ nhận được ánh nhìn của Hoàng Lâm Dương. Ánh nhìn không quá lâu, nhưng đủ để tôi như bị khóa chặt, quên mất miệng còn gặm chiếc bánh mì chưa kịp cắn ra. Trong một thoáng, tôi thấy khóe môi anh ta hơi nhếch lên, chỉ vừa đủ để không rõ là cười hay là đang nghĩ gì.

"Ê, anh ấy vừa nhìn về phía chúng ta đúng không?" Diệu Anh quay sang tôi, ánh mắt sáng rực.

"Ừ, nhìn mày đấy." Tôi đáp tỉnh bơ, miệng vẫn nhai bánh mì.

"Tao nghĩ ra tên con rồi đấy." Diệu Anh đặt hai tay lên má bắt đầu mơ mộng.

"Cái gì? Nghĩ tên cho con chó nhà mày á?" Khoa trưng gương mặt ngô nghê hỏi như thể mình đang bị lãng tai.

"Mày chó ý!" Diệu Anh thay đổi sắc mặt 180º, quay sang đá vào chân Khoa một cái, không quên tặng kèm một cái lườm sắc lẹm.

Rồi hai đứa lại lao vào chí chóe nhau, không ai chịu thua ai. Còn tôi ngồi cạnh đóng vai một cô nàng thư giãn vừa ăn bánh mì, vừa uống sữa đậu. Nhưng vừa ăn, tôi vừa có cảm giác như ai đó đang nhìn về phía mình. Khi quét ánh mắt qua, tôi thấy nhóm người của Hoàng Lâm Dương đã xoay người bước ra phía cửa. Có lẽ tôi hơi nhạy cảm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co