1. Onran
chương huyền tuấn là một sinh viên xuất sắc của trường, thành tích và huy chương của em về các chương trình học thuật thì nhiều vô số kể. thế nhưng lại chẳng ai biết, một sinh viên xuất sắc như thế, đêm đêm lại vừa lướt trang web livestream nội dung người lớn, vừa chăm sóc bạn bướm nhỏ bên dưới đâu.
vẫn như mọi ngày, chương huyền tuấn một tay lướt chuột, một tay xoa xoa bạn bướm nhỏ an ủi vì hiện tại em chẳng tìm được buổi live nào đủ hứng thú để em thủ dâm cả. nội dung live nhạt toẹt, buồn đến nỗi người đứng đầu danh sách tặng quà em đây chẳng buồn mà gửi quà cho ai cả. chẳng lẽ đêm nay em phải tự tưởng tượng rồi tự mình làm hết à? chán chết.
sắp buông xuôi rồi, em chuẩn bị chuyển sang trang phim người lớn luôn rồi, thế nào lại va phải một kênh live trông rất kín cổng cao tường. người trên màn hình quần áo kín bưng, còn chẳng lộ mặt, hắn chỉ để một bảng kèo bên góc màn hình thôi. thế là em tò mò, gửi cho hắn một bông hồng tương đương với lời chào. nghe giọng xem coi có nứng được không.
"ô, xin chào sóc ơi đừng chạy nhé. vinh hạnh thế, buổi đầu em live đã được top 1 ghé thăm rồi"
giọng nói trầm ấm pha chút hứng khởi, không ổn rồi, người ta mới chào có một câu mà bạn bướm nhỏ của em đã muốn biểu tình rồi. quyết tâm không để bé bướm nhỏ buồn bã, em đã mạnh tay tặng hết nguyên bản kèo từ trên xuống dưới cho người ta. phần quà lớn nhất lại là điều ước của bạn, em mạnh dạn ước hẳn một video sục cái thứ đang cộm kia cho em xem, gửi riêng cho em thôi.
bạn streamer này uy tín đấy, vừa gửi quà xong đã trả kèo, kèo rất thơm. lần lượt theo phần quà em gửi, bắt đầu từ việc cởi áo. áo thun trắng được cởi ra, cơ bụng rắn chắc hiện rõ ràng trên màn hình. em trố cả mắt ra mà nhìn, cơ bụng rắn chắc, bờ vai vững chãi, người này mà đè em trên giường thì khỏi có mà chạy mất.
chăm chú nhìn bạn streamer trả kèo, em cũng chẳng biết tay mình đã vô thức vuốt ve bạn bướm nhỏ đến tách cả môi ra luôn rồi. em hứng khởi đến nỗi, ngón tay vừa chạm đến le xinh, em đã sướng đến giật bắn cả người. đã rất lâu rồi em mới hứng khởi đến như thế, thế là lại mạnh tay tặng thêm một phần quà giá trị cao nhất cho người ta.
"em mới vừa cởi áo thôi nhà, đừng nói sóc nhỏ của em đã ra rồi nhé?"
rất nắm bắt tâm sinh lí của người xem, nước dâm của em đã tí tách rơi xuống ghế từ lúc nào rồi. tên streamer này chẳng biết tu qua bao nhiêu cơ thể người rồi, mà cách một màn hình, hắn vẫn có thể làm bao nhiêu người không chảy nước cũng tinh đầy tay. hắn lợi hại như thế đấy.
búp bê tình dục được lôi ra, phần quà này mười triệu mới có đấy, một con búp bê tình dục trần trụi hoàn toàn. bàn tay săn chắc bắt đầu sờ soạng lên người nó, nhìn thích lắm, thích đến nỗi, em chỉ tưởng tượng bàn tay đó sờ lên người mình thôi, mà chim nhỏ đã cứng, bướm nhỏ đã khóc.
trên màn hình tay hắn sờ đến đâu, là bên ngoài tay em cũng vừa vặn đặt đến đó. ngón tay thô ráp se đầu ti nhỏ, ngoài này ngón tay mềm mại cũng làm theo. đã rất cố gắng làm theo nhịp độ của hắn, nhưng chỉ đến khi em nghĩ mình là con búp bê, thì em mới tự làm mình sướng đến rên lên được.
trên màn hình, bàn tay đã rời khỏi phần ngực, vuốt ve xuống phần bụng, và cuối cùng là đặt tay lên lồn nhỏ. bàn tay to vuốt ve bạn lồn nhỏ, bóp nhẹ rồi lại se bạn le nhỏ rất chuyên nghiệp. em học được rồi đấy, sướng kinh khủng. lần đầu tiên em có thể tự làm cho mình sướng đến giật nẩy người lên như thế, dù em vẫn chưa hề đút vào lỗ lồn.
