Chương 4.
Tiết trời sáng nay mát hơn mọi hôm một chút. Trên sân trường, nắng lấp lóa xuyên qua những tán cây, đổ xuống từng mảng loang lổ. Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục. Như thường lệ, sẽ có khoảng 3 lớp học chung sân với nhau. Lớp tôi, 12A3 và 12A10. Đúng rồi, lại là 12A10 đấy. Lớp này vừa tuần trước mới đổi thời khóa biểu.
Mỗi lớp tập trung ở một góc sân. Như lớp tôi đang đứng trên sân bóng chuyền, dàn hàng và bắt đầu tập bài thể dục phát triển chung. Tôi đứng đầu hàng, nghiêm túc thực hiện nhưng các bạn đứng phía sau đã sớm chú ý sang khoảng sân bên cạnh, nơi lớp 12A10 cũng đang tập bài khởi động.
Mấy bạn nữ trong lớp tôi cũng đã thì thầm từ nãy, ánh mắt liếc về một người duy nhất giữa dàn đồng phục trắng xanh: Hoàng Lâm Dương. Dù đang mặc đồng phục thể dục như bao người khác nhưng trông anh ta vẫn nổi bật một cách kỳ lạ. Có thể là do chiều cao, một gương mặt sáng sủa hoặc đơn giản là vì thái độ ung dung, bất cần của anh ta, kiểu mà dù chỉ đứng yên cũng khiến người khác phải chú ý.
Tập xong bài phát triển chung, thầy giáo bắt đầu yêu cầu chúng tôi xếp hai hàng nam và nữ để tiếp tục bài tập phát bóng chuyền. Mặc dù mới đầu kì nhưng đây là nội dung thi giữa kì này nên thầy bắt chúng tôi ngày nào cũng phải luyện tập.
Tôi chính là chúa tể sợ bóng. Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền,...miễn là bóng tôi đều sợ. Không hiểu vì lý do gì, nghiệp quật hay trời không thương, mà cứ hễ tôi xuất hiện ở đâu là y như rằng một quả bóng vô danh nào đó sẽ như được lập trình sẵn, tìm đủ mọi cách để lao vào người tôi. Nói không ngoa, tôi nghi ngờ bản thân có từ trường hút bóng hoặc có thù oán sâu xa với tất cả các môn thể thao cần dùng tay, chân, và sự phối hợp vận động.
Nhớ có lần đang đi giữa sân trường, trời quang mây tạnh, tôi vừa mở nắp chai nước ra uống thì một quả bóng rổ từ sân bên cạnh bay vèo qua hàng cây, gọn gàng gõ thẳng vào trán tôi. Nước bắn tung tóe, tóc tai dựng đứng. Đau thì ít mà nhục thì nhiều. Lúc ấy chỉ ước có thể đào một cái hố rồi nhảy vào.
Lúc đang đi qua chỗ đám trẻ con chơi bóng đá ở bãi đất trống. Rõ ràng chúng đang giành nhau ở góc sân mà thế nào quả bóng vọt qua, đập vào nửa bên mặt rát lẹt. Cũng may tôi chỉ cận nhẹ nên ra ngoài đường không cần dùng đến kính. Bằng không, bây giờ chắc mắt của tôi đã chẳng còn được lành lặn.
Vậy nên tiết thể dục nào có sử dụng bóng, tôi đều sống trong cảnh nơm nớp như cá nằm trên thớt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cũng may là không phải chia đội để thi bóng chuyền mà bài kiểm tra chỉ có nội dung là phát bóng qua sân, đúng kĩ thuật, năm qua được ba là đạt. Tôi xếp hàng theo các bạn, lần lượt đứng lên vạch phát bóng và thực hiện.
Nhưng với một đứa vốn sợ bóng như tôi, phát bóng năm quả thì không qua lưới ba quả, hai quả còn lại là lăn ra ngoài. Vậy nên khi các bạn tập xong hết, tôi vẫn bị bắt ở lại luyện tập thêm.
"Mày đẩy tay mạnh lên." Khoa đứng bên cạnh, sốt ruột đến mức phải làm huấn luyện viên bất đắc dĩ. Nó vừa nói vừa mô phỏng động tác đẩy bóng.
"Tao mạnh hết mức rồi đấy chứ!" Tôi thở hồng hộc, tay nhức rã rời sau mấy lần cố gắng phát bóng nhưng chỉ được kết quả như bắn chim trượt cả đàn.
