Losing?
Sau buổi đi chơi dưới ánh chiều tà
Có 2 bạn nhỏ đèo nhau về nhà
Im lặng, bên nhau, yên bình.
"Cảm ơn Yến, đã chịu đi chơi với tui hôm nay, tui thấy vui lắm."
"Ừm, tui cũng thấy vậy mà sao tự nhiên xưng tui ghê thế haha."
"Cho nó ngọt ngào một xíu đi, Yến không thích hả"
"Tui có thích mà."
Nghe được những lời này, My không thể kiềm chế được mà cười tít cả mắt lên.
"Ơ gì thế sao lại cười"
Yến nhìn thấy khuôn mặt có nụ cười như trẻ con đang phản qua chiếc kính xe tròn tròn.
"Cái gì, không có cười, cười lúc nào!!! không có cười" My đỏ hết cả mặt, giọng lắp bắp.
Từ đằng sau, 2 cánh tay luồng qua eo My ôm thật chặt.
"Tiểu My ơi, tui quý My nhất trên đời đó."
...
Ôi trời, Trương Tiểu My như muốn bùng nổ đến nơi rồi.
"Yến nói thật đó nha, tui nhớ dai nhớ quài đó."
...
...
"Yến không được bỏ tui mà đi đâu hết đó nha."
Một xíu ẩn ý, My thật sự thật sự rất muốn Yến sẽ gạt bỏ cái tên Đồng Ánh Quỳnh đi, chỉ đến đây bên cô mà thôi. Vì My rất thương Yến mà.
Băng băng trên đường xá, Yến vẫn ôm My chằm chằm như vậy khiến My chỉ muốn tất cả những cây đèn giao thông trên đường đều là đèn đỏ, My không muốn về một chút nào.
"Đến nhà rồi, Yến vào trong đi. Hẹn mai gặp lại nhé." My vẫy vẫy tay nhìn Yến từ từ bước vào trong. Đi được vài bước Yến quay đầu lại:
"My về cẩn thận nha"
"Tui thích bà"
Không đợi Yến kịp phản ứng với loạt thông tin đang nhận được, My phóng xe chạy mất tâm, để lại Yến hoang mang không biết là mình có nghe nhầm hay không nữa, ngớ người đứng đó nhìn My chạy đi mất.
Cả đêm đó My không tài nào ngủ nổi.
Hôm sau
"My ơi, hôm qua bà nói gì rồi chạy đi thế tui chả hiểu gì cả."
My gượng chín mặt giả giả vờ vờ
"Hả, có nói cái gì đâu chắc nghe lộn á."
Chưa kịp trả lời My, một cánh tay lao đến nắm lấy cánh tay của Yến. Đó chính là Đồng Ánh Quỳnh
"Yến, ra chơi gặp tao một lát, tao muốn nói chuyện với mày."
Quỳnh liếc My một cái rồi ghé vào tai Yến
"Chỉ một mình Yến thôi nhé."
Đối với My, đây chẳng là một buổi sáng tốt đẹp gì cả.
[Giờ ra chơi]
My thấy Yến bước đi ra cùng với Quỳnh, khiến cho đám đông không khỏi mà ồn ào náo nhiệt nhưng sự náo nhiệt này thật sự rất phiền phức. My chỉ muốn về nhà.
"Ê Tiểu My ơi, có bạn khác lớp tìm mày á, bạn đó tóc bạch kim nhìn đẹp gái ghê."
Đầu My rối bời đôi chút, đó là người mà My không muốn gặp nhất sau Đồng Ánh Quỳnh – Lê Thy Ngọc, tại sao bây giờ cô ta lại kiếm chuyện với mình chứ. My bước ra khỏi lớp, chạm mắt với Thy Ngọc
"Chào, bạn cừu trắng của tui, đã lâu không gặp chắc bạn vẫn chưa quên mình nhỉ? Có muốn đi nói chuyện đôi chút không."
"Mày muốn cái gì ở tao? Nói thẳng đi không vòng vo."
"Úi chà chà, sao mà quát nạt người ta thế? Mình với bạn đâu có gì căng thẳng đâu nè...bình tĩnh bình tĩnh nhooo"
Thy Ngọc cầm tay My lên xoa xoa tay.
"Đừng cứng ngắt như vậy chứ, hồi đó bạn có hung hang như vậy đâu, đi qua đây nói chuyện riêng đi mà năn nỉ đó."
Thy Ngọc ghé sát vào tai của My
"Tao biết mày không thể thích tao nữa, nhưng mà tao biết mày thích em sóc nhỏ rồi."
My nhăn mặt, khó chịu, hất tay Thy Ngọc ra.
"Tránh xa tao ra, tao lại càng không muốn dây dưa với mày."
"Ôi thôi đừng khó chịu mà, nghe tui giải thích đã bé cừu trắng ơi, đi ra đây với tui đi chỉ một lát thôi, tui sẽ nói cho mà biết chuyện bé sóc lớp trưởng của mấy người."
My đành nhượng bộ nghe theo lời Thy Ngọc, đi theo cô qua chổ khác vắng người hơn.
[Cùng lúc đó]
"Sao tự nhiên Quỳnh gọi Yến ra riêng vậy, có chuyện gì hả..."
Yến ngại ngùng ngồi trên băng đá nhìn Ánh Quỳnh đang ngồi kề bên
"Thật ra, tao thấy mày cũng được."
"Hả?"
Yến tròn xoe mắt, hoang mang không hiểu gì.
"Tao thấy mày cũng đẹp gái đó, mày có muốn tìm hiểu tui rồi tụi mình cặp bồ không?"
"HẢ?"
Yến quay phắn mặt đi chổ khác, tay chân rung rẫy, bối rối, bồi hồi chả tin vào những gì mình đang nghe. Ánh Quỳnh nói xong đứng dậy định quay đi, trước khi đi hẳn Quỳnh nói:
"Về nhắn tin mà trả lời tao nhá Hoàng Yến, tao sẽ đợi."
Nói xong Quỳnh đi thẳng nhưng cố tình đi qua cái hành lang, nơi mà Thy Ngọc cố tình dẫn Tiểu My đến để chứng kiến tất cả.
"Ôi không bé cừu trắng ơi, công chúa bé nhỏ của mày bị sói xám bắt đi mất rồi phải làm sao đâyyyy."
Tiểu My đứng chết lặng, vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé, đáng thương.
"Tao không biết..." giọng cô nhòe đi vì đau đớn.
Rõ ràng, cô là người mở lời trước.
Nhưng bây giờ, cô biết cô đã thua, một lần nữa.
... cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co