Truyen3h.Co

!social media ! fallen player

#9

kjmiem

Jm và Jk

"em xong rồi hả, đợi anh lâu không
" không lâu không lâu mồ hôi kìa, cúi xuống đây"
"em thơm thật đấy, bộ muốn quyến rũ anh hay gì hả"
"cho chết chừa anh đi cái tật suốt ngày bắt nạt gái nhà người ta"
"giờ chỉ có em thôi, em là mãi mãi luôn"
"thôi đi ông tướng về thôi"
"ủa em bảo nói chuyện riêng"
"không có, em muốn về chung"
"trời còn sớm đi cửa hàng tiện lợi đã nha"
"nhanh chân lên đi anh"
Bé nhỏ kéo anh lớn chạy qua các vòng hành lang, vụt qua những ô cửa sổ phòng học. Một bé một lớn cứ thế đi qua nhà này đến nhà khác và dừng chân trước cửa hàng tiện lợi cách đó không bao xa. Jungkook giờ còn đắm chìm vào mộng tưởng chàng nắm tay mình nãy giờ mà không để ý Jimin đã buông tay anh từ lâu
"anh ơiiii"
"bé muốn ăn cái này"
"anh đã mua cho em rất nhiều kem vào ban chiều, em không thể ăn quá nhiều kem vào một ngày"
"không Jiminie muốn kem cơ"
"Jiminie không chịu đâu, cái này cái này cơ"
Ngán ngẩm với độ lì đòn và chẳng chịu hợp tác của Jimin, anh đành ngậm ngùi mua cho câu mấy cây kem tiện thể mua túi chườm. Ăn kem lạnh lắm sợ em bé ho. Cả hai dắt nhau ra cái ghế đá dưới gốc cây, cẩn thận bóc kem cho em
" ăn đi này"
"dạ cảm ơn Jungkookie"
"nói gì đấy"
"đâu ạ"
"thôi ăn di"
"ăn rồi cưới anh"
"pleeeeeee"
"nuốt đi chứ anh đùa mà"
"Jimin không thích anh hả"
Một làn gió sẹt qua, sự im lặng bao trùm. Cậu bé trước mặt anh cúi gằm mặt ăn cây kem. Vậy là một câu hỏi tưởng chừng như anh đem chất chứa hy vọng, một câu hỏi anh đã nghĩ rằng nó rất đơn giản để trả lời. Nhưng sao bên tai anh vẫn vì vù tiếng gió, tiếng xe cộ tấp nập, tiếng còi ô tô, những tiếng nói chuyện râm ran đông vui hiện hữu. Nhưng em ơi, việc gì khiến em phải im lặng
Thoại của Jungkook
Em này có lẽ tôi đã thật sự cảm nắng em, hiện tại và mãi mãi tôi nghĩ tôi sẽ là người cầm tay em đi đến lễ đường. Người người nhà nhà thi nhau chúc phúc nhưng tại đây vào thì giờ này thì em lại khiến cho tim tôi như vừa chạy chậm nó thắt lại. Làm ơn hãy nói gì đó đi, thật sự là do tôi đáng ghét vậy sao
"em về đây anh về sớm nhé"
Tôi vẫn ngồi đây, trời chở gió, luồn qua khe áo của tôi. Nó lạnh buốt tôi cảm nhận được nó, nhưng tôi không muốn che lại từng đợt gió đánh vào tôi như những con sóng ngoài xa kia. Tôi muốn dùng nó để quên đi nỗi đau này. Dưới ánh trăng lạnh, thân hình anh dưới gốc cây trông thật nhỏ bẻ và ốm yếu làm sao. Nó hòa quyện với nhau, có lẽ cảm xúc bây giờ của tôi tệ đến nổi tôi chợt thoáng qua suy nghĩ tôi sẽ phải chuyển đi và thôi thích em. Không nó là yêu là yêu em, tôi yêu em.
Một giọt, hai giọt, ba giọt,...không thể biết tôi đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt nhưng tôi cảm nhận mình đã khóc rất nhiều

Nhóm bạn thân Jungkook





Namjoon và Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co