14.Con sai ở đâu...?
Một tuần sau bức ảnh bị rò rỉ.
Trên mạng xã hội, tin tức về Mie vẫn chưa hạ nhiệt. Dù công ty của Mie đã nhanh chóng xử lý truyền thông, xóa bỏ các bài viết và hình ảnh liên quan, nhưng cộng đồng mạng vẫn bàn tán không ngớt. Chỉ một số ít người là ủng hộ còn lại là những người kì thị và cảm thấy ghê tởm. Người ta không nhìn thấy Yến trong ảnh, nhưng với những người trong giới – nhất là những ai thân cận với Yến – thì chẳng khó để nhận ra dáng lưng ấy là của ai.
Yến mệt mỏi. Áp lực công việc đã nặng, giờ còn phải gồng gánh thêm những ánh mắt dò xét trong công ty, những lời thì thầm, những tin nhắn nặc danh nói rằng cô "không xứng" để làm CEO khi không thể sống "bình thường".
Chỉ một bức ảnh duy nhất nhưng với cộng đồng mạng, với những người tò mò, nó là quá đủ để thổi bùng lên mọi loại suy đoán.
Và rồi, ảnh chế xuất hiện. Tin đồn xuất hiện. Những lời bàn tán như con sóng trào lên từ bốn phương, quấn chặt lấy Yến –với tư cách là CEO Nguyễn Hoàng Yến của một tập đoàn truyền thông có tiếng,người ta không cho phép cô có những scandal như thế.
Trong một tuần qua, cô vẫn đi làm như thường, vẫn họp, vẫn ký duyệt, vẫn nở nụ cười bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi đêm, khi về đến căn hộ trên tầng 22, khi cửa khép lại và ánh đèn thành phố hắt lên trần nhà, cô thấy mình kiệt quệ.
Bản thân Yến là người mạnh mẽ – người ta vẫn nói vậy. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không biết đau. Cô chỉ quen chịu đựng trong im lặng.
Tin nhắn của Mie vẫn đến mỗi tối, dịu dàng và kiên nhẫn như một chiếc ôm ấm. Nhưng Yến không trả lời. Cô cảm thấy mình đang trôi, vô định.
...
Cuối tuần.
Căn biệt thự nhà họ Nguyễn nằm trên một con phố yên tĩnh ở quận Phú Nhuận. Tầng hai mở cửa sổ rộng, nắng tràn vào phòng khách nơi mẹ của Yến đang ngồi đọc báo như thói quen mỗi sáng. Nhưng hôm nay, bà không thể tập trung nổi.
Tay bà đặt điện thoại xuống bàn khi bắt gặp bức ảnh lan truyền trên mạng suốt mấy hôm qua – cô dj trẻ Mie ôm lấy một người phụ nữ lưng quay về ống kính. Dáng cao, tóc dài buộc gọn, đôi tay quen thuộc.
Bà nhận ra Yến. Ngay lập tức.
Bản năng của một người mẹ không bao giờ sai.
Yến vừa đặt chân vào nhà đã nghe tiếng la của mẹ.
"Con còn biết đường về sao?"
Giọng mẹ cứng như đá. Trên bàn trà, chiếc điện thoại vẫn mở ra trang mạng xã hội với tiêu đề lớn màu đỏ: "Mie đang yêu? Danh tính người bí ẩn phía sau lưng là ai?"
Cha Yến đứng sau lưng mẹ, ánh mắt đăm chiêu và nặng trĩu.
Yến lặng người. Cô chậm rãi bước vào, cởi áo khoác, đặt túi xách lên ghế.
"Mẹ biết rồi sao?"
"Không cần biết nhiều. Chỉ cần nhìn cái ôm là đủ. Mẹ là mẹ con, Yến ạ. Sao mẹ có thể không nhận ra con."
Câu nói đó như một nhát cắt vào lòng ngực cô. Không phải vì bị phát hiện. Mà vì... mẹ vẫn hiểu cô đến vậy, nhưng lại không thể chấp nhận con người thật của cô.
"Mẹ không chấp nhận được con yêu con gái. Dù đó là ai."
Yến nhắm mắt. Tim cô đập chậm lại.
"Mẹ từng nói, con chỉ cần sống tử tế, là được."
"Nhưng tử tế không có nghĩa là làm điều trái luân thường đạo lý! Con là con gái, là cháu nội duy nhất của nhà này. Con phải biết giữ mặt mũi, phải sống để làm gương! Cái gì mà yêu dj? Yêu một đứa ngày nào cũng nhảy nhót,ca hát trong các quán bar, lại còn là con gái? Con nghĩ đây là phim ngôn tình à?"
Cha Yến im lặng, nhưng không ngăn mẹ lại. Ông chỉ rót trà, tay khẽ run, ánh mắt nhìn xuống nền gạch như sợ nhìn vào mắt con gái.
"Nếu con không có năng lực, nếu con thất bại, mẹ vẫn có thể chịu được. Nhưng con... con lại đi sai đường."
Yến bật cười, tiếng cười buồn như gió lọt qua kẽ cửa sổ đêm mưa.
"Con sai à?"
"Con sai vì yêu người khiến con cảm thấy mình không cô độc? Vì tìm thấy một người hiểu được ánh mắt mình, nắm tay mình, lắng nghe những nỗi đau mà người khác không thèm nhìn đến?"
"Hay con sai vì không sống như mẹ mong muốn? Không làm cái khuôn mà mẹ đã vẽ ra từ khi con còn nhỏ?"
Mẹ cô nắm chặt tay, giọng nghẹn đi:
"Con không hiểu được đâu, Yến. Ở cái xã hội này, chỉ một bức ảnh là đủ giết chết cả sự nghiệp. Người đời không bao giờ khoan dung với người 'khác biệt'. Mẹ không muốn mất con. Nhưng mẹ càng không thể đứng nhìn con huỷ hoại bản thân."
Yến quay sang cha.
"Ba?"
Ông vẫn không nói gì. Nhưng chỉ một cái lắc đầu chậm rãi đã khiến trái tim Yến chùng xuống.
"Vậy là... cả hai người đều nghĩ con đang sai?"
Không ai trả lời.
Yến đứng dậy. Cô khoác áo, bước về phía cửa.
"Con không mong được hiểu ngay. Nhưng con mong được tin tưởng. Dù chỉ một lần. Dù chỉ là tin rằng con biết mình đang làm gì."
"Vì dù mẹ không chấp nhận... thì Mie cũng chưa từng khiến con phải giấu đi chính mình."
Cô quay lưng, không đợi mẹ nói thêm một lời nào.
"Con sẽ về. Cuối tuần nào đó. Khi con đã mạnh mẽ hơn để đối mặt với tất cả."
"Nhưng nếu mẹ muốn đứa con gái sống giả vờ cho đúng khuôn phép... thì hôm nay, mẹ đã mất con thật rồi."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Yến. Âm thanh ấy như một nhát búa chạm vào ký ức tuổi thơ – nơi cô từng nghĩ rằng căn nhà ấy sẽ là nơi an toàn mãi mãi.
Yến bước ra phố. Chiều xuống, nắng nhạt vàng rơi trên tóc cô. Trong điện thoại, có tin nhắn của Mie.
"Em vừa diễn xong. Hôm nay không thấy chị nhắn... Chị ổn không?"
Yến nhìn màn hình.
Chần chừ một chút.
"Không ổn lắm. Nhưng... chị vẫn đang cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co