Truyen3h.Co

[Sóc Miêu] Gặp em năm lên 6

10.Mập mờ

HngNgcT667

Từ đêm đi dạo bên bờ sông hôm ấy, giữa Mie và Yến không ai nói một lời nào về "tình cảm". Không có lời tỏ tình, không có cái nắm tay hứa hẹn, cũng chẳng có nụ hôn nào bất ngờ.

Chỉ có một chú mèo bông và một chú thỏ bông – cùng nằm cạnh nhau trên ghế sau xe Mie – như một lời khẳng định ngầm rằng: khoảng cách giữa họ đã rút ngắn hơn bao giờ hết.

Thứ Hai

9:13 sáng, điện thoại Mie rung lên.

[Chị Yến]: "Đừng uống cà phê đen buổi sáng nữa. Em hay đau dạ dày mà."

Mie nhìn tin nhắn, rồi ngó xuống ly cà phê còn đang bốc khói trên bàn. Cô nhăn mày, đẩy nó ra xa. Rồi nhắn lại:

[Mie]: "Vậy cho em xin ly latte free từ chị được không?"

Không đến một phút sau:

[Chị Yến]: "Đợi trước công ty em nè. Xuống đi."

Mie bật cười, vội vã chạy ra ngoài. Chiếc xe hơi đen quen thuộc đậu sát lề đường, cửa kính hạ xuống để lộ khuôn mặt điềm tĩnh của Yến. Tay cô giơ lên một ly latte còn nóng, được bọc bằng tay giữ nhiệt.

Mie bước đến, chưa kịp nhận ly thì Yến đã nói:

"Cầm bằng hai tay. Nắp không chặt lắm."

Chẳng hiểu sao, một câu nói đơn giản như vậy lại khiến tim Mie đập nhanh hơn bình thường. Cô mím môi, nhận lấy ly cà phê rồi cúi đầu nhỏ giọng:

"Cảm ơn... người lạ quan tâm em hơi nhiều."

Yến nhếch môi cười:

"Không lạ đâu. Là người quen, nhưng hơi nhiều chuyện thôi."

Thứ Tư

21:41.

[Mie]: "Chị ngủ chưa?"

[Chị Yến]: "Chưa. Còn em,Miêu nhỏ?"

[Mie]: "Chưa ngủ mới nhắn nè -_-"

[Chị Yến]: "Mai rảnh không? Chị muốn rủ đi dạo."

[Mie]: "Đi dạo? Chị rảnh lúc nào rủ cũng được."

[Chị Yến]: "Thật không? Rủ 3 giờ sáng đi bộ cũng chịu à?"

[Mie]: "Chị thử nhắn 3 giờ sáng xem có ai trả lời không =)))"

Yến chụp lại màn hình tin nhắn, gửi lại cho Mie, rồi kèm theo sticker mặt cười hiền.Tối đó, cả hai cứ nhắn qua lại đến tận gần 1 giờ sáng – toàn những chuyện không đầu không cuối: hôm nay trời có mưa không, quán ăn hôm trước đi có món gì ngon...

Cuối tuần

Mie và Yến xuất hiện cùng nhau tại một khu triển lãm tranh nghệ thuật ở quận 1. Cả hai đều ăn mặc đơn giản – Mie đội mũ beanie màu kem, áo hoodie phồng; còn Yến thì sơ mi trắng khoác ngoài áo len cổ lọ xám.

Không ai dám nắm tay ai, cũng chẳng ai công khai điều gì, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau ở từng khung tranh lại đặc quánh thứ cảm xúc ngọt ngào.

Khi Mie dừng trước một bức tranh trừu tượng với tông màu tím-xám u ám, cô nghiêng đầu hỏi:

"Chị thấy tranh này buồn không?"

Yến nhìn chăm chú vài giây rồi đáp:

"Không hẳn. Có thể là buồn, nhưng cũng là hy vọng. Như em thôi – người mang theo nỗi buồn, nhưng lúc cười vẫn khiến người khác thấy nhẹ lòng."

Mie quay sang, im lặng. Một lúc sau mới nói:

"Nếu em không cười thì sao?"

Yến không nhìn cô, chỉ trả lời thật khẽ:

"Thì chị sẽ tìm cách khiến em cười."

...

Tối hôm ấy, hai người cùng ăn tối ở một quán nhỏ. Bàn chỉ đủ cho hai người, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian như chậm lại.

Lúc thanh toán, Yến đứng dậy trước, Mie gọi với theo:

"Ê, chị định bao em hoài vậy á?"

Yến nhún vai, chẳng quay lại:

"Chỉ là chuyện nhỏ với chị,đừng quên chị là chủ tịch tập đoàn lớn nhá."

Tuần kế tiếp

Tần suất nhắn tin ngày một dày đặc. Chẳng có ngày nào trôi qua mà không có tin nhắn từ "người kia". Họ chẳng gọi tên nhau bằng những từ thân mật, cũng chưa từng nói "thích" hay "nhớ", nhưng:

– Mie chỉ uống latte nếu nó do Yến đưa.

– Yến cài báo thức để nhắc Mie ăn đúng giờ mỗi tối.

– Mie lén lưu ảnh Yến trong điện thoại.

– Yến in ảnh Mie biểu diễn để trong ví, không ai biết.

Một lần, trong lúc đang cuộn tròn trên ghế sofa nhà mình, Mie hỏi:

[Mie]: "Chị nghĩ giữa tụi mình là gì vậy?"

Tin nhắn đã xem. Nhưng suốt 10 phút vẫn không có phản hồi.

Rồi...

[Chị Yến]: "Là một cái gì đó... mà chị chưa muốn đặt tên. Vì sợ đặt sai, rồi mất luôn."

Mie nhìn dòng tin nhắn, cười buồn. Nhưng lòng lại ấm lên kỳ lạ.

[Mie]: "Vậy cứ để vậy đi. Mập mờ, nhưng đừng xa nhau là được."

Cuối chap, cả hai cùng đi siêu thị ban đêm – một Mie tăng động chọn snack, một Yến trầm lặng đẩy xe. Họ cãi nhau vì chai sữa nào ít béo hơn, rồi cùng ngồi ăn mì ly ở ghế đá gần bãi xe.

Mie nhìn lên trời, hỏi vu vơ:

"Nếu một ngày nào đó em nổi tiếng đến mức không còn sống bình thường được nữa... chị còn muốn đi cùng em không?"

Yến im lặng, lấy nắp hộp mì che lên đầu Mie, cười khẽ:

"Người nổi tiếng cũng cần ăn mì, đúng không? Vậy thì chị sẽ ngồi kế bên, canh đừng để em bỏ ớt quá tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co