chương 1
Hắn nằm trong mộng rất lâu rất lâu,khung cảnh lại hư hư thực thực,rõ ràng tới mức đau thấu tâm can thế lại mông lung chẳng rõ ràng
"Hoàng thượng?Hoàng thượng!"
Tiếng nói nhẹ nhàng đánh thức hắn.Tỉnh dậy ,ánh mắt hãy còn mơ màng,chớp chớp mấy cái mắt nhìn rõ tầng tầng mạn sa ở long ỷ.
Nhìn lại bên cạnh,Sở Y Linh hãy còn nằm trong mộng đẹp ,tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng rồi ôn nhu hôn lên trán nàng.Sau lại ra ngoài màn trướng ra hiệu im lặng cho tiểu thái giám yên lặng
"Linh phi hãy còn say giấc nồng,đừng đánh thức nàng ấy!"
Tiểu thái giám gật đầu rồi lại cung phụng hắn ra khỏi cửa.Chốc chốc quay đầu nhìn về phía long ỷ lắc đầu đau thương.
Trên giường vốn không có Linh phi cũng chẳng phải Sở Y Linh mà hắn vừa hôn lên trán .Nó chỉ là một bức tranh vẽ một nữ nhân khuynh thành đang mỉm cười.Dưới góc tranh có tên tự:Sở Y Linh
Tiểu thái giám vùi đầu thật thấp,kính cẩn lên tiếng
"Hoàng thượng,hoa tượng người tuyên đã đến rồi!"
Hắn tay xoa xoa ngọc bội ,sau lại sửng sốt nhìn xuống đất,quả nhiên có người đang quỳ rạp .Sao hắn lại quên mất hắn có tuyên người?Thất trách,thất trách...Đoạn hắn chỉ vào gốc đào nhỏ cạnh chân y
"Gốc đào này là do ngươi trồng?Xuân đến hẳn nở hoa sẽ rất đẹp mắt !Có thể nhượng ta chăng?"
Vị thần tử vội dập đầu liên tục như nghe phải điều hoảng sợ
"Thần không dám!Người thích thần xin dâng không dám có lời oán trách!"
Hắn khẽ cười tươi đỡ y đứng dậy
"Đa tạ ái khanh!"
Y khúm núm đứng dậy sợ hãi không thôi mà lùi lại một bên.
Hắn ngẩng đầu hỏi vị thái giám
"Linh phi phải hay không sẽ rất vui vẻ ?"
Tiểu thái giám gật đầu chắc nịch
"Hoàng thượng,Linh phi thấy món quà này nhất định rất yêu thích"
"Vậy thì tốt,vậy thì tốt!"
...
Vị hoa tượng nhìn theo bóng lưng của hắn,khuôn mặt biến dạng có chút cổ quái.Linh phi?Là Linh phi nương nương Sở Y Linh?Không thể nào,nàng đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co