Chương 1
Ngày hạ chí 2022,bầu trời thành phố Quảng Ninh như lạc nhịp.Nắng không còn nhảy nhót tinh nghịch trên những tán cây như đầu hè,mà thiêu đốt mọi thứ bằng thứ oi nồng đậm đặc,khiến con người ta chỉ muốn nằm dài đâu đó trong bóng đâm và mặc kệ thế giới.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi giúp đỡ ông bà nội dọn dẹp gọn gàng đồ đạc sau đợt chuyển nhà, Tĩnh Anh ra ngoài đi dạo vài vòng hít thở không khí. Mỏi chân, cô dừng lại trước một cửa hàng với cách bày trí mới lạ đẹp mắt và bước vào tìm chỗ ngồi gần cửa sổ nơi có thể nhìn ra vịnh, hít mùi mặn của sóng vừa dâng qua bờ đá.
Quán gần như không có nhạc nền, chỉ có tiếng gió và mùi bánh nướng thơm thơm. Tĩnh Anh vừa rút cuốn sổ tay ra viết vài dòng thì bất ngờ có tiếng piano vang lên. Là "River Flows in You" ,giai điệu bản piano mượt mà như những dòng nước trôi lặng lẽ, thấm dần vào cảm xúc người nghe bằng sự tinh tế gợi lên cảm giác nhớ nhung, mơ hồ.
Cô quay đầu lại. Ngồi trước cây đàn là một thiếu niên gương mặt đẹp trai với làn da trắng trẻo, đôi tay thon gầy, mặc áo sơ mi xanh da trời sọc trắng, dáng ngồi lặng lẽ, tóc hơi rủ xuống trán. Cậu chơi không nhìn vào phím, cũng không nhìn ai. Chỉ lặng lẽ dạo từng nốt một như thể đang trò chuyện với chính mình.
Bản nhạc kết thúc. Có tiếng vỗ tay vang lên, chỉ có cô vẫn đang ngồi hai tay đan vào nhau lặng lẽ nhìn chàng thiếu niên ấy. Khi bước xuống bậc cầu thang để ra về, cô nhìn thấy cậu đứng chờ ai đó dưới mái hiên, hai người thoáng chạm mắt nhau, khẽ gật đầu.
Từ sau buổi tối ở quán ven biển, tiếng đàn vẫn cứ vương lại trong đầu Tĩnh Anh như một đoạn nhạc không chịu dứt. Cô không biết tên cậu, cũng không rõ vì sao bản River Flows in You hôm ấy lại khiến lòng mình chênh vênh đến vậy.
Chiều nay trời râm, mây dày như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Cô vừa rẽ khỏi hiệu sách nhỏ đầu đường Trần Quốc Nghiễn, tay ôm một quyển truyện cũ. Cô đi bộ chậm chậm, không rõ vì mỏi chân hay vì không muốn về nhà sớm.
Đến gần chợ Long Toàn, thay vì đi thẳng đường chính, Tĩnh Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ. Bà cô từng bảo: "Đi tắt được đấy, ngõ bé thôi nhưng an toàn." Hôm nay, chẳng hiểu vì sao, cô lại nhớ lời ấy.
Ngõ hẹp, lát gạch cũ, còn đọng vài vũng nước từ trận mưa sáng. Tường hai bên bong tróc, rêu phủ xanh lên nền vôi vàng đã bạc. Một dây phơi quần áo lơ lửng giữa hai mái nhà. Không gian vắng lặng đến mức cô nghe rõ cả tiếng bước chân mình vang nhẹ trên gạch ướt.
Và rồi, khi đi tới đoạn gần cuối ngõ, cô thấy một người, cậu con trai ấy đang ngồi xổm dưới chân tường, lưng hơi cong lại, đầu hơi cúi xuống. Tay cậu cầm một nắp hộp nhựa bên trong là vài khúc cá luộc nhỏ, vài nắm cơm còn nóng.
Ba con mèo con mon men lại gần. Có lẽ là những chú mèo hoang bị bỏ rơi, một con mắt mờ, một con lông ướt sũng, con còn lại gầy trơ xương. Cậu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt hộp xuống, rút một khăn giấy khô lau tay, rồi chống khuỷu lên gối, ngồi nhìn chúng ăn. Mái tóc hơi dài rũ xuống trán, ướt nhẹ. Áo phông xám nhạt, cổ áo hơi nhăn, tay áo vắt lên nửa bắp tay lộ ra đường gân mảnh trên cổ tay trái.
Tĩnh Anh khựng lại. Cô nhận ra cậu ngay lập tức, là cậu con trai ngồi đàn piano trong quán vài hôm trước. Cái vẻ trầm mặc rất riêng mà dẫu chỉ gặp một lần, cũng không thể quên.
Đúng lúc đó, cậu quay đầu. Không nhanh, không giật mình chỉ là một ánh nhìn ngắn, như thể đã biết trước có ai đang đứng sau lưng. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô, không ngạc nhiên, không khó chịu. Thậm chí còn hơi bình thản.
Tĩnh Anh bối rối. Cô khẽ cúi đầu, bước nhanh về phía ngã rẽ. Nhưng trong lòng, không hiểu vì sao, lại dậy lên một thứ cảm xúc vừa lạ vừa ấm. Như thể, ở giữa thành phố mà cô còn quá xa lạ, vẫn có người lặng lẽ âm thầm làm điều tử tế, không cần ai chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co