Sao chơi bóng còn khó hơn cả tập võ nhỉ? Có lẽ vấn đề là thời gian. Mẹ cho tôi học võ từ năm mười tuổi. Còn bóng chuyền tôi chỉ đụng vào nó đến giờ là lần thứ ba.
"Mày tưởng tượng quả bóng là cái mặt đứa mày ghét ý, dùng hết sức đập vào." Diệu Anh đứng bên cạnh cũng phụ đạo. Nhìn người no nhỏ nhỏ vậy mà lúc phát bóng năm quả đều đạt cả năm, chẳng bù cho tôi chút nào.
"Tao sống mười sáu năm trên đời nào có ghét ai bao giờ?" Tôi thở dài thườn thượt. Trước giờ tôi sống luôn có chừng mực, không ghét cũng không gây thù chuốc oán với ai. Sao mà có thể ghét bỏ một người nào đó được.
"Hiểu rồi." Diệu Anh vỗ vai tôi, giọng thông cảm. Sau đó, nó hướng ánh mắt về phía Khoa: "Ca này chắc mày mới cứu được bạn mày thôi Khoa ạ."
"Giờ mày cứ vào tư thế chuẩn bị đi. Đứng chân trước chân sau, giữ thăng bằng, lưng thẳng, vai thả lỏng và mắt hướng về phía sân bên kia. Tung bóng thấp, ngang tầm hông, tay không thuận cầm bóng. Tay thuận vung lên từ dưới lên, đánh vào phía dưới quả bóng." Khoa đứng chống hông, tiếp tục chỉ dạy cho tôi.
Tôi hít thật sâu, làm theo lời Khoa nói nhưng nó lại lắm. Lý thuyết thì đúng nhưng thực hành vẫn là 0 điểm. Bóng bay một đường thẳng tắp rồi đụng phải lưới, rơi bộp xuống đất.
Sau vài lần thử lại, tay tôi đã đỏ ửng cả lên, dường như sắp mất cảm giác đến nơi rồi. Đến bài toán nâng cao tôi còn có thể tìm ra đáp án mà chẳng lẽ lại gục trước cái môn thể dục này? Không được. Tôi phải làm lại.
Đang lúc khí thế quyết tâm hừng hực, tôi đánh một đường bóng mạnh nhất từ trước tới giờ. Quả bóng bay vút lên, lao sang phía bên kia sân nhưng hình như lực mạnh quá, nó chạm vạch ngoài rồi lại nảy lên, va vào một người đang đứng gần đó.
"Cẩn thận!" Tôi vừa hét lên, đúng lúc người đó quay ra khiến quả bóng đập trúng vào cằm.
Tôi vội vàng chạy đến, rối rít xin lỗi người đang ôm cái cằm đau của mình. Nhận ra trước mặt mình là Hoàng Lâm Dương, vừa bất ngờ, tôi cũng vừa lúng túng. Đứng trước mặt anh ta, hai tay đan vào nhau, cúi người xin lỗi rối rít:
"Em xin lỗi. Anh không sao chứ? Có đau lắm không?"
"Đau lắm. Bí thư hơi mạnh tay rồi đấy." Mặt mày anh ta nhăn nhó, bàn tay xoa xoa phần cằm như thể vẫn còn tê rát. Hình như tôi cũng mạnh tay thật. Cằm anh ta bị sứt rồi.
"V-Vậy có cần đến phòng y tế không ạ?" Tôi lo lắng hỏi, tay nắm chặt lấy góc áo đồng phục.
Anh ta gật đầu ngay, không chút chần chừ:
"Có. Em đi cùng anh đi."
Vậy là tôi nhặt quả bóng về rồi xin phép thầy đưa Hoàng Lâm Dương xuống phòng y tế. Thầy cũng chứng kiến cảnh ban nãy nên đã đồng ý. Các bạn xung quanh thì xì xào bàn tán.
"Nhất mày đấy nhé!" Diệu Anh huých vai tôi trêu chọc.
Tôi không có thời gian phản bác lại, chỉ biết nhanh nhẹn đi đi cùng Hoàng Lâm Dương xuống phòng y tế. Chúng tôi đi ngang hàng nhau, tay vẫn ôm cằm như thể đau đến mức không thể nói thêm câu nào, nhưng dáng đi thì chẳng có vẻ gì là "bệnh nhân" cả. Vẫn thẳng lưng, bước dài, thỉnh thoảng còn quay sang bên cạnh như để xác định tôi không bỏ trốn.
"Bí thư đúng là người có trách nhiệm." Anh nhìn tôi với vẻ hài lòng.
"Cảm ơn anh đã khen." Tôi từ tốn đáp. Tôi không muốn nợ ai điều gì nên nếu tôi đã gây ra chuyện gì, bản thân sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
Đến phòng y tế, tôi ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát cô y tế đang nâng cằm Hoàng Lâm Dương lên kiểm tra. Cô xoay trái, xoay phải, xoay lên, xoay xuống, xác định là không bị trật khớp hàm.
"Không có vấn đề gì hết, lần sau chơi đùa phải cẩn thận đấy." Cô nhẹ nhàng buông tay khỏi cằm anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì giọng nói uể oải của ai đó lại vang lên, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
"Nhưng mà em vẫn thấy đau."
Tôi nhíu mày nhìn Hoàng Lâm Dương ngồi thẳng dậy, tay vẫn xoa xoa chiếc cằm. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn sang tôi một cái đầy ẩn ý. Rồi lại quay sang cô y tế, giọng kéo dài, cố tình tỏ vẻ tội nghiệp:
"Chắc vẫn cần phải theo dõi một thời gian cô nhỉ?"
Không biết anh ta đau thật hay đang giả vờ nữa. Nét mặt của anh ta trông không giống như đang giả vờ nhưng giọng điệu ấy tôi nghe ra có chút trêu đùa.
"Ừ, để chắc chắn hơn thì cứ theo dõi. Đau quá thì đến bệnh viện." Cô ý tế đứng dậy cất hộp đồ sát trùng sang một bên.
"Vâng." Anh ta ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt còn liếc về phía tôi như thể đang muốn nói rằng tôi phải chịu trách nhiệm đến khi anh ta hoàn toàn khỏi.
"À cô ơi, có đá lạnh không ạ?" Hoàng Lâm Dương ngó nghiêng một hồi, như đang tìm thứ gì đó.
"Có. Sao thế?" Cô dừng động tác của mình, quay sang hỏi anh.
"Tay em ấy đỏ ửng vì mấy quả bóng rồi." Ánh nhìn của Hoàng Lâm Dương từ khi nào đã dừng trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi.
"Chờ cô một chút." Nói rồi, cô y tế đi về phía cuối phòng, mở chiếc tủ lạnh để lấy đá cho tôi chườm.
"Dạ thôi, không sao đâu ạ." Đúng là tay tôi có hơi đau rát thật nhưng cũng không cần thiết phải chườm đá. Một lát nữa nó sẽ khỏi thôi.
"Chườm đi, đỏ như vậy mà." Cô y tế rất nhanh đã dúi vào tay tôi một viên đá được bọc trong lớp vài xô.
Tôi không chối nữa, đặt chiếc khăn lạnh lên mu bàn tay đang đỏ bừng của mình. Không đụng vào thì thôi, vừa mới chạm nhẹ, tôi đã rùng mình vì rát. Tôi nghiến răng chịu đau, nở một nụ cười cảm ơn cô rồi cùng Hoàng Lâm Dương bước ra khỏi phòng y tế.
Tiếng trống báo hiệu vào tiết học mới. Tôi và anh ta cùng bước về phía lớp tòa học của lớp mình. Trước khi đường ai nấy đi, tôi cất tiếng:
"Chuyện ban nãy rất xin lỗi anh. Em không cố ý ạ." Tôi cúi người, nói một cách rành rọt. Ban nãy trên sân, tôi hơi lúng túng. Bây giờ cũng nên xin lỗi anh một cách lịch sự.
"Vậy bí thư tính chịu trách nhiệm với anh như thế nào đây?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
"Anh cứ ra viện khám thử hoặc qua hiệu thuốc mua thuốc. Hết bao nhiêu em sẽ trả." Tôi không suy nghĩ nhiều liền đáp.
Hoàng Lâm Dương bật cười đầy miễn cưỡng. Tôi trả lời không đúng ý của anh hay sao? Nhưng ngoài chịu chi phí thuốc men cho anh ta, tôi có thể làm gì khác chứ?
"Cứ vậy nhé, em lên lớp trước đây." Nói rồi, tôi tạm biệt anh, rẽ sang tòa C dành cho khối của mình.
Anh vẫn đứng đó, có vẻ đang nhìn theo bóng lưng tôi. Đến khi tôi chỉ cách cửa lớp chừng hai bước chân, nhìn xuống sân trường mới thấy anh thong thả đi về phía tòa học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co