"dừng thật à? không thích em trả kèo nữa à? sóc nhỏ của em thật sự rất nhạy cảm nhỉ?"
cảm thấy đã quá đủ cho một buổi thủ dâm, cả nước dâm cả tinh dịch đã ướt đẫm cả ghế, em đã gõ phim bảo người ta dừng lại. kèo còn nhiều nhưng em hết hứng rồi, cái hứng của em bây giờ là xem chim của hắn, đúng rồi đó, em muốn xem cái đó. nhìn qua một lớp quần đã cộm lên như thế, chả biết cởi quần ra còn kinh khủng như nào.
"muốn xem thằng em của em luôn à? sóc nhỏ nhà mình vội thật đó"
"thằng khỉ cho này nó dám ghẹo mình à?"
cáu kinh khủng khiếp nhưng vì muốn xem chim nên vẫn phải ở lại. gõ phím nói chuyện với hắn một đỗi hắn mới chịu đứng lên và chuẩn bị động tác cởi quần. em hóng muốn chết, mắt thiếu điều muốn dí sát vào màn hình luôn rồi. và rồi thì bùm, hắn tắt live.
vãi cả? em bị bịp à? tức muốn nổ cái lồng ngực, tức đến nỗi vào nhắn riêng luôn cho hắn mà chửi, vốn liếng đi chửi dạo từ bé đến giờ cứ thế mà lôi vào chửi hắn. tức đến gửi cả bản ghi âm chửi hắn luôn mà chẳng thèm gõ phím nữa. và rồi bùm, ảnh chim to đùng đã được gửi đến cho em. vừa to, vừa gân, phần đầu của nó còn đặc biệt hút mắt. đút cây này vào thì có mà đi luôn bé bướm nhỏ xíu của em.
"người đẹp order riêng mà, nên em gửi riêng cho người đẹp nhé. nhưng người đẹp là nam à? em sai quá đi mất, hôm sau em dùng búp bê nam bù cho người đẹp nhé?"
người ta bận ngắm chim rồi, tầm này mà bù cái gì nữa, cho em "bù khu" con chim bự đó đi thì may ra em để ý. con chim này ám ảnh tâm trí em đến nỗi, lôi hết chim giả ra vẫn không khoái con nào bằng con chim thật này. thôi chết em rồi, lỡ cả đời này em không còn có thể dùng con chim nào đút vào thì sao? lỡ cả đời này em không còn được lên đỉnh nữa thì phải thế nào?
mất ngủ cả một đêm, lôi con mắt đen xì đi học. ai cũng nghĩ em học hành vất vả cả đêm nên mới mất ngủ, nhưng chỉ mỗi em biết em ngắm chim bự đến mất ngủ. khổ vô cùng nhưng chẳng thể tâm sự với ai, em chắc là người khổ nhất cái quả đất này rồi.
"đêm qua anh không ngủ à?"
"ừm ừm"
"mệt lắm không? xuống phòng y tế ngủ nhé?"
"không sao đâu, anh cũng còn một tiết thôi"
"em mua cho nè, uống đi"
"vẫn là tuấn hiểu anh nhất thôi"
món khoái khẩu sữa hồng của em, mỗi thằng cu này là chiều theo ý cho em uống thôi, người khác đều bảo em trẻ con. mai huyền tuấn, đàn em dưới em hai năm, đẹp trai học giỏi cơ bắp lại giỏi thể thao, vậy đó mà nó ế hoài. ai có tiêu chuẩn bạn trai giống ở trên thì liên hệ em, em giới thiệu cho.
"anh học cũng vừa vừa thôi, không lại ốm ra"
"anh bình thường"
"chả bình thường"
"bình thường!!!"
"đấy, lúc nào cũng vậy, bị nói trúng lại phụng cái má lên như con sóc nhỏ ấy"
hai chữ sóc nhỏ khiến em bất giác rùng cả mình. tỉnh táo lại rồi, em mới chợt nhận ra giọng nói rất quen, đêm qua cũng thấy quen nhưng đang sướng quá nên bỏ qua. giờ tỉnh rồi lại chấm mồ hôi hột. nhưng nhìn thằng cu trước mặt mắt cứ chớp chớp, mồm anh ơi anh à thì em lại trề môi. thằng tồ này không thể là cái người kĩ năng nhìn qua màn hình thôi cũng đủ khiến người ta sướng được. chắc chắn không.
"sao vậy anh?"
"đi học, tới giờ rồi"
"chiều em chở về nhé"
"không thèm"
"ơ? sao lại dỗi em?"
"đi chỗ khác chơi"
em tuấn đột nhiên bị anh tuấn dỗi cũng chẳng hiểu tại sao, lâu lâu cứ thích dỗi vặt người ta như vậy đó. còn anh tuấn cũng chẳng hiểu sao lại đi dỗi người ta, chắc thất vọng tại thằng cu không phải người đêm qua đó. khó hiểu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co