Truyen3h.Co

[Sóc Miêu] Gặp em năm lên 6

12.Rung động lúc này có trễ?

HngNgcT667

Yến chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động vì một cô gái nhỏ hơn ba tuổi.

Cô từng trải qua một vài mối quan hệ, có lúc là tự nhiên đến, có lúc là vì hợp lý về điều kiện – người cùng đẳng cấp, dễ giới thiệu với bạn bè, gia đình. Nhưng chẳng mối tình nào khiến cô thấy nhẹ nhõm như khi bên Mie.

Và điều đó... thật ra lại khiến Yến thấy hoang mang hơn bất cứ điều gì.

Dạo gần đây, cô không còn thức khuya để xử lý công việc nữa, mà vì những tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi với Mie.

"Chị nghĩ loài vật nào sẽ chọn làm CEO nếu có cơ hội?"

"Coi chừng bị tiểu đường đó,chị ăn đường quá nhiều rồi."

"Tiểu My đang stress, cần xem meme. Chị có meme gì không?"

Yến lúc đầu chỉ trả lời vì phép lịch sự. Nhưng càng về sau, cô lại là người chờ tin nhắn đến.

Thậm chí có hôm đang họp với đối tác, điện thoại rung một cái, chỉ cần là tê "bé Miêu" hiện lên, tâm trí cô lập tức trôi đi nửa nhịp.

...

Một buổi chiều chủ nhật, Yến đến quán cà phê quen – nơi cô và Quỳnh thường gặp nhau từ những ngày cả hai còn là sinh viên. Quỳnh vừa mới đi công tác về, ngồi xuống là đã nhìn Yến bằng ánh mắt săm soi:

"Mày trông khác quá ha. Bớt lạnh lùng hơn. Gương mặt có tí 'chướng khí yêu đương'."

Yến khịt mũi, lật menu che nửa mặt.

"Xàm. Tao không có yêu đương gì hết."

"Không yêu thì ai là người đang nhắn tin với tao cái bỏ ngang đi nhắn với ai kia?"

"Ủa sao mày biết?"

"Vậy là nhận rồi n

Yến nhướn mày, định phản bác, nhưng lại thở dài. Cô tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ tối màu quen thuộc, giọng trầm xuống:

"Là Mie."

Quỳnh hơi bất ngờ. Nhưng rồi gật gù, chậm rãi đáp:

"Cái cô dj gì đó hả?"

"Ừ. Kém tao ba tuổi. Nghe thì không nhiều, nhưng cảm giác lại... rất xa."

Yến nói, tay xoay nhẹ ly cà phê đã nguội. Cô không thường nói về cảm xúc của mình. Nhưng dạo này, những cảm xúc ấy như kẹt lại trong cổ họng, không thoát ra được nếu không có ai nghe.

"Tao không hiểu nổi. Cứ nghĩ đến em ấy là thấy lòng nhẹ tênh. Mie không tính toán, không vòng vo. Chỉ cần một cái nhắn tin: 'Chị ơi, em mới mua cái áo dễ thương lắm', là chị thấy mình ngu ngốc cười cả buổi."

Quỳnh im lặng lắng nghe. Ánh mắt cô mềm xuống. Cô biết, với một người luôn kiểm soát mọi thứ như Yến, việc thừa nhận mình rung động đã là cả một bước tiến dài.

"Này!Lúc mày nhắn tin với chị bé,mày có thế không?"-Yến cắt ngang suy nghĩ của Quỳnh.

"Lúc đầu thì có nhưng giờ thì hết rồi."

"Nếu mày đã như thế thì sao không thử một lần tiến tới?" – Quỳnh hỏi.

Yến ngả đầu ra sau, ánh mắt nhìn ra bầu trời đang dần tối ngoài cửa kính.

"Tao dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn,gánh vác trên vai bao nhiêu trách nhiệm của cả tập đoàn và gia đình cũng xem là có danh tiếng.Mie cũng chẳng thua kém,ẻm là người của công chúng,có biết bao người hâm mộ.Nếu tao tiến tới chẳng khác nào khiến cả hai chịu những định kiến của xã hội,tao không thể phá hỏng sự nghiệp của em ấy..."

Một hồi im lặng.

Quỳnh nghiêng đầu, hỏi khẽ:

"Vậy mày muốn sao? Giữ khoảng cách rồi nhìn em ấy đi thích người khác à?"

Yến mím môi. Câu hỏi đó là điều cô sợ nhất.

Sợ một ngày, Mie sẽ gặp người khác – trẻ trung hơn, đơn giản hơn, có thể bước đi bên cạnh cô mà không phải nép mình trong bóng tối.

Sợ bản thân vì do dự mà đánh mất thứ duy nhất khiến trái tim cô lặng lại giữa những ngày mệt mỏi.

...

Tối hôm đó, Yến về nhà muộn. Cô ngồi thừ trên ghế, ánh đèn phòng vàng nhạt khiến không gian trở nên mơ hồ.

Tin nhắn từ Mie đến như thường lệ:

"Tối phải ngủ sớm,không được thức khuya đâu đấy."

Yến nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cô gõ một dòng chữ rồi gửi đi.

"Chị nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co