Truyen3h.Co

[𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚕𝚎𝚎] ✧ Sơ Tuyết

Chương 1 ★

hyeokjihoon_09

Ở trường cấp 3 Daehan, nơi các cậu ấm cô chiêu theo học, ai cũng biết Lee Sanghyeok là người dễ bắt nạt nhất. Đến cả học sinh khóa dưới cũng có thể bắt nạt anh. Sanghyeok chưa bao giờ phản kháng, chỉ cúi đầu nhẫn nhịn những trò đùa ác ôn.

Và rồi, Jihoon chuyển đến chỉ trong vài tuần đã nổi tiếng nhất trường, đẹp trai, học giỏi hơn nữa gia đình hắn vô cùng có quyền thế. Học sinh trong trường truyền tai nhau rằng mẹ của Jihoon là 1 ngôi sao lớn, còn nghề nghiệp của bố hắn vẫn là 1 ẩn số. Jihoon ở trường không coi ai ra gì, tính cách ngông nghênh khiến ai cũng dè chừng. Xui cho Sanghyeok làm sao, anh lại là người mà Jihoon nhắm đến.
 
Trời chuẩn bị vào đông, Sanghyeok với chiếc áo len mỏng được mẹ may cho rảo bước đến trường. Vẫn như mọi ngày, giờ ra chơi Sanghyeok làm chạy vặt cho bọn thiếu gia trong lớp. Chỉ là hôm nay, giờ ra chơi có vẻ ngắn hơn làm Sanghyeok chạy thục mạng về lớp để đưa đồ ăn. Bỗng anh đâm sầm vào một bóng lưng rắn rỏi, Sanghyeok vội cúi người xin lỗi, ngẩng lên đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jeong Jihoon. Còn về phần Jihoon thì sao? Dù đang bực thật đấy nhưng nhanh chóng bị vẻ đẹp của người trước mắt hớp hồn mà ngây ra. Lấy lại bình tĩnh thì người kia đã chạy đi đâu mất rồi.

Vừa về đến lớp, Sanghyeok đã bị đạp ngã lăn quay ra. Giọng của đứa đứng đầu vang lên :
"Con mẹ nó, mày làm cái đéo gì mà lâu thế. Sau giờ học ra phòng thể chất gặp bọn tao."
Sanghyeok đơ người, biết chiều nay kiểu gì cũng thừa sống thiếu chết trở về nhà. Tiết học cuối cùng kết thúc cũng là lúc Sanghyeok được ném cho án tử. Cất những bước chân nặng nề tiến về phòng thể chất thì đã nghe thấy tiếng cầu xin khẩn thiết.
"Làm ơn. Làm ơn tha cho tôi với, xin cậu..." . Anh rụt rè ngó đầu vào thì thấy bọn bắt nạt đã nằm trên sàn, tên cầm đầu còn đang bị Jihoon dẫm lên người. Jihoon bất ngờ quay ra làm anh giật bắn mình vội thụt đầu lại.
"Ê, đi vào đây!". Haizz, cứ tưởng là thoát được rồi chứ.

Sanghyeok về nhà cũng là chiều tối. Đi học cả ngày, phải chịu đựng những lời xúc phạm thậm tệ, giờ đây lại chăm sóc người mẹ ốm đau. Nhiều khi Lee Sanghyeok chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Sáng sớm hôm sau, tuyết trời Soul có vẻ lạnh hơn. Anh co ro trong chiếc ao phao đã sờn trong lòng đầy lo lắng khi phải đối mặt với Jeong Jihoon. Tiếng chuông reo cũng là lúc tiết học kết thúc, Sanghyeok vội vàng chạy đến nhà kho gặp Jeong Jihoon. Sanghyeok tưởng rằng bản thân cũng gặp được người tốt. Ấy thế mà, khi vừa bước chân đến nhà kho đã bị đàn em của hắn đánh không thương tiếc, lôi đến trước mặt Jihoon.

Hắn hơi cúi xuống nhìn kĩ. Sanghyeok có gương mặt gọn đường nét cân đối. Ánh mắt lạnh lùng được giấu sau kính gọng tròn giờ đây không dám nhìn hắn. Hàng mi khẽ run, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Nếu sau này không làm đúng với mệnh lệnh của tôi thì sẽ bị như này, biết chưa?"
"V-vâng"
  
Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời Sanghyeok lại càng tăm tối hơn. Thế nhưng biết làm như thế nào đây, cậu không có quyền và không thể phản kháng, chỉ như con quay làm theo ý Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok mệt quá, đau quá... Không còn muốn tiếp tục cố gắng. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình sẽ thoát khỏi nơi này, đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất để chữa bệnh. Bao nhiêu mơ mộng liền bị một người mới chuyển đến như Jeong Jihoon dẫm đạp không thương tiếc.

Đối với những người có địa vị, việc hủy hoại một mảnh đời như Lee Sanghyeok chẳng là gì cả.

Muốn bỏ cuộc. Vậy còn ước mơ, nỗ lực trước đây thì sao? Cứ thế mà ném bỏ đi ư? Còn mẹ sẽ như nào? Không muốn bà ấy phải gánh chịu cơn đau mỗi ngày nữa...

Đó là những điều lặp đi lặp lại trong đầu Sanghyeok mỗi ngày. Nó ám ảnh anh, không cho anh một lối thoát dù chỉ là nhỏ nhất.

Chương này hơi ngắn ạ😭.
800 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co