Truyen3h.Co

Social Media | KookMin | Giới Hạn Tình Bạn

14✏️

donutstore

"Lại đây, em kể cho nghe."

Jungkook kéo Jimin sát lại chỗ mình, cậu đưa chiếc điện thoại có tin nhắn của Yeji cho anh, cau có nói:

"Em thật sự thấy phiền á. Em không muốn người khác tự ý có được số điện thoại của em."

Jimin thoáng chốc chau mày, anh bỏ hẳn đôi đũa đang cầm trên tay để lướt đi lướt lại màn hình tin nhắn của cậu và Yeji. Linh cảm cho anh biết đây sẽ là đối tượng cần được chú ý trong thời gian tới. Nhưng Jimin không nói cho Jungkook biết về điều đó, anh lẳng lặng quay đi và tiếp tục với bữa trưa của mình.

"Em." Jimin chỉ tay lên mặt Jungkook, gằn giọng, "Bỏ điện thoại xuống. Ăn nhanh."

Jungkook sững sỡ nhìn hành động của anh, gần giống như một em bé đang cố tỏ ra trưởng thành trước mắt em trai của nó. Đôi má trắng hồng của anh phồng lên trong khi hàng chân mày kéo sát vào nhau chỉ làm anh thêm đáng yêu chứ hoàn toàn không có tí sát thương đe doạ nào trong đó. Nhưng kỳ lạ rằng Jungkook vẫn dễ dàng tuân theo, đặt úp điện thoại xuống bàn và tủm tỉm cười khi đưa đũa thức ăn đầy vun vào miệng.

Jimin lén lút nhìn về phía Jungkook, cậu hoàn toàn không có biểu hiện gì là chú tâm đến đoạn tin nhắn vừa rồi. Điện thoại cậu cứ vài dây sẽ rung lên thông báo tin nhắn mới, Jimin chau mày, thở dài.

So với sự nổi tiếng của Jimin, Jungkook chỉ có bằng hoặc hơn chứ không hề kém cạnh. Chỉ khác ở chỗ Jungkook chưa từng để ai vào mắt mình, mọi đối tượng xin số điện thoại hay gì gì đều bị cậu xem như không khí vô hình. Jimin có thể chắc bốn mươi phần trăm là cô bạn cùng nhóm kia để ý Jungkook, hoặc trong trường hợp tệ nhất, cô bé sẽ tấn công bạn thân anh luôn.

"Ê này." Jimin vu vơ hỏi khi Jungkook vẫn mải mê cắt nhỏ mấy sợi mì.

Jungkook ngước lên nhìn anh, bỗng dưng thở dài:

"Đây, còn mỗi miếng thịt cuối thôi. Anh muốn thì em cho, nhìn suốt từ nãy tới giờ tưởng em không biết chắc?"

Nếu bỗng dưng trên đầu xuất hiện một con quạ đen bay qua kèm dấu ba chấm thì có lẽ Jimin cũng không lấy gì làm bất ngờ lắm. 

Khi anh mải mê nghĩ xem có gì bên trong đoạn tin nhắn của Jungkook và cô bé kia thì cậu lại cho rằng Jimin tăm tia miếng thịt cuối cùng trong bát mì của cậu.

"Ai thèm ăn thịt của em?"

"Chứ anh nhìn vào tô em làm gì? Không lẽ anh muốn ăn rau?"

Jimin đưa tay bóp trán, lý do lớn nhất cho việc vì sao anh vẫn chưa tỏ tình không nằm ở chỗ sợ mất tình bạn. Dĩ nhiên mất tình bạn cũng đáng sợ, nhưng phần lớn thứ khiến Jimin chấp nhận danh nghĩa bạn thân là vì anh không chắc sẽ giữ được bình tĩnh mà lao đến nắm đầu Jungkook để bổ ra xem bên trong có gì nếu hai người hẹn hò.

---

---

Câu chuyện về cô bé cùng nhóm kia bị ném vào dĩ vãng, Jimin quay trở lại gặm mấy miếng thịt dai nhách rồi trách Jungkook nướng thịt không ngon. Khay nước cháy đen, chỉ còn lại miếng mỡ đã teo tóp nóng giòn lọt lại phía cạnh vỉ, Jimin gắp ném vào thùng rác rồi lấy khăn giấy lau sạch tay mình. Anh đeo ba lô lên vai, so lại hai bên áo rồi nói:

"Xong chưa? Anh còn phải qua bên đài truyền hình trước một giờ."

Jungkook vội vàng húp nốt mấy sợi mì cuối cùng, xỏ tay vào áo khoác rồi đứng dậy rút từ túi quần ra chiếc ví bằng vải chỉ nhét vừa hai tấm thẻ. Bên trong chỉ có duy nhất thẻ ngân hàng và thẻ sinh viên, nhiều lần Jimin nói rằng cậu nên mua ví lớn hơn, nhưng Jungkook đều tặc lưỡi vờ như không nghe thấy.

...

Lợi ích lớn nhất khi đi ăn cùng Jungkook là rất hiếm khi cậu để anh trả tiền dù nhiều lần Jimin ngỏ ý. Lý do Jungkook đưa ra rằng vì cậu là người mời anh đi nên cậu phải là người trả tiền. Jungkook là kiểu người ga-lăng nửa vời, rất khó để Jimin nhận xét được cậu tinh tế bài bản hay chỉ là một cậu nhóc thừa tiền rảnh sự quan tâm.

Sau khi cả hai cùng đi ăn trưa, Jung đưa anh đến đài truyền hình, Jimin thực tập ở đây một thời gian và cũng phải thường xuyên đến để học một số môn chuyên ngành. Chỉ còn vài môn nữa là Jimin tốt nghiệp, anh phải nhanh chóng hoàn thành nốt các tín chỉ bắt buộc và nộp báo cáo thực tập trước hạn. Cuộc sống của một sinh viên năm cuối không dễ dàng gì, Jimin bần thần nhìn toà nhà trước mắt cao vút, mỗi phút là hàng chục người vào ra, thi thoảng lại thấy người nổi tiếng lướt đi trên sảnh toà nhà, anh lén lút trút một hơi thở dài.

"Sao thế? Mệt à?" Jungkook đưa tay xoa đầu anh, thói quen khó bỏ mỗi khi nhìn thấy Jimin bày ra vẻ ủ rũ.

"Ừ, anh có lịch học ca tối nữa."

Jungkook liếc nhìn đồng hồ, mở điện thoại kiểm tra một lượt lịch học và các đầu việc ngày hôm nay, cậu véo má Jimin, mỉm cười nói:

"Tối em đón về. Học tốt đi, em đợi."

Jimin giật mình quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người bên cạnh. Nụ cười dịu dàng của Jungkook kéo mắt cậu cong lên thành hình vòng cung, vài nếp nhăn ở bọng mắt càng tô đậm thêm ý cười của cậu. Bao giờ cũng thế, Jimin luôn thấy mình khó thở mỗi khi Jungkook nhìn anh cười.

"Vào học đây. Tạm biệt."

Jimin vội vã ôm ba lô rời khỏi xe, bóng anh hoà vào dòng người liên tục đi lại trên sảnh nhưng không quên ngoái đầu nhìn Jungkook vẫn đưa mắt dõi theo mình. Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, Jimin mới lờ mờ thấy được bánh xe Jungkook chậm ra chuyển động những vòng lăn.

...

Jimin bước vào phòng máy, bên trong đã set up đủ những đèn hắt sáng và máy quay, micro cũng khởi động sẵn sàng. Chiều này Jimin được học tại phòng quay lớn nhất bên trong đài truyền hình, cậu sinh viên cùng lớp tập làm MC cũng đã ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm căn phòng. Có đến cả chục chiếc máy quay, Jimin được phân vào nhóm hai, nhận máy quay ở góc trái căn phòng. Anh được hướng dẫn từng bước trong quá trình quay dựng một buổi talkshow.

Ba mươi phút sau đó, Jimin nhận được điện thoại của Jungkook:

"Anh có ra ngoài được không?"

Jimin nhìn sang hai cậu bạn đang lay hoay bấm lên mấy nút chức năng trên máy, cần micro nâng lên cao rồi hạ xuống thấp, mất một lúc mới yên vị tại vị trí ban đầu.

"Làm gì? Anh đang quay."

"Vậy anh ở phòng nào?"

"Phòng L103, nhưng để làm gì?"

"Ok."

Jungkook đáp gọn, Jimin cũng không dư thời gian để tiếp tục cuộc gọi với cậu. Anh trở lại giàn máy, căn chỉnh từng góc quay đến chuyển động lên xuống của camera. Bất chợt, có người gọi anh:

"Có ai tên Park Jimin không? Có bạn gửi đồ